*Người Quan Trọng*
-Nhiều khi trong chúng ta, khi điện thoạt rung, đôi khi chỉ cần nhìn tên ngời gửi thôi thì cũng đã cãm thấy run rẩy.
-Có thể rằng em không bao giờ chọn tôi làm một nữa của đời mình, nhưng tôi vẫn không bao giờ muốn rời xa em. Tôi gọi tên em là "crush" và cũng là một người thường rep inbox của tôi rất chậm, có khi seen, có khi không trả lời, có khi tỏ vẽ ngọt ngào, khi lạnh nhạt, nó khiến tôi tức điên lên vì có cảm giác mình gị trốn tránh.
- Đầu tôi đang quay vòng vòng với những bức vẽ của tôi, tôi cố nắm giữ đầu bút thật chặt, như lúc tôi đang cố nắm giữ lấy mối tình này trong một thời gian dài, nhiều lúc tôi cố muốn buông tay, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình bóng em, thì tay tôi lại tự động siết chặt lại.
- Tôi và em đã từng nắm tay nhau đi qua những con đường, từng hàng ghế, từng hàng cây, từng ngôi nhà và đến cả chủ quán trà sữa cũng đã quen dần mặt của chúng tôi. Hình ảnh của em trong tim tôi vẫn luôn yên bình và như màu xanh biếc của mây trời. Nhưng giờ đây, vẫn là con đường đó, vẫn tại góc phố mà chúng ta thường đi qua, có còn nỗi đau nào đau hơn khi bất lực nhìn một người ra đi mà mình lại không làm được gì.
-Tôi gọi đây là hèn nhát, nhưng lại rất kiên cường khi nhìn em cứ thế mà đi.
-Em đi đường bên trái
Còn đường bên phải dành cho tôi.
- trong những lúc buồn bã nhất của cuộc đời này. Không ai có thể thấy được nỗi đau của nhau, không ai thấy được khóe mắt đang tuôn lệ, điều duy nhất có thể thấy bây giờ là cái bóng của nhau đang đi xa dần.
Và giây phút ấy tôi chợt nhận ra. Tôi đã đánh mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top