Không được rời xa tôi (Oneshot)

Chuông báo thức reng một tràng dài, Hira mở choàng mắt, nhìn sang bên cạnh không thấy Kiyoi thì mới nhớ ra mình đã về nhà cha mẹ. Nếu là bình thường Hira đã được ngắm khuôn mặt say ngủ của Kiyoi, được ngây ngất chìm đắm trong vẻ đẹp hoàn mỹ mà cậu đã mê mẩn suốt từ hồi cấp ba. Cậu nằm rầu rĩ một lát rồi thức dậy, hôm nay có buổi chụp ảnh nên phải đi sớm để chuẩn bị. Ăn sáng xong, Hira nói "Con đi làm đây" rồi ra cửa, mẹ gọi với theo:

- Tối có ăn cơm nhà không?

- Chưa biết nữa mẹ, con gọi báo sau.

Bên ngoài là ánh nắng chan hòa, có chút gió hây hây, thời tiết hôm nay thật đẹp nhưng với Hira vẫn u ám như hơn hai tuần vừa qua, lại một ngày nữa không có Kiyoi bên cạnh. Cậu vừa rảo bước trên đường vừa miên man nghĩ không biết lúc này Kiyoi đang làm gì, đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa, có lẽ không phải đi làm từ sớm đâu nhỉ. Theo tin tức trong nội bộ fandom thì Kiyoi đã kết thúc phần quay của mình trong bộ phim mới từ tuần trước, sau đó thì không có thông tin lịch trình gì nữa. Cậu muốn gặp Kiyoi để giải thích nhưng ngần ngại, vẻ mặt lạnh lùng và câu nói "Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa, đừng gọi điện hay nhắn tin cho tôi!" khiến cậu loay hoay không dám tiếp cận.

Không gặp được làm Hira cứ nhớ nhung khổ sở suốt. May mà cuối tuần này có sự kiện ra mắt phim điện ảnh có Kiyoi đóng, cậu đã đăng ký tham dự từ trước nên chắc chắn sẽ đến gặp Kiyoi rồi giải thích. Hira ủ rũ nhớ lại cái ngày xảy ra chuyện khiến cậu phải xa Kiyoi.

**********

Hôm đó Kiyoi đến một nhà hát kịch có việc, Hira cũng cùng đi. Khi Kiyoi nói chuyện với người quen thì cậu đứng gần đó, tình cờ gặp Omori Naoto, một nam người mẫu, diễn viên trẻ từng tham gia một buổi chụp của Noguchi. Lúc đó cậu ta được Hira giúp một chuyện nhỏ nên lần này thấy thì đến chào, rồi hẹn hôm nào mời cậu đi ăn để trả ơn, còn cho cậu LINE để tiện liên lạc. Omori cứ nhất định phải đi ăn cùng nhau, khiến Hira đành miễn cưỡng nói cho qua chuyện. Khi cậu ta đi khỏi thì Kiyoi lại gần hỏi:

- Ai vậy?

- Là Omori, mình từng gặp lúc đi chụp ảnh với anh Noguchi.

- Nói chuyện với cậu mà mắt đưa đẩy sáng rỡ như đèn pha. Tôi còn nghe cái gì mà hẹn đi ăn nữa hả?

- À cậu ấy muốn mời ăn để cám ơn mình thôi.

- Hứ, có vẻ tha thiết quá, nhìn là biết muốn câu...

- Hả?

- Không có gì, cậu coi chừng đó!

Cậu không hiểu Kiyoi nói coi chừng là ý gì nhưng cũng gật đầu. Lát sau đi ngang qua một căn phòng dựng bối cảnh như phòng học, Hira nhìn vào thì thấy một chàng trai mặc áo trắng đang ngồi trên bàn, nhắm mắt ngước mặt như muốn đón ánh nắng bên ngoài. Cậu vừa ngẩn nhìn, nhận ra đó là Omori thì chợt nghe tiếng thì thầm "Hira", quay lại thì thấy Kiyoi đang nhìn cậu với vẻ bàng hoàng. Kiyoi quay phắt người bỏ đi, cậu đuổi theo một quãng mới níu lại được.

- Kiyoi!

- Cậu dám nhìn người khác à?

- Không có, không...

- Đừng chối, tôi thấy rõ cậu nhìn cậu ta!

Đầu Hira nổ ầm một tiếng, cậu thảng thốt với chính mình. Khi nãy cậu còn chưa nhận thức rõ, là mình nhìn Omori à? Hira đang rối rắm suy nghĩ, Kiyoi thấy cậu im lặng không biết giải thích thế nào thì lạnh lùng nói:

- Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa, đừng gọi điện hay nhắn tin cho tôi!

**********

Hira đang nhìn người khác, một tên con trai khác. Khoảnh khắc đó khiến thế giới của Hira mà Kiyoi luôn nghĩ rằng chỉ có mình là đế vương ngự trị bỗng chốc sụp đổ tan tành. Tim cậu đau nhói khi nghĩ trên đời chẳng có gì là vĩnh cửu, nhưng càng là lúc này cậu càng phải giữ dáng vẻ kiêu hãnh trước mặt Hira, không thể để cậu ấy nhìn thấy mình đang suy sụp được. Ghim ánh mắt lạnh băng, ném cho Hira câu tuyệt tình, nhìn cậu ấy sững sờ buông tay, Kiyoi quay đầu bước đi nhưng chỉ mong Hira sẽ chạy đến giữ mình lại lần nữa. Kết quả người ta chẳng đuổi theo, còn Kiyoi thì ôm một rổ tổn thương đắng ngắt.

Tối hôm ấy Kiyoi không về nhà. Đi ăn với nhóm trong công ty, rồi lại cùng họ kéo đến nhà Suga chơi, tâm trạng không vui nên cậu cứ thế nốc bia rồi ngủ quên luôn tại đó. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tạm biệt Suga rồi lên taxi đi về, ngồi trên xe Kiyoi miên man nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng lại trào dâng cảm giác hối hận. Trước nay cậu vẫn luôn tin tưởng Hira kia mà, hôm qua vì quá sốc nên cậu không thèm nghe giải thích, giờ nghĩ lại cảm thấy chắc hẳn Hira vẫn không thay lòng. Được rồi, Kiyoi hạ quyết tâm, dù lý do như vô tình nhìn hay đúng là sự thật gì thì tôi cũng phải nghe cậu nói.

Nhưng Kiyoi không ngờ thứ chờ mình ở nhà là mảnh giấy ghi vỏn vẹn câu "Mình xin lỗi" và đồ đạc cá nhân của Hira đã được dọn đi. Cậu đứng bất động, trong lòng tràn ngập cảm giác thê lương vô hạn, vậy là chấm dứt phải không? Hira thực sự để mắt đến người khác rồi sao? Được rồi cậu thích thì cứ đi đi, tôi thèm quan tâm sao, Kiyoi kiêu ngạo nghĩ.

Dù vậy suốt hôm đó và vài ngày sau, thâm tâm Kiyoi vẫn cho rằng mình hiểu lầm, vẫn giữ niềm tin ở Hira nên cứ mong đợi lời giải thích từ cậu ấy nhưng không có động tĩnh gì cả. Cậu bận rộn với phần quay phim của mình đang sắp xong nên cũng tạm bớt đi suy nghĩ, nhưng đến tối về nhà lại day dứt không yên. Lúc đó đã lỡ bảo Hira đừng gọi hay nhắn tin, cậu nghĩ rồi Hira sẽ chủ động vậy mà đợi mãi chẳng thấy đâu. Hay mình phải tiến lên đi thôi, khổ nỗi cậu cứ đắn đo không biết lấy cớ gì để mở đầu.

**********

Hôm nay Hira được nhờ đến giúp nhiếp ảnh gia Kirishima quen thân với Noguchi, vì hai phụ tá của Kirishima đều bận đột xuất. Trái tim cậu muốn bay ra khỏi lồng ngực khi nghe thông báo người mẫu cho buổi chụp là Kiyoi Sou.

Vậy là gặp Kiyoi luôn hôm nay sao? Được đường đường chính chính nhìn thấy Kiyoi dĩ nhiên là hạnh phúc không gì bằng, nhưng đồng thời cậu cũng e dè nghĩ Kiyoi còn giận, chắc hẳn sẽ đuổi mình đi. Không sao, Hira đã hạ quyết tâm có bị đuổi cũng phải giải thích mới được, cậu không chịu đựng nổi giày vò nữa rồi.

Bận rộn với việc chuẩn bị máy móc, thiết bị chụp ảnh, lúc đi ngang qua giá trang phục chuẩn bị cho Kiyoi, Hira nhìn thoáng qua một chốc. Bỗng thấy một chiếc áo khoác màu đen có bộ nút trên thân và cổ tay, cậu đứng lại nhìn kỹ rồi hỏi chị stylist:

- Chị ơi cho em hỏi nút áo này bằng gì vậy?

- Bạc đấy em, mạ một lớp mỏng thôi.

- Kiyoi bị dị ứng với bạc, đụng một chút sẽ nổi mẩn ngay nên chắc không dùng áo này được đâu ạ.

- Ế thật á? May quá, sao em biết?

- Dạ, em cũng có quen biết cậu ấy.

Hira cảm thấy thật may vì mình đã chú ý, dù không phải ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng cậu tuyệt đối không muốn Kiyoi gặp bất cứ điều gì bất trắc. Cậu nghĩ bình thường anh Suga hẳn là có lưu ý báo trước đạo cụ, phục trang về việc Kiyoi bị dị ứng với bạc, chắc lần này hai bên sơ suất gì đó. Cậu quay trở vào phòng chụp tiếp tục công việc, lòng xôn xao nghĩ đến lúc gặp lại Kiyoi.

Vừa thấy Kiyoi cùng Suga bước vào phòng nơi ekip đang chuẩn bị, hồn phách Hira đã như lạc mất. Kiyoi mặc chiếc áo thun dài tay, quần jean ôm toàn màu đen đơn giản, cậu vừa tháo khẩu trang, kính mắt vừa nói lời chào mọi người:

- Chào buổi sáng, em là Kiyoi Sou. Hôm nay nhờ mọi người giúp đỡ.

- Kiyoi đến rồi à? Ủa sao nay hốc hác vậy?

Kirishima từng làm việc chung từ trước nên tỏ ra ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Kiyoi. Hira nhìn chăm chú, thấy quả thật Kiyoi hình như không khỏe.

- Dạ em bị bệnh vừa khỏi, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.

- À ừ không sao, qua makeup trước đi.

Mọi người cũng chào hỏi nhau, Suga thấy Hira thì tỏ vẻ bất ngờ, hỏi sao cậu lại ở đây, còn Kiyoi chỉ liếc mắt thờ ơ, khiến cậu vừa choáng váng khi nghe Kiyoi bị bệnh vừa thẫn thờ vì bị ngó lơ. Kiyoi sang phòng bên cạnh để chuẩn bị makeup, trang phục, cậu đăm đăm nhìn theo. Đến khi còn mỗi Suga ở lại, cậu bước nhanh đến hỏi nhỏ:

- Kiyoi bệnh sao vậy anh?

- Ế, em không biết hả?

Cậu im lặng không đáp, Suga nhìn lom lom vào mặt cậu rồi nói:

- Quả nhiên hai đứa giận nhau à, anh đoán không sai mà.

- Anh nói cho em biết đi.

- Ừ thì hôm Kiyoi đi quay phần cuối cho phim, có đoạn ngâm mình dưới hồ lúc trời mưa suốt cả buổi nên về nhà bệnh luôn. Mấy hôm sau lại đúng lúc được nghỉ, anh không liên hệ gì nên chẳng biết, thằng bé cứ im ru nhất mực không gọi. Mãi sau mới báo là đang bệnh, nhờ anh đặt giùm đồ ăn và thuốc giao tới rồi nhờ bảo vệ đem lên. Anh có chuyện nhà đột xuất nên không đến xem tình hình được, giám đốc lại đi nước ngoài với Anna, hỏi em đâu thì Kiyoi bảo đi chụp hình xa không về được.

- Thế ạ? - Hira thẫn thờ hỏi.

- Cứ bảo là không sao, bên công ty không cần ghé xem, nhưng kết quả nằm liệt giường suốt bốn, năm ngày ấy, có một buổi chụp hình phỏng vấn phải xin cáo lỗi dời sang ngày khác. Thật là, cảm sốt đến thế mà không chịu đi bệnh viện nữa chứ, chiều qua anh mới đến được thì thấy hơi đỡ, muốn mắng cho một trận lại không nỡ. Thằng bé nói làm anh thấy là lạ vì em đi chụp hình gì lâu vậy. Này, cho anh số điện thoại đi để lần sau có việc cần tìm còn gọi em được.

