Chương 6: Giao dịch

Tạ Tất An tỉnh dậy đập vào mắt là đôi mắt vô hồn của Phạm Vô Cứu.

- Tỉnh rồi?

Phạm Vô Cứu không trả lời hắn, tròng mắt thâm quầng mệt mỏi mà khép lại. Tạ Tất An phì cười, hắn đứng dậy tắm rửa sơ qua rồi nhận đồ ăn sáng.

- Vẫn còn ngủ sao, thật lười biếng.

Tạ Tất An xoa nhẹ mái tóc của Phạm Vô Cứu, hắn cẩn thận đắp lại chăn rồi tính bước ra bắt đầu một ngày mới. Gần đây số người yêu thích hắn lại tăng lên rồi, hắn phải tham gia thật nhiều thật nhiều trận đấu...

- Tạ Tất An, ngài trở lại phòng! Đang dịch bệnh mà ngài muốn đi đâu!

Tiếng la thất thanh như kéo gã hoàn hồn lại. Vội vàng khép cửa phòng, Tạ Tất An phì cười một tiếng, chà, dữ dằn quá đi. Hắn nổi hứng mở cửa ra thêm lần nữa trêu ghẹo:

- Vị tiểu thư này cũng thật là, dịch bệnh sao đi loanh quanh ký túc xá của thợ săn làm gì vậy, ngoài giờ làm việc là có thể bị bắt nạt đó.

Đôi mắt hắn loé lên ánh đỏ hung ác. Phải rồi, thợ săn và kẻ sống sót, đã bao giờ thật sự đội trời chung. Có rất nhiều những ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là hãn hữu, chưa nói tới đa số những kẻ thợ săn đều thuộc hàng khát máu. Ngoài trận đấu, họ có thể làm bất cứ thứ gì, bất kỳ thủ đoạn nào-miễn là người còn sống. Mà cái điều cơ bản ấy là trong trò chơi này không kẻ nào "chết" được.

"Nực cười, làm sao ngài có thể chết được.
Ngài đã chết rồi mà."

Tạ Tất An trông thì có vẻ doạ nạt nhưng thực chất hắn là con người ôn hoà, vị bác sĩ thấy vậy có chút ngạc nhiên và sợ hãi. Nhưng khi nhận ra mình bị đùa giỡn cô chỉ hừ mũi day thái dương, hai cái con người này thật là. Một người thì nhìn ôn hoà nhưng thi thoảng phun ra mấy câu độc ác đáo để, một người thì đến một ánh nhìn tử tế cũng không thèm ban phát. Quả là quá mệt mỏi mà.
Khép cửa lại, Vô Cứu vẫn còn đang ngủ say, Tạ Tất An định bụng sang nói chuyện cùng người "bán đồng hương" của mình. Do chia sẻ cùng một nền văn hoá mà lâu dần hai người cũng có một tiếng nói chung, thường xuyên trò chuyện với nhau như bằng hữu. Mái tóc được búi gọn kèm theo sườn xám có chút lạ mắt đón chào Tạ Tất An khiến hắn bất ngờ:

- Cô lại có trang phục mới rồi sao?
- Thế nào? Ngươi thấy nó đẹp chứ?

Nói rồi nàng xoay một vòng quanh Tạ Tất An, múa một điệu nhảy dân gian thân thuộc.

- Hảo, nó thật đẹp. Và còn đính kim sa nữa sao, thứ lụa này hẳn là đắt đỏ lắm.
- Ngươi thấy cái trâm cái của ta thế nào? Lấp lánh nhưng không quá phô trương, thực khiến người hài lòng.
- Nó góp phần tô điểm cho nhan sắc của cô đấy. Còn chiếc quạt thì sao?

Người phụ nữ xoè chiếc quạt mới ra khoe hắn, vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Món đồ tinh xảo lấp lánh ánh lên những vầng sáng kỳ lạ nổi bật trong khung cảnh u ám của ký túc xá thợ săn. Như thể nó làm sáng lên cái bầu không khí ảm đạm này, khi ai cũng ở rịt trong phòng vì dịch bệnh.

- Ngươi cũng có trang phục mới đó, muốn thử không?
- Ta?
- Phải, cả người kia nữa. Họ phát cho ta cả ba bộ, gọi ngươi đến cũng vì việc này.
- Hảo, đa tạ đã nhận đồ giúp bọn ta.
- Ngươi đã thấy ta trong trang phục mới, ta cũng muốn thấy ngươi!
- Phấn khích như vậy, cô hẳn là rất hài lòng về trang phục mới.
- Đừng nhiều lời, xoay người ra đây!

