short fic
" Hôm nay là ngày cuối cùng của tua concert Anh Trai Say Hi , ngày đẹp trời để nói chia tay"
——————————————————
"Dậy nào anh bé ,hôm nay sẽ là ngày đặc biệt lắm đấy nên đừng có ngủ mãi như thế chứ" Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng giở chiếc chăn bông để đánh thức người đang ngủ say trên giường kia.
Người nọ vẫn như ngày nào, Quang Anh vẫn chung thủy với mái tóc tẩy khô xơ kia , chân tóc đã rất yếu rồi. Anh nghĩ sau hôm nay sẽ quay lại màu tóc tối để chăm chút lại chứ không anh sẽ hói sớm mất thôi.
Cậu đứng chống nạnh nhìn anh bé nhà mình đang cố gắng ngồi dậy. Cậu chẳng thể đứng nhìn nổi nữa *Anh ấy đúng là vẫn dễ thương như ngày nào*, cậu bước đến bế anh lên. Cậu để anh tựa đầu vào vai và bước vào nhà vệ sinh.
" Anh đúng thật là một con lười , em không thể hình dung ra những ngày tháng sau này khi em không còn bên anh nữa thì anh sẽ ra sau" Hoàng Đức Duy nhìn anh với ánh mắt cưng chiều nhưng bên trong đó hình như phảng phất nỗi buồn không tên.
" Đừng có khinh thường anh như thế! Không có em thì anh vẫn sẽ sống tốt" Quang Anh phồng má tỏ vẻ giận dỗi khi trong miệng vẫn đang ngậm bàn chải nhìn có chút buồn cười.
Hoàng Đức Duy cười nhẹ rồi hôn chụt một cái nên chiếc má bánh bao của anh , hai tay thì vòng qua eo anh và ôm trọn lấy, ôm thật chặt rồi vùi đầu của cậu vào cổ anh cậu rất thích mùi sữa tắm trên cơ thể anh , hình như cậu đang cố gắng ghi nhớ nó.
" Chặt quá rồi đấy Duy" Quang Anh luồn tay anh vào tóc cậu để xoa xoa nhưng cậu thì vẫn ôm chặt lấy anh , cậu sợ một khi thả lỏng một chút thì bây giờ họ sẽ liền kéo anh đi mãi mãi.
—————————————————
" Đi thôi Duy ơi , ngày cuối mà đến trễ là kì lắm đấy nhé" Quang Anh mở cửa rồi đứng chờ Hoàng Đức Duy.
"Anh không chờ là bé dỗi đấy!!!" Hoàng Đức Duy bước đến kế bên Quang Anh
Anh đóng cửa phòng lại rồi quay qua nhìn người bên cạnh mình "Chúng ta còn phải trả phòng nữa nên phải tận dụng thời gian chứ".
Hoàng Đức Duy đột nhiên đưa tay tới trước mặt anh "Chúng ta đi thôi Quang Anh".
"Duy... em?"
" Thôi nào tôi chịu anh rồi đấy , hôm nay hãy bỏ những lời nói tiêu cực ấy ra đằng sau đi , em muốn hôm nay chúng ta sống thật với tình cảm này em không sợ họ nên anh cũng không cần sợ!" Hoàng Đức Duy không đợi nữa mà trực tiếp nắm tay Quang Anh, cứ như thế cho đến khi concert diễn ra cả hai đã làm đàn anh rất bất ngờ vì sự thân mật quá đà ấy. Những bạn fans đu otp cũng có dịp sưu tầm rất nhiều clip và hint nhưng họ đâu biết sau đêm nay rồi chiếc thuyền ấy sẽ ra sao?.
—————————————————
' Fan anh trước giờ không hay linh tinh tỉ lệ 9 ở trên 10 anh gặp lung la lung linh. Còn mình em baby ơi sao mà xinh hơn minh tinh làm anh rung ra rung rinh...'
" Trời ơi Rhyder ơi!! Anh chọn một chú cừu sao!!!" Quang Anh có vẻ khá thích bài Sao Hạng A nên đã nhờ chương trình đặt thêm một chiếc ghế để anh có thể lên múa ké. Như họ đã nói với nhau rằng tối nay sẽ chẳng sợ bất cứ gì hết và người mà anh dẫn lên sân khấu không ai khác chính là Đức Duy.
' Thề là thấy em giây đầu tiên anh đã muốn đưa em lên thuyền baby bấy lâu nay ở đâu...'
Họ cứ thế khuấy động sân khấu Anh Trai Say Hi , tung hint bùng nổ cõi mạng. Quang Anh và Đức Duy đã rơi vào một chiều không gian mà chỉ xuất hiện đối phương. Đây là lần đầu họ can đảm đến thế trong đời chỉ vì một chữ yêu mà hai người đã bỏ qua mọi lời đàm tiếu mà đến bên nhau một lần trong đời. Nhưng tình yêu của Quang Anh và Đức Duy chỉ toàn phải giữ bí mật một khi công khai thì liền nhận được hàng tá anti và có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp cả hai sau này mỗi lần hẹn hò cũng chỉ toàn đi vào khung giờ nửa đêm và tìm một chỗ nào ít người nhất có thể.
' Em thì rất ghét là phải tránh mấy nơi đông người cố luôn phải che mặt dù ta không sai'
————————————
"Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Anh Trai Say Hi một lần nữa xin tạm biệt và hẹn gặp lại" Cả 30 anh trai nối vòng tay cùng chào tạm biệt khán giả. Mọi khoảng khắc như muốn dừng lại , một mùa hè rực rỡ cứ thế mà lướt qua. Đức Duy đã chẳng còn kìm nén được cảm xúc nữa cậu chạy đến ôm Quang Anh vào lòng dù cả hai cách nhau rất xa. Đức Duy nhận ra mọi người đang rất bùng nổ và hoang mang nên cậu chỉ nói một câu để cho qua chuyện
"Hi vọng gặp lại bro sau này nữa nhé , em rất vui được hợp tác cùng anh Quang Anh trong một chương trình lớn như thế này, mãi mãi là anh em thân thiết..." Đức Duy
Lại thế nữa rồi... đến cuối cùng trước mặt mọi người họ cũng chỉ nên dừng lại ở mức anh em thân thiết, đáng ghét thật đấy.
*Đúng là Zoi Thuý* Quang Anh
" Được , hẹn gặp lại em" Quang Anh vỗ vai em
————————————
10h30
"Xin chào mọi người, live này tớ nghĩ sẽ rất ngắn thôi cũng chỉ vì tớ còn lưu luyến mọi người quá thật không muốn kết thúc concert chút nào" Quang Anh đang ở trên ô tô cùng Đức Duy và anh mở live để chào tạm biệt các Flash đáng yêu vô cùng tận.
Quang Anh chỉa cam về phía Đức Duy.
"Captain boy bay tới đây xin chào cả nhà" Đức Duy vui vẻ chào hỏi các Cừu và cả Flash nữa vì dù gì cũng là live bên acc của Rhyder.
"Duy"
" Sao nữa ông ơi"
" Không có được khóc đó nhớ"
"Haha có ông mới khóc đấy"
"Em khinh thường anh thế á , anh đây hơi bị kinh đấy không thèm khóc"
"Đùa anh cứ trêu"
"Yêu em nốt hôm nay thôi rồi mai lại vui vẻ lên nhớ chưa"
"À lát sồ"
Cam từ nãy giờ đã hướng nên phía nóc ô tô , đoạn hội thoại nãy giờ đã được các bạn ghi màn hình lại , nhiều bạn đã không khỏi phấn khích vì thuyền của họ không chèo cũng tự gắn máy chèo siêu xịn sò con bò nhưng cũng nhiều người ngồi ngẫm và phát hiện ra có lẽ đây là lần cuối hai anh bé tương tác thân thiết như thế này với nhau.
Quang Anh và Đức Duy cùng nhìn xuống khung chat và thấy thật sự các bạn đang rất lộn xộn , anh và cậu nhìn nhau rồi cười rất hạnh phúc.
