Chương 5: chap 4

Hôm sau

Tối qua đám Hỉ San không có về, gọi điện thoại cũng không bắt máy cô lo lắng đi tới đi lui mãi nhưng không có chút tin tức gì, lúc cô chuẩn bị gọi điện xin chủ nhiệm cho ra ngoài thì Thúc Chi gọi về, cô ấy bảo Hỉ San lần này coi như thất bại bị ghép một anh chàng vừa kiêu ngạo, vừa không có chí khí, nhìn Hỉ San từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu không đồng ý ngay sân khấu...

Hỉ San buồn chuyện đó nên cả đêm đi uống rượu và nghỉ học, Thúc Chi với Giang Giang sợ cô ấy gây họa nên cũng ở lại quán rượu thuê một phòng trọ ở một đêm


- Thúc Chi, các cậu không cần về trường nửa, mình xin chủ nhiệm Bách rồi, lát nửa gặp học trưởng của khoa báo cáo. - cô vừa đi về phía phòng hội trường vừa nghe điện thoại, Thúc Chi dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Cô cất điện thoại vào túi quần đi về phía hội trường, năm ngoài cô có gặp học trưởng Trần rồi, anh ấy khá điển trai lại rất phong độ đối xử với cô cũng rất khá. Nhưng hình như anh ấy vừa chuyển trường, nghe Hỉ San nói anh ấy đi du học ở New York sau đó về Thượng Hải làm việc cho công ty ba anh ấy. Nếu anh ấy còn ở đây thì nhị thần không phải anh ấy sao? Dừng suy nghĩ khi đến phòng hội trường, lúc mở cửa cô nhìn thấy một dáng nam đứng gần đó đang đọc sách dáng vẻ vô cùng chuẩn soái, chiều cao khoảng 1m80 trở lên, ... Cô đi lại, tay ôm sách và tư liệu đặt lên bàn và lễ phép chào hỏi

- Xin chào học trưởng.

Thấy đối phương im lặng, không trả lời cô có chút tức giận. Học trưởng khinh thường mình à, cô vào ngay câu chuyện để cả hai bên không quá căng thẳng

- Học trưởng, phiền anh ký vào giấy nghỉ phép của Trương Hỉ San, Lâm Thúc Chi và Giản Giang Giang ạ. - cô đưa giấy về phía học trưởng, thực ra trường cô có luật là giấy nghỉ phép của học sinh phải được học trưởng của khoa ký trước rồi mới nộp lên văn phòng chủ nhiệm.

- Để lên bàn. - người đó trong chỗ khuất ánh sáng, lạnh lùng nói mặt không quay lại nhìn cô

- Ờ... - cô hơi do dự đặt giấy nghỉ phép lên bàn kế bên, cúi đầu chào định bỏ đi thì bị gọi lại

- Khoan đã, ký xong em tự mang lên phòng chủ nhiệm đi. - người đó quay lại, khuôn mặt chính trực nhìn về phía cô

Là... Tiêu sư huynh?

- Tiêu sư huynh? - cô ngây người, ngạc nhiên

Không ngờ Tiêu sư huynh lại là học trưởng, nhưng điều đó không có gì lạ, học giỏi đẹp trai lại là con của hiệu trưởng thì lên chức học trưởng cũng không có gì lạ. Đại thần đưa ba tờ giấy trắng cho cô, cô nhận lấy có chút không hiểu nhìn về phía đại thần

- Ba tờ này nộp cho chủ nhiệm, ba tờ này nộp cho phòng giám hiệu.

- Hả? - cô mở to mắt, ngạc nhiên

- Đây là luật mới. - đại thần không chớp mắt nhìn cô nghiêm túc

- À... - cô khẽ À một tiếng, nhớ lúc trước xin nghỉ đâu có rờm rà thế này, chỉ cần gọi điện xin chủ nhiệm rồi chủ nhiệm tự làm giấy học trưởng ký là xong.

Cô ngồi xuống cái ghế kế bên, đặt cặp lên ghế bên rồi bắt đầu lôi hộp bút ra viết. Cô chăm chú viết, viết mà không nghi ngờ gì. Cái người ở trước mặt là một con sói thủ đoạn, học trưởng là cái rắm gì từ trước đến giờ hắn không bận tâm, nhưng mà... He he, hôm nay trực thay Quan Nghị không ngờ gặp được cô gái này, mấy tờ đơn kia là được viết sẵn chỉ cần điền ngày nghỉ, tên, lý do và chữ ký là đủ. Nhưng sói xám kia lại nói muốn cô dùng chính bàn tay ngọc của mình để viết ba tờ đơn, thực ra cũng rất đau lòng nhưng một chàng trai thử thách người mình ưng thì có gì là sai? Sau 30 phút cô đã có thể viết xong, tay dường như bị trật khớp cô dùng tay trái bóp bóp. Cô vươn vai lên nhìn chằm chằm vào ba lá đơn, cô gọn gàng cất hộp bút vào trong túi xong thì cầm ba tờ đơn đi về phía Tiêu Hán đang đứng.