Phạm Vô Cứu tỉnh dậy thấy bên người lạnh ngắt. Cũng đã quá trưa, Tạ Tất An hẳn đã dạy từ lâu. Hắn lười nhác xuống giường đi vòng quanh phòng nhưng không thấy ai cả. Có chút khó hiểu, rồi hắn nghĩ nghĩ, hẳn là chỉ có một chỗ thôi.
Phạm Vô Cứu tìm được Tạ Tất An đúng lúc ả đào mà hắn không ưa lắm đang giúp Tạ Tất An chỉnh lại quần áo. Là trang phục mới sao... thật đẹp. Tuy có chút ghét bỏ hành động mờ ám của hai người, nhưng hắn đủ bình tĩnh để không phạm phải sai lầm dại dột. Tuy nhiên khoé mắt của hắn thì không nghĩ vậy, chúng trở nên cay cay, nhưng vẫn còn có thể kiểm soát.
Vì cái gì hai người họ đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi?
Tạ Tất An mỉm cười nhã nhặn nhìn về phía người phụ nữ đó, cẩn thận nói lời cảm ơn. Cô ta diện một thứ gần giống sườn xám bó sát người tôn lên những đường cong nữ tính mà quyến rũ. Không những vậy chất vải được sử dụng còn thực mượt mà, điểm xuyết ánh vàng kim lấp lánh. Chìm trong sự ghen tuông và ghét bỏ, nhưng Phạm Vô Cứu chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng câm lặng. Tạ Tất An lập tức nhận ra sự hiện diện của Vô Cứu, vội vàng ôm lấy hắn:

- Trời trở lạnh, tại sao đệ lại ra ngoài!

Phạm Vô Cứu liếc nhìn hắn, ánh mắt vô hồn.
Tạ Tất An vội vàng bọc lại cơ thể của Vô Cứu, hắn không nói nhưng mọi người đều hiểu hắn ám ảnh với việc Vô Cứu từng nhiễm nặng phong hàn. Tối qua Vô Cứu còn ngủ truồng, giờ ra ngoài chỉ khoác bừa một tấm vải mỏng khiến Tạ Tất An luống cuống. Hắn sợ, rất sợ, sờ vào trán vốn dĩ nên ấm nóng của Vô Cứu mà lại thấy lạnh ngắt. Trong khi người vốn có thân nhiệt lạnh hơn là Tạ Tất An, bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn có thân nhiệt lạnh. Vậy mà đợt đổ bệnh vừa rồi Phạm Vô Cứu còn lạnh hơn cả hắn.

- Thật hay quá, chúng ta hãy thử trang phục mới cho cả hắn nữa!
- Đa tạ ý tốt của cô, nhưng Vô Cứu vẫn là để tôi tự mình mặc cho cậu ấy đi.

Tạ Tất An sẽ không nói hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cơ thể của Vô Cứu đâu.

Tạ Tất An nhận lấy trang phục mới của Vô Cứu, nhanh chóng giấu người về phòng.
Hắn muốn trách mắng đôi câu mà rồi không nỡ, liền chỉ lặng lẽ ôm lấy Phạm Vô Cứu. Dưới sự đụng chạm nhỏ nhặt của Tạ Tất An Vô Cứu cũng chẳng thể tiếp tục làm ngơ hắn, đành nói thẳng:

- Ta chính là chẳng thích ả đào đó chút nào!
- Thôi nào A Cứu, Tạ Tất An phì cười, hắn biết mọi lời an ủi lúc này đều không phải là những gì Vô Cứu muốn nghe.

Không phải hắn không biết Vô Cứu ghét hắn thân cận với bất kỳ ai khác, nhưng hắn quả thật muốn trêu ghẹo cậu. Hai người nô đùa như thường lệ, chẳng mấy chốc đã tới nửa đêm.
Do hôm qua thức quá nhiều nên Phạm Vô Cứu mệt quá ngủ li bì. Tạ Tất An đứng dậy giữa đêm, nhanh chóng dịch chuyển tới địa điểm đã được hẹn trước.

- Lan truyền thứ dịch bệnh này thành công, ngươi và chấp niệm của ngươi sẽ được trả lại tự do.

Lời nói mê hoặc khiến Tạ Tất An có chút dao động, nhưng hắn phì cười.

- Tốn công gọi ta ra ngoài chỉ có vậy?
- Nếu ngươi làm không nhanh, ta không chắc ai sẽ thiệt hơn đâu.

Nói rồi kẻ lạ mặt chìa ra một chiếc bình, bên trong có một quả tim cũ mèm nhưng vẫn đập thình thịch. Kèm theo nó là những luồng sáng xanh kỳ lạ mà Tạ Tất An hiểu rõ hơn ai hết đó là cái thứ vật gì. Thứ đồ chơi mà hắn vẫn luôn có, hắn biết quá rõ. Thứ công việc xa xỉ mà hắn có rất lâu, rất lâu thuở xưa. Tạ Tất An quan sát kỹ hơn, rồi khi hắn nhận ra, mặt mình vốn tái nhợt nay còn trầm trọng hơn.

Miệng bình ghi vỏn vẹn ba chữ, Phạm Vô Cứu.

Vẫn lặng người ngóng trông đầy uỷ khuất
Chẳng ngại bán mạng cho cả quỷ ma.
———————————————————————-
Pùn ngủ gkeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: