Lá lành đùm lá
Việt Nam đã trải qua 4 nghìn năm văn hiến, hình thành và phát triển, nhân dân ta có được ấm no, hạnh phúc đều là nhờ những truyền thống tốt đẹp, được ông cha ta dạy dỗ từ xa xưa. Dân tộc ta có lòng nồng nàn yêu nước, ý chí bất khuất, và từng tầng lớp nhân dân đều đoàn kết với nhau, cùng nhau đứng lên, hợp lực lại, để chống lại bao khó khăn, gian nan, trắc trở, bảo vệ đất nước khỏi vô vàn điều hiểm nguy, nhờ có thế, nước Việt Nam ta mới tồn tại và vươn lên từng ngày như hiện nay. Và bởi lẽ như thế, để nhắc nhở các thế hệ sau này phải luôn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thương người. Đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ so sánh đến khái quát, nhân dân ta đã lấy hình ảnh: "Lá lành đùm lá rách". Đây là lời dạy dỗ đầy dịu hiền, chu đáo của ông cha ta, như một bài học quan trọng ở đời. Ngôn ngữ Việt Nam rất đa dạng và nhiều ý nghĩa, còn tục ngữ, thành ngữ Việt Nam thì vừa phong phú, vừa gợi hình gợi cảm. Và câu tục ngữ trên cũng thế, dù đơn giản, nhưng lại vô cùng sâu sắc, bao hàm nhiều tầng ý nghĩa, mà phải phân tích kĩ càng thì mới hiểu rõ được.
"Lá lành đùm lá rách". Khi người ta gói bánh bằng lá. Chiếc lá rách bên trong, bọc chiếc lá lành bên ngoài để cho nhân không bị rơi ra vừa tận dụng được chiếc lá rách mà chiếc bánh vẫn đẹp khi nhìn từ bên ngoài. Song, câu ca dao trên chẳng dừng lại ở ý nghĩa đơn giản như thế, nó còn có một ngụ ý, ẩn ý sâu xa hơn nhiều. "Lá lành", là những người may mắn, có được cuộc sống đầy đủ, cả về tinh thần, lẫn vật chất. Còn "lá rách" là những mảnh đời bất hạnh, không có cuộc sống đầy đủ, họ có những khiếm khuyết, thiếu thốn về mặt vật chất, tinh thần, lẫn sức khỏe. "Đùm" mang nghĩa giúp đỡ, che chở, và chia sẻ cho nhau. Những con người cùng sống trong một nơi thì phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Đó là lẽ sống, là đạo lí làm người. Tình thương người sẽ giúp chúng ta vượt qua trở ngại gian lao, cho ta thêm sức mạnh. Tương thân tương ái là yếu tố quan trọng giúp ta tồn tại và phát triển trong xã hội. Câu ca dao trên là lời khuyên răn chân thành nhất của ông cha ta, là hướng đi, là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ sau.
Chúng ta có chung một cội nguồn, chung một dòng máu, cao quý và thiêng liêng, là con Rồng, là cháu Tiên. Người dân Việt Nam cùng chung tiếng nói, có chung lịch sử và truyền thống văn hóa, chung một vận mệnh. Chính những điều chung ấy là sợi chỉ đỏ kết nối muôn vàn trái tim trong một tình yêu thương chung nhất. Đó là yêu con người, yêu giống nòi, yêu quê hương, đất nước và nguyện suốt đời gìn giữ lấy.
Yêu thương người khác, cũng như yêu chính bản thân ta. Ta cho đi thì ta nhận lại, đem yêu thương trao người khác, yêu thương sẽ quay lại với bản thân ta. Chẳng ai chắc chắn được đời mình sẽ không gặp khó khăn, gian nan gì, và lỡ đâu một ngày, ta cần sự giúp đỡ từ người khác, nên hãy cứ cho đi, rồi sẽ nhận lại mà thôi. Không ai có thể tự mình mà làm ra cả thế giới. Cuộc sống có tươi đẹp hay không, công việc có dễ thành hay không là bởi con người biết đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Tinh thần thương người, tương thân tương ái thể hiện lối sống nghĩa tình, ấm áp lòng người.
