Chương 21-25
Chương 21: Chuẩn bị ngã ngựa
Tiêu Chiến kinh hãi vì sự vô liêm sỉ của anh ta.
Được lắm Hạ Diệp, lại dám đổi trắng thay đen! Rõ ràng là anh đang nói đến nhân vật chính trong truyện tranh tổng tài bá đạo ——
Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, giải thích, "Tiểu Nhất Bác, nghe tôi nói, tôi không có."
Vương Nhất Bác nói, "Cháu có."
Tiêu Chiến không kịp phản ứng, "... Cái gì?"
Vương Nhất Bác nhìn anh chậm rãi nói, "Maserati."
Trước cửa xe bỗng nhiên lặng như tờ. Một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng động cơ khởi động, "Brừm ——"!
Chiếc xe BYD chứa đầy thù hận tuyệt trần rời đi.
Cho đến khi bước lên hành lang, Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác.
Anh chậm rãi kéo suy nghĩ về, liếc nhìn Vương Nhất Bác bình tĩnh đi bên cạnh, "Vừa rồi cậu nói đùa thôi đúng không?"
Là để bịt miệng Hạ Diệp một cách hoàn mỹ.
Vương Nhất Bác, "Ừm."
Tiêu Chiến bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác sửa lại, "Nói đúng ra, là nhà cháu có."
Anh liếc mắt:...... Ý của anh không phải như vậy!
Ánh mắt của anh quá trực tiếp, Vương Nhất Bác liền dừng lại, nói đùa nửa thật nửa giả, "Chú nhỏ, nếu chú muốn ngồi cười ha ha trên xe Maserati, cháu có thể về lấy xe để lái."
"!" Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi, "... Không cần."
Anh cũng không dám tưởng tượng đó là khung cảnh đẹp như thế nào.
Có lẽ còn trở thành một địa điểm checkin.
Tiếng xoàn xoạt vang lên từ chiếc túi bên cạnh, Vương Nhất Bác lấy ra một miếng thịt bò nướng giòn gói trong giấy thấm dầu, "Ăn không?"
Chủ đề nhẹ nhàng thay đổi, Tiêu Chiến nhận lấy cắn một miếng, lại chợt nhớ ra, "Cậu thi bằng lái rồi à?"
"Vâng, vào kỳ nghỉ không có việc gì nên tiện thể đi thi. Chú nhỏ chưa thi à?"
"Tôi khá thích ngồi yên chờ người ta chở đi hơn." Dù sao cũng là thuộc tích của hủ trạch.
Đang nói chuyện thì đã đến cửa nhà.
Vương Nhất Bác lấy chìa khóa ra, giọng nói hoà lẫn với tiếng mở cửa, "Được."
...
Thứ sáu là ngày chuẩn bị cuối cùng trước buổi triển lãm đồng nhân.
Mặt trời còn chưa lặn, ban biên tập vẫn đang trong tình trạng gà bay chó sủa như cũ.
Tiêu Chiến đệ trình bản thảo đi thẩm duyệt xong, cuồi cùng không nhịn được đứng dậy, chuẩn bị đến phòng trà hít thở một hơi.
Phòng trà nằm ở cuối hành lang cùng tầng.
Anh đi qua đoạn rẽ thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hà Lộ Thần đang đứng trước cửa sổ sát đất rộng rãi sáng ngời, cầm tách ca phê của mình, tạo thành một bóng lưng tuyệt đẹp.
Hình ảnh tao nhã đến mức Tiêu Chiến buột miệng thốt lên một câu uyển chuyển nhẹ nhàng, "Hey ~ Lusen."
"......" Anh nói xong bất giác cảm thấy xấu hổ!
Nhưng Hà Lộ Thần như thể hoàn toàn không cảm thấy gì, nghe vậy thì xoay người một cách cực kỳ tự nhiên lưu loát, thậm chí còn đáp lại một câu,
"Hey, Jamy."
"........."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu: Jamy là ai!
Hơn nữa làm gì có ai chỉ lấy hai ký tự đầu tiên của tên mình làm tên tiếng Anh chứ, thật bất lịch sự!!
Nhưng đúng lúc gặp được Hà Lộ Thần, anh nghĩ đến ngày mai khả năng sẽ gặp được người quen ở triển lãm đồng nhân, nên đi qua nói bóng nói gió:
"Chủ biên Hà, anh và Tiểu Ngọc đã làm hoà chưa, cuối tuần này còn muốn tụ tập với nhau nữa không?"
Hà Lộ Thần lập tức cười khẩy, "Hừ! Không rõ lắm, không để ý."
Nói xong, anh ta cầm tách cà phê kiêu ngạo bay đi.
"......"
Tiêu Chiến thăm dò không ra kết quả, đành phải mở WeChat ra trực tiếp dò hỏi đương sự. Anh lướt xuống, thì thấy một cái tên【Tiểu Ngọc đau khổ 】nằm trong danh sách.
Tiêu Chiến:......
Tên WeChat rất hợp với tình hình hiện tại.
【 Chiến 】: Tiểu Ngọc, anh lấy được một ít Goods từ ban biên tập, có muốn cuối tuần đưa cho em không? (*^▽^*)
Tin nhắn nhanh chóng vừa vui vừa buồn trả lời lại.
【 Tiểu Ngọc đau khổ 】: Tốt quá đi! Nhưng cuối tuần này em có lớp học thêm, không đi đâu được! T▽T a a a a a... [ Thiếu nữ xinh đẹp giơ nắm đấm ]
Ồ, có lớp học thêm.
Tiêu Chiến trả lời "Thế để lần sau", trong lòng có chút yên tâm.
Anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo:
"Cậu đang làm gì......"
Tay Tiêu Chiến run lên! Suýt chút nữa là ném điện thoại đi.
Anh quay lại thì thấy Hạ Diệp cầm cốc xuất hiện với ánh mắt sắc bén phía sau tròng kính, "Tôi vừa thấy Hà Lộ Thần bay lướt qua, cậu sẽ không đứng quan sát thế giới trước cửa cổ sát đất với kẻ địch chứ?"
Tiêu Chiến tận dụng mọi thứ để gặm CP, "Những lời như thế này, đề nghị lần sau cậu hãy oán giận đôi câu với Chủ biên Hà."
"Ha ha, đừng tưởng tôi không biết cậu đang có ý đồ gì."
"......"
Chủ đề cấm kỵ nhẹ nhàng lướt qua.
Hạ Diệp lại nói đến triển lãm đồng nhân ngày mai:
"Tôi có lòng từ bi mà nhắc nhở cậu một câu, lần này là sự kiện đặc biệt dành riêng cho BL, nhớ phải khiêm tốn một chút. Đừng có gây chú ý như lần trước, còn bị chụp ảnh lại."
Tiêu Chiến thành thạo, "Yên tâm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cosplayer, người mặc Hán phục, Lolita thu hút phần lớn sự chú ý. Tôi lại đeo khẩu trang, sẽ không bị ai chú ý tới."
Hạ Diệp, "Cậu biết rõ thì tốt, còn nữa......"
Đang nói dở, Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng trà, cả người bao trùm trong làn khí đen ——
"Chủ biên, phó biên! Điện thoại trong văn phòng còn không trả lời kịp, vậy mà hai người vẫn lén lút gặp gỡ ở đây!!!"
Hai người, "........."
Tiêu Chiến thưởng thức từng màn trong phòng trà, đột nhiên có ảo giác: Ngẫm lại từng người xuất hiện ở đây, hình như trong đầu họ đều có những kịch bản hoàn toàn khác nhau.
Trong cảnh tượng tu la, Hạ Diệp lạnh lùng:
"Vậy cô tới đây làm gì."
Giây sau Tiểu Ngư thu cờ ngừng trống, ngượng ngùng uống một ngụm trà, "Em tới câu bản thân ~"
Tiêu Chiến đảo mắt: Hoá ra cô cũng tới câu cá!
-
Thứ bảy nhanh chóng bước đến với sự căng thẳng và chờ mong.
Triển lãm đồng nhân bắt đầu từ mười giờ sáng, nhưng buổi ký tặng sách sẽ diễn ra vào hai giờ chiều.
Sáng sớm Tiêu Chiến đã bị điện thoại đánh thức, mở ra thì thấy là Hạ Diệp.
【 Chủ biên 】: Tỉnh rồi chứ? Có phải mong đợi đến mức không ngủ được không? [ Nụ cười nhìn thấu hết thảy ]
...... Anh ngược lại cảm thấy Hạ Diệp còn hưng phấn hơn.
【 Chiến 】: Vốn dĩ không tỉnh. ^_^
【 Chủ biên 】: Nhắc nhở cậu một lần nữa, nhớ phải khiêm tốn.
Tiêu Chiến chọn một meme khiêm tốn nhất: [ Bóng dáng từ từ biến mất trong cơn mưa bàng bạc ]
【 Chủ biên 】:......^_^ Là khiêm tốn, chứ không phải mất tích.
【 Chủ biên 】: Nhân tiện, đứa bé nhà cậu đâu? Đừng để đến lúc đó cầm theo một cái túi BL 18X về thì gặp phải, vậy thì cậu thật sự hết đường chối cãi. [ Cười nham hiểm ]
"......" Moẹ!
Tiêu Chiến lập tức nhạy cảm: Sữa độc! Lùi lại lùi lại!
Anh ném trả lại một biểu tượng: [ Phong ấn hắc ám Gunala! ]
Sau khi bịt được cái miệng chuột Mickey của Hạ Diệp, Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị chọn quần áo.
Phải khiêm tốn, nhưng cũng không mất đi sự trang trọng.
Dù sao cũng là buổi gặp gỡ với tác giả truyện tranh yêu thích.
Anh chọn hai bộ rồi đi đến chiếc gương soi toàn thân chỗ lối vào để ướm thử.
Lúc này Vương Nhất Bác đang định ra ngoài, thấy thế thì dừng lại.
Bình thường Tiêu Chiến tuỳ ý đã quen, hiếm khi có dáng vẻ nghiêm túc. Anh đang đứng trước gương chọn một bộ quần áo khiêm tốn, thì thấy trên gương xuất hiện thêm một bóng người.
Vương Nhất Bác dựa vào bức tường chỗ lối vào, mí mắt rũ xuống:
"Hôm nay đi hẹn hò à?"
"......"
Tiêu Chiến nhìn cậu trong gương, quay đầu nói, "Không phải, chỉ tuỳ tiện ra ngoài thôi." Anh lại hỏi, "Tiểu Nhất Bác, trong hai bộ này thì cậu thấy bộ nào khiến tôi không thu hút hơn?"
"Chú nhỏ, chú muốn đi đâu nghỉ đông à?"
"...Không phải, mau chọn đi."
Lúc này anh đang ngửa đầu nhìn qua.
Mặt mày ôn hòa, đường nét rõ ràng, ánh mắt rực sáng không biết vì sao, có một sức hút đặc biệt bên trong đó.
Vương Nhất Bác nhìn vài giây, "Chọn bừa một bộ đi."
Cậu nói, "Sau đó bọc kín mặt lại."
"........." Trong lòng Tiêu Chiến hơi dừng lại. Dường như được khen, nhưng lại hoàn toàn không có chút cảm giác vui vẻ nào... Anh lý trí nói, "Bọc mặt lại hẳn sẽ càng gây chú ý hơn."
Bởi vì sẽ là một cái bọc nổi bật.
Vương Nhất Bác bật cười, chỉ vào áo phông trắng và áo khác màu be, "Cái này đi."
Tiêu Chiến vui vẻ tiếp thu ý kiến, "Được."
Vương Nhất Bác chọn xong thì chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Chiến nghĩ đến cái miệng xui xẻo của Hạ Diệp, lại thận trọng hỏi,
"Hôm nay cậu vẫn phải huấn luyện đặc biệt đến chiều đúng không?"
"Vâng, sao thế ạ?"
"Không có gì." Tiêu Chiến yên lòng.
Anh tiễn Vương Nhất Bác đi, buổi trưa cơm nước xong xuôi thì đi đến hội trường Xuân Minh.
...
Buổi chiều, mặt trời chói chang.
Sân thể dục của đại học F bị phơi đến mức khô rang nóng cháy, những chiếc áo in số trước ngực dưới ánh mặt trời sáng đến lóa mắt.
Buổi huấn luyện của tổ điền kinh vừa kết thúc.
Hà Tập còn đang hẹn Chu Hứa Dương đi chơi game.
Cậu đến khu nghỉ ngơi để lấy túi xách, đang lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì đột nhiên hét lớn, "A a a a!"
Chu Hứa Dương suýt chút nữa bị điếc, "Kêu cái gì?"
"Em gái tôi lại nhờ tôi giúp đỡ!"
Hà Tập đưa điện thoại cho cậu xem, "Cuối tuần này con bé phải đi học thêm, không tham gia triển lãm đồng nhân được, muốn đi xếp hàng xin chữ ký của tác giả truyện tranh!"
Chu Hứa Dương liếc nhìn, thì thấy khung chat gần như bị nước mắt bao phủ, còn để lại một câu ——
【 Tiểu Ngọc đau khổ 】: Hiện tại anh là anh trai duy nhất của em!
Chu Hứa Dương, "Anh họ đâu?"
Hà Tập, "Đoạn tuyệt quan hệ."
"......"
Chu Hứa Dương nói, "Vậy cậu đi đi."
Hà Tập phát điên, "Cậu không hiểu! Chính vì loại truyện tranh này, mà lần trước một nam sinh như tôi đi xếp hàng đã nhận được bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm!" Cậu nói rồi túm lấy Chu Hứa Dương, ánh mắt bình tĩnh, "Cậu phải đi với tôi."
Chu Hứa Dương cũng phát điên, "Hai chúng ta đi không phải càng kỳ quái hơn à!"
Bọn họ nhìn nhau vài giây, đồng thời quay đầu, "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác uống nước ở đầu kia, hờ hững liếc nhìn, "Không đi."
Hà Tập nói, "Chỉ hai chúng tôi đi xếp hàng thì quá kỳ dị. Thêm cậu nữa, sẽ tương đối giống teambuilding."
"Teambuilding cái gì, câu lạc bộ nghiên cứu những người cùng sở thích BL à?"
"...... Ờm, sinh viên bơi lội hè?"
Đáp lại cậu là tiếng cười lạnh của Vương Nhất Bác.
Chu Hứa Dương đau xót nói, "Tiếc là anh Chiến không có ở đây, bằng không có thể lừa Vương Nhất Bác đi rồi."
Hà Tập cũng tiếc thương sâu sắc, "Đúng vậy."
Hai người nói xong, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Chu Hứa Dương lại hỏi thời gian địa điểm, Hà Tập cúi đầu nói, "Để tôi xem... Hội trường Xuân Minh, eh?"
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Động tác của Vương Nhất Bác cũng khựng lại. Không biết nghĩ tới cái gì, lát sau vặn nắp chai lại rồi nói, "Xếp hàng với các cậu xong, tôi còn có việc khác."
Hà Tập thấy cậu đồng ý, lập tức vô cùng phấn khởi, "Không thành vấn đề!"
Vương Nhất Bác khoác túi lên lưng, tùy ý nói, "Đi thôi."!
Chương 22: Triển lãm đồng nhân (Canh 1)
Dòng người chen chúc sục sôi ngất trời trong hội trường Xuân Minh.
Tiêu Chiến đeo khẩu trang đi vào hội trường.
Buổi ký tặng sách phải hai giờ mới bắt đầu, anh đi đến hội trường A để xem các quầy sản phẩm đồng nhân.
Ngay khi bước vào thì nhìn thấy một loạt các gian hàng rực rỡ muôn màu, còn có những người cosplay thành những nhân vật trong truyện tranh và anime đi lại ở trong.
Ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh, nhìn ngó khắp mọi nơi:
—— Áu áu áu!!!
Cosplayer này là "Sếp Triết" trong bộ 《Văn phòng XX》!
Gian hàng bên kia còn có giấy chứng nhận công tác và huy hiệu trường trong 《 Dạy tôi đi, thầy giáo 》!
......
Anh chợt cảm thấy như cá gặp nước, bắt đầu càn quét các goods đồng nhân trong các gian hàng.
"Xin hỏi cái này bao nhiêu tiền?"
Em gái bán hàng trước mặt thấy anh thì chợt kinh ngạc! Sau đó hiện lên chút do dự: Tới triển lãm đồng nhân BL phần lớn là nữ sinh, trong đó cũng có những cô gái đẹp trai trang điểm ăn mặc như con trai.
Cô cẩn thận hỏi, "Xin hỏi là anh trai nhỏ hay chị gái nhỏ ạ?"
Tiêu Chiến không dám tự xưng là "Anh trai nhỏ", "Như bên ngoài."
"Wow ~ ngại quá, bởi vì tương đối hiếm thấy! Vậy chị... Ừm người anh em muốn lấy cái nào ạ?"
...... Cũng không cần thiết phải xưng anh gọi em đâu.
Tiêu Chiến rụt rè khiêm tốt, "All đi."
Mắt đối phương lập tức chứa vẻ khen ngợi, dùng ánh mắt "Có phẩm chất" nhìn anh! Sau đó rào rào gói cho anh một đống goods, nhân tiện nhét thêm một vài thứ vào bên trong,
"Anh em tốt, cầm hết đi."
Nói xong còn trịnh trọng vỗ vai anh.
Không biết vì sao Tiêu Chiến có cảm giác như mình sắp phải lên đường, "... Cảm ơn."
Anh lắc đầu xoay người rời đi: Nhất định là do anh nhạy cảm quá, đều tại cái miệng sữa độc của Hạ Diệp.
Có lẽ nghĩ đến cái gì thì tới cái đó.
Vừa ra khỏi khu vực gian hàng, điện thoại Tiêu Chiến rung lên, thì thấy Hạ Diệp lại gọi điện thoại cho anh. Anh phân vân lựa chọn giữa "Nhận điện thoại và bị đầu độc" hay "Không nhận điện thoại và bị đâm".
Cuối cùng đành chọn vế đằng trước, "Alo?"
Giọng Hạ Diệp truyền đến, "Thế nào, đến hội trường chưa?"
Tiêu Chiến ôm một túi goods lớn, "Đã ăn no hai phẩn rồi."
"...... Được, có nhớ phải khiêm tốn không?"
"Về mặt chủ quan thì có."
Đang nói chuyện, một nhóm cosplayer tình cờ đi ngang qua, không biết vị thiên thần gãy cánh nào xoay người làm cái cánh quẹt vào mặt Tiêu Chiến, "Oái......!"
Lông chim rơi rụng lả tả.
Anh vuốt tóc, cảm thấy nhẹ nhõm, "Tôi bị một cái cánh quẹt vào mặt, về mặt khách quan thì hẳn là không có cảm giác tồn tại gì."
Hạ Diệp khó hiểu, "...... Vươngi sao trong chuyên đề thầy trò, văn phòng lại xuất hiện cánh?"
"Cậu quên mất quyển 《 Viên chức Thiên Đường》rồi à."
"Chết rồi mà sao vẫn phải đi làm vậy ——"
Nội dung cuốn sách thành công đánh trúng Hạ Diệp đang giữ vững cương vị! Anh ta hít mạnh một hơi rồi cúp máy với vẻ mặt dữ tợn.
...... Lại làm tổn thương vị chủ biên nhạy cảm rồi.
Tiêu Chiến đành chịu mà buông di động xuống, tiếp tục càn quét đồ ăn.
-
Đợi đến khi anh ăn no được tám phần thì đã tới hai giờ.
Buổi ký tặng sách tại sảnh B sắp bắt đầu.
Khi đi qua đó thì đã thấy một hàng dài đông nghẹt đang xếp hàng trước quầy ký tên.
Tiêu Chiến chủ yếu xin chữ ký của Miêu Vĩ và Kiêu Lĩnh, nên lúc này đến chỗ Miêu Vĩ trước.
Đội ngũ yên lặng khác hoàn toàn với những gian hàng náo nhiệt vừa rồi.
Tiêu Chiến xếp hàng trong đám đông, vóc dáng cao hơn phần lớn các cô gái ở đó, không khỏi thu hút sự chú ý. Anh cố gắng duy trì tâm lý vững vàng, một đường xếp hàng tới trước mặt Miêu Vĩ.
Miêu Vĩ người cũng như tên, là một cô gái đáng yêu, đội mũ Beret màu đen và buộc tóc đuôi ngựa thấp.
Tiêu Chiến kìm nén sự phấn kích: Là người thật!
Anh hít sâu, "Cô Miêu Vĩ, xin chào."
Anh vừa tới đã khiến những người xung quanh chú ý. Lúc này lên tiếng, giọng nói trong trẻo ôn hoà như có một lớp sương mù phía dưới khẩu trang, càng khơi dậy sự tò mò nghiên cứu của người khác hơn.
Bên cạnh lập tức vang lên những âm thanh phấn khích:
"Woa a a a a"
"Giọng nói dễ nghe quá, vừa nhìn đã biết là trai đẹp!"
Miêu Vĩ cũng "Woa" lên rồi che miệng lại, trông còn kích động hơn cả Tiêu Chiến, "Tôi, tôi còn có fan nam à!?"
Mặt Tiêu Chiến hơi nóng lên, "Ừ."
Có lẽ anh là biên tập viên thường xuyên đối mặt với tác giả nên lúc này mở miệng, trong ngữ điệu còn mang theo sự chân thành trấn an, "Độc giả của cô Miêu Vĩ không có giới hạn......"
"Bởi vì nội dung rất xuất sắc, nên mọi người thích không chỉ vì BL."
Miêu Vĩ như thể bị chọc trúng chỗ nào đó, cổ họng có hơi nghẹn ngào, vội cúi đầu, "A, Cảm... Cảm ơn. Để tôi ký tên cho anh, anh tên là gì?"
"Chiến. Minh trong sáng ngời, Chu trong thuyền buồm."
"Ồ, Chiến......"
Hai người không thuộc cùng một công ty xuất bản. Miêu Vĩ cúi đầu viết, vẫn cứ cảm thấy có hơi quen tai, lại không nhớ nổi đã từng nghe thấy ở đâu, nên ký xong không nghĩ nhiều nữa.
Ký xong, cô đưa qua bằng hai tay, ánh mắt sáng ngời, "Cảm ơn anh đã thích!"
Tiêu Chiến cũng cổ vũ, "Tác phẩm mới cố lên!"
Anh bước ra khỏi hàng, nhìn chữ ký trên tay, lấy lại bình tĩnh: Quả nhiên nên đích thân đi xin chữ ký.
Sau đó lại cất bước đi về phía Kiêu Lĩnh.
-
Ở lối vào của hội trường Xuân Minh.
Đám người Hà Tập vừa bước vào địa điểm thì thấy trong hội trường rộng lớn toàn người là người.
Các gian hàng treo đủ loại biểu ngữ để lôi kéo khách:
【 Chủ gian hàng có thể độc thân, nhưng sản phẩm cần phải có gia đình! 】
【 Ba vạn năm trong hố lạnh, sống ở vòng Bắc Cực, thật đáng thương thật đáng thương 】
Các biểu ngữ của mỗi nhà đều gióng trống khua chiêng treo ở đó như vậy, Hà Tập không hề phòng bị, lẩm nhẩm đọc chữ trên biểu ngữ thành tiếng,
"Cái gì thế này? Niên hạ tốt, niên hạ đẹp, ban ngày gọi anh trai, ban đêm anh trai...... Moẹ nó!"
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, nhắm mắt ngập ngừng nói, "Ban ngày ban mặt... Thế thời đổi thay......"
Chu Hứa Dương cũng sắp chịu không nổi, giơ tay cốc đầu cậu một cái, "Đừng đến gần nữa, đi nhanh đi!"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh liếc nhìn, bình tĩnh đánh giá.
Cũng may xung quanh có rất nhiều người mang tạo hình khoa trương, ba người bọn họ cùng đi với nhau không thu hút sự chú ý như họ tưởng tượng.
Hà Tập thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh, "Quầy ký tặng ở đâu vậy, sao ở đây đều là các loại gian hàng nhỏ?"
Vương Nhất Bác mở miệng, "Hội trường Xuân Minh phân thành khu A và khu B, đây là sảnh A, nếu sảnh A không có thì chắc là ở sảnh B."
"Ồ..." Hà Tập lấy điện thoại ra nhìn danh sách rồi nói, "Vậy thì tiện thể đi mua goods cho Tiểu Ngọc luôn đi."
Chu Hứa Dương lập tức liếc nhìn, "Còn phải mua goods hả?"
"Con bé nói dù sao cũng đã đến rồi!"
"......"
Vương Nhất Bác thờ ơ nâng cằm, "Đi thôi."
Dựa theo danh sách của Hà Ngọc mà tìm từng gian hàng, bọn họ đến một gian hàng trước, cô gái chủ gian hàng đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng, ngửa người về sau ——
"Hôm nay sao thế nhỉ, có nhiều anh trai lớn tới thế?"
Hà Tập khó hiểu, "Anh trai lớn gì cơ?"
"Ầy, chính là nói nam sinh các cậu ấy! Vừa rồi cũng có một anh trai rất có phẩm chất đến đây, còn cực kỳ đẹp trai." Cô gái chủ gian hàng nói không ngừng, "Đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu be......"
Brừm brừm... Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, có cuộc gọi đến. Cậu quay người tránh ra vài bước, ấn nhận điện thoại.
Trong lúc cậu nói chuyện thì đầu kia vẫn còn tiếp tục:
"...Đương nhiên, các cậu cũng rất đẹp trai. Vậy nên mới tới lấy chút cơm đúng không người anh em?"
"Hả, cái gì... Cơm?" Hà Tập mờ mịt.
Cô gái chủ gian hàng nhìn đã biết thuộc người type E*, nghe vậy thì cưng chiều kiên nhẫn giang hai tay bày một đống sách vở ra xung quanh,
*Extroversion – Người hướng ngoại, 1 trong 8 yếu tố tính cách trong trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs (MBTI)
"Đây á, tất cả đều là cơm ——"
"........."
Mấy người đang nói chuyện, Vương Nhất Bác bỗng nhiên gọi Hà Tập một tiếng, cất điện thoại, "Thấy cậu có vẻ hoà nhập khá tốt, chắc là không cần ba người hành động đâu. Chờ khi nào các cậu đi xếp hàng xin chữ ký thì gọi tôi."
Hà Tập, "Này! Cậu định đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác đã quay đầu đi về phía sảnh B, "Làm chút việc trước."
"A? Vương Nhất Bác ——"
Bên kia hội trường chính là lối vào sảnh B, có lối đi cho nhân viên ở phía Tây sảnh B, phía trên là khu văn phòng.
Cậu giơ tay đội lại mũ, rồi đi về phía đầu bên kia.
-
Trước bàn ký tên của Kiêu Lĩnh, cũng đang có một hàng dài người xếp hàng.
Tiêu Chiến mới từ chỗ Miêu Vĩ qua, còn hơi lo lắng vừa rồi tạo ra một trận bàn tán nhỏ không biết có gây chú ý quá không.
Anh đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại rung lên.
【 Chủ biên 】: Tôi đã phát hiện ra cậu, ha ha.
Trong lòng Tiêu Chiến chợt nảy lên! Quả nhiên vẫn gây......
【 Chủ biên 】: [ Hình ảnh ]
Nhấp mở, bức hình là ảnh toàn cảnh về toàn bộ địa điểm được chụp từ tầng hai. Tiêu Chiến trì trệ hai giây, sau đó dùng sức zoom ảnh lên, cuối cùng cũng tìm ra được cái đầu mình từ biển người mênh mông.
"........."
Anh từ ái trả lời lại một câu: Đôi mắt tìm đến sắp mù rồi nhỉ?
【 Chủ biên 】:......^▽^
Xác nhận tính năng ẩn náu của mình vẫn còn tốt, anh mặc kệ Hạ Diệp đang rảnh rỗi kiếm chuyện, yên tâm cất điện thoại đi.
Sau một hàng dài chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt Tiêu Chiến.
Đây không phải lần đầu tiên anh đi xếp hàng xin chữ ký của Kiêu Lĩnh.
Hình tượng hoàn toàn trái ngược với Miêu Vĩ, Kiêu Lĩnh 35 tuổi, là một nam tác giả truyện tranh BL có vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng. Cử chỉ có chút tùy tính, giọng nói hơi khàn khàn,
"Chào cậu."
"Chào thầy Kiêu Lĩnh."
Tiêu Chiến hơi nín thở. Vừa mở miệng, Kiêu Lĩnh chợt ngẩng đầu nhìn anh một cái,
"Ah ~ Tôi nhớ ra cậu, cậu lại tới nữa à."
Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ Kiêu Lĩnh lại có thể nhớ được mình. Đôi mắt phía trên lớp khẩu trang của anh không khỏi sáng lên,
"Tôi rất thích thầy Kiêu Lĩnh."
"Cảm ơn, cảm ơn ~ Mỗi một phần yêu thương tôi đều nhớ kỹ." Bàn tay đang cầm bút ký của Kiêu Lĩnh đặt lên trái tim, du dương nói: "Tôi nhớ rõ, cậu tên là Thanh Chu đúng không?
"......"
Tiêu Chiến chậm rãi hít một hơi.
Nhớ lộn hai chữ "Thanh" và "Minh", có phải có chút không may mắn lắm không......
Anh nhất thời không nói nên lời, nhẹ giọng sửa lại, "Chiến, chào thầy."
Kiêu Lĩnh đứng hình, sau đó phát ra một tiếng quyến rũ, "Sorry ~" Rồi anh đổi sang bút màu vàng, "Vô cùng xin lỗi, phúc lợi của người hâm mộ lâu năm, tôi sẽ ký cho cậu một cái chữ ký lấp lánh rực rỡ nhất!"
Viết xong anh lại nhét thêm một tấm thẻ vào trong sách, một bộ khỏi phải nói tốt đến cỡ nào, "Đây, Chiến."
Tiêu Chiến lập tức tha thứ, nội tâm kích động, "Vâng...!"
Nhận được chữ ký lóng lánh kia, anh quay đầu bước ra khỏi hàng người.
Nên xếp hàng cũng đã xếp hàng xong rồi, thật mãn nguyện!
Không biết lúc này Vương Nhất Bác đã về chưa......
Gần đây xuất hiện quá nhiều điềm xấu, hơn nữa lời thì thầm ác ma của Hạ Diệp vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Tiêu Chiến vừa chen ra ngoài vừa gửi tin nhắn.
【 Chiến 】: Tiểu Nhất Bác, về chưa?
Tin nhắn trả lời lại sau một giây, nhưng không biết đối phương đang làm gì, trả lời tương đối ngắn gọn ——
【 Nhất Bác 】: Vẫn còn sớm.
Tiêu Chiến: Ok, rất tốt.
【 Chiến 】: Vậy bao lâu nữa cậu mới về?
【 Nhất Bác 】: Chưa biết, sao thế?
Đang trả lời tin nhắn thì cũng vừa bước ra khỏi hàng người.
Đám đông chen chúc xung quanh rút đi, cảnh tượng lờ mờ hiện lên trong tầm nhìn.
Hai đôi chân bước xuyên qua đám đông, đi về phía nhau.
Tiêu Chiến cúi đầu gõ chữ, thuận miệng tìm cớ: Không có gì, mang chút đồ về cho cậu. -^0^-
Tin nhắn vừa được gửi đi, phía trước đột nhiên vang lên tiếng "Ting".
Anh ngẩng đầu, thì lập tức đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng đang ngước lên.
Bước chân của hai người đồng thời dừng lại: "......!"!
Chương 23: Ngã ngựa (Canh 2)
Tiêu Chiến gần như nghẹt thở! Đầu óc hoàn toàn trống rỗng:
—— Vương Nhất Bác!
Sao lại xuất hiện ở đây!?
Nhất Bác tượng xung quanh vẫn chuyển động, chỉ có bọn họ đứng bất động ở đây. Cuốn đồng nhân trong tay anh còn khá bắt mắt.
Hai người nhìn nhau im lặng vài giây.
Người trước mặt mở miệng trước, "Chú nhỏ."
Tâm trí đóng băng lập tức khôi phục hoạt động! Tiêu Chiến bình tĩnh ngắt lời: "Cậu biết có cái gọi là mua hộ..."
Vương Nhất Bác: "Chữ ký có tên chú sắp lộ ra hết rồi kìa."
Tiêu Chiến, "........."
Tiêu Chiến, "Ồ. Cảm ơn."
Đệt! Anh cúi đầu, cố gắng bình tĩnh mà nhét lại trang giấy có chữ ký đã rơi ra một nửa, lần nữa giấu đi hai chữ "Chiến" sáng loà chói mắt bên trên.
Vẻ mặt anh thì trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sắp nứt toạc rồi!
A a a a a!!!
Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với!
Bây giờ anh có thể dúi đầu vào túi xuyên qua thế giới khác không? Gian hàng ở sảnh A có bán cỗ máy thời gian không?
Lời thì thầm của ác ma lập tức vang vọng trong đầu anh: Đừng đến lúc đó cầm theo ma nói nhỏ một cái chớp mắt lại ở trong đầu xoay chuyển: Đừng để đến lúc đó cầm theo một cái túi BL 18X về thì đúng lúc đụng phải, vậy thì cậu thật sự hết đường chối cãi......
Cái miệng quạ đen tuyệt phẩm gì vậy —— Hạ Diệp!
Ngón tay Tiêu Chiến cuộn trò khi nhét chữ ký lại.
Vương Nhất Bác đứng đối diện nhìn qua, thì thấy người kia hơi cúi đầu, tuy rằng trên mặt vẫn mang vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng đôi tai lộ ra dưới mái tóc lại đỏ bừng.
Cứ đứng như vậy giữa đám đông đi lại trong triển lãm đồng nhân, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác động động, bỗng nhiên giơ tay ——
Phút chốc, một chiếc mũ rơi xuống đầu Tiêu Chiến, che mất nửa khuôn mặt còn lại của anh.
"......!"
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt duy nhất còn sót lại. Một bàn tay cách mũ đè trên đầu anh, anh chỉ thấy hầu kết đối phương cử động, thì đầu anh lại bị ấn xuống.
Vương Nhất Bác như đẩy anh về phía trước, trầm giọng nói:
"Mua xong hết mọi thứ chưa?"
Trong lòng Tiêu Chiến nóng lên, ừ một tiếng.
Vương Nhất Bác lập tức xoay người dẫn anh đi ra cửa, "Vậy thì về thôi."
Bước chân hai người trước sau đan xen.
Lại cùng đi về một hướng.
Đám đông bốn phía và khung cảnh xung quanh tầm mắt đều trở nên mờ đi ——
Vương Nhất Bác nhìn lối ra đằng trước, thầm nghĩ: Hoá ra chú nhỏ thật sự thích đọc BL.
BL, là thể loại hai người đàn ông hôn nhau.
Lớp giấy bọc kín trong lòng mơ hồ bị chọc ra một lỗ, có thứ gì đó từ dưới đất chui lên.
Máu nóng chuyển động, bên tai cậu vang lên tiếng trống reo hò của trái tim.
Tiếng ồn xung quanh dần dần biến mất. Vương Nhất Bác lại nhìn chiếc vành tai đang lặng lẽ đỏ bừng bên dưới, sau đó che chở người kia đi xuyên qua đám đông đằng trước, khóe môi nhếch lên.
...
Ra khỏi hội trường, đám đông tản đi.
Gió lạnh thổi tới, thổi tan sự đờ đẫn và nóng bừng trên mặt.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn một chút, không biết có phải do chiếc mũ của Vương Nhất Bác đã cho anh thêm một lớp bảo hộ không, ít nhất thì suy nghĩ của anh cũng đã khôi phục lại bình thường.
"Cậu..." Từ đầu tiền phát ra vẫn còn có hơi kỳ ảo, anh lại lần nữa kéo hồn vào trong cơ thể,
"Sao cậu lại tới đây?"
Vương Nhất Bác nói, "Bị Hà Tập và Chu Hứa Dương kéo tới, đúng lúc cũng có chút việc bên này nên tới đây."
Hà Tập và Chu Hứa Dương. Tiêu Chiến tính sai nhắm mắt lại:...... Tiểu Ngọc!
Anh lại bình tĩnh lại, "Vậy cậu xong việc chưa?"
"Không đi." Vương Nhất Bác cong môi nhìn qua, ấn mũ anh xuống, "Để lần sau, về nhà trước."
Xe taxi nhanh chóng tới.
Lên xe, Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ, ôm chiếc túi BL 18X vào lòng.
Trong buồng xe đóng kín, nếu không nói gì lại có vẻ hơi lúng túng. Cũng may chủ đề vừa rồi đã trở lại bình thường, lúc này cứ thuận theo tự nhiên mà nói chuyện phiếm gì đó......
Tuy nhiên, có một người khác cũng có chung suy nghĩ với anh.
Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, tài xế ngồi ở ghế trước đã nhẹ nhàng tán dóc,
"Hôm nay bên này có nhiều người quá, là có sự kiện gì à?"
Trong xe đột nhiên im lặng.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt tài xế qua kính chiếu hậu: Một hai người, đều giỏi nói chuyện như vậy......
Tài xế không hề phát hiện, "Hai người cũng vừa tham gia sự kiện ở đó à?"
Cổ họng Tiêu Chiến giật giật, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Ừ, triển lãm tranh."
Một ánh nhìn dường như bay tới từ người bên cạnh.
Tài xế lập tức kích động! Tay còn vỗ "Bộp" lên vô lăng, "Triển lãm tranh à! Vậy những người đến đây đều là nghệ sĩ nhỉ!"
"......" Hô hấp Tiêu Chiến run rẩy, "Ừ."
Tài xế hỏi, "Là thể loại nghệ thuật gì vậy?"
"Nhân văn."
Người bên cạnh cuối cùng cũng không nín được cười.
Tiêu Chiến lập tức ném sang một ánh mắt sắc bén! Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Tài xế như thể được khơi dậy tâm hồn nghệ thuật, bắt đầu ngân nga một mình. Âm thanh đẹp đẽ du dương phát ra từ cổ họng anh ta, ngón tay còn gõ nhịp say sưa trên vô lăng,
"Ôi... Người nghệ sĩ ~ nhân ~ dân, người mà tôi yêu nhất......"
"......" Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Đây không phải giai điệu của bài 《 Cha yêu 》 à, anh ta còn tự sửa lời!
Chiếc túi trong tay bị anh siết đến mức kêu loạt xoạt, Trong bầu không khí ngột ngạt, Vương Nhất Bác đột nhiên cười cắt ngang, "Này anh."
Tiếng ca đột ngột im bặt, "...... Hả?"
Cậu nói, "Tôi bị say xe, muốn chợp mắt một lát."
Chốc lát, trong xe đổi thành một bài hái ru êm dịu.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường phố lùi lại dần trước mắt anh. Không biết qua bao lâu, trong giai điệu nhẹ nhàng êm dịu, anh mới chợt nhận ra:
Vương Nhất Bác đi theo anh rồi, vậy chẳng phải biến thành hai người Hà Tập và Chu Hứa Dương đứng xếp hàng chờ ký tên ở triển lãm đồng nhân à.
...... Bọn họ có khỏe không?
-
Một đường về nhà trong bài hát ru. Lúc Tiêu Chiến xuống xe, tâm lý đã bình thản hơn rất nhiều: Cứ coi như là một giấc mơ đi.
Hai người đi vào khu chung cư.
Lúc này xung quanh không còn ai nữa, anh liền cởi mũ ra trả lại cho Vương Nhất Bác, "Cảm ơn."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, nhận lấy rồi đội lên đầu mình.
Tiêu Chiến quay lại chủ đề cũ, "Tôi nay ăn gì gì?"
Lời vừa nói ra, anh suýt chút nữa thì nuốt luôn đầu lưỡi của mình. Vương Nhất Bác như thể không nhận thấy sự xấu hổ của anh,
"Ăn cà ri được không?"
"......" Không sao, chỉ cần anh không xấu hổ, "Ừ."
Vài bước là tới cửa nhà. Vương Nhất Bác lấy chìa khoá ra lạch cạch mở cửa, quan tâm nói, "Vậy cháu đi nấu cơm, chú đi sắp xếp đồ đạc và chữ ký đi."
Tiêu Chiến:!!
Cửa chính đóng lại, Vương Nhất Bác đi vào bếp.
Tiêu Chiến hờ hững trở về phòng sách. Cửa vừa đóng lại, anh lập tức quăng mình lên chiếc ghế sofa lười ——
A a a a a!!!!
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn với mái tóc rối bù, thì thấy là Hạ Diệp.
【 Chủ biên 】: Sao rồi, xếp hàng xong chưa?
【 Chủ biên 】: Về nhà nhớ đừng cầm túi BL 18X đụng phải đứa bé nhà cậu nhé, ha ha ha ha ha!
"......"
Ha ha ha ha ha.
【 Chủ biên 】: Nhưng chắc không xui xẻo đến vậy đâu. [ Chấm than đỏ ]
【 Chủ biên 】:? [ Chấm than đỏ ]
【 Chủ biên 】:????? [ Chấm than đỏ ]
Sức mạnh phong ấn lần trước vẫn còn quá yếu.
Tiêu Chiến vô cảm đặt điện thoại xuống, anh quyết định đoạn tuyệt với Hạ Diệp một ngày cuối tuần.
...
Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác ở bên ngoài gọi anh:
"Chủ nhỏ, ăn cơm."
Tiêu Chiến đi vào phòng ăn, hai phần cơm cà ri vàng đã được đặt trên bàn.
Vương Nhất Bác nói, "Nếu cơm không đủ thì vẫn còn trong nồi."
