Văn Án
Ta tỉnh dậy trong cơn say, tìm kiếm một bóng hình ta đã mất.
Ánh trăng nhàn nhạt dõi theo ta, như trách móc ta, dằn vặt ta.
Để tìm người ta có ngại ngần chi?
Dù phải đi vạch lá tìm sâu
Kiếm chút dư tàn nơi chân trời góc bể.
Vốn thanh liêm nay tay nhuốm máu
Chút mạng người sao bì được với ta?
Vẫn lặng người ngóng trông đầy uỷ khuất
Chẳng ngại bán mạng cho cả quỷ ma
Để rồi sa vào trò chơi rượt đuổi
Một cái bẫy xa hoa của hơi ấm nhạt nhoà.
Tất An, liệu có khi nào huynh tưởng nhớ ta?
----------------------------------------------
Lời tác giả: Tôi viết trang truyện này trong đêm. Đêm đã khuya, sau khi tôi vật lộn với mớ bài tập lượng giác.....
Khi nguồn cảm hứng đến thì phải chắp bút thôi....
Cũng không hi vọng được đón nhận gì nhiều-văn phong tôi đã sa sút lâu rồi, vốn viết phần nhiều vì bản thân.
Đêm đã khuya, cũng nên đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top