Chap 2: Cãi vã và làm hòa
- Nghi Nghi à! Đi thôi... - Giọng nói của cô bạn đã đánh thức cậu dậy với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu...
- Tại sao cậu lại bình thường thế? Cậu đã đánh người đấy!!- Cậu xúc động to tiếng với cô, đấy là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với người khác. Thật ra cũng là vì cô đánh người, cậu không cần cô giúp như vậy!!
- Cậu... Mắng tớ? Tớ đã làm gì sai chứ?? Tại sao cậu lại mắng tớ? Tớ đã giúp cậu giữ lại danh dự cơ mà?!? Đáng ghét!!- Cô không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên la mình, cô đã giúp cậu mà?!? Không phải sao!?
Cô nói rồi, tức giận chạy khỏi lớp, nước mắt giàn giụa:
- Xin lỗi Tiểu Chi!! Đừng giận tớ mà!!- Cậu cố đuổi theo nhưng vô ích, cô đã chạy mất rồi, cậu hỏi người này, người nọ, bọn họ nói là không thấy, cuối cùng phải hỏi hắn vì hắn là anh họ của cô chắc sẽ biết cô hay đi đâu lúc buồn...
- Này! Tô Thất Thiên!!- Cậu mở lời.
- Hửm? - Ánh mắt lạnh lùng của hắn chuyển hướng, nhìn về phía cậu, áp lực càng nặng nề...
- Cậu có biết Huỳnh Chi, em họ cậu sẽ đi đâu lúc tâm trạng tệ không?? - Cậu lo lắng hỏi, đáy mắt không giấu được xúc động.
- Thì... nó sẽ đi đến sân thượng trường, có việc gì không ? - anh thản nhiên trả lời.
- Ồ! Cảm ơn... tớ đi trước nhé!!- Vì đã biết được thông tin rồi nên cậu cũng không muốn ở lại lâu.
- Tôi đi với cô...- Hắn bỗng nói ra 1 đề xuất làm cậu hơi bất ngờ.
- Ừm... cũng được!!
Thế là cả hai đi lên sân thượng kiếm cô, vừa mới bước lên là đã thấy cái bóng dáng nhỏ bé co ro 1 góc tường, thấy thế cậu mừng rỡ chạy lại:
- Tiểu Chi có phải không?- Cậu giả vờ không quen biết.
Nghe vậy, cô bé ấy ngước đầu lên nhìn vào người có chất giọng quen thuộc ấy, thì ra là Nghi Nghi:
- Cậu đừng đến đây nữa! Tớ không chơi với cậu nữa!!- Cô nói giọng giận dỗi.
Nghe thế , cậu lo lắng, thì ra cậu ấy vẫn đang rất giận cậu..
- Thôi mà!! Là lỗi của tớ, được chưa?- Cậu dỗ dành.
- Hứ! Tạm tha cho cậu... - Thực ra cô cũng đã hết giận từ lâu rồi, vì thử lòng cậu nên giả bộ thôi, ai ngờ đâu cậu lo như vậy...
- Hì hì... cậu hết giận là tốt rồi...- cậu nhẹ nhõm.
-Ừm...
- Mà nè, cậu khóc trông đáng yêu lắm đấy!! - Cậu chọc. Nhưng mà lúc đó 2 má cô phúng phím, đôi môi nhỏ nhẹ chu lên 1 cái trông dễ thương vô cùng!!
( TG: Đồng tình... đồng tình.. )
- Đáng yêu gì chứ!!- Cô cười ngại ngùng.
- Anh họ của em còn ở đây...
Vì bị phũ bởi " chuyện tình " của 2 cô gái nên cảm thấy mình vô hình hắn thốt lên 1 câu trẻ con làm 2 người 1 phen cười hả hê...
- Em đang nói chuyện với " chồng " em cơ mà.. anh bị gì vậy?- Cô lại chọc ghẹo hắn.
Nói chuyện 1 hồi thì cũng đã gần đến giờ học rồi, Chi Chi nói:
- Thôi... về lớp đi Nghi Nghi, anh họ, tiết sau là TA đấy!! Không học là ông thầy ấy đuổi ra ngoài ý!!
- Ừ!! Nhìn ổng dữ quá trời luôn..- 2 cô nói chuyện thân thiết và 1 lần nữa boss của cta bị ăn 2 kí bơ....
---------------- tua ra về ------------------
- Tiểu Chi!! Về nào!!- Cậu đang gọi cô bạn đang chậm rãi....
NGỦ '-'
- Hở?? Đây là đâu?? Tôi là ai??- cô nàng mơ mơ màng màng mở miệng hỏi.
- Cái đồ ham ngủ này!! Đã đến giờ ra về rồi đấy! Mau xách cặp rồi về chung nè! - Cậu hối thúc.
- Ờ...- Nói rồi, cô lấy sách vở cất vào cặp rồi xách lên vai.
Sau khi cô xách cặp xong, 2 cô dắt tay nhau vui vẻ đi về...
( Trên đường đi, 18h 30p )
Cả 2 đang đi thì....
- aaaaaaaaaa- Huỳnh Chi bị 1 ai đó đụng phải... vì người đó chạy xe hơi nhanh nên cú té " hơi " bị đau...
- Ôi... sorry...- có 1 người đàn bà ăn mặc quý phái ( chắc là phu nhân nhà giàu có đây mà ) vội vã bước tới Huỳnh Chi coi xem cô có bị gì không..
1 lát sau lại có 1 cậu con trai đi tới... có vẻ ngoài khá ưa nhìn cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô, khiến bà mẹ kế bên cũng hoảng hồn..
- Cô gái, cô có sao không?- Cậu trai lịch thiệp đưa tay ra hỏi.
- Không sao đâu...
- Vậy là tốt rồi.. - Cậu ta thở phào
- Anh nghĩ tôi sẽ nói như vậy hả?! Đụng người ta mạnh như thế mà xin lỗi còn có ý nghĩa zề?! Cái đồ mặt ngu nhà anh, chạy xe như thế là biết 69 km/h rồi, chạy như ăn cướp mà bày đặt lịch thiệp, lịch lịch cái con khỉ ^:#,/,;;/:@5:1$^@;:,:*/^':& - Và thế là màn chửi rủa của Chi Chi đã bắt đầu...
Chi Chi chửi quá ghê khiến người ta phải " rụng " cả óc...
- Thôi... Tiểu Chi à... Tớ đỡ cậu về- Cậu lên tiếng làm cô bạn nín thin..
( TG: Chụy thật là quyền lực. '-' )
- Nể mặt bạn tôi đấy nhé!! Không là nhà các người phá sản như chơi đó! Các người nợ bạn tôi 1 ơn đấy!!- Trước khi đi cô còn không quên la 1 câu..
- Thôi chúng tôi đi trước... Cảm ơn sự quan tâm của cậu và bác đây... - Cậu nói 1 câu rồi đỡ cô đi...
Sau khi nhìn thấy bóng dáng của 2 cô đi mất, đôi môi của cậu con trai ấy nở 1 nụ cười nửa miệng, đáy mắt không giấu được cảm giác thú vị:
- Người đâu, tôi muốn 6 giờ sáng ngày mai sẽ có thông tin về cô gái đang đỡ người lúc nãy!- Cậu trai nghiêm nghị ra lệnh cho bác quản gia bên cạnh.
- Vâng , thưa cậu chủ, ngày mai sẽ có ngay! - Bác quản gia một mình cung kính trả lời.
( Tại ktx, 19h )
- Công nhận cậu chửi hay quá đấy.. chân chảy máu như này mà vẫn chửi rủa cho cố vô...- Cậu trách móc.
- Hì hì.. ai da.. ui... cậu nhẹ 1 chút đi... - cô than vãn.
Cậu đang chấm thuốc sát trùng vào chân cô để cho không bị nhiễm vi khuẩn nhưng rất rát đối với bé Chi nhà ta...
- Nhẹ lắm rồi đó! Ai biểu chạy cho dữ vào... lần sau không như vậy nữa, hiểu chưa!? - Cậu dặn dò tỉ mỉ rồi dán băng keo cá nhân lên chân cô...
- Cậu sau này nhớ bớt quậy ,bớt phá ,bớt há há và bớt nhiều chuyện nhá!!- Cậu đùa với cô...
- Hứ !! Không giỡn với đồ đáng ghét nhà cậu nữa! Ngủ thôi ...- Cô vờ giận dỗi... cả 2 đi tắm, rửa mặt và... lao vô giường rồi ngủ. 😑
( TG: Nhà ta có 2 bà chị ham ngủ ... '-' )
-------------------------------------------------
Đôi lời tâm sự của tác giả
Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm.
Mong m.ng ủng hộ truyện với ạ..
Em biết rằng truyện của mình không thể sánh được với ai nên chỉ cần mấy lượt đọc nhỏ nhoi thôi là đủ để em vui rồi...
Mong mina ủng hộ, có gì sai thì mina đóng góp ý kiến hộ em để em sửa đổi ạ...
Ide
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top