Hiện tại anh có hơi không nghe được từ "Cơm" này, anh kéo ghế ra ngồi vào phía đối diện Vương Nhất Bác, "Rất đủ."
Hai người mặt đối mặt ăn cơm.
Điện thoại của Vương Nhất Bác đặt trên bàn rung lên không ngừng.
Tiêu Chiến liếc nhìn: Lần trước không trả lời là vì chuyện trong nhà... Anh nhớ vốn hôm nay Vương Nhất Bác tới đó có việc, kết quả vì đụng phải anh nên không đi nữa, liền hỏi,
"Làm lỡ chuyện gì à?"
Vương Nhất Bác bưng bát ăn cơm, ánh nhìn cũng không di chuyển, "Không có gì, là Hà Tập và Chu Hứa Dương đang mắng cháu."
Tiêu Chiến, "........."
Anh yên tâm, lại như thể vô tình hỏi, "Vậy cậu giải thích như thế nào?"
Vương Nhất Bác cười cười, cực kỳ hiểu lòng người, "Yên tâm, cháu không nhắc tới chú nhỏ. Tìm người khác cõng nồi thay."
Tiêu Chiến, "?"
Đứa nhỏ xui xẻo nào cõng nồi thay anh vậy......
Nhưng anh thấy Vương Nhất Bác không nói gì thì cũng không hỏi nữa.
Cơm nước xong, Vương Nhất Bác quay người đi dọn dẹp rửa bát.
Thân hình cao lớn chững chạc quay lưng về phía sảnh, động tác không nhanh không chậm, không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào.
Tiêu Chiến nhìn sang, nghĩ đến sở thích BL của mình bị vạch trần:
Thật ra anh nửa thấy xấu hổ, nửa sợ Vương Nhất Bác có thành kiến gì với mình. Dù sao một người đàn ông thẳng tắp sẽ không thể chấp nhận BL là một chuyện rất bình thường.
Nhưng bây giờ xem thái độ của đối phương vẫn như thường, anh cũng coi như giải quyết được một nửa vấn đề.
Còn lại chính là sự xấu hổ thuần tuý.
Tiêu Chiến lại đứng dậy vào phòng sách.
Đồ mang về từ triển lãm đồng nhân mới sắp xếp một nửa, bây giờ vẫn còn bày vương vãi khắp mặt đất.
Anh tự sa ngã: Dù sao cũng đã lộ rồi, còn che giấu cái gì nữa.
Anh dứt khoát nhân dịp thu dọn, lấy hết truyện tranh, truyện đồng nhân trước kia đã giấu ra.
Từng cuốn truyện tranh chất đống trên mặt đất: [ Thiên đường hoa hồng — Cấm đoán! ] [ Thiên thần sa ngã muôn kiếp ] [ Sau khi tan học, cậu và cậu ta...] [ Văn phòng tình yêu tuyệt đối ]
......
Tiêu Chiến đã có động thái lớn ở đây.
Âm thanh truyền ra bên ngoài, Vương Nhất Bác đi tới dựa vào cửa nhìn phòng sách hỗn loạn và phong phú.
Sau khi quan sát một lúc, cậu lễ phép hỏi:
"Chú nhỏ, cháu có thể đặt chân vào cấm địa của chú không?"
Tiêu Chiến chết lặng nghĩ: Cậu cũng đã nhìn thấy khu vực tuyệt đối của tôi, cấm địa đã là gì?
Anh sắp xếp sách thành từng loại, "Vào đi."
Vương Nhất Bác bước vào, ngồi xổm xuống bên cạnh anh.
Thân hình cao lớn ngồi xổm bên cạnh anh, mang lại cảm giác tồn tại mãnh liệt. Vốn Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại, nhưng Vương Nhất Bác vừa đến gần, trong lòng anh lại bắt đầu nóng lên.
Anh bất chấp khó khăn, sắp xếp sách đâu vào đấy.
Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh nhìn, "Chú nhỏ, có cần cháu dọn giúp chú không?"
Đầu ngón tay Tiêu Chiến run lên, "Không cần... Cậu không biết phân loại thế nào."
"Đọc tóm tắt nội dung là biết."
"......" Cậu còn muốn đọc tóm tắt nội dung à!
Anh xếp sách thành một chồng, "Vẫn nên để tôi tự dọn sẽ nhanh hơn."
"Ừm." Vương Nhất Bác không nói gì nữa.
Sau vài giây, người bên cạnh dường như đã thu ánh mắt lại.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra lướt, Tiêu Chiến thấy lực chú ý của cậu đã bị dời đi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên không hề có hứng thú với những thứ này.
Đang tiếp tục thu dọn thì đột nhiên nghe người ta mở miệng, "Chú nhỏ, trong đây cái gì là của cháu?"
"......" Tiêu Chiến quay đầu, "????"
Cái gì là của cậu, chẳng lẽ lúc trên xe taxi anh đã xuyên qua, bỏ lỡ một đoạn nhân sinh nào à?
Anh xin chỉ bảo, "Cơ sở là?"
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra cho anh xem lịch sử trò chuyện, trên màn hình thình lình có một câu:
Không có gì, mang chút đồ về cho cậu. -^0^-
Tiêu Chiến đứng hình, ánh mắt mất tiêu cự.
Hai tay Vương Nhất Bác đặt trên đầu gối, khóe môi cong lên, thế mà trông lại giống cái meme [Chó lớn ngồi xổm],
"Không phải mang cho cháu à? Cho cháu xem với."!
Chương 24: Chạm nhau
Dưới cái nhìn chăm chú, Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nóng bừng ——
Xem cái gì! Những thứ 18X cấm kỵ kia à?
Anh không khỏi thầm ảo não: Bản thân luôn bị những lý do thuận miệng của mình làm vướng chân!
Chiếc túi mang về từ triển lãm đồng nhân để ở bên cạnh.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt trước mặt, lấy ra mấy thứ có vẻ bình thường nhất trong đống goods,
"Mấy cái này cho cậu."
"Không cần, không thể cướp..." Vương Nhất Bác nhớ lại từ vựng vừa học được hôm nay, " "Cơm" của chú nhỏ." Sau đó giơ tay đẩy về, dáng vẻ cực kỳ hiểu chuyện, "Cháu mượn truyện tranh đọc thử."
Ý cậu là gì, mượn!
Tiêu Chiến kinh hoàng nhìn cậu: Giọng điệu tự nhiên lễ phép như vậy, người không biết còn tưởng cậu muốn mượn《 Tứ thư ngũ kinh 》đấy.
Hơn nữa Vương Nhất Bác học được từ "Cơm" từ khi nào vậy?
Một tay anh còn đang cầm cuốn truyện tranh vừa tiện thể lôi ra khi lục túi. Vương Nhất Bác liền vui vẻ hài lòng hỏi,
"Chọn cho cháu quyển này à?"
Tiêu Chiến hoàn hồn:!
"Không phải." Anh rút quyển truyện tranh lại, chậm rãi mà kiên định nói, "Nghe tôi nói này Tiểu Nhất Bác, đừng đọc cái này."
"Vươngi sao?"
"Vương Trì... Cậu nhỏ của cậu sẽ cắn chết tôi."
"......"
Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh một lát, nhẹ giọng nói, "Chú nhỏ, BL là tự cháu muốn xem, không có ai ép buộc cháu cả. Cháu là người trưởng thành, biết mình muốn gì."
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng dừng lại trên người anh.
Tiêu Chiến vừa xúc động vừa khó tả:
...... Thứ cậu muốn là BL à?
Tuy lời nói có lý nhưng chắc chắn anh không thể chia sẻ truyện tranh BL cho người ta được. Tiêu Chiến quay người cất truyện tranh đi, lại chọn một thứ đồ trang trí đưa qua,
"Được rồi, tặng cậu cái này."
Đốt ngón tay cân xứng móc một vòng treo, bên dưới là một hình người chibi: Sơ mi trắng, mái tóc đen mềm mại, trên mặt còn có hai vết ửng hồng đáng yêu.
Vương Nhất Bác bất giác cong môi, có chừng có mực ngừng trêu chọc, giơ tay nhận lấy nhìn xem,
"Chú nhỏ, đây là nhân vật trong truyện tranh nào vậy?"
Tiêu Chiến giản lược, "Thầy giáo trong《 Thầy giáo 》."
Vương Nhất Bác quan sát cẩn thận rồi nói, "Khá là xinh, có hơi giống chú nhỏ."
...... Giống chỗ nào chứ, đây là thụ tóc đen!
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, còn chưa kịp phản bác thì lại nghe Vương Nhất Bác nói với vẻ rất yêu thích, "Để cháu nghĩ xem, nên treo trên cặp hay treo vào móc chìa khoá thì tốt hơn?"
"........." Tiêu Chiến hít vào một hơi.
Anh cảm thấy Vương Nhất Bác tới là để khiêu chiến trái tim của mình.
Anh một tay đè người kia lại, "Tiểu Nhất Bác, đây là goods trong truyện tranh BL, cậu treo ở đâu cũng đều không ổn lắm."
Vương Nhất Bác như thể hoàn toàn không để ý, cong môi nói, "Ồ, nhưng đây là món quà đầu tiên chú nhỏ tặng cho cháu, cháu muốn treo nó lên."
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, "Cháu nhận nó nhé, cảm ơn chú nhỏ."
Tiêu Chiến há miệng nhìn người kia đi ra ngoài.
Sau một lúc lâu anh mới hoàn hồn. Không biết bởi vì cảm thấy xấu hổ hay là vì điều gì khác, anh sờ lên mặt, thấy nó đỏ bừng nóng rực.
-
Tới thứ hai, cuộc họp thường kỳ kết thúc.
Một đám người trùng trùng điệp điệp trở về ban biên tập.
Vượt qua deadline cuối tháng, văn phòng đã trở lại với bầu không khí yên bình tốt đẹp, hoa thơm chim hót, như tắm mình trong gió xuân.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, một cái bút máy liền chọc tới ——
"Sao lại block tôi trên WeChat!"
Hạ Diệp đứng trước bàn làm việc lạnh lùng liếc nhìn, giống như cơn gió lạnh duy nhất ở nơi yên bình này.
"......" Còn không biết xấu hổ mà hỏi.
Tiêu Chiến nghe thế thì bay ra một tiếng nhẹ nhàng uyển chuyển, "Ha ha."
Văn phòng đang rảnh rối đến phát khùng, một đám người nhất thời nghe tin lập tức hành động. Tiểu Ngư núp sau màn hình máy tính, "BE* rồi à?"
*Bad Ending
Thiến Thiến hăng hái, "Sau đó sẽ đến gương vỡ lại lành!"
Tiêu Chiến không để ý đến đám biên tập có óc tưởng tượng phong phú này, đưa bản báo cáo ra, "Xem cái này trước đã."
Block thì block, việc công vẫn phải xử theo phép công.
Hạ Diệp nhận lấy nhìn xem, "Các hạng mục công việc đều đã xác nhận rồi. Tháng này có một chuyến công tác, còn có một đợt teambuilding. Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ nộp đơn xin kinh phí."
Anh ta nói xong cũng không cam lòng yếu thế mà bổ sung một tiếng, "Ha ha."
Tiêu Chiến rộng lượng nhìn lại, "Xác nhận."
Sau khi phối hợp hoàn thành một số công việc và hoàn thiện bản thảo, dưới sự gột rửa của công việc nghiêm túc, cả hai người đều bình tĩnh lại một chút.
......
"Ok, công việc đã xong."
Hạ Diệp nhắc lại chuyện cũ, "Vậy nên tại sao lại block tôi?"
Tiêu Chiến im lặng.
Hạ Diệp quan sát vẻ mặt của anh, phút chốc khoé miệng nhếch lên, tay đẩy mắt kính, giữa "Block vĩnh viễn" và "Niềm vui nhất thời" dứt khoát chọn cái sau, "Chẳng lẽ là bị tôi nói trúng?"
"Đứa bé sống cùng cậu ——"
Tiêu Chiến thở hổn hển, suýt chút nữa thì chọc bút bi qua: Quả nhiên là tại cái miệng quạ đen của cậu ta!
Anh chết cũng không chịu thừa nhận, bình tĩnh nói, "Không phải."
Hạ Diệp cười khẩy, "Cậu đỏ mặt."
Tiêu Chiến mím môi, "Cậu lừa tôi."
Trong ánh nhìn quật cường giao tranh, Tiểu Ngư đi ngang qua, lại bắt đầu tự biên tự diễn, "Áu áu áu, Chủ biên với phó biên đang nói chuyện gì thế! Mặt Phó biên đỏ bừng rồi ~~"
Tiêu Chiến, "........."
Hạ Diệp bình tĩnh, "Chuyện về một người đàn ông khác."
Tiếng gào khóc bậy bạ nhất thời im bặt! Tiểu Ngư lộc cộc lùi lại vài bước, lộ ra vẻ mặt vừa chấn động vừa máu chó, sau đó vỗ về trái tim đang bay vút,
"Em đi uống nước để bình tĩnh lại đã."
Dọa lui Tiểu Ngư ăn ngũ cốc.
Tiêu Chiến cạn lời nhìn Hạ Diệp, "Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy."
Gì mà một người đàn ông khác, Tiểu Nhất Bác vẫn là......
Anh đột nhiên dừng lại, nhớ tới ngày đó Vương Nhất Bác ở trong phòng sách, thân hình cao lớn ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn sang nói mình đã trưởng thành rồi.
Đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Hạ Diệp nhè nhẹ từng đợt từng đợt truyền đến, "Sau khi trộm gặm truyện tranh BL bị bạn cùng phòng phát hiện, tôi......"
Tiêu Chiến phút chốc thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Ánh mắt anh bình tĩnh, đáp lễ, "Sau khi thấy đối thủ một mất một còn cầm truyện tranh BL trong tay, tôi......"
Hạ Diệp, "?"
Hạ Diệp, "Hà Lộ Thần muốn đọc truyện tranh BL?"
Tiêu Chiến không nói gì, nhìn anh với vẻ bí hiểm.
Hai bên nhìn nhau, Tiểu Ngư uống nước xong lại bay trở lại, "Vẫn đang nói về người đàn ông kia à?"
Tiêu Chiến quay đầu, "Không, chuyển sang một người khác rồi."
Tiểu Ngư lập tức như bị sét đánh! Hồn bay phách lạc lướt đi, trong không khí bay tới một tiếng nỉ non, "Bọn họ điên hết rồi......"
...
Trò hề nhàm chán này kết thúc hẳn vì công việc.
Công việc tháng mới một lần nữa kéo ban biên tập về lại quỹ đạo, ai về vị trí của người nấy. Mãi đến thời điểm tan tầm lúc năm giờ chiều, Hạ Diệp mới vung tay lên, đại phát từ bi,
"Được rồi, tan làm ——"
"Hôm nay có liên hoan, không quên chứ?"
Mọi người trong văn phòng reo hò: Yeah yeah yeah!!!
Tiêu Chiến không quên, chỉ là quên nói cho Vương Nhất Bác biết. Lúc này anh mới vừa dọn đồ vừa gửi tin nhắn cho ai đó ——
【 Chiến 】: Tiểu Nhất Bác, tối nay văn phòng chúng tôi liên hoan, tôi không ăn cơm tối ở nhà nhé. (*^^*)/
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời: Vâng, liên hoan vui vẻ ^^
-
Vươngi sân thể dục trường đại học F, buổi huấn luyện vừa kết thúc.
Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời tin nhắn, mỉm cười.
Hà Tập quay đầu nhìn thấy, "... Cậu đang cười cái gì đấy? Cười trông thật buồn nôn."
Vương Nhất Bác quay sang cậu, nụ cười trở nên lạnh lẽo.
Cậu tức khắc rùng mình, "Bây giờ thì bình thường rồi."
Vương Nhất Bác cất điện thoại, vẻ mặt rất tuỳ ý giải thích, "Chú nhỏ gửi tin nói buổi tối không về nhà ăn cơm."
"Anh ấy không về cậu vui vậy à?"
"......"
Chu Hứa Dương nghe vậy không chịu nổi đá cậu ta một cái. Sau đó ngầm hiểu quay đầu nói, "Ồ, anh Chiến thân với cậu thật, buổi tối không về ăn cơm cũng phải nói với cậu một câu, còn chưa bao giờ nói với Hà Tập!"
Anh tự cảm thấy bản thân cân bằng các mối quan hệ khá tốt.
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác và Hà Tập đồng thời nhìn cậu: "Buổi tối anh ấy/chú ấy không về, nói với Hà Tập/tôi làm gì."
Chu Hứa Dương:......
Bỏ qua chủ đề không thể giải quyết này.
Hà Tập nói, "Vậu nếu tối nay anh Chiến không về, mấy người chúng ta cũng đi liên hoan đi, cuối tuần này thi đấu rồi, phải ăn thật ngon mới được!"
Cậu quay lại gọi mấy người khác, "Sao nào?"
Vương Nhất Bác thờ ơ, "Thế nào cũng được, các cậu quyết định đi."
...
Địa điểm liên hoan của ban biên tập do Thiến Thiến chọn.
Là một nhà hàng kết hợp rất nổi tiếng mới khai trương gần đây.
Tiêu Chiến vừa theo bọn họ vào cửa, đã thấy bên trong cửa hàng rộng rãi sạch sẽ đặt những chiếc bàn ăn dài, bầu không khí cũng rất tốt, khá thích hợp cho những buổi tụ tập đông người.
Bọn họ chọn một chiếc bàn gần cửa ngồi xuống.
Đều là người quen, sau khi ngồi xuống thì khí thế ngất trời. Ai gọi món thì gọi món, ai nói chuyện thì nói chuyện.
Tiểu Phù ngồi bên cạnh Tiêu Chiến lấy ra một tấm thẻ xốp cỡ lòng bàn tay cắm vào hộp khăn giấy! Bên trên viết một hàng chữ màu đen:
【 Ban biên tập truyện tranh đam mỹ đến liên hoan】
Tiêu Chiến nheo mắt, "Đây là cái gì?"
Tiểu Phù giơ ra, "Cho buổi liên hoan của chúng ta có cảm giác trang trọng, là vinh dự tập thể."
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, "...... Đừng làm thế."
"Anh xấu hổ à Phó biên?" Tiểu Phù kích động vỗ bàn, "Chuyện tình yêu! Không đáng xấu hổ!"
"Nhưng vẫn thấy xấu hổ."
"......"
Nhưng xét thấy tấm thẻ không lớn, không đến trước mặt thì cũng chú ý không đến, Tiêu Chiến đành mặc kệ cô.
Món ăn lần lượt được đưa lên bàn.
Đám người ban biên tập trò truyện rôm rả, sau khi mấy cốc bia trôi xuống bụng, bầu không khí càng trở nên sôi nổi hơn.
"Còn có kế hoạch đêm thất tịch trong tháng này!"
Thiến Thiến đặt mạnh ly bia xuống bàn, "Tôi thậm chí còn chưa phát triển được tình yêu của mình! Thế mà lại phải lên kế hoạch cho tình yêu của người khác!"
"Cái gì!" "Cô đang yêu ——?"
Chủ đề đầy tin đồn tức khác được lan rộng.
Tiêu Chiến đang lặng lẽ bóc tôm thì chủ để trên bàn đột nhiên lại chuyển sang anh:
"Còn Chủ biên và Phó biên thì sao?"
Thiến Thiến quay đầu, "Tuy rằng bình thường chúng em hay đùa giỡn, nhưng còn chưa hỏi, hai anh có chính cung chưa?"
Tiêu Chiến dừng tay: Chính cung gì?
Tiểu Ngư lớn tiếng nói, "Hôm nay em nghe được! Giữa bọn họ lần lượt có người đàn ông khác!"
Cả bàn cùng hít khí: "Hai anh có nhiều đàn ông như vậy à!"
Chủ đề càng ngày càng thái quá, Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, bật thốt lên, "Nào có nhiều như vậy? Chỉ có hai người."
Anh nói xong thì nín thở, im lặng hai giây.
Trên bàn lặng ngắt như tờ. Sau đó bùng nổ!
Tiêu Chiến lặng lẽ run rẩy:...... Không phải! Không có!!!
Hạ Diệp ngồi sang một bên, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, "Tôi sẽ không giúp cậu thu dọn cục diện rối rắm này đâu."
Đám người bên này thì ồn ào truy hỏi: "Là ai! Người đàn ông kia kia là ai ——"
Cửa nhà hàng đột nhiên truyền đến động tĩnh.
Âm thanh quen thuộc truyền tới, "Cậu Vương nói, tối nay cậu Vương sẽ thanh toán hoá đơn!"
Ngay sau đó là tiếng reo hò ầm ĩ.
Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu.
Chỉ thấy một nhúm tóc vàng bước vào cửa, bóng người vụt qua. Vương Nhất Bác đeo balo một bên vai, lười nhác tùy ý đi đằng sau.
Anh chậm rãi trợn to mắt: Mẹ nó, sao đám người Vương Nhất Bác cũng đến đây!
Ánh mắt cụp xuống, Vương Nhất Bác như cảm nhận được mà nhìn lại.
Ngay khi đối diện với Tiêu Chiến, dường như cậu cũng ngẩn người. Sau đó ánh mắt đảo qua, lại rơi vào tấm thẻ xốp rõ như ban ngày bên cạnh anh:
【 Ban biên tập truyện tranh đam mỹ đến liên hoan 】
Hà Tập, "Vương Nhất Bác, cậu đang nhìn gì thế......"
Tiêu Chiến chợt hoàn hồn, vung tay một cái! Chém hai chữ 【 đam mỹ 】 ra ——
Cùng lúc đó, Hà Tập quay đầu nhìn thấy anh, lập tức hưng phấn chạy tới, "Hey! anh Chiến!"
Tiêu Chiến tự nhiên úp hai chữ "Đam mỹ" xuống chỗ ngồi, bình tĩnh nói, "Hey."
Vương Nhất Bác, "......"!
Chương 25: Kiểm soát cục diện chặt chẽ
Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.
Chờ mọi người lấy lại tinh thần, trên bàn chỉ còn sót lại:
【 Ban biên tập truyện tranh đến liên hoan* 】
*Trong tiếng trung thì từ Đam mỹ đứng ở đầu câu
Hà Tập cũng nhìn thấy nửa tấm thẻ xốp, "Ồ! Anh Chiến, bộ phận truyện tranh các anh đến liên hoan à?"
Tiêu Chiến cầm nửa đằng trước, giọng nói ấm áp, "Ừ."
Bên cạnh mơ hồ bay tới một ánh mắt.
Những người khác mà anh biết cũng đến chào hỏi, Tiêu Chiến bình tĩnh tiễn từng người một đi.
Đám đông phần phật giải tán, chỉ còn Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên tay anh, mang theo nụ cười như có như không, "Chú nhỏ..."
Đốt ngón tay đang siết tấm thẻ xốp của Tiêu Chiến hơi căng thẳng, sợ người ta nói gì đó. Nhịp tim bất giác tăng nhanh, thì nghe Vương Nhất Bác cười nói,
"Cháu đi trước."
Anh thở phào nhẹ nhõm, "Ừm."
Vương Nhất Bác xoay người đi về phía bàn bên cạnh, trên đường lấy điện thoại ra gõ vài cái.
Tiêu Chiến vừa mới thu hồi ánh mắt, điện thoại trên bàn rung lên.
【 Nhất Bác 】: Chú nhỏ, thân thủ còn rất mạnh mẽ ^0^
"........." Cậu ấy biết rồi!!
Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, chết lặng nghĩ: Dù sao cũng may là Vương Nhất Bác.
Anh đã không còn gì để mất trước mặt Vương Nhất Bác rồi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn bên cạnh. Cách một lối đi nhỏ, đối diện với Tiêu Chiến. Người vừa ngồi xuống, Thiến Thiến đã kìm nén sự hưng phấn quay đầu hỏi,
"Chết tiệt... Anh chàng đẹp trai kia! Còn có nhóm sinh viên kia nữa, Phó biên anh quen à?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, lại ném ánh mắt cảnh cáo, "Khiêm tốn."
Thiến Thiến che miệng hiểu rõ: Vâng vâng vâng.
Tiểu Phù đau đớn nhìn nửa tấm thẻ xốp chứa đựng bao lý tưởng và nhiệt huyết,
"Giấc mộng của chúng ta......"
Tiêu Chiến nhanh chóng hát theo, "Nắm chặt trên tay..."
Chút bi thương của Tiểu Phù lập tức bị ép trở về trong hốc mắt.
Vất vả lắm mới an ổn được bàn người này, đối diện đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi, "Moẹ nó!"
Tiêu Chiến lập tức nhìn sang, thì thấy Hà Tập kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác ——
Còn Vương Nhất Bác thì vẫn vui vẻ thoải mái kéo khoá ba lô ra. Móc treo trang trí vốn bị nhét bên trong túi cứ thế mà trượt xuống mặt trước ba lô một cách sáng loáng.
Anh cũng lập tức nói thầm trong lòng: Moẹ nó!
Vương Nhất Bác thật sự treo vào ba lô!
Thiến Thiến ngồi gần nhất quay đầu lại, thấy móc treo quen thuộc thì cũng vô thức bật thốt lên,
"Ê cái kia không phải......"
Tiêu Chiến đột nhiên nâng chén đứng dậy, "Mọi người ——"
Cuộc trò chuyện dừng lại, cả bàn đồng loạt nhìn về phía anh.
Tiêu Chiến hiếm khi chủ động như vậy. Anh suy nghĩ vài giây dưới ánh mắt lặng lẽ mà chờ mong của mọi người,
"Chủ biên có lời, mời chúng ta một ly."
Hạ Diệp đột nhiên ngẩng đầu:!
Ánh mắt khó tưởng tượng nổi phía sau gọng kính: Cậu đang làm cái gì đấy???
Tiêu Chiến vội vàng nhìn lại: Cứu tôi một lần, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, kéo cậu ra khỏi blacklist.
Hạ Diệp: Ha ha, vốn đã chẳng có tội gì. Nhưng tôi có tấm lòng lương thiện, coi như cậu nợ tôi.
Ánh mắt bùm bùm giao lưu xong, anh hắng giọng đứng dậy:
"Mùa hè vàng mang đến sự ấm áp......"
Động tĩnh bên này dường như không ảnh hưởng tới bàn bên cạnh.
Phía bên kia, Hà Tập nhìn chằm chằm vào móc treo quen thuộc, thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác, "Đây không phải là thứ được bán ở triển lãm đồng nhân à!? Vãi chưởng cậu lấy đâu ra vậy?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc sang, sau đó kéo khoá lên, "Tự mua."
"...... Đây là Goods của truyện tranh BL đấy!"
"Thì sao, không phải khá đẹp à?"
Hà Tập há hốc mồm nhìn vẻ mặt tự nhiên của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không hiểu mạch não của ông trời con.
......
Màn nhắc tuồng dài dòng cứ thế kết thúc trong vô thức.
Hạ Diệp ngồi xuống, công khai nói, "Blacklist."
Tiêu Chiến nói là làm mở điện thoại ra, trượt đến cái tên của anh ta, "Được rồi, phóng thích sau khi kết thúc thời gian thi hành án."
Bọn họ hoà thuận trở lại, Tiểu Ngư thấy thế không khỏi bệnh cũ tái phát, gào khóc uốn éo:
"Áu áu áu! Chủ biên và phó biên gương vỡ......"
Thiến Thiến đạp cậu một phát, lúc này Tiểu Ngư mới chợt nhớ ra bàn bên cạnh là người quen của Phó biên! Cậu lập tức ngừng nói, thận trọng liếc nhìn sang bên kia.
Lại thấy đầu bên kia đều đang tán gẫu với nhau, chỉ có anh chàng rất đẹp trai vừa rồi dường như liếc nhìn về phía này.
Cậu nghiêm nghị đổi giọng, "... Phá giếng nhìn trời."
Hạ Diệp lạnh lùng, "Cậu có ý kiến gì với cấp trên à."
Tiểu Ngư, "......"
Tiêu Chiến chết lặng, tay run rẩy kéo Hạ Diệp ra khỏi ngục giam: Thật là khó sống.
-
Cả buổi liên hoan gần như vượt qua trong sự kiểm soát cao độ.
Tiêu Chiến không hề rời khỏi chỗ ngồi, lại uống rất nhiền nước, hiện tại muốn đi vệ sinh.
Nhưng anh sợ mình vừa đi thì sẽ là ngựa hoang đứt cương.
Anh đang yên lặng nín thở ngồi tại chỗ, Hạ Diệp thấy, "Sao cậu không ăn?"
"...Đừng nói chuyện, tôi đang du hành vũ trụ."
"?"
Khi Tiêu Chiến hít sâu lần thứ ba, điện thoại trên bàn bỗng rung lên, anh bấm vào ——
【 Nhất Bác 】: Muốn đi vệ sinh à?
Tiêu Chiến: Sao mà biết được vậy?
Anh liếc nhìn sang bên kia, thì đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác. Khoé môi Vương Nhất Bác cong cong, lại cúi đầu gõ vào điện thoại.
【 Nhất Bác 】: Đi đi, nơi này có cháu kiểm soát cục diện.
【 Chiến 】: Cậu muốn khống chế cục diện thế nào? 0.0
【 Nhất Bác 】: Cháu cũng bảo Hà Tập mời một chén.
"......"
Được, quả nhiên cậu ấy nghe thấy được.
Tiêu Chiến hơi mím môi, thu hồi ánh mắt, đứng dậy.
Lúc này, trong nhà hàng còn có vài bàn khác, trước nhà vệ sinh cũng có một hàng dài xếp hàng.
Tiêu Chiến đợi một lúc lâu.
Đến khi anh đi vệ sinh xong quay lại, thì thấy Hà Tập mờ mịt đứng lên, "Được, vậy tôi lại mời các cậu một chén."
"......"
Bước chân anh dừng lại: Cục diện phải mất khống chế đến cỡ nào vậy!
Khi đi ngang qua bàn bên cạnh, anh liếc mắt nhìn sang. Vương Nhất Bác chống cằm chớp mắt nhìn anh, dường như muốn nói: Cháu làm không tồi nhỉ?
Tiêu Chiến đáp lại bằng ánh mắt khẳng định: Hà Tập làm không tồi.
Vương Nhất Bác:......
Vừa quay về chỗ ngồi, di động lại rung lên.
【 Nhất Bác 】: [ Chó lớn nhìn chăm chú ]
Tiêu Chiến nhìn hàng loạt meme của cậu, nhịn không được trả lời lại:
[ Xoa đầu cún ].
"Ăn cơm còn nhắn tin với ai thế?"
Giọng nói lành lạnh của Hạ Diệp lại vèo vèo truyền vào tai, "Mặt đỏ bừng."
Tiêu Chiến suýt chút nữa làm rơi đũa! Quay đầu tắt màn hình, "Đỏ từ lâu rồi, do cồn làm đỏ mặt."
"Màu đỏ bây giờ đỏ đến mức không đơn thuần nữa."
"Là do suy nghĩ của cậu quá vẩn đục."
Bọn họ ở đây battle, đám biên tập uống rượu xong lại không thể kiềm chế được thiên tính ship CP của mình. Ỷ vào đám nam sinh cách vách nghe không hiểu, lén lút giả bộ:
"E hèm ~ Có phải Phó biên say rồi không?"