Lòng nhân ái là một thứ tình cảm tốt đẹp giữa người với người như tình cảm gia đình, tình cảm bè bạn, tình thầy trò, tình đồng chí,... thậm chí đối với những người ta không quen biết. Nó hiện diện trong những hành động, những cử chỉ hay lời nói của chúng ta mỗi ngày. Nó đâu cần phải là những việc làm đao to búa lớn như ủng hộ cả chục triệu, trăm triệu cho người khó khăn, như quyên góp cho quỹ hội từ thiện để lên trang báo nhất. Nó đơn giản chỉ là một đồ dùng cũ, một manh áo cũ, một cuốn vở cũ hay thậm chí là một chút tiền tiết kiệm được gửi tới những người khó khăn và lòng chân thành mà ta gửi tới những vùng cao, vùng nạn, tới những nạn nhân chất độc màu da cam. Đó là những chương trình, hành động rất thiết thực mà rất nhiều những cơ quan, tổ chức và Nhà nước ta đã và đang thực thi, tất cả vì mục đích trao đi yêu thương, giúp đỡ và sẻ chia mang niềm vui hạnh phúc đến những số phận kém may mắn. Lòng nhân ái cũng có thể chỉ đơn giản là một ánh nhìn trìu mến, một lời an ủi thân thương, một cái nắm tay thân tình, một cái ôm vỗ về ấm áp.
Rộng hơn ra, lòng nhân ái giữa đồng bào với nhau còn là nền tảng cho sự đoàn kết, tạo nên sức mạnh giúp cả dân tộc trải qua biết bao cuộc chiến tranh, đưa đất nước ta hiên ngang tiến bước sánh vai với các cường quốc năm châu. Ngay từ thuở xa xưa, cha ông ta đã quan niệm: "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân"..., nghĩa là lòng nhân ái đã là truyền thống văn hóa ứng xử lâu đời của dân tộc ta, lẽ nào ta lại có thể đi ngược với truyền thống ấy?
Văn chương là tấm gương phản chiếu đời sống, thực tại, và ta cũng dễ dàng thấy được, lòng nhân ái cũng đã thấm nhuần vào các tác phẩm thơ ca, các câu truyện dân gian, hay những ngôn từ tốt đẹp. Qua văn bản "Lương y như từ mẫu", hay cậu truyện cổ tích "Nàng tiên ốc", và còn vô vàn những văn bản khác nữa. Trong một xã hội mà chúng ta sống nương tựa vào nhau, nghề này tựa vào nghề kia mà tồn tại, thì lòng nhân ái không chỉ có khả năng giúp đỡ con người qua cơn khốn khó, mang đến cho họ suối nguồn của tình thương mà còn là thước đo để đánh giá phẩm chất, đạo đức một con người.
Tất nhiên, lòng nhân ái, yêu thương không phải bổn phận hay trách nhiệm, chúng ta không bị một pháp luật nào cưỡng chế phải yêu thương nhau mà hoàn toàn là tự nguyện, nó xuất phát từ cái tâm trong sáng không vụ lợi. Khi một người có cái tâm trong sáng, lòng nhân hậu và chan hòa thì trước hết họ trao đi yêu thương để mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc ngay trong chính cuộc sống âu lo và lắm bộn bề.
Nhưng trong cuộc sống này, chẳng phải ai cũng là người tốt. Ta cần phê phán những người có lối sống ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình, vô cảm, dửng dưng trước những khó khăn, bất hạnh của người khác. Phê phán những người lợi dụng tình thương của mọi người để ỷ lại, lười biếng, chỉ muốn nhận sự giúp đỡ của người khác mà không biết cố gắng vươn lên.
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng? Để làm gì? Em có biết không? Để gió cuốn đi..." Lời câu hát cứ thế ngân nga, ngân nga làm sống dậy bao nỗi lòng mỗi con người Việt Nam yêu dấu. Lòng nhân ái là vĩnh cửu theo năm tháng và là ngọn lửa thắp sáng nên tâm hồn cao đẹp mỗi con người. Khi người với người có quá nhiều rào cản để bày tỏ tình cảm và trao đi yêu thương lẫn nhau thì lòng nhân ái chính là điều quan trọng và quý giá nhất để gắn kết cộng đồng. Đất nước ta còn đang trong quá trình phát triển, còn nhiều khó khăn chồng chất, gìn giữ và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc chính là nhiệm vụ, bổn phận của ta, chúng ta cần truyền đi ngọn đuốc cho đời đời về sau. Chúng ta hãy sống, sống thật cao đẹp, sống thật có ích và sống để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top