Chương 5: Giấc mơ
Vừa mới gặp lại nhau chưa lâu thì bất ngờ có một dịch bệnh nổ ra trên diện rộng toàn cầu, thậm chí có nguy cơ lây lan đến cả đến một nơi hẻo lánh như trang viên. Vì có sự bùng nổ bắt nguồn từ Trung Hoa nên Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ngay lập tức được đưa vào dạng "tình nghi mang mầm bệnh."
- Huynh nói xem, nhốt chúng ta trong căn phòng nhỏ xíu này thì có gì hay ho chứ. Cùng là người phương Đông với nhau tại sao ả đào kia không bị nhốt?
- Nói như vậy về một người phụ nữ là không hay đâu, A Cứu. Nhưng ở trong này không tốt sao, lẽ nào đệ chán ghét khi từng giờ từng phút đều phải thấy mặt ta?
- Không! Ta mới không có ý như vậy!
Phạm Vô Cứu vòng tay ôm chặt lấy Tạ Tất An, vùi đầu vào ngực hắn. Tạ Tất An dịu dàng luồn ngón tay vuốt ve mái tóc dài bạc trắng mềm mại như tơ. Kể từ khi gặp lại nhau dưới bộ trang phục này hai người luôn luôn mặc nó, hiếm khi đổi sang trang phục khác. Cánh hoa rơi, rồi lại trổ bông.
Nhiệt độ ngoài trời khá lạnh giá nhưng hệ thống sưởi ấm của trang viên thì có hơi nóng nực. Chính vì vậy mà giờ đây Phạm Vô Cứu đang trần truồng trong lớp chăn nệm ấm áp. Hắn vốn có cơ thể cường tráng hơn Tạ Tất An, nhưng theo thời gian Tạ Tất An rèn luyện, giã kẻ sống sót như giã gạo-bây giờ so ra vóc dáng của hắn với Tạ Tất An lại có phần nhỏ con. Để chiều lòng đệ đệ của mình Tạ Tất An cũng để trần thân trên, chui vào chăn ôm lấy nhau thật chặt. Vô Cứu với tâm lý của một đứa trẻ ngây thơ sờ nắn những đường cơ thớ thịt trên cơ thể của Tạ Tất An, bất mãn cảm thán:
- Rõ ràng ngày trước huynh làm gì có được như thế này, còn nhỏ gầy hơn ta!
- Trong thời gian đệ ốm phong hàn ta đã một mình đánh rất nhiều người đấy.
Tạ Tất An khẽ cười.
- Đám người kẻ sống sót đó cũng đâu phải dạng vừa, xét về thể lực thì nhiều người trong số họ còn có sức mạnh thể chất hơn cả thợ săn.
Tạ Tất An nhíu mày, vận động viên bầu dục, kẻ đào vàng và mỹ nhân vùng đất bí ẩn luôn là ba người khiến tất cả các thợ săn đau đầu nhất. Đó là còn chưa kể đến lính đánh thuê và nữ điều phối đáng gờm, cùng với người mới có khả năng giật điện thợ săn đâu...
- Nhưng giờ đệ cần gì phải lo lắng tới điều đó, khi nào chúng ta khoẻ lại ra ngoài rèn luyện nhiều đệ sẽ lại đô con hơn ta thôi.
Phạm Vô Cứu lườm hắn. Ca không biết bây giờ so với ngươi ta nhỏ bé thế nào đâu! Rõ ràng trước đây hắn cao hơn Tạ Tất An hơn nửa cái đầu, mà giờ đây chỉ chạm tới cằm hắn. Thật không công bằng, hắn nhỏ tuổi hơn, phải có nhiều cơ hội phát triển hơn chứ! Phạm Vô Cứu nhéo nhéo cơ của Tạ Tất An đầy ghét bỏ. Tạ Tất An hết mực nuông chiều mà để kệ cho đệ đệ thích làm gì thì làm. Cơ mà cái gì cũng chỉ nên có giới hạn....
- A Cứu, đệ cũng đã lớn rồi, không phải cứ sờ loạn lên như vậy là sẽ giải quyết vấn đề-
- Không cho đệ sờ sao? Huynh có quan hệ với người khác hay như nào mà không cho ta chạm vào!
Phạm Vô Cứu vừa nghĩ vừa cảm thấy tức giận.
Tạ Tất An sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, để nhận được lá thư mời đến trang viên, để có cơ hội gặp lại của cả hai Phạm Vô Cứu đã phải đánh đổi nhiều như thế nào.
Tạ Tất An sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, khoảnh khắc tuyệt vọng khi Vô Cứu phải phạm vào những tội ác lớn nhất, kinh khủng nhất khi còn ở nhân gian để đổi lấy khoảnh khắc hai người đùa giỡn trong chăn ấm có bao nhiêu gian khổ.
Ta tỉnh dậy trong cơn say, tìm kiếm một bóng hình ta đã mất.
Ánh trăng nhàn nhạt dõi theo ta, như trách móc ta, dằn vặt ta.
Nhiều lúc tỉnh dậy giữa đêm, trong cơn hoảng loạn Phạm Vô Cứu chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Tạ Tất An để rồi thức trắng. Hắn không dám ngủ, cũng không muốn ngủ, sợ rằng một mai thức dậy, hắn sẽ lại mất đi người này một lần nữa. Hắn cũng không dám chạm vào, Tạ Tất An trong trái tim hắn đã gần như là một tín ngưỡng, khiến hắn tôn sùng, bảo vệ. Hắn ghét nhất khi thấy các loại dây , nó gợi lại hình ảnh đau khổ của Tạ Tất An mà hắn vô tình thấy được trong quá trình tìm kiếm.
Để tìm người ta có ngại ngần chi?
Dù phải đi vạch lá tìm sâu
Kiếm chút dư tàn nơi chân trời góc bể.
Vốn thanh liêm nay tay nhuốm máu
Chút mạng người sao bì được với ta?
-Cứu! Ai Cứu với!!!
Một giọng nữ thê lương kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi thôi, cổ họng của bà ta đã bị đâm xuyên bởi một chiếc ô.
- Cậu tính chôn họ trong chiếc chuông đó thật sao?
Vẫn lặng người ngóng trông đầy uỷ khuất
Chẳng ngại bán mạng cho cả quỷ ma
- Ngươi chắc chắn về quyết định ký thác linh hồn của ngươi chứ?
- Vì huynh ấy, ta có thể làm tất cả.
- Nực cười! Ngươi đã chết rồi, còn định ký thác cả linh hồn và tuổi thọ kiếp sau của mình cho một người không chung máu mủ sao!
- Ta chính là không hối hận như vậy đấy!
Để rồi sa vào trò chơi rượt đuổi
Một cái bẫy xa hoa của hơi ấm nhạt nhoà.
- Nếu người tiêu diệt được hết kẻ sống sót trong trang viên, điều ước của ngươi sẽ thành sự thật.
Tất An, liệu có khi nào huynh tưởng nhớ ta?
Nếu là huynh, huynh có đánh đổi tất cả để ở bên ta như cách ta đã làm?
Kể cả những điều trái luân thường đạo lý?
Ta không chắc. Cũng không muốn vấy bẩn huynh.
Nên vẫn là để ta một mình gánh chịu hết tất cả thôi.
Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hão huyền.
Vòng lặp mờ ảo của riêng ta.
———————————————————————-
Tác giả: hey mình sẽ cố gắng số chap truyện tỉ lệ thuận với lượt view nha! Tức là 800 views sắp tới sẽ có chap mới ạ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top