Chương 7: Phản bội
Tạ Tất An quay trở lại giường, Phạm Vô Cứu vẫn còn đang say ngủ. Hắn vuốt ve sườn mặt của cậu, vuốt ve mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng khuya.
- Rốt cuộc đệ đã vì muốn gặp lại ta, mà đã làm ra những gì?
Tạ Tất An dịu dàng đặt lên trán Phạm Vô Cứu một nụ hôn.
Đứa trẻ ngốc, linh hồn là thứ có thể đem đi trao đổi bừa bãi sao.
Sáng sớm Phạm Vô Cứu đã bừng tỉnh giấc, phát hiện Tạ Tất An đang ôm chặt lấy eo mình. Tuy có cảm thấy hạnh phúc nhưng hắn không có thời gian hưởng thụ nó, nên mặc dù rất tiếc nuối, Phạm Vô Cứu vẫn lạnh lùng gạt tay của Tất An, chọn đại một bộ trang phục nào đó để che kín người rồi vội vã ra khỏi phòng.
Thị Trấn Say Ngủ.
Phạm Vô Cứu đứng giữa đống mộ hoang với những ánh sáng ma trơi le lói. Dù có là ban ngày đi chăng nữa thì nơi đây vĩnh viễn chịu đựng bóng tối bao phủ. Phạm Vô Cứu không kiên nhẫn tính bỏ đi, nhưng rồi người đến cuối cùng cũng đã đến khiến hắn đành nán lại.
- Phạm Vô Cứu, cậu sốt ruột quá đấy.
- Ngươi đã trao đổi gì với Tạ Tất An rồi!
- Cái đó cậu không cần bận tâm tới, giờ tập trung hoàn thành việc mình được giao trước đã. Người lạ mặt cầm theo một ngọn đèn chiếu sáng, nhưng hắn không phải Oletus.
Dark side.
- Ngươi cũng thật là, muốn làm cái chuyện này đến cùng? Phạm Vô Cứu trao cho hắn ánh nhìn khinh bỉ.
- Vậy ngươi có làm được không? Những điều ta hứa với ngươi, ta đều đã làm được. Ngươi cũng nên làm vậy với ta.
- Tuy ta không ưa con mụ đó, nhưng dù sao ả cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của Tất An, ta không muốn làm.
- Không muốn làm cũng không sao, ta còn lạ gì tính cách của ngươi. Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi còn vui hơn đi.
Người lạ mặt bảo Vô Cứu cúi xuống để có thể thì thầm vào tai hắn.
- Nhưng nếu làm thế thì ngươi được cái lợi lộc gì cơ chứ?
- Ta muốn chôn vùi chúng, mãi mãi.
Phạm Vô Cứu không muốn rời đi quá lâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hắn vội vàng quay trở lại ký túc xá của thợ săn, vừa kịp trước khi giờ tham gia trận đấu bắt đầu.
- Đệ đã đi đâu?
Tạ Tất An ngay lập tức túm lấy Vô Cứu, sắc mặt không tốt lắm. Tạ Tất An lôi Vô Cứu về phòng, rồi lập tức khoá chặt cửa lại.
- Đệ muốn đi tìm chút gì đó để ăn sáng, huynh lo lắng sao?
Tạ Tất An không đáp, chỉ thuận tiện cởi bớt đồ của Phạm Vô Cứu rồi ném cậu lên giường, hai người ôm cứng nhau thành một cục. Phạm Vô Cứu có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn cũng mặc kệ Tạ Tất An muốn làm gì thì làm, bản thân còn có chút hưởng thụ.
- Đệ có gì đó giấu diếm ta phải không?
- Nào có, đệ chẳng có gì mà phải giấu diếm huynh. Phạm Vô Cứu cười tươi rói, không thể có chuyện hắn giấu diếm Tạ Tất An, chỉ có Tạ Tất An không biết.
- Đừng nói rằng đệ nghĩ ta không phát hiện chuyện đệ đem trái tim mình đi ký thác linh hồn. Tạ Tất An nghiêm mặt, chọt chọt vào lồng ngực của Phạm Vô Cứu
- Huynh đừng làm rộn, nhột-!
- Ta cứ thích làm rộn đó, đệ tính phạt ta sao?
Phạm Vô Cứu thấy Tạ Tất An thật sự đang có tâm trí đùa giỡn, bèn cười cười:
- Lâu rồi chúng ta chưa vận động, huynh muốn bị phạt sao?
Tạ Tất An nhanh chóng lột đồ Phạm Vô Cứu ra bằng sạch. Hắn nhanh chóng phủ đầy cơ thể của đệ ấy bằng những dấu hôn, bàn tay thon dài dịu dàng mơn trớn từng tấc da màu đồng khoẻ khoắn.
- Dạo này đệ có vẻ ưa chuộng trang phục gió viễn đông, muốn ra trận lắm rồi sao.
- Chòng ghẹo đệ thừa thãi làm gì, huynh còn chưa lôi vũ khí ra nữa.
Cả hai cười khúc khích, Tạ Tất An nhanh chóng mở rộng cho Vô Cứu rồi nhẹ nhàng tiến vào.
- Huynh còn chưa động nữa? Muốn nói chuyện phiếm với đệ sao.
Phạm Vô Cứu thấy Tạ Tất An cứ chèn thứ to lớn của của hắn im một cục trong đó, một chút cũng không động khiến cậu muốn phì cười.
- Ừ, chính là muốn nói chuyện phiếm với đệ đấy.
Nói rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Tạ Tất An thoải mái đâm rút, như thể những cú thúc mạnh bạo kia là của người khác làm vậy. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, và nếu không chú ý vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi của hắn thì với gương mặt này có khi người ta tưởng Tạ Tất An chỉ đang đọc một cuốn sách, ngồi uống một tách trà hay như đang chơi một ván cờ. Phạm Vô Cứu thì mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể mẫn cảm dưới sự kích thích của Tạ Tất An mà thấp giọng rên rỉ. Tạ Tất An canh ngay đúng lúc cả hai gần đến cao trào thì đột nhiên dừng lại, khiến cho Phạm Vô Cứu khó chịu ngứa ngáy không thôi. Hắn dịu dàng ghé xuống sát vành tai của Phạm Vô Cứu, thì thầm:
- Ta và một số người khác đang âm thầm tính đến chuyện rời khỏi nơi đây. Nếu thành công, chúng ta có thể thoải mái làm thật nhiều mỗi ngày rồi, không phải đấu đá chém giết nữa.
Vậy sao.
Phạm Vô Cứu kẹp Tạ Tất An chặt hơn, hắn liền mất bình tĩnh mà đưa cả hai đạt tới cao trào.
Phạm Vô Cứu có chút mê man sau cơn cực khoái, đồng thời cũng cảm thấy chua xót.
Tạ Tất An, lần này ta phải phụ huynh rồi.
Người lạ mặt bảo Vô Cứu cúi xuống để có thể thì thầm vào tai hắn.
- Ngoại trừ động đến Tạ Tất An, ta muốn ngươi, bằng mọi giá phải tìm được những kẻ âm mưu muốn trốn thoát khỏi nơi này. Sau đó, lấy đi hết thảy linh hồn của bọn họ, để họ chỉ còn lại là những cái xác không hồn ngày ngày tham gia trò chơi sinh tồn mãi mãi.
- Nhưng nếu làm thế thì ngươi được cái lợi lộc gì cơ chứ?
- Ta muốn chôn vùi chúng, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top