**Những Dòng Tin Nhắn**
-Những dòng tin nhắn cho dù em và tôi có cố tình nhắn với nhau đi nữa thì cũng chỉ được 3,4 dòng. Cuộc hội thoại của chúng tôi thường kéo dài không quá 3 phút,tình cảm của chúng tôi bắt đầu nhạt dần từ đó.
-Tôi từng nghĩ rằng khi yêu xa thì mình sẽ có nhiều nỗi nhớ hơn người ta chứ. Thực chất gọi là yêu xa nhưng lại rất gần. Nhà tôi đến nhà em chỉ tầm 2km, nhưng vì em thường xuyên từ chối gặp tôi, không còn dắt nhau đi trên biển , không còn những buổi hò hẹn, cùng đi ăn, cùng xem phim, dạo phố mà giữa chúng tôi trở bên xa cách dần.
- Cả hai đã từng nghĩ rằng, khi nói lời chia tay bằng những dòng tin nhắn thì thật là hèn nhát. Nhưng thật sự bây giờ, trong cả hai chúng tôi không ai đủ can đảm để gặp nhau mà nói lời biệt, chúng tôi đều hèn nhát như nhau.
-Em bảo rằng sau tin nhắn này mình sẽ không nhắn nhau nữa, chúng ta sẽ trở nên xa lạ,đường ai nấy đi...
- Nhưng để yêu một người là rất khó và quên họ còn khó hơn tất thảy, nó không chỉ đơn giản là tập quên đi một giọng nói, một bóng hình, một hơi ấm quen thuộc và mái tóc với mùi hương dễ chịu.
-Chỉ cần nghĩ tới nó thôi thì tôi đã không kiềm lòng được, chốc chốc lại vào facebook em mà xem, mà nhớ, nhưng lại không đủ can đảm để inbox với em.
-Khi cái cảm giác trống trải và thiếu vắng đã lên tới cực độ, từng điều, từng cảm giác khi em còn bên cạnh nó như cứa thêm vào nỗi nhớ em. Tôi tắt điện thoại, ném nó vào một góc giường, và cố tập quên đi những hình bóng quen thuộc đó.
-Những dòng tin nhắn nhạt nhẽo mà chúng tôi đã nhắn với nhau, tôi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đọc đi đọc lại, từng ngày trôi qua tôi dường như đã thuộc làu những dòng tin nhắn ấy.
-Tôi ước rằng, một ngày nào đó tôi không còn đọc nó nữa. Gạt đi những nhớ thương mà sống thiếu em một cách tối nhất. Cho dù có đói thì cũng tự một mình mình đi mà ăn, có bệnh thì cũng tự mình mua thuốc mà uống. Không cần em quan tâm và chờ đợi những dòng tin nhắn hỏi hang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top