Hira đọc số điện thoại rồi tiếp tục phụ việc, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ đâu đâu. Cậu tự rủa chính mình được hưởng thụ an nhàn trong lúc Kiyoi bị bệnh ở nhà thui thủi một mình, cảm thấy như mình đã phạm phải tội lỗi tày đình. Kiyoi bình thường khỏe mạnh mà lại đổ bệnh lâu đến thế, một lần nữa trong lòng cậu trào dâng cảm giác hối hận, giá mà cậu gọi sớm hoặc nhất quyết về nhà thì tốt biết mấy. Nhưng phải chăng Kiyoi còn giận mới không thèm gọi đến cậu?

Cậu thẫn thờ đi sang phòng bên cạnh, đứng trước cửa chăm chú ngắm Kiyoi đang được makeup và cười theo những câu nói đùa của mọi người.

- Ủa Hira, bên đó xong chưa?

- Dạ rồi ạ, anh Kirishima báo năm mười phút nữa là bắt đầu.

- Ok, Kiyoi thay đồ nữa là xong ngay đây.

Buổi chụp bắt đầu, Hira đứng điều chỉnh thiết bị sáng, vừa ngắm nhìn Kiyoi vừa cố gắng tập trung vào công việc. Không tính lúc chụp ké ảnh tạp chí của Anna và Kiriya thì đây là lần đầu tiên Hira được tận mắt xem Kiyoi trong trọn một buổi chụp. Mỗi dáng vẻ, biểu cảm, từng động tác, tư thế của Kiyoi đều toát ra hào quang mê hoặc, khiến cậu vất vả lắm mới tỉnh hồn để nghe Kirishima ra lệnh. Thi thoảng cậu nhìn mê mẩn ánh mắt, bờ môi đầy mị lực của Kiyoi rồi lại kìm lòng chuyển ánh nhìn sang nơi khác, không dám xao nhãng nữa.

Trong lúc chụp, dù là đáp lại những câu trò chuyện, cười đùa của mọi người hay di chuyển sang góc này góc kia, đi ngang qua, thậm chí cả khi đứng hơi gần nhau để xem hình trên máy, Kiyoi vẫn không ngó ngàng gì đến Hira. Cậu không dám buồn, chỉ cho rằng đúng là đáng đời mình. Có lúc giải lao, cậu thấy Suga đi đến đưa cho Kiyoi chai nước và mấy viên thuốc, rõ là vẫn chưa khỏe hẳn. Chụp xong, Kiyoi nói cám ơn mọi người rồi ra ngoài, còn lại Hira bận bịu dọn dẹp không có lúc nào ngơi tay để đến gặp riêng Kiyoi. Đến lúc gần xong, đi tìm thì nghe nói Kiyoi và Suga vừa ra khỏi chưa lâu, cậu liền vội vàng đuổi theo.

**********

Bất ngờ đi chụp ảnh lại gặp Hira khiến lòng Kiyoi như sóng trào. Cậu biết khi nghe nói mình bị bệnh Hira đã thảng thốt nhìn, dù cậu cố giữ vẻ thản nhiên, không thèm liếc mắt đến. Lúc Hira đứng chỗ chiếu sáng, thi thoảng ngó sang thì thấy cậu ấy hướng mắt đi đâu đâu, khiến Kiyoi lại tức, sao cậu không nhìn tôi nữa chứ. Kiyoi vốn luôn biết khống chế tâm trạng để tập trung công việc nên sau đó cậu phớt lờ Hira, chỉ chuyên chú làm theo hướng dẫn của Kirishima, thậm chí không nhìn đến Hira lần nào nữa. Chụp xong cậu lại sang phòng bên cạnh để tẩy trang, trong đầu lại băn khoăn không biết nên nói chuyện với Hira như thế nào.

Stylist dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cho vào túi. Kiyoi thay đồ xong thì nhìn thấy trên giá còn một chiếc áo khoác màu đen với bộ nút khá đẹp, cậu bước lại định cầm lên xem:

- Chị ơi áo này đẹp vậy sao khi nãy em không được mặc?

- Á Kiyoi đừng đụng vào, nút bạc đấy!

- Dạ?

- Em dị ứng với bạc còn gì?

- A, anh Suga nói ạ?

- Hira đấy, nhìn thấy hỏi chị rồi bảo là em bị dị ứng. May mà cậu ấy để ý.

Bao nhiêu là cảm xúc ồ ạt dâng lên trong lòng, Kiyoi lặng người rồi quay đi tìm Hira mà không thấy đâu, nhưng đã đến lúc phải cùng Suga đi về vì còn có lịch làm việc khác. Cậu nghĩ thôi đành vậy, mình sẽ tìm cách nhắn tin sau. Cậu bước chầm chậm xuống lầu, đi ra xe mà cứ mải nghĩ làm sao để mở lời. Rồi đến lúc đóng cửa xe thì Kiyoi lại hạ quyết tâm, nói Suga chờ mình một lát. Cậu phóng ào lên lầu thì gặp Hira đang hối hả đi trên hành lang.

- A, Kiyoi!

Cả hai cứ thế đứng lẳng lặng nhìn nhau. Cậu vừa tiếp tục suy nghĩ lựa lời vừa mong đợi Hira sẽ nói trước. Hira rõ ràng xúc động nhưng đúng với bản tính, cậu ấy cứ im lặng mãi không thốt lời nào. Cậu không có gì để nói với tôi sao, cái đồ ngốc này, thôi thì tôi...

- Kiyoi... - Hira rụt rè gọi.

- Ừ.

- Tối nay mình về nhà, cậu muốn ăn gì để mình nấu?

"Cậu muốn ăn gì để mình nấu", câu hỏi quen thuộc này đã mấy tuần mới được nghe, làm sống mũi Kiyoi cay cay. Cậu yên lặng một lát rồi trả lời:

- Tôi muốn ăn bánh tôm chiên.

- Ừm, mình nấu thêm súp miso nữa nha?

- Ừ.

- Vậy... mình đợi. Tối nay gặp.

- Hẹn gặp lại.

Hira còn lưu luyến nhìn một lát rồi cả hai cùng quay đi. Kiyoi lại đi về, cuộc nói chuyện chỉ có thế nhưng cậu thấy bay bổng như mở hội. Thực ra trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc chuyện kia, nhưng quan trọng là đã làm hòa được rồi, Hira sẽ về nhà. Xét vẻ mặt và thái độ Hira hôm nay thì có lẽ là chuyện hiểu lầm thật, Hira vẫn luôn nói chỉ nhìn mình cậu kia mà, Kiyoi nghĩ rồi tự trách mình khiến cho hai đứa chiến tranh lạnh thế này.

Kiyoi quay lại xe, Suga nhìn cậu cười cười:

- Nhìn mặt em phơi phới thế kia chắc chiều nay không cần đưa em đi ăn thịt nướng nữa hả?

- Hôm nay thì không, nhưng anh hứa rồi không được lật kèo đâu.

- Chắc làm hòa rồi cần gì tẩm bổ nữa.

- Dù khỏe mạnh em vẫn cần ăn thịt nướng nhé... Xin lỗi anh lần nữa, việc em không báo bị bệnh.

- Ừ nhớ đấy, nghệ sĩ là cần câu cơm của cả công ty mà. Chuẩn bị đến lúc giám đốc về nghe mắng đi.

**********

Kiyoi mở cửa bước vào đã thấy Hira ra đón:

- Cậu đã về.

- Ừ tôi về rồi.

Ngừng một lát, Kiyoi nói:

- Cậu đã về.

- ... Ừm, mình về rồi đây.

Hira tiến tới nhưng Kiyoi lùi lại:

- Tôi muốn nghe giải thích trước đã.

Khi đã ngồi đối diện nhau ở bàn bếp, Hira nói:

- Hôm đó mình có nhìn Omori nhưng thực ra không nhìn. Là vì cảnh đó giống như ở phòng nhạc hồi trước, Kiyoi ngồi lên bàn học ấy, mình chỉ nhớ đến Kiyoi ngày đó chứ không thấy gì khác.

- (Kiyoi bất ngờ, ra là vì mình ư) Vậy sao không nói sớm?

- Vì cậu lúc đó rất giận, còn bảo không muốn nhìn mặt nên mình không thể làm gì cả.

- Sau đó thì sao, cậu nhắn tin gọi điện cũng được mà?