"Không bằng để chủ biên đưa người về......"
"Cái gì, anh Chiến lại say rồi à!"
Bên kia truyền đến giọng nói của Hà Tập, đột nhiên lại thay đổi, "Ơ? Vương Nhất Bác......"
Tiêu Chiến nghe thấy, vô thức ngẩng đầu lên.
Cùng lúc đó, một bóng người vụt qua trước mặt anh. Một bàn tay lớn vươn tới che miệng cốc của anh lại.
Vương Nhất Bác đã chạy tới đây, cụp mắt hỏi, "Uống say rồi à? Muốn về nhà chưa."
Âm thanh trên bàn lập tức dừng lại, ánh mắt cứng đờ.
Tiêu Chiến cho cậu xem một nửa vỏ tôm anh đã ghép lại, "Không say, chờ các cậu liên hoan xong thì cùng về."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn. Bên phía bọn họ đến sớm hơn một chút, giờ cũng đã ăn gần xong, chuẩn bị giải tán.
"Không sao, cháu đi thanh toán hoá đơn bên kia là được."
Cậu nói xong thì trở về bên kia chào hỏi một tiếng.
Tiêu Chiến không từ chối nữa, quay người thu dọn đồ đạc.
Những người ngồi trong bàn dần dần lấy lại suy nghĩ sau thời gian ngừng hoạt động.
Thiến Thiến lắp bắp, "Phó tổng, phó biên? Cùng về nhà là có ý gì?"
"Ừ, hiện tại Tiểu Nhất Bác đang ở nhà của tôi."
"......"!?
Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh toán hoá đơn rồi quay lại, Tiêu Chiến cũng thu dọn xong đứng dậy chào tạm biệt mọi người. Hai người cùng nhau bước về phía cửa ——
Thiến Thiến ngồi đối diện với cửa chính, chỉ thấy nam sinh cao lớn đẹp trai hơi cúi đầu, nghiêng người nói chuyện với phó biên của các cô:
"Chúng ta nên đi bộ, gọi taxi, hay là say rượu lái xe về?"
Tiêu Chiến ấm áp vui vẻ, "Say rượu lái xe về, ngày mai chúng ta không cần nấu cơm nữa."
"Vì sao?"
"Vì có cơm tù."
......
Cánh cửa nhà hàng nhẹ nhàng đóng lại, bóng người biến mất bên ngoài.
Bàn ăn im lặng như tờ, mọi người trao đổi ánh mắt, chợt giác ngộ ——
Đệt! Đây là "Người đàn ông đó"!!!
-
Ra khỏi nhà hàng, cả hai quyết định đi bộ về.
Đường về nhà đúng lúc đón ánh hoàng hôn nghiêng ngả, ánh nắng đỏ cam rải rác trên mặt đường phía trước, nhuộm chút màu sắc ấm áp lên đáy mắt hai người.
Vương Nhất Bác nhìn hoàng hôn, nhẹ giọng nói, "Chú vất vả rồi."
Tiêu Chiến cũng nhẹ giọng, "Không vất vả, tôi tự chuốc lấy."
"......"
Hai người im lặng đi về phía trước.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lại hỏi, "Cái móc treo, cậu nói với Hà Tập thế nào?"
Vương Nhất Bác tùy ý đút tay vào túi, "Thấy đẹp, tự mua."
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu.
Anh vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác nói đây là món quà đầu tiên mà anh tặng, cậu ấy rất thích.
Sau đó treo nó lên một cách trân trọng như vậy, lại không thể nói là mình tặng......
Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, "Tiểu Nhất Bác, cậu còn muốn cái gì, chú nhỏ cho cậu."
Vương Nhất Bác nghe vậy quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt sâu thẳm của cậu sáng ngời dưới ánh chiều tà, êm dịu nói, "Truyện tranh BL."
"........."
Đi bộ về đến nhà đã là tám giờ tối.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác tắm rửa trước.
Khi tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên, anh nghiêm túc cân nhắc:
Hình như Vương Nhất Bác thật sự muốn xem.
Ở độ tuổi này của cậu, càng không cho xem thì lại càng tò mò.
Thay vì che che giấu giấu, để Vương Nhất Bác tìm phải loại sách có tình tiết gây sock, còn không bằng bản thân chọn cho cậu một quyển nước trong, để người kia biết "Cũng chỉ vậy thôi".
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, liền đến phòng sách tìm một bộ truyện tranh "Phiên bản rút gọn" thời kỳ đầu.
...
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác tắm xong đi ra.
Đuôi tóc cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước. Tiêu Chiến đi đến trước mặt mặt cậu, mím môi và nói chuyện bằng vẻ mặt tuỳ ý,
"Tiểu Nhất Bác, có thể cho cậu mượn bộ truyện này đọc."
Tay Vương Nhất Bác đang kéo khăn tắm chợt dừng lại.
Cậu nhìn người kia một lát, ngay sau đó nhếch môi nhận lấy, "Cảm ơn chú nhỏ, cháu sẽ xem thật kỹ."
"......" Tiêu Chiến tập trung tinh thần, "Xem qua loa thôi cũng không sao."
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vâng."
Sau khi đưa truyện tranh cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đi tắm.
Không biết có phải do dư âm của cồn không.
Anh vừa tắm, trên mặt vẫn hơi nóng lên: Dù có rút gọn, thì đó cũng là truyện tranh BL......
Tắm xong trong sự lo âu thấp thỏm. Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm, thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách nghiêm túc xem xét.
Ngón tay thon dài cầm sách, lật từng trang.
Anh, "......"
Anh điều chỉnh tâm lý rồi bước tới, thuận miệng hỏi, "Thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Không đúng lắm."
Trong lòng Tiêu Chiến hơi thả lỏng: Cảm thấy không đúng là được rồi. Quả nhiên vẫn không thể chấp nhận được chuyện này......
Vương Nhất Bác chỉ cho anh xem, "Trong bầu không khí này, không phải nên hôn à. Sao lại vẫn giơ ngón tay cái với nhau vậy?"
"......" Hoá ra là không đúng ở chỗ này!
"Chú nhỏ, còn truyện tranh nào khác không?"
Tiêu Chiến mím môi lừa dối, "Truyện khác cũng là kiểu này."
Vương Nhất Bác đáp "Ừm" rồi tiếp tục đọc.
Tiêu Chiến thấy cậu không gặng hỏi nữa thì quay đầu về phòng mình.
-
Sáng sớm hôm sau đến công ty.
Tiêu Chiến vừa bước vào ban biên tập, lập tức chịu lễ rửa tội từ ánh mắt của toàn thể văn phòng! Một đám người sôi nổi ăn dưa:
"Anh cùng với "Một người đàn ông khác" thế nào?"
"Phó biên! Thế mà anh chưa bao giờ nói anh đang sống cùng với một nam sinh viên thể dục đẹp trai cao lớn!!!"
Tiêu Chiến nhắm mắt làm ngơ lướt đến chỗ ngồi của mình.
Hạ Diệp hừ một tiếng, còn chồng thêm buff cho anh, "Sau khi say rượu đọc lén truyện tranh BL, tôi bị bạn cùng phòng......"
Tiêu Chiến cảnh cáo, "Kẻ thù truyền kiếp. Ha ha."
Người đối diện quả nhiên nghẹn lại.
Hai giây sau, Hạ Diệp lại treo lên vách ngăn hỏi, "Nói thật, cậu ấy biết cậu đọc truyện tranh BL mà không nói gì à?"
"Không hề tò mò, hỏi mượn cậu để đọc......"
Đầu ngón tay Tiêu Chiến run lên, "Không."
Chuyện gì thế này, cái miệng của Hạ Diệp!!!!
Hạ Diệp đẩy kính nhìn anh vài giây, sau đó để lại một câu đầy ẩn ý "Tốt nhất là vậy", rồi trở lại bàn làm việc của mình.
Tiêu Chiến ôn hoà nhã nhặn lấy ra ảnh chụp của Hà Lộ Thần, dựng đứng trước mặt để hộ thể cho mình:
Hạ Diệp, lui đi ——
Ngày làm việc nhanh chóng trôi qua.
Buổi chiều về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.
Tiêu Chiến nhìn thấy cuốn truyện tranh mình cho mượn ngày hôm qua đã được đặt trên bàn trà trong phòng khách, bên trên còn dính một tờ giấy note nhỏ:
Vẽ một chú cún lớn đơn giản, với dòng chữ "Cảm ơn" và "Trả lại".
Anh không khỏi mỉm cười, còn rất đáng yêu.
Hơn nữa dường như Vương Nhất Bác rất đúng mực, lần trước rõ ràng mình đã giải phong ấn cấm địa, nhưng dù trả lại sách thì cậu cũng không tự tiện đi vào.
Tiêu Chiến yên tâm: Thế cũng tốt.
Dù sao trong cấm địa cũng có vài quyển truyện tranh không cùng một đẳng cấp với quyển truyện trong tay.
......
Gần bảy giờ tối, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng về.
Tiêu Chiến từ phòng khách nhìn sang, "Tiểu Nhất Bác, về rồi à? Sao hôm nay về muộn hơn bình thường vậy."
Vương Nhất Bác khoác ba lô thay giày, "Xin lỗi, đi hiệu sách một chuyến."
"......" Anh hơi dừng lại, "?"
Vương Nhất Bác đi tới, bỏ ba lô xuống nói, "Quyển truyện tranh ngày hôm qua tình tiết không hay lắm, cũng không hợp khẩu vị của cháu, vậy nên cháu đến hiệu sách tự mình chọn."
Tiêu Chiến bàng hoàng ngẩng đầu: Cậu còn có khẩu vị à!
Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, mặt mày anh tuấn, ngoại hình xuất chúng. Anh cũng không dám tưởng tượng Vương Nhất Bác cứ thế đi vào sẽ gây chú ý đến cỡ nào.
Càng đừng nói cậu còn trắng trợn đứng chọn lựa ở bên trong ——
Những khách hàng đi tới đi lui đó......
Còn có thể có nhân viên cửa hàng giới thiệu cho cậu......
Tiêu Chiến nhất thời hồn bay phách lạc, "Cậu... Vậy lúc cậu mua, nhân viên cửa hàng nhìn cậu bằng ánh mắt gì?"
"Hửm? Không biết."
Vương Nhất Bác tùy ý trả lời.
Nói xong thì cậu vui vẻ mở túi, ào ào đổ xuống trước mặt, bày ra khắp sofa nói:
"Nhưng cháu mua nhiều như vậy, hẳn là cô ấy dùng ánh mắt vui vẻ nhìn cháu."
"......"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top