Bonus: Thế giới không có "tình yêu"

Đây là một short dou nhỏ về HẮC BẠCH (KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN FANFIC NÀY)  chỉ có 1 trang ngắn củn của mình, ý tưởng lấy từ bối cảnh thời phong kiến, khi mà tình yêu đồng giới là sự ô uế và sai trái. Những người đồng giới yêu nhau sẽ không bao giờ được phép luân hồi, linh hồn bị đày đoạ dưới đáy địa ngục-vĩnh viện không được siêu sinh. Mọi người có thể lên twitter @katieredsworth của mình để xem full nha ẹ ẹ
Cảnh báo: đây là HẮC BẠCH, có pỏn nhẹ, OOC. Click back còn kịp nha.
À, mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì fic đã lên 1k view rồi ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
.
.
.
.
Ngày xửa ngày xưa
Thế giới này
Không tồn tại "tình yêu".

-  An ca ca, tỉnh rồi sao? Huynh có cảm thấy không khoẻ chỗ nào thì phải báo ta ngay, tiết trời dạo này trở rét rất hại sức khoẻ...

Chẳng nghe nổi một lời nào của hắn vào tai hết, vì tai ù quá rồi... có điều, thật ấm áp. Muốn lắng nghe giọng nói của hắn nhiều hơn một chút...
Tạ Tất An mỉm cười. A cứu nhỏ tuổi hơn hắn mà đã cao hơn hắn một cái đầu rồi. Lớn lên càng ngày càng thuận mắt, ắt hẳn các thiếu nữ trong làng sẽ rất thích hắn...

- Tạ Tất An! Đừng có để ta phải gọi cả tên họ của huynh! Lại mất tập trung đi đâu? Rốt cuộc là thứ gì khiến huynh lúc nào cũng lơ đãng khi nói chuyện với ta?

- Không có, A Cứu, ta khoẻ thật rồi mà. Không tin đệ hảo hảo "kiểm tra" chút chút xem, ta không có lừa-

Nói đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Tất An đỏ bừng.
Vô Cứu bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn.

- Được, ta hảo hảo "kiểm tra" huynh.

- Nhanh lên nhanh lên, có người thấy là không xong đâu! Tạ Tất An luống cuống, tuy rằng hắn chính là người đề xuất điều này. Cái thái độ hưởng thụ kia cũng thật là.

- Hay chúng ta trốn vào bụi cây đằng kia, như vậy sẽ có thể, ừm, lâu hơn một chút?

Tạ Tất An không đợi Phạm Vô Cứu nói hết câu đã một mạch kéo hắn vào bụi cây nhỏ ở bìa rừng. Nói là nhỏ nhưng nó vẫn là quá lớn so với hình thể của hai đứa trẻ con. Tạ Tất An nhìn Vô Cứu bằng ánh mắt chờ mong. Đôi mắt của hắn lấp lánh lúng liếng, thật đáng yêu, cũng quá đỗi ngây thơ.

- Huynh vội vàng cái gì chứ?
- Nhanh lên, mau hôn hôn ta!
.
.
.
.
.
Hỏi thế gian, tình là chi
Mà đôi bên thề nguyền sống chết.

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được làm từ màu hồng, chuyện tình yêu đâu phải ai cũng thuận buồm xuôi gió.
Nhất là khi thế giới này làm gì có "tình yêu".

- Đang làm gì đấy?
- Ưm....
- Trời, sao bình thường lúc nào huynh cũng điềm tĩnh, mà cứ tới mấy chuyện này là lại gấp gáp như vậy....

Phạm Vô Cứu xách Tạ Tất An lên như bốc một con thỏ rồi đặt hắn ngồi lên đùi mình. Hắn không nhịn nổi phụt cười phá lên, càng làm Tạ Tất An xấu hổ ngượng ngùng. Tạ Tất An nỗ lực lườm hắn, chắc trong đầu Tất An hẳn muốn xé xác hắn ra đây. Phạm Vô Cứu hôn Tạ Tất An, hỏi hắn đầy trêu trọc:

- Huynh thật sự muốn ngậm cái đó của ta đến thế à?
- ....
- Chết, huynh đã cương rồi sao?

Tạ Tất An hận không có cái lỗ nào để hắn chui. Quá mất mặt rồi!

- Không sao, giờ bắt đầu lại nhé.

Phạm Vô Cứu vuốt ve mái tóc của Tạ Tất An, gạt đi những giọt mồ hôi trên trán hắn. Tạ Tất An yếu ớt cụp mắt xuống, phùng má ngậm lấy dương vật thô to của Phạm Vô Cứu có chút muốn mắc nghẹn. Nhưng tên đã lên dây làm sao có thể không bắn, Vô Cứu thuận thế đưa đẩy trong khoang miệng ấm nóng của Tất An, còn Tạ Tất An hắn thế mà ngọc hành nhỏ bên dưới căng cứng kia còn chưa có ai để thoả mãn!
.
.
.
.
.
.
.
.
Một trong hai chúng ta phải chết sao?!
Phải rồi. Thế giới này đâu tồn tại "tình yêu". Ngoan cố dính phải ái tình, nếu bị phát hiện

Sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp

- Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?
- A Cứu, này không phải là chuyện tuỳ tiện có thể đùa giỡn!
- Huynh nghe ta nói có gì mang ý tứ đùa giỡn sao?

Nước mắt cứ thế lăn dài, mặn chát, chẳng biết là của ai.

Những cú thúc mạnh bạo, tiếng rên rỉ ngập trời, nước mắt, và rồi tấm phản kêu kẽo kẹt. Tạ Tất An bám chặt lấy Phạm Vô Cứu không chịu buông, kể cả khi hắn bị làm tới ngất đi. Thậm chí hắn còn không cho phép dương vật của Phạm Vô Cứu rời khỏi lỗ nhỏ của hắn, hắn sợ rằng, chỉ một giây thôi, đã đủ để Phạm Vô Cứu rời khỏi hắn mãi mãi.

Và hắn đâu có sai.

Ngày đó Phạm Vô Cứu thả trôi bản thân giữa con sông trong một ngày mưa bão, mặc kệ Tạ Tất An có khóc bao nhiêu nước mắt, có gào tên Phạm Vô Cứu đến lạc cả giọng. Hắn dứt khoát đi, đôi chân vững vàng không thèm ngoảnh lại nhìn Tạ Tất An dù chỉ một cái liếc mắt.

Ta sợ, nếu quay lại nhìn huynh ấy, ta không còn dũng khí bước tiếp nữa.

Phạm Vô Cứu, tự dìm mình xuống dưới con sông, chết đuối.

Một trong hai người phải chết.

Ngoan cố vướng vào ái tình, nếu bị phát hiện, sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Tạ Tất An, tự treo cổ bằng dây thừng, chết ngạt.

Mãi mãi, không bao giờ được siêu sinh.

Hỏi thế gian, tình là chi
Mà đôi bên thề nguyền sống chết?
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san.
.
.
.
.
.
Tần ngần bổ quả đào, hạt tựa tim da diết
Hai đoá hồng chia xa, rồi sẽ thôi ly biệt.

Tình yêu, rốt cuộc là gì?
Mà năm ấy,
Có một người
Đánh đổi cả sinh mệnh luân hồi
Chỉ để "YÊU" ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: