Chap 4: Chuyện tềnh của Chi Chi <1>

Tâm sự của con tác giả:
Em viết ngoài lịch là vì hôm nay tức T2 , T3, em được nghỉ đó anh chị ạ...

.-----------------------------------------------.

( Tại trường, sau 2 tiết học )

- Hở? Ai dậy... Á!! Hết hồn hà!! - Cô đang từ từ mở mắt và điều đầu tiên cô thấy chính là bàn tay của anh đặt lên má cô!!

- Tôi tỉnh làm cô bất ngờ à?- Anh giả vờ ngây ngô hỏi, cười thầm vì độ sâu ciu ( so cute ) của cô.

- À.. không không... chỉ là... cái tay của anh che mất ánh nắng thôi... - Cô cố gắng nặn ra từng chữ với gương mặt đỏ như quả cà chua của mình '-'.

- Vậy sao??

- Ừ! Chứ anh còn muốn gì nữa?! - Cô bắt đầu cảm thấy mùi trêu nhau ở đây...

...

Anh chỉ biết lặng im vì cô nói quá hợp lí, cãi vô lí thì lại không hợp với sức khỏe bây giờ của anh...

( TG: Ý anh ấy là sợ bị chị Chi dấu iu " vỗ về " ấy mà... )

Khi thấy anh bớt đau rồi thì cô dìu anh về lớp học...

( Trên đường về )

- Anh đỡ đau chưa?? Có học được không?? Còn ghi bài được không?? ... - Cô hỏi rất nhiều làm anh nhức cả óc...

- Cô đang quan tâm tôi đấy à??- Anh trêu.

- Người như anh, tôi mà quan tâm chắc?? Chỉ sợ cô Thủy lại mắng nữa thôi !! - Cô giả bộ không quan tâm.

Nói rồi, cô lại dìu anh đi...

(Tại lớp)

Khi vừa nhìn thấy anh, đám học sinh nữ liền phóng tới, hỏi han anh đủ kiểu làm cô xém ngã ngửa ra sau may mà anh đỡ được...

                        RA VỀ

- Cảm ơn!

- Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn... -_-

- Ờ thì... Tôi... TÔI THÍCH EM !! - Anh chỉ quăng lại 1 câu rồi bỏ chạy... cô thì đứng ngơ ra.

ANH TA THÍCH MÌNH?!?

- Ê!! Chi Chi!! Về chung nào!! - Câu nói của cậu làm bé Chi ổn định lại.

- Ừ!

Và cúi cùng, 2 người vẫn nắm tay nhau, bắt tay nhau đi về...

( Tại ktx, 21g 30p )

Kế bên cô nhóc ham ngủ thì lại có 1 đứa không thể ngủ...( là cô chứ ai )

" Mình vẫn chưa biết hắn là ai, tên gì, mà hắn cũng chẳng biết mình là ai, làm sao có thể thích được nhỉ?? Aishhh nhức đầu quá... sao mình lại nghĩ về hắn chứ!! Mình điên mất rồi!! Toàn nghĩ không đâu... Mà làm sao có thể ngủ được đây?!?) - Cô gác tay lên trán ngẫm nghĩ... và...

- Aishhh! Tớ đang ngủ mà sao cậu kêu tớ hoài vậy?! Phiền chết đi được!!- Cậu trách móc.

- Cậu... mắng tớ... - Cô nói với bộ mặt rưng rưng nước mắt làm cậu xìu xuống.

- Có chuyện gì thì kể tớ nghe, tớ chưa bao giờ thấy Chi Chi vô tư lại có lúc nghĩ nhiều như vậy... - Cậu chọc.

- Hứ! Tớ vô tư bao giờ chứ!! À.. chỉ là tớ muốn cậu tư vấn 1 chuyện... - Cô bắt đầu kể ra...

- Chuyện là anh ta tỏ tình cậu rồi chạy mất dép đúng không? - Cậu quá hiểu ý cô bạn này rồi...

- Ừ! Tớ không biết là nên đồng ý hay không... dù gì anh ta và tớ còn chả biết gì về nhau nữa mà... - Cô phân vân.

- Ừm... Chuyện này tớ cũng bó tay luôn, cậu biết tớ ế trước giờ mà... Vậy... Tớ nghĩ là cậu nên tìm hiểu rồi trả lời, hiện tại thì cậu nên nói là cho thêm chút thời gian... Tuy nhiên, việc thích hay không cũng chỉ là xúc động nhất thời thôi nên cậu đừng chú trọng quá... Nếu cậu ta yêu cậu thì nên kĩ hơn... - Cậu nói cách giải quyết như 1 chuyên gia rồi đắp chăn và ngủ ngon lành.

- Vậy... Tớ cũng sẽ xử lý như cậu... - Cô quyết định và cũng đắp chăn rồi ngủ.

( Sáng hôm sau, 5g 10p )

Lần này là cô dậy sớm hơn cậu vì vốn cô đã ngủ không ngon rồi, nên chuyện này là đương nhiên...

( Tại ktx, 5g 40p )

Sau khi chuẩn bị hết tất cả, cô lấy bài tập ra làm... Dù gì cũng không muộn...

10 phút sau...

