1. Ở làng

Tôi là một đứa trẻ nhặt được.
  Tuy vậy, cho đến năm lên tám, tôi vẫn tưởng tôi có mẹ cũng như bao đứa trẻ khác, vì mỗi khi tôi khóc thì luôn luôn có một người đàn bà dịu dàng ôm tôi vào lòng, âu yếm ru, khiến tôi nín.
Mỗi khi lên giường ngủ, cũng có một người đàn bà đến hôn tôi.
Mỗi lần tôi có chuyện gây gổ với ai thì bà đến giỗ tôi, bảo tôi kể mọi chuyện rồi tìm những lời thích hợp để an ủi, hoặc đồng tình với tôi.
Tôi được biết bà chỉ là mẹ nuôi của tôi như thế này đây.
Làng tôi là làng Chaisa. Làng Chaisa là một trong những làng nghèo nàn nhất miền Nam nước Pháp.
Không phải nghèo vì dân làng chây lười, mà nó chính là một vùng đất cằn cỗi. Mặt đất rất mỏng, muốn mùa màng tốt phải có phân, vôi mà những thứ đó quá hiếm. Muốn thấy cây cối xanh tốt thì phải rời bỏ cao nguyên, xuông các thung lũng vạnh sông ở đó có những cây sồi vạm vỡ.
Cho đến năm lên tám, tôi chưa hề thấy đàn ông trong nhà mặc dù má tôi không phải góa phụ. Chồng bà vốn là thợ đá đi làm ăn ở Paris như phần đông những người thợ khác. Nhưng thỉnh thoảng có bạn bè về quê, ông ta nhờ bạn nhắn tin về:
"Này bác Bác-bơ-ranh,  bác trai vẫn mạnh khỏe đấy! Bác ấy nhờ tôi cũng báo tin cho bác biết là công việc ổn định và bác ấy gửi cho bác số tiền này đây. Bác đếm đi chứ!"
Có thế thôi. Chừng ấy tin tức, với má cũng đủ rồi: ông chồng mạnh khỏe, ông làm ra tiền, kiếm ăn được, còn gì nữa. Với số tiền dành dụm, đến ngày tuổi già sức yếu, vợ chồng không bị lâm vào cảnh cơ hàn.
Một buổi chiều, có một người lạ mặt dừng lại trước cửa nhà. Người ấy không mở cổng mà chỉ đứng ngó vào, hỏi má tôi có nhà không.
Tôi mời ông ta vào, ông đẩy cửa. Tôi chưa bao giờ thấy ai bê bết bùn như ông này. Những mảng bùn còn ướt, khô trát khắp người ông từ đầu đến chân. Chỉ nhìn cũng biết là ông ta đã đi một quãng đường dài lầy lội. Nghe tiếng chúng tôi má Bác-bơ-ranh chạy ra, hai người gặp mặt nhau. Khách nói:
- Tôi đem tin từ Paris về đây!
Đó là những lời giản dị mà tôi nghe đã quen.
Nhưng lần này giọng ông không còn được tươi vui như lần trước nữa. Má Bác-bơ-ranh chập hai tay vào nhau, kêu:
- Ôi trời ơi! Chắc có tai nạn gì xảy ra với ông Giê-rôm nhà tôi rồi!
- Vâng đúng vậy. Nhưng bà đừng quá hốt hoảng! Ông nhà bị thương, nhưng ông ấy không chết. Có điều ông ấy bị què. Hiện giờ ông ấy đang nắm viện.
Má Bác-bơ-ranh muốn biết thêm nên mời khách ở lại ăn cơm tối.
Khách ngồi vào bên cạnh bếp lò, vừa ăn xúp vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện: ông Bác-bơ-ranh bị một giàn giáo đổ xuống xuýt bẹp người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: