Chương 1: Trang Viên

Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến với "trang viên." Mọi thứ thật lạ lẫm, với những toà lâu đài cao thuộc lối kiến trúc phương Tây lạ hoắc, với những ánh nến le lói mà xa hoa, với những sinh vật "người" nhỏ bé cực điểm.
Thật kỳ lạ. Ta không hiểu cho lắm.
Một gã phương Tây với mái tóc màu nâu hạt dẻ, tay cầm một chiếc đèn kỳ lạ khoác lên người chiếc áo choàng sẫm màu chào đón ta đến với nơi kỳ quái này. Hắn giới thiệu sơ qua cho ta về nơi này, về việc ta đã chấp nhận tham gia "trò chơi", và vai trò của ta trong công việc đó.
Hắn nói ta là một thợ săn.
Nực cười. Thợ-săn? Có khác gì lũ chó săn quan phủ chỉ biết hạch sách người vô tội, vơ vét của cải cho mình?
Ta lặng lẽ ban cho cái công việc này một nụ cười rẻ rúng. Hắn còn nói, mỗi ngày ta sẽ có thể lựa chọn tham gia trò chơi hay không, nhưng khi đến "ngày" của ta-thứ năm, ta bắt buộc phải tham gia dù không muốn hay rất mệt đi chăng nữa. Ta hoàn toàn  không có vấn đề gì với việc đó.
- Vũ khí ngài sử dụng để tấn công kẻ sống sót là gì?
Vũ khí ư?
Tạ Tất An mỉm cười.
Hắn giơ chiếc ô màu đen bí ẩn, trên thân quấn thật nhiều bùa chú phương đông kỳ dị, khẽ vuốt ve chiếc ô thật dịu dàng.
- Xin chào, chào mừng ngài đến với trang viên. Ngài đã chấp nhận tham gia trò chơi, và ngài là một thợ săn.
Thợ săn? Ta sẽ phải đuổi giết thứ gì sao?
- Ngươi nói xem, con mồi của ta là gì?
Gã thám tử có phần lúng túng trước biểu hiện không kiên nhẫn và hung tợn của hắn, nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh.
- Người. Không, đúng hơn, con mồi của ngài là những "kẻ sống sót".
Phạm Vô Cứu hừ lạnh, hắn chẳng quan tâm, giết người, cướp của, cũng chưa phải hắn chưa từng làm.
Kể cả chưa từng làm, thì cũng đã bị quy là từng làm.
- Nightingale, họ... là như thế nào vậy?
- Ngươi cũng bị bất ngờ phải không? Cũng dễ hiểu thôi, họ chưa biết đến sự tồn tại của nhau.
- Vậy họ đến đây là để....
Tạ Tất An đến với trang viên chưa được bao lâu thì đã thu hút được sự chú ý của đông đảo các thành viên sinh sống tại nơi đây. Là một trong những người phương Đông duy nhất, mái tóc bạch kim dài thướt tha thắt bím độc nhất vô nhị, gương mặt điển trai toát lên sự lịch thiệp và nhã nhặn không thua kém vị quý ông Anh quốc vốn nổi tiếng hấp dẫn nhất trang viên. Tạ Tất An có một giọng nói trầm thấp và từ tính, sự lịch thiệp và chu đáo của quý tộc phương Đông, nhưng cũng nổi tiếng vì hắn không chút lưu tình với các kẻ sống sót trong trận đấu. Tuy nhiên khi mọi thứ kết thúc, hắn thậm chí còn đến tận nơi nghỉ ngơi của những kẻ sống sót để hỏi thăm, và còn góp phần truyền bá những cách chữa bệnh đông y cho người bác sĩ duy nhất trong trang viên.
Tạ Tất An có dáng người mảnh khảnh, lại dong dỏng cao, với những bộ trang phục được đầu tư đến cực điểm. Hắn luôn là tâm điểm trong mắt mọi người, cũng như đón nhận được toàn bộ sự kính trọng của các thành viên.
Thế nhưng, mọi người vẫn luôn tò mò một bí ẩn.
Có một người khác nữa.
Hắn mặc trang phục giống hệt Tạ Tất An, đẹp trai y hệt Tạ Tất An, mái tóc đen huyền thắt bím cũng giống Tạ Tất An. Dáng người cao dong dỏng, cơ thể có phần cân xứng và vạm vỡ hơn cả Tạ Tất An. Toàn thân hắn toả ra khí tức đáng sợ, là nỗi ác mộng với chiếc chuông bạc. Nếu ta nói Tạ Tất An đã là một người nổi tiếng không chút lưu tình, thì tên này hoàn toàn là một tên đồ sát. Hắn ra tay nhanh, mạnh, dứt khoát đến mức họ không kịp thở. Từng đòn đánh có một sự sắc bén, hắt đánh ngọt đến mức chiếc ván để ẩn nấp cũng không còn đủ cho kẻ sống sót bảo vệ mình nữa Nhưng, dù mọi người vẫn chưa biết hắn là ai, họ có thể chắc chắn một điều.
Hắn không phải Tạ Tất An.
Hoàn toàn không phải!
Thế nhưng, họ chỉ luôn luôn bắt gặp Tạ Tất An trong trang viên, chưa từng thấy một ai khác. Nhiều người thậm chí còn báo cáo cho chủ trang viên, về sự tồn tại của "một người khác", một kẻ quá đáng sợ, có thể sẽ khiến trang viên trở nên mất cân bằng.
Nhưng không có một sự giải quyết nào. Họ dấy lên nghi ngờ đối với Tạ Tất An, cho rằng hắn-có thêm một nhân cách thứ hai giống gã đồ tể ác mộng kinh hoàng của Anh quốc vào thế kỷ 18. Thậm chí ngay cả Jack-the Ripper, người nổi tiếng với việc có một nhân cách khác điên cuồng còn phải thổ lộ rằng "hắn chưa có để xổ nhân cách ra ngoài như thế."
Mọi người tìm cách nhờ vả quý cô Michiko-với tư cách cùng là người phương Đông với nhau, thử dò hỏi hắn xem. Geisha với đôi mắt đen sâu không đáy phe phẩy quạt đượm buồn, có vẻ như không mặn mà với lời đề nghị này lắm. Ngoài người chồng trước kia của cô, cô không có hứng thú với người đàn ông nào khác.
Cho tới khi một ngày, bước ra khỏi cửa phòng nghỉ của thợ săn là một con người khác, không phải Tạ Tất An.
Con người vẫn luôn là ác mộng bí ẩn của toàn bộ trang viên.
Phạm Vô Cứu.
————————————————————————
Hihi sau rất nhiều lời hứa hẹn mình đăng chap mới thật rùi nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: