Chap 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Buổi thi Văn của kì thi THPTQG vừa kết thúc, có người sẽ vui vì mình làm được bài nhưng cũng có những người sẽ cảm thấy đau buồn vì trật tủ như tôi. Nhìn thấy các thí sinh khác được ba mẹ đưa đón, hỏi thăm tôi nhìn cũng khá chạnh lòng, cũng chả sao dù gì tôi cũng đã quen rồi.

Từng bước lê lếch từng bước về nhà tôi gặp 1 chàng trai nhìn có vẻ khác huyền bí. Anh ta đi ngược hướng với tôi nhưng khoảng khắc lướt qua tôi ngửi được một hương thơm mùi đào nhè nhẹ tôi không ngờ có một người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng nhưng mùi hương lại ngọt ngào như vậy. Cũng chỉ là gặp qua đường nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều cứ tiếp tục mà suy nghĩ về những thứ linh tinh cho phơi đi nỗi buồn kì thi này.

Khi đi ngang qua 1 tiệm chuyên bán những thứ về âm thanh tôi bỗng rùng mình vì một giọng nam trầm ấm áp, nó như đang sủi âm con tim đang tổn thương, lạnh lẽo đến vô cùng này của tôi. Tò mò vì tên bài hát và cả chất giọng trầm này nên tôi mới bước vào cửa tiệm đặt. Đặt vào mắt tôi là poster của nam ca sĩ tên là V (Taehyung) của một nhóm nhạc BTS. Nhóm nhạc này không quá xa lạ với hiện tại bây giờ nhưng tôi cũng ít hứng thú với Kpop nên chỉ nghe sơ qua và biết mặt của thành viên, họ thành công được như vậy đều là nhờ sự cố gắng và những tác phẩm chạm đến trái tim người nghe. Bây giờ thì tôi đã biết như thế là "trăm nghe không bằng mắt thấy". Thật sự tôi bị vẻ đẹp của anh ấy làm mê mẩn, tôi bắt đầu nhìn kĩ hơn từng ngũ quan trên gương mặt xuất chúng này. Đôi mắt này... có vẻ khá quen như mình đã từng gặp ở đâu thì phải? Tôi thừng người một lúc thì bỗng cảm thấy phía sau như có ai đang nhìn chầm chầm tôi. Tôi quay sau thì quả thật có một người đang bỏ tay vào túi, áo khoác đen, nón kết đen và mang cả khẩu trang đen đang nhìn chầm chầm tôi. Tôi bắt đầu chao mày tỏ vẻ khó chịu

"Sao anh lại nhìn chầm chầm tôi như vậy?".

Lập tức người đó bỏ tay ra khỏi túi quần tiến thêm vài bước rồi khoang tay lại với đôi mắt khá hiếu thắng rồi hỏi:

"Hình như em cũng đang nhìn chầm chầm vào tấm poster của tôi đấy".

Tôi giật mình, người đó mới bắt đầu gỡ khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt thanh tú. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức tôi cảm thấy mắt tôi như đang uống thuốc bổ ngàn năm vậy. Sau vài giây mê mẩn vẻ đẹp của anh ta tôi lập tức ngửi ra hương thơm vị ngọt của đào y hệt người ban nãy. Tôi bắt đầu lùi vài bước để ánh mắt tôi né tránh đi gương mặt thanh tú này nếu không tôi sẽ bị anh ta mê hoặc mất. Anh ta lập tức mĩn nụ cười có vẻ nghịch ngợm :

"Không phải bị tôi mê hoặc rồi chứ?, haha"

"Xì. Tôi mà bị anh mê hoặc á? Nằm mơ à?"

"Vậy chứ sao lúc nãy em lại đứng hình như vậy?"

"Thì thì thì.... tôi chỉ đang suy nghĩ nên mua gì thôi, đừng có mà tự tin về vẻ đẹp của mình như vậy" * mặc dù thật sự rất đẹp đó anh trai à*

"Thế em đã nghĩ mình mua gì chưa?"

Ngay lập tức tôi liền trả lời " Tất nhiên là rồi".

Nhanh chống tôi bước đến quầy đĩa CD tôi lấy đại bừa vài cái để cho qua. Nhưng nào ngờ lúc lấy hết mình lúc tính tiền hết hồn T_T. Đang chuẩn bị lấy số tiền ăn vặt 1 tuần của mình ra với 1 đóng CD không cần dùng này mà lòng tôi đau nhưng cắt. Bỗng nhiên chị thanh toán bảo " Vừa nãy có 1 anh trai tính tiền giùm em rồi đó". Tôi giật bắt mình, ai vậy chứ? Một hồi suy nghĩ thì tôi chắc chắn là anh ta, cái người kì lạ. Tôi cũng mặc kệ về ôn Toán để chuẩn bị cho chiều nay vì Văn của tôi thật sự quá tệ rồi. Thế nhưng...
CHỜ CHAP 2 MỌI NGƯỜI NHÁAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top