- Học trưởng Tiêu, em viết xong rồi.

Tiêu Hán dựa vào bàn, một tay cho vào túi quần còn tay kia nhận lấy ba tờ đơn. Cũng chẳng thèm nhìn từ tốn bỏ xuống bàn, không những thế mà còn không quá bận tâm tới.

- Anh không ký sao? - cô hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm từng hành động của đại thần


- Không. - Tiêu Hán lạnh lùng trả lời

- Nhưng... - cô đang định hỏi gì đó thì nghe thấy tiếng nói của ai vọng vào trong mang theo chút xíu vội vàng và biết ơn

- Lão đại, đa tạ, đa tạ. - Quan Nghị gấp gáp chạy vào, tay cầm túi

- Hôm nay nhờ cậu trực thay tôi mà tôi có thể đi gặp mẹ rồi, cảm ơn nhé lão đại. - Quan Nghị choàng tay vỗ vỗ vai đại thần, anh nhìn bàn tay đặt trên vai mình khẽ nhíu mày. Quan Nghị hiểu chuyện di dời bàn tay ra khỏi vùng cấm địa, bây giờ cậu mới phát hiện sự xuất hiện của Viên Viên

- Ấy, hoa khôi khoa, em đến đây làm gì?

- Hả?... À, em đến nộp đơn xin nghỉ học giúp ba bạn. - cô chớp chớp đôi mắt không hiểu, cô thành thật trả lời với Quan Nghị

- À, đưa đây anh ký cho rồi anh nộp chủ nhiệm giúp em. - Quan Nghị tận tâm tận lực giúp đỡ, Tiêu Hán kế bên khẽ nhíu mày nhìn người bên cạnh

- Anh... Là ai? - cô nhìn chằm chằm Quan Nghị

- Anh dĩ nhiên là Quan học trưởng rồi. - Quan Nghị chống nạnh hất cằm tỏ vẻ vô cùng vô cùng nhạy bén

- Vậy Tiêu sư huynh chỉ là... Trực thay thôi ạ?

- Ừm. - Quan Nghị khó hiểu gật đầu

Tiêu Hán con sói biến thái gây chuyện đang dọn dẹp và chuẩn bị đi, cô rốt cuộc là bị chơi một vố mạnh như vậy sao? Không thể nào, cay cú thật đó, cô chạy theo Tiêu Hán ra khỏi hội trường để lại bông hoa héo tên Quan Nghị vẫn thơ thẩn nhìn theo.

- Tiêu sư huynh.

Tiêu Hán chậm rãi quay lưng lại nhìn cô, cô đối mặt với cái nhìn của đại thần có chút rợn người. Lấy hết can đảm cô nói

- Anh đang trêu đùa em sao?

Tiêu Hán nhìn cô, không có ý trả lời. Cô coi như đại thần tự mình thừa nhận, cô lại nói tiếp lời cáo từ

- Nếu anh không thích trả lời vậy em xin phép đi trước. - cô quay lưng lại, đi về phía hội trường một lần nửa. Khi chân vừa đặt lên bậc thang thì nghe phía sau có tiếng nói

- Đó không phải là trêu đùa chỉ là một cách thể hiện với người trong nhà. Cô vội vàng kinh ngạc quay đầu lại, Tiêu Hán chậm rãi đi về phía cô. Cô bất giác lui ra sau vài bậc thang, nhìn chằm chằm vào con người đang tiến lại gần mình.

- Tiêu... Tiêu sư huynh?

- Anh làm sao? - con sói đang tiến lại, cô mạnh mẽ bước lên một bậc thang nửa, con sói tiếp tục đi lên, cô lại bước thêm và cứ thế cho đến khi... ( Ah)

Tiêu Hán vội vàng ôm lấy eo cô, cô nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của đại thần bất giác rung động rồi chợt lưu luyến đến cái ôm ấm áp này. Xung quanh người hiếu kì mỗi ngày càng đông, đông đến mức kín cả chỗ đứng chỉ trong vào 60s kể từ lúc ôm nhau, ánh sáng điện thoại không ngừng chớp lóe, chớp lóe lên vội vã đến kinh ngạc ngay cả phóng viên thực tập của trường cũng có mặt. 

Hoàn thành chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top