Phiên ngoại: Lễ Tình Nhân
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Phải đó, chính là cái ngày dành cho những sinh vật trẻ tuổi nồng nhiệt đó đó. Ngày mà khắp nơi thoang thoảng hương thơm của hoa hồng và mùi chocolate ngọt ngào.
- Ngài không định làm gì đó vào dịp đặc biệt này sao?
- Không-Tạ Tất An nở một nụ cười ôn hoà- đây là những thú vui của thanh niên trẻ tuổi, ta già rồi, không thể nghịch nổi đâu.
- Vô Cứu không tặng ngài cái gì sao?
Thợ vườn nhanh nhảu hỏi han, không quên mang cho hắn một bó hoa và một thanh socola thơm phức. Tạ Tất An lễ phép nhận lấy món quà, hắn cũng không nghĩ A Cứu sẽ quan tâm đến mấy sự kiện phương Tây này.
- Hẳn là không đi, đệ ấy ít ra ngoài, chắc không biết về những phong tục này đâu. À, tiểu thư có chuẩn bị cả phần cho A Cứu sao? Thật tốt quá!
Cô thợ vườn nhỏ tuổi có chút ngại ngùng, Phạm Vô Cứu đến tận bây giờ tuy không còn là nỗi sợ kinh hoàng như trước kia nhưng vẫn khiến cho những người nhỏ bé như cô phải e ngại khi nghĩ tới hắn. Làm socola cho hắn ư.... nhưng nếu làm thiếu thì không lễ phép, sẽ bị chị Emily quở trách!
- A, phải, đúng, đúng vậy- thợ vườn lắp bắp lúng túng- tôi có chuẩn bị cả phần của cậu ấy, phiền ngài gửi đến cậu ấy giúp chúng tôi nha!
- Đa tạ tiểu thư chu đáo.
Tạ Tất An cầm ô cúi chào theo tư thế tiêu chuẩn, mang bó hoa cùng giỏ chocolate đầy ắp trở lại phòng của chính mình. Cũng dễ hiểu thôi, hắn vốn vẫn luôn rất được hoan nghênh, chỉ có điều đứng sau quý ông danh gia vọng tộc Jack kia thôi, vẫn luôn là đối tượng nhận được rất nhiều quà cáp vào những dịp đặc biệt như thế này. Nhưng kể từ khi tên đồ tể kia công khai hẹn hò với cậu lính thuê nguy hiểm mà cục súc, dần dà mọi người đều biết ý mà né né hắn ra! Ai biết được cú đấm của lính thuê mạnh đến cỡ nào cơ chứ?!
Jack đã đóng chuồng thì gần như cả trang viên đều đổ xô vào lựa chọn thứ hai: Tạ Tất An. Nếu mấy người đang thắc mắc tại sao người được hoan nghênh ngay sau Jack không phải là gã quý tộc người Pháp quyến rũ và sắc sảo, đơn giản là hắn dành cả ngày để soi mói phấn trên mặt mình đã chỉn chu chưa, rồi bắt người tẩm liệm dặm liên tục như thể trát cả bể xi măng vào mặt hắn vậy. Đúng là để có được vẻ đẹp và bảo tồn thanh xuân phải trả một cái giá lớn lao....
Tạ Tất An biết mình rất được hoan nghênh, hắn đã nhận vô số hoa với quà chất đầy cả giỏ trúc của hắn, định bụng mang về cho A Cứu một chút, hắn đã ở lì trong phòng cả ngày rồi.
- A Cứu? Ca ca về rồi đây!
Phạm Vô Cứu lười biếng cuộn tròn trong chăn, hắn chẳng muốn phản ứng chút nào, nhưng vì đó là Tạ Tất An, hắn đành có lệ đôi câu:
- Huynh về rồi đấy à. Thế nào, thu hoạch được nhiều chứ?
Tạ Tất An cười dịu dàng:
- Đều mang về cho đệ. À, tiểu thư Emma làm cả phần socola cho đệ đấy, tiểu Cứu mau dậy dậy nếm thử đi?
Phạm Vô Cứu lườm Tạ Tất An một cái sắc lẻm:
- Không dậy được, hông rất đau.
Tạ Tất An vẫn giữ trên môi nụ cười có giáo dưỡng tiêu chuẩn, dường như không thề bị ảnh hưởng bởi thái độ sấn sổ hung dữ của Vô Cứu nhà mình. Hắn cắm hoa trong bình rồi xếp gọn socola, không nhanh không chậm chui vào chăn cùng Phạm Vô Cứu.
- Đau lắm sao, để ta xoa xoa giúp đệ.
Phạm Vô Cứu thoải mái tự nhiên giao cơ thể cho Tạ Tất An động tay động chân, chẳng mấy chốc mà đã củi khô lửa bốc.
- Huynh mau bỏ cái ma trảo của mình ra! Đã nói là hông rất đau!
- Nhưng hôm nay là thất tịch của phương Tây đó, đệ đệ không thể để ca ca từ tên là "Tất An" biến thành "Bất An" như thế này được! Tạ Tất An mặt dày vùi mặt vào gáy của Phạm Vô Cứu.
- Bất an cái gì chứ? Huynh lại mê sảng cái gì đấy?!
Tạ Tất An nhanh nhẹn luồn bàn tay với khớp xương rõ ràng mạnh mẽ vào trong lớp quần trong của Vô Cứu, làm cơ thể của cậu có chút tê tê.
- A Cứu ngoan, toàn nói không muốn nhưng tiểu Cứu phản ứng nhiệt tình lắm nè!
- Huynh còn dám nói?! Phạm Vô Cứu như thể muốn tăng xông, hôm qua dằn vặt nhiều như vậy chưa đủ sao!
- Là thất tịch, thất tịch đó! Đệ đệ anh dũng hảo soái hảo suất không thể uỷ khuất ca ca bị nghẹn chết được! Tạ Tất An cười tà mị, liếm láp đôi tai của Vô Cứu giờ đã trở nên hồng thấu dưới sự kích thích của Tạ Tất An.
Hai người âu yếm triền miên như thường lệ, Tạ Tất An hiểu rõ tất cả các điểm nhạy cảm của Vô Cứu nên dễ dàng khiến hắn sảng khoái đến thần trí không rõ. Phạm Vô Cứu sau nhiều lần phát sinh quan hệ với một mình Tạ Tất An cũng cực kỳ biết cách phối hợp để ca ca của mình cảm thấy dục tiên tục tử. Chiếc giường kẽo kẹt thật nhẹ thể hiện tiếng động của hai người đặc biệt nhất trang viên. Khi cả hai cùng đạt tới cao trào, Vô Cứu nghe thấy Tất An thì thầm vào tai hắn một điều gì đó.
Hắn tuỳ tiện đáp "đệ cũng yêu huynh" rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi....
———————————————————————
Happy valentine mọi người ơi! Hic valentine tới rồi, sau rất nhiều lần suy nghĩ thì mình quyết định fic này sẽ là Bạch Hắc đi. Mình chèo cả hắc bạch lẫn bạch hắc mà thấy ít bạch hắc ghê nên chắc mình sẽ phát triển truyện theo hướng đó. Mong mọi người ủng hộ nha!
Khuya rồi 1h sáng mình buồn ngủ lắm nên có gì sai chính tả mọi người bỏ qua....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top