Chương 2: Con Sông

- Mặt ta có dính gì sao? Tại sao các ngươi lại nhìn chằm chằm ta như vậy?
Phạm Vô Cứu đang cảm thấy rất tệ. Tệ tới mức hắn muốn đánh người ở ngoài trận đấu, như lúc này đây, nhưng hắn vẫn còn đủ lý trí và tỉnh táo để chưa làm thế.
Gần hai tháng Phạm Vô Cứu đặt chân tới nơi đây, hằng ngày tham gia cái gọi là cuộc "sinh tồn" chết tiệt. Hắn giết mãi, đánh mãi, hạ gục mãi-mà lũ kẻ sống sót đó vẫn liên tục hồi sinh. Chuyện này không khoa học!
Nếu người tiêu diệt được hết kẻ sống sót trong trang viên, điều ước của ngươi sẽ thành sự thật.
Phạm Vô Cứu thừa nhận hắn có chút hấp tấp và nóng nảy, nhưng não hắn hoàn toàn bình thường. Hết sức bình thường! Nhưng đã hai tháng rồi, hắn đã đánh tới mòn cả chiếc ô cũ mà Tạ Tất An để lại, thế mà không tìm thấy nổi một góc chéo áo của hắn!
Lừa gạt! Các người lừa gạt ta! Lũ dối trá!!!
Phạm Vô Cứu từ khi đến trang viên đã có những thói quen kỳ lai bất di bất dịch. Sẽ có những lúc, hắn ngủ lịm đi, ngủ thật sâu, thật yên bình-và đương nhiên hắn không bao giờ muốn thức dậy khỏi những cơn mê man đó, vì nó đem lại cho hắn cảm giác được Tạ Tất An vuốt ve.
Như thể được gần huynh ấy, sự dịu dàng ấy, chân thật đến kỳ lạ.
Cũng có những lúc hắn đột ngột xuất hiện giữa trận đấu, và với tính cách của Phạm Vô Cứu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, một mực đuổi giết những kẻ sống sót đáng thương. Hắn chỉ có đúng một mục tiêu, giết hết chúng, kết liễu cái trò chơi rượt đuổi và vòng lặp vô tận này đi.
Như vậy thì hắn sẽ gặp lại được huynh ấy.
- Ngài.... rốt cuộc là ai?!
- Phải đó, ngài.... tại sao lại đi ra từ căn phòng đó?!
Phạm Vô Cứu giật mình lại từ dòng suy nghĩ, hắn cau mày nhìn đám người nhỏ xíu đang dấy lên nghi vấn về hắn. Ta có thể dùng tay bóp chết các ngươi tại đây không? Cũng tính là tiêu diệt đấy?!
Như vậy là phạm luật, Phạm Vô Cứu.
- Ta rõ ràng vẫn luôn sống trong căn phòng đó, các ngươi não úng nước sao? Ta sống trong đó, ta đến đây với tư cách thợ săn! Thậm chí ta đã ở đây hai tháng rồi!
- Không, Tạ Tất An. Ngươi đã ở đây tám năm rồi.
- Cái gì?!
Một gã có mái tóc dài được cột lên bằng một dải nơ tao nhã, trên người vận trang phục quý tộc phương Tây nhẹ nhàng giải thích cho hắn. Nếu như bình thường Phạm Vô Cứu sẽ thầm chê bai cái sự lịch thiệp giả tạo của lũ người ở phương Tây ấy, nhưng bây giờ hắn không có thời gian, hắn đang cảm thấy quá tải về thứ mình vừa mới được nghe.
- Phải đó Tạ Tất An, ta hiểu ngươi, việc sống chung với thêm một nhân cách không hề dễ. Nhưng ngươi phải học cách kìm chế nó lại đi, đừng có để nó xổ ra như bây giờ nữa.
Lời nói phát ra từ một gã cao lêu nghêu với dáng vẻ cũng sang trọng không kém trong chiếc áo khoác dài.
Nhưng Phạm Vô Cứu không có thời gian để tâm!
- Tạ Tất An à, thú thật thì mấy hôm nay bọn họ đều nhờ tôi tìm cách nói chuyện với anh... anh cũng biết mà, nhân cách này của anh có phần hơi hung dữ...
Đó là một người phụ nữ châu Á. Không phải đến từ quê hương của hắn, nhưng ít nhất cùng chung một màu da. Cô ta khá đẹp, nét đẹp có cả sự sắc sảo lẫn sự đằm thắm mặn mà. Đôi mắt của cô ta đen huyền, sâu không thấy đáy.
Nhưng Phạm Vô Cứu không có thời gian để tâm!
- Các ngươi... vừa mới gọi ta là gì?
- Tạ Tất An, ngay cả tên của mình mà ngươi cũng quên sao?
Phạm Vô Cứu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Hắn hộc tốc chạy đi, lao nhanh đến mức mọi người tưởng hắn sẽ mãi mãi đi mất. Thực ra hắn chỉ đang cố gắng hết sức để quên đi từng giọt nước mắt nóng hổi chực lăn trên gò má của bản thân. Hắn không muốn hiểu điều gì đang diễn ra, cũng từ chối hiểu rốt cuộc cảm xúc của mình đang là gì. Tức giận có, bất ngờ có, nhưng nhiều hơn chính là hạnh phúc. Ít nhất hắn đã biết, Tạ Tất An quả thật có đang ở nơi đây. Ở đâu thì hắn chưa biết, nhưng điều đó không quan trọng.
Trong lúc hoảng loạn hắn quyết định ghép trận đi đồ sát kẻ sống sót để lấy lại tinh thần. Và khốn thay, trận đấu diễn ra ở Làng Ven Hồ, nơi có biển khơi bao la với chiếc tàu đắm bí ẩn trôi dạt. Ma xui quỷ khiến thế nào, Phạm Vô Cứu bỏ mặc lũ người sống sót đang chạy loạn như vịt, hắn chầm chậm tiến về phía bờ biển.
Và kinh ngạc hơn nữa, hắn từng bước từng bước ngâm bản thân vào nước biển sâu.
Đây đã từng là nỗi sợ kinh hoàng của hắn.
Cái cảm giác bất lực cố gắng chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi rằng huynh ấy sẽ đến cứu mình, phải, huynh ấy sẽ làm mọi cách để cứu mình....
Tạ Tất An.
Tạ Tất An.
Họ gọi hắn là Tạ Tất An.
Huynh đang ở đâu? Tại sao huynh có mặt tại nơi đây, mà không tìm đến đệ?
Nước đã ngập đến ngang ngực của Phạm Vô Cứu, nhưng hắn không quan tâm.
Phạm Vô Cứu nghe thấy tiếng còi báo hiệu kẻ sống sót có thể bật công tắc điện và trốn thoát.
Nếu người tiêu diệt được hết kẻ sống sót trong trang viên, điều ước của ngươi sẽ thành sự thật.
Hắn tiếp tục chìm mình xuống dưới làn nước mênh mông.
Mau đến cứu ta đi, Tạ Tất An.
————————————————————————
Có hứng nên lại viết chap mới nè =))) hihi sau đó mình lại drop tiếp thêm hai chiệu năm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: