Chương 4: chap 3
Cô đến quầy xếp hàng mua sữa, bởi vì sữa này rất tốt khuyến khích người dùng lại được nhà trường trân trọng như châu báu nên nhiều sinh viên không tiếc tiền đi mua, cô thấy trường coi sữa này như châu báu là bởi vì Dư Tâm Nhi là con gái của chủ tịch tập đoàn sữa hiệu này. Nhưng cái cô quan tâm là chất lượng, sữa có hai vị là dâu và sữa chua rất ngon và tốt cho hệ tiêu hóa.
Cô xếp hạng thứ 11, con số may mắn của cô trong ngày hôm nay. Trên mấy tạp chí có tử vi, nói rằng hôm nay người thuộc cung Sư Tử sẽ gặp may mắn nhờ con số 11. Cô cũng không tin cho lắm, nhưng Hỉ San nói, không tin cũng nhất định phải tin nên đem những thứ có số 11 bỏ vào túi cô, hôm nay cô đi học sử dụng cây bút mực số 11, son môi số 011, quần áo có in số 11,...
Trong lúc chờ xếp hàng cô có lấy di động ra nghịch, bình thường cô rất ít sử dụng điện thoại đa phần cô đều nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Hôm nay họ đều đi cả rồi, chỉ có mình cô thôi.
Tiêu Hán đi lại quầy bán sữa rất thuận lợi đứng số 11 chung với cô ở hàng bên kia, Thất Ngũ ở số 12, Hách Tam ở số 13, Quan Nghị 14 và Tôn Dũ 15. Ba người bọn họ ở hàng dưới chuyên tâm nói chuyện về ngành công nghệ chế biến tôm ở Trung Quốc, rồi đến việc Tiêu Nại sản xuất game Tân Thiện Nữ U Hồn và cuối cùng là làm cách nào tìm cho mình một Lô Vỹ Vy Vy trong game.
- Các cậu nói xem, Tiêu Nại sư huynh đẹp trai, tài giỏi lại có được thê tử Lô Vỹ Vy Vy đại mỹ nữ, có phải rất bất công không? - Quan Nghị giận hờn, trên đời đều bất công nhất chính là người khác 10/10 còn mình 9/10 vẫn thua thiệt, rất đáng sợ.
- Haz, chúng ta đẹp trai như vậy, lại còn là tứ đại tài tử của khoa vậy mà... Một bông hồng cũng không có... Hai - Hách Tam than thở, vừa nhìn thấy một bạn nữ đưa điện thoại về phía mình cậu giơ số hai tạo kiểu chụp ảnh.
- Các cậu xem, Tiêu Hán đi, 10 phần 10 đây này vậy mà vẫn không có bông hồng nào, chúng ta làm gì có cửa. - Tôn Dũ tân bốc, run các ngón tay tỏa sáng ánh hào quang xung quanh đại thần
Trong lúc cả ba người họ nói chuyện, Thất Ngũ chỉ im lặng đứng yên đó nhìn chăm chú Viên Viên đang bấm điện thoại tay cầm thẻ ký túc xá, cô vẫn không thay đổi, xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy lại còn rất thông minh, hình như gần đây cô ốm hơn trước. Thất Ngũ suy đoán, cô nặng khoản 46 47 thôi!
Cũng như Thất Ngũ, đại thần đút tay vào túi quần nghiên đầu chăm chú nhìn cô ở bên cạnh vẫn đang nghịch điện thoại. Cô có vẻ rất chuyên tâm, môi khẽ nhếch lên chút xíu rồi quy về dạng cũ. Bỗng một cô nữ sinh nhỏ nhắn, mặc váy hồng, tóc nhuộm màu vàng hình như là con lai tròng mắt có màu lam thuần khiết, cô nữ sinh chạy đến chỗ Tiêu Hán cúi đầu.
- Tiêu sư huynh, đây, đây là tâm tình của em. - cô gái nhỏ nhắn chìa ra lá thư được gói kỹ trong phong bao màu hồng, trên chỗ mũi nhọn có hình trái tim màu đỏ. Tiêu Hán nhìn thẻ sinh viên của cô, là khoa công nghệ năm 1 Bách Thanh Mai.
Tiêu Hán lạnh lùng quay đi không nhìn, cũng không nhận đi tiếp lên vị trí số 9. Vì cô nhóc cản đường cô không đi lên, nên mấy cô gái không biết xấu hổ liền trèo lên trước tranh nhau đứng gần đại thần.
