Chương 3: Nhà thờ đỏ
Tạ Tất An vẫn như mọi ngày, sáng thức dậy thưởng thức chút trà điểm tâm, sau đó nhanh chóng đi về phía tủ quần áo đồ sộ của mình mà lựa chọn một bộ đồ. Đánh mắt một lượt qua những thứ hào nhoáng lụa là, Tạ Tất An dừng lại ở một bộ hán phục có phần đơn giản hơn những trang phục lấp lánh khác.
"Cánh hoa rơi".
Mái tóc dài chảy xuống như tơ lụa, đen nhánh như gỗ mun nhưng lại ánh lên những sắc xanh của phỉ thuý. Bộ hán phục tưởng chừng đơn giản nhưng được điểm xuyết bởi những hoạ tiết vàng kim lấp lánh theo hình cánh hoa. Đường vân đặc biệt trên khuôn mặt Tạ Tất An cũng thay đổi, không còn là màu da xám xanh với vết bớt tím như thường ngày-giờ đây nó là làn da trắng với hình xăm đen đầy nổi bật. Hất mái tóc quá eo đầy tao nhã, hắn mở cửa đối mặt với thế gian.
"Trò chơi bắt đầu rồi."
Tạ Tất An vừa bước ra khỏi phòng, như thường lệ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí là choáng ngợp trước vẻ tao nhã thư sinh thanh khiết của hắn. Thậm chí đến người "bán đồng hương" cầm quạt bình thường rất ghét tiếp xúc với phái nam cũng đến gần hắn tán thưởng một câu. Tạ Tất An cảm thấy rất hài lòng, phải rồi, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt của hắn. Vô cùng đặc biệt.
Nhóc thợ vườn lon ton chạy đến gần, trao cho hắn một bó hoa.
-Bó hoa này là tiểu thư dành cho tại hạ sao?
Thợ vườn được hắn chủ động bắt chuyện, đỏ ửng mặt gật đầu. Tạ Tất An nở một nụ cười ưu nhã, cúi chào theo lễ tiết phương đông rồi sánh bước rời đi.
- Ôi trời ơi! Hắn.... hắn đến rồi!
Tiếng la thất thanh của nữ chủ tế kéo lại sự chú ý của mọi người. Từ trong căn phòng của Tạ Tất An, bước ra thêm một người nữa. Mái tóc dài hôm nay dịu dàng buông xuống, trắng muốt như tuyết, mềm mượt như tơ, một mái tóc bạch kim tràn đầy khác biệt. Trên thân cũng mang hán phục giống hệt Tạ Tất An, điểm xuyết những cánh hoa vàng lấp lánh. Khuôn mặt hắn, không cáu gắt như thường ngày, ngoài ý muốn làn da trắng nõn kèm hình xăm uốn lượn khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
-.... Hắn..... hôm nay cũng thật đẹp.....
Tiền đạo lầm bầm. Cảm thấy cái sự thô kệch thường ngày tương phản với bộ trang phục hôm nay, nhưng để hiểu được lý do tại sao thì nơ ron não của hắn không kịp hoạt động đủ nhanh cho việc đó. Kết quả là hắn đơn giản vò đầu bứt tai, rồi được trấn định bởi một bàn tay to lớn thuộc về một mái tóc đỏ rực.
- Đừng làm rộn nữa, hôm nay ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi!
Từ lần trước cố tình ngâm nước khiến cho hắn suýt nữa cảm chết, nhưng hắn đâu thể chết, nên kết quả là Phạm Vô Cứu hứng chịu một cơn phong hàn kinh khủng nhất trên đời. Vị bác sĩ của trang viên đã hết lòng tìm cách cứu chữa hắn, nhưng đáp trả lòng tốt cùng sự nhiệt tình ấy là việc Phạm Vô Cứu luôn bày tỏ sự chán ghét kinh khủng dành cho cô. Hắn không phối hợp một chút nào: không chịu đo nhiệt độ, không chịu nằm giường bệnh, không chịu trả lời hay nói chuyện với cô. Mang trong người bệnh phong hàn vào mùa đông rất khó chịu, bác sĩ hiểu điều đó nên cũng không trách hắn. Sau cùng khi cô nghĩ rằng mình đã bất lực và không thể chữa trị cho Phạm Vô Cứu thì tự nhiên một ánh sáng mới mở ra:
- Chị, chị cần em giúp đỡ gì không?
Một cái đầu nhỏ ló vào, mái tóc nâu sáng ẩn dưới chiếc mũ cỏ, thiếu nữ thân thiện hé lộ một bó hoa.
- Em đã đến rồi ư, trong này có người bệnh, đừng vào không nhiễm bệnh đó.
- Em không sợ đâu ạ!
Cô thợ vườn nhỏ bé chạy vào bất chấp ánh mắt lườm nguýt như xé xác cô đầy thù địch của Phạm Vô Cứu. Ngoài ý muốn, cô bé đặt nhẹ lên giường bệnh một nhành hoa.
- Ngươi muốn gì?
Giọng điệu tuy có phần cáu gắt nhưng không hiểu sao hắn đã đỡ thù địch hơn trước. Thợ vườn không nói gì cả, chỉ nhìn hắn mỉm cười.
Phạm Vô Cứu tuy chẳng thiết tha gì hoa gì cỏ, nhưng hắn bỗng nghĩ tới một người, vội vàng cầm lấy nhành hoa bỏ vào trong ngực áo. Phải rồi, hôm nay là một ngày quan trọng. Rất rất quan trọng.
- Cảm ơn.
Thợ vườn nhanh nhẹn giúp đỡ chị bác sĩ mang chiếc cặp nhiệt độ đến cho Phạm Vô Cứu. Vì vừa được nhận quà, có vẻ hắn thu liễm và ngoan ngoãn hơn, phối hợp mà để thợ vườn đo nhiệt độ rồi uống bát thuốc của mình. Vị bác sĩ cuối cùng cũng có thể thở phào, cô định quay sang dặn dò hắn mấy câu thì gặp phải cái nhìn ghét bỏ nên đành phải lắc đầu. Cô không hiểu, rõ ràng mình đang chữa bệnh giúp hắn mà tại sao hắn lại vô ơn và ghét bỏ mình như vậy chứ?
Phạm Vô Cứu uống xong thuốc thì xiêu vẹo đứng dậy, đạp cửa bỏ ngoài tai lời can ngăn của bác sĩ đi đến về phía phòng chờ.
Tạ Tấn An ra những đòn sát thủ đầy quyết liệt, sọ não của vị tiền đạo nằm bất động trên đất toàn là máu tươi.
- Ngài ra tay có phải hơi nặng quá không?
Vị tiên tri đứng cạnh hắn tích trữ sức mạnh nãy giờ bối rối, cậu muốn ra chữa thương cho đồng đội của mình, nhưng sát khí của Tạ Tất An quá hung hãn trái ngược hẳn với biểu hiện dịu dàng của hắn. Chiếc ô rung chuyển đổ nát, máu tươi loang loáng, tiên tri cũng gục xuống trong vũng máu cùng với đồng đội của mình.
- Xin lỗi, hôm nay ta có việc quan trọng phải làm. Tí nữa sẽ gửi thuốc đông y quý giá đến chữa thương cho mấy người, đừng quá lo lắng.
Đám kẻ sống sót thì thầm oán giận Tạ Tất An ra tay quá ngoan độc, bốn người họ đều đã mất cơ hội đứng dậy một lần nữa và đang nằm ôm đầu đầy bất lực. Trận chiến ở nhà thờ đỏ này quả thật quá nhanh, mọi người định bụng đầu hàng làm trận mới thì Tạ Tất An cất lời:
- Có thể làm ơn đừng đầu hàng vội được không các hạ, hôm nay ta thật sự có việc quan trọng phải làm. Cầu xin các hạ, nếu các hạ chịu nằm chảy máu trận này, trận sau gặp lại ta sẽ để các hạ thắng. Xin hãy thứ lỗi!
Mọi người ngơ ngác, nhưng nể mặt Tạ Tất An họ đành làm theo.
- Coi chừng trận sau tôi húc chết ông!
- Tôi tích được năm sọ rồi!
Khẽ cười vì thấy đám bọn họ nhốn nhào, Tạ Tất An rảo chân đi dạo một vòng quanh khung cảnh ấy. Những vách tường đổ nát, những cây cỏ hoang sơ-thoáng chốc hắn đã dừng lại ở thảm đỏ trước cửa lễ đường, sải chân điềm đạm đi vào.
- Này, mà mọi người có thấy điều gì kỳ lạ không?
- Sao, cậu có thắc mắc gì vậy?
- Cái tên... còn lại ấy, không phải trận đấu nào chúng ta cũng sẽ gặp hắn ít nhất một lần sao? Hôm nay tôi chưa từng thấy hắn ta xuất hiện cùng cái chuông chết tiệt của hắn-tiền đạo lầm bầm.
- Phải rồi, không một lần nào luôn. Hơn nữa hôm nay ta thấy hắn lang thang ngoài bệnh xá của bác sĩ, thấy bảo hôm trước hắn ngâm mình dưới biển ven hồ nên nhiễm nặng phong hàn.
- Mọi người có để ý là... Tạ Tất An có vẻ chưa biết đến sự tồn tại của "hắn" không?
Cả bốn người dù đang chảy máu vẫn quay lại nghiêng đầu ngơ ngác nhìn nhau.
Tạ Tất An đứng trước bục lễ đường, đôi tay thon dài mân mê chiếc ô của mình cùng với nhành hoa nhàn nhạt. Hắn khẽ lẩm nhẩm chú tự trên thân ô, nhưng như mọi lần, chẳng có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng, Tạ Tất An cụp mắt khỏi lễ đường, thở ra một hơi buồn bã:
- Hôm nay là kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau, A Cứu. Ta nhớ đệ, nhớ đệ biết bao.
Hắn vuốt ve thân ô, đôi mắt ánh lên sắc đỏ đầy giận giữ.
Nếu người tiêu diệt được hết kẻ sống sót trong trang viên, điều ước của ngươi sẽ thành sự thật.
Tạ Tất An thở dài. Ngay khi hắn chuẩn bị đem hết những kẻ sống sót gục chảy máu lên ghế và kết thúc trò chơi rượt đuổi không lối thoát này, một bóng người xiêu vẹo bước vào. Bản năng của một thợ săn khiến Tạ Tất An cảnh giác cao độ, hắn nắm chặt chuôi ô, thầm nghĩ kẻ nào dám phá luật của trò chơi mà tiến vào trận đấu của hắn. Tất cả các kẻ sống sót đã mất đi cơ hội tự dậy, Tạ Tất An toan quay lại đâm cho người mới đến một nhát chí mạng....
Phạm Vô Cứu chạy hồng hộc được đến phòng chờ thì trận đấu đã trôi qua quá nửa rồi. Bởi vì thể chất đặc biệt của mình, hắn vẫn có thể tiến vào trò chơi, vì thợ săn trong trận đấu là "Hắc Bạch Vô Thường". Không nhận thức được rằng hắn là một nửa của thợ săn, Phạm Vô Cứu chỉ đơn giản nghĩ mình đã vào trận muộn. Nhà thờ đỏ tuy quen thuộc nhưng Phạm Vô Cứu trong cơn hoảng loạn cũng đi lạc mất một lúc. Hắn vô tình chạm mặt đám người kẻ sống sót giờ đang nằm như một đống máu bầy nhầy và giống như một đống thịt vụn nát bấy. Phạm Vô Cứu có chút sửng sốt, thợ săn trận này là hắn, mà bây giờ hắn mới đến-rốt cuộc ai đã là người xử lý đám người này, là ai, và tại sao lại ra tay tàn bạo như vậy...
- Tạ Tất An sao lâu như vậy vẫn chưa kết thúc nữa?!
- Phải đó, rốt cuộc hắn ta làm gì mà mãi không chịu kết thúc trò chơi chứ, tôi gần chết rồi đây này!
Phạm Vô Cứu bừng tỉnh. Chỉ còn đúng một nơi hắn chưa vào tới, bên trong thánh địa nhà thờ.
Hắn thấy, bóng hình của người mà hắn vẫn luôn khao khát, luôn mong chờ. Do còn bệnh phong hàn nên Phạm Vô Cứu mệt tới nỗi muốn ngất đi, nhưng hắn chưa kịp nói lời nào đã thấy Tạ Tấn An quay lại chuẩn bị giáng cho hắn một đòn sát thủ...
- A cứu!?
Chiếc ô khựng lại trên không trung, Tạ Tất An cứng đờ người, hắn không tin, không tin, liệu đây là ảo giác. Liệu có phải thần linh và tổ tiên nghe thấy lời khẩn cầu của hắn, cho hắn thấy ảo ảnh của người mình thương.
- Ca ca.
Phạm Vô Cứu dùng hết sức bình sinh bật ra được câu nói đó, suy yếu ngất đi.
———————————————————————-
Hihi lâu lắm mới cập nhật chẳng qua thấy mọi người có vẻ thích truyện ạ, mình cảm ơn rất nhiều nha! Khi nào lên 600 view mình ra chap mới tiếp khụ khụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top