" Tạm biệt cả nhà nhá chúng tớ tắt live đây , cả nhà ngủ ngon nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Lại là DG House, RHYDER"
"Captain boy bay mất đây..."
———————————
12h50
"Nếu anh là con gái thì họ có chấp nhận đôi ta không em?" Quang Anh
"Ngốc quá mặc kệ họ , dù anh có là cát bụi hay một thứ đồ vật vô tri thì cũng không thể nào phủ nhận được sự thật là em yêu anh" Hoàng Đức Duy
" Em không muốn họ toxic anh một chút nào , lần đầu em gặp anh ở The Voice Kid với tư cách là một thí sinh và bậc tiền bối lúc đó em run lắm chứ nhưng anh cứ như ngôi sao sáng dẫn lối cho em, anh cười lên lại còn rất xinh nữa nhưng thật sự không ngờ sau nụ cười đó lại chứa đựng toàn những điều đau khổ , hình như ngay từ phút giây anh cười với em tim em liền hững lại một nhịp. Nguyễn Quang Anh, Rhyder , Quang Anh , anh bé.. em yêu anh! Rất yêu anh" Đức Duy.
" Haha thằng bé này , em nói như soạn văn sẵn vậy tốn tận 5 phút đấy" Quang Anh quay qua nhìn cậu.
Quang Anh tiến sát lại gần Đức Duy cả hai liền trao nhau nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu dành cho nhau , chỉ mới trải qua khoảng thời gian ngắn nhưng đối với họ như đã trải qua một đời bên nhau. Họ muốn công khai , RẤT MUỐN CÔNG KHAI cho cả thế giới thấy!.
0h00
" hức.. hứ c"
" Quang Anh mít ướt ban nãy còn bảo đừng khinh thường cơ mà bảo sẽ không khóc mà? Nhưng em xin lỗi em hứa với anh rồi"
"Chúng ta chia tay rồi em không thể dỗ anh được nữa nên đừng khóc anh nhé em đau lắm rồi..."
"Anh cũng đau mà Duy... hức hứ-c"
" Ừ"
" Ta đau..."
————————————
Reng..! Reng...!!
Quang Anh thò tay ra khỏi chăn để tắt chuông báo thức.
"Ha.. thật là... lúc nào nước mắt cũng rơi như thế này mà đòi quên người ấy" Quang Anh ngồi dậy trên giường.
Cũng đã 2 năm kể từ ngày đó, Quang Anh hiện tại không còn để màu tóc tẩy nữa mà nhuộm lại một gam màu nâu trầm hơn, bây giờ thân hình anh gầy hơn trước cũng không đến mức như bộ xương khô , mỗi ngày đều làm bạn với khói thuốc lá và vài viên thuốc ngủ. Anh vẫn đi chạy shows bình thường chỉ là khi rảnh tầm 2 đến 3 ngày thì anh sẽ uống thuốc ngủ liên tiếp, chỉ vì ở trong mơ đoạn kí ức đó mới lặp lại , được gặp em ấy được em ấy ôm vào lòng và yêu thương hết mức.
Còn Hoàng Đức Duy đâu mà lại để Quang Anh trở thành như vậy?
...
...
...
...
....
...
Cậu ấy mất vì một vụ tai nạn ở trường quay rồi...
_________________________
Đây là một tác phẩm tuỳ hứng nên có rất nhiều chỗ khó hiểu , mong mn hoan hỉ đọc chơi chơi thui nha
Lưu ý : đây chỉ là chuyện giả tưởng , 100% không có thật , idea tớ xin từ một bạn trên tiktok
* Người tạo pov: bánh cuốn nèe
* Làm clip và idea nhạc: Len
Không biết hai bạn đó có đọc được không nhưng tớ thật sự cảm ơn và cảm động vì pov này nên đã liền bật dậy đi viết truyện , một lần nữa cảm ơn hai bạn và các bạn đã hoan hỉ đọc short fic này, hẹn gặp lại mn<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top