Cô nhìn hành động của mấy cô gái đó trong lòng có chút khó chịu nhưng cô không thích gây sự với họ, chỉ đành im lặng thôi. Cô bị đẩy xuống số 15, thở dài một cái thì khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, đối với cô cuộc đời gặp phải rất nhiều chuyện không hay nên thôi vậy.
Tiêu Hán nhìn chăm chú vào quyển menu vẻ mặt lạnh lùng như điêu khắc, mấy cô phục vụ thường ngày hung dữ nhưng hôm nay lại vô cùng hòa nhã.
- Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình mua gì, nếu để mọi người đợi thực quá thất lễ đi. - Tiêu Hán ngẩng đầu nhìn cô phục vụ trước mặt, ước chừng xung quanh có hơn 20 người. Nhưng đa phần tập trung bên chỗ của cô, lại toàn là nam sinh đi!
Tiêu Hán cho tay vào túi quần đi xuống cúi vị trí thứ 17 đứng, mấy cô gái trên kia thất vọng muốn chết đi. Đại thần không quan tâm đến đàn ong bướm phía sau cô, lặng lẽ nhích lên một chút tới số 16. Viên Viên từ nãy đến giờ không có quan tâm, cô ấy chỉ chuyên chú bấm điện thoại. Ở vị trí số 20 nghe thấy một top nam chừng 5 6 người đang nói chuyện gì đó, lâu lâu còn có vài câu ngâm thơ tình.
Tiêu Hán nghe thấy mùi nguy hiểm biến hóa thành bộ mặt lạnh lùng đó, đại thần nhìn cô gái đứng kế bên cũng là số 16 và mình cũng nhích lên được số 16 rồi, đại thần ôn nhu dịu dàng hỏi - Vị học muội này, tôi có thể đứng ở đây không?Chỉ vị trí của cô gái kia, cô gái đó hồn vía lên mây đối diện với gương mặt anh tuấn phúc hắc của đại thần, có mấy phần si mê gật đầu liên tục. Đại thần khẽ lễ phép gật đầu - Cảm ơn.
Sau khi chuyển đổi vị trí, Tiêu Hán đứng sau Viên Viên nhìn chăm chú vào sau gáy của cô. Hình như cô có một cái bớt hình hoa hồng, cái bớt thu hút ánh nhìn của Tiêu Hán. Thực ra cái bớt rất nhỏ, vừa đủ để một thiên tài quan sát như hắn nhìn thấy. Bàn tay hình như không tự chủ được muốn sờ lên cái bớt đó, muốn thử cái cảm giác thỏa mãn nó ra sao. Thực ra thì, Tiêu Hán sinh ra trong gia đình khá giả thứ gì muốn đều có nên bây giờ đã tập thành thói quen rồi.
Tay mới đưa lên, bỗng :
- Viên Viên. - một nam sinh năm 2, chạy lên chỗ cô. Mắt đeo kính áp tròng, áo màu trắng khoác nâu rộng, quần jeans xanh, dáng vẻ thư sinh lại có khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Nhìn qua đã biết cũng là một đại tài tử của khoa công nghệ
- Lý Sinh, cậu tìm tôi à? - cô xoay người nhìn cậu trai trước mặt, khó hiểu
- À, Viên Viên nè. Lần trước ở lớp học thêm, mình có nói sắp tới sinh nhật mình... Cậu tham dự có được không? - Lý Sinh giơ tấm thiếp lên trân quý trước mặt Viên Viên
- Ờ... - cô khó xử nhận lấy tấm thiếp - Sắp tới tôi phải về nhà, không có thời gian, thiệp tôi nhận quà tôi sẽ gửi. Xin lỗi!
- Không sao. - Lý Sinh bị từ chối mà mắt hớn hở chạy đi, cô cũng thực là không biết thời nay đã là thế kỉ 21 rồi.
Tiêu Hán đem toàn bộ thu vào trong mắt, khẽ liếc Lý Sinh mang thắng lợi về cho đám bạn. Thực ra lúc họ thảo luận, Tiêu Hán vô tình nghe thấy họ nói nếu tên họ Lý kia có thể khiến Viên Viên nhận thư tình thì hắn thắng. Đúng là mèo già không qua mắt chuột, tính toán cho dù có đúng thì cũng không thể làm hại người được.
Hoàn thành chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top