- Sao Nghi Nghi chưa dậy nữa vậy ta?? - Cô thắc mắc, làm gì mà Nghi Nghi có thể dậy trễ được... trừ khi...

Nghĩ đến đó, cô lập tức phóng lên phòng...

Mở cửa thì thấy Nghi Nghi vẫn nhắm mắt ngủ như thường, cô tiến lại gần giường cậu rồi ngồi xuống bên cạnh...

Cô rờ lên trán cậu, nóng quá... rất nóng... Cậu... sốt rồi!! Cô nhanh chóng gọi tới gv xin nghỉ rồi đưa cậu đến bv.

( Tại bv, 6g 10p )

- Bác sĩ !! Cậu ấy sao rồi?! - Cô lo lắng hỏi.

- Cậu ấy bị sốt rất nặng đấy!! Nên ở lại đây vài ngày nữa để cậu ấy khỏi hẳn...

- Vâng!! Cảm ơn bác sĩ! - Nói rồi, cô chạy nhanh vào phòng bệnh.

( Tại phòng, 6g 10p )

- Nghi Nghi!! Cậu đừng bị gì nhé!! Đừng làm tớ sợ!!

Ngồi 1 lúc, cô quay về vì... Tô Thất Thiên đã tới thăm rồi, nói vài ba câu rồi cô cũng đi khỏi bv...

( Trên đường về , 7g 30p )

Cô đang bước đi thì có 1 đám đàn ông đi tới, vẻ mặt dâm tà...

- Cô em xinh đẹp, đi đâu thế? Em đi 1 mình nguy hiểm lắm đấy! Hay là đi với bọn anh đi...

- Tôi đi đâu là việc của các người? Theo tôi thấy thì đám các ngươi nguy hiểm gấp đôi... à không, gấp nhiều lần đúng không nhỉ? Tôi mà đi với đám RÁC thì chỉ sợ bẩn người thôi... - Cô khiêu khích làm cả bọn đàn ông đó tức giận.

- Mày... - Tên đầu đàn tức giận đến mức nói không nên lời.

- Tôi thì thế nào? À mà... Hồi nãy gọi em ngọt lắm cơ mà... Sao lại đổi cách xưng rồi?? - Cô cố tình chọc tức bọn họ để coi đám người này gan to như gì...

Nghe vậy, bọn họ giận đến đỏ mặt, định đánh người thì có 1 giọng nói lạnh lẽo khiến đám người đó khựng lại...

- CÁC NGƯỜI ĐANG ĐÁNH 1 CÔ GÁI À?? THẬT KHÔNG BIẾT XẤU HỔ SAO?!? - Anh quát lớn...

- Ơ... Lại là anh?! - Cô cũng bất ngờ không kém...

Khi vừa nhìn thấy anh, bọn họ bỗng quỳ xuống:

- Chúng tôi xin lỗi vì đã tổn hại về mặt tinh thần người của ngài
Khải Ân đây... - Bọn họ sợ đến nỗi nói đồng thanh, giọng run rẩy.

- Vậy thì các người đi được rồi! - Anh cất giọng lạnh như băng nói với đám kia.

Sau khi nghe lệnh, bọn họ cứ cảm ơn cảm ơn rồi chạy mất hút...

- Ơ... Khải Ân? Anh là Đỗ Khải Ân??- Cô nói giọng ngạc nhiên, trưng ra bộ mặt kiểu như " Thật á?! " để nhìn anh '-'.

Bộ mặt của cô làm anh phì cười vì độ đáng yêu...

- Vậy cô nghĩ tôi là ai?? - Đối với cô, anh bỗng nhẹ nhàng lại...

- À... Không không, không phải vậy... chỉ là... Đỗ gia thế lực ngang bằng Tô gia nên tôi hơi bất ngờ thôi...

- À mà... Tôi không phải là người của anh nhá!! Đừng để hiểu lầm...

- Ừ, tôi sẽ kêu bọn họ... Nói thêm nữa!! - Anh chọc cô rồi chạy đi...

- CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!! - Cô tức giận đuổi theo...

Thế là màn rượt đuổi của cô và anh kéo dài đến tận 1 tiếng...

( TG: Khỏe như trâu vậy trời... Có khỏe thì nhường em 1 chút có chết đâu mà xin hoài vẫn không chịu tập cho em là sao?!? )

( Tại công viên gần đấy, 8g 30p )

- Hộc... hộc... Mệt quá đi !! - Cô và anh đồng thanh '-'.

TG: Tâm đầu ý hợp quá nhể??

- Thôi... Cô ngồi đây nhé!! Tôi mua nước cho... - Anh lên tiếng.

- Ừ... Dù gì tôi cũng không có tiền...

5 phút sau...

- Nè... - Anh đưa cho cô 1 chai nước lọc.

- Mơn...

- À mà... Cô có câu trả lời chưa? - Anh nói với vẻ mặt mong đợi...

- Chuyện zề?

- Thì... Chuyện tôi thích cô ấy!! - Anh giải thích, cô đúng là ngốc thật...

- Ừm... Thì... Cho tôi thêm thời gian...

- 3 ngày nhá!

- Cũng được...
       
                     Hết Chap 4
-------------------------------------------------



















Ide

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top