- Cậu đã nói không được nên mình cũng không dám, muốn đợi cậu nguôi. Thực ra mình cũng tự phạt mình phải rời xa Kiyoi vì đã lỡ nhìn người khác. Thế giới của mình phải tuyệt đối chỉ có cậu thôi, nên việc đó giống như mạo phạm đến sự thần thánh của cậu, mình không thể tha thứ cho bản thân được. Tối đó chờ Kiyoi về, mình càng nghĩ càng hận chính mình, Kiyoi là vẻ đẹp độc nhất vô nhị trên đời này, sao mình có thể nhìn sang người khác thành cậu được, lại để cậu phải giận đến vậy, chỉ còn cách là phải tự đày mình...

- ???!!

Một tràng dài nhưng tóm lại ý chính là: mình sai nên mình bỏ đi đó, được chưa? Kiyoi muốn ngã ngửa với lối suy nghĩ kỳ quặc của Hira (à mà không, này là kỳ quặc cấp độ một, hai thôi nhỉ?), cậu nghĩ mình cậu vậy còn tôi thì sao? Nếu theo tần số của một tên bình thường khác thì đã rối rít tìm cách thanh minh, đằng này bỏ đi còn cho là tự trừng phạt nữa chứ, thế không phải người yêu cậu cũng hứng chịu à, đúng là cái đồ tự cao chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng Hira trước nay vẫn kiểu ta đây quái gở như vậy, còn cậu cũng kiêu hãnh chần chừ không chịu làm lành đó thôi, nên hai đứa cứ mãi không chịu tiến đến với nhau. Kiyoi nghĩ thôi thì mình và Hira vốn là một cặp đôi khác thường mà, chẳng trách mỗi Hira được.

- Vậy nếu không có hôm nay thì chừng nào cậu mới chịu gặp tôi?

- Mình đã định cuối tuần này đi xem cậu ra mắt phim, lúc đó nhất định sẽ gặp.

- ... Đáng ghét!

- Ừ, mình đáng ghét thật, xin lỗi cậu.

Hira tha thiết nhìn Kiyoi, vươn tay qua đặt lên tay Kiyoi đang đặt trên bàn, dè dặt đan vào những ngón tay cậu. Hira ngốc à, tôi đã hết giận cậu từ lâu rồi.

- Tha cho cậu đó.

Có bánh tôm chiên yêu thích nên Kiyoi ăn rất ngon miệng. Ngoài súp miso, Hira còn làm cả cơm cuộn trứng nhưng không dùng cơm, chỉ có rau củ và nấm xào để hạn chế tinh bột, nói là món học được từ mẹ. Kiyoi đang ăn, ngẩng lên thì thấy Hira đang say sưa ngắm mình:

- Ăn đi chứ, đừng nhìn thảm thiết như tôi sắp ngộ độc lăn ra chết vậy.

- À... xin lỗi.

- Mấy tuần nay cậu ở đâu, đừng nói là nhà Noguchi nhé?

- Không đâu, mình về nhà cha mẹ.

- Có bị hỏi gì không?

- Có, mình nói là vì Kiyoi cần chỗ cho người quen ở nhờ một thời gian.

- Cám ơn cậu chuyện cái nút bạc, tôi nghe chị stylist nói rồi.

- Cái đó dĩ nhiên mà, rủi cậu bị gì thì sao.

Hira còn nói đã mua tinh dầu tắm cho cậu, vì nhớ lúc đi ở nhà sắp hết, làm cậu thấy thật ngọt ngào. Xét về khía cạnh đảm đang, quan tâm săn sóc cho cậu thì Hira quả là tuyệt vời. Kiyoi không kìm được khẽ mỉm cười, làm Hira lại ngẩn ra nói nụ cười của Kiyoi thật thần thánh, thật đáng yêu này nọ, làm cậu phải bảo thôi đủ rồi ăn đi lần nữa.

Đêm tĩnh mịch, Kiyoi ở trong phòng ngủ, nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm khi Hira ở đó, mang đến bầu sinh khí cho căn nhà khác hẳn những ngày vừa qua. Hira vào giường nằm sát bên Kiyoi, choàng tay qua người cậu, khẽ hỏi:

- Lúc sáng thấy cậu còn phải uống thuốc à?

- Hết hôm nay nữa thôi.

- Xin lỗi, vì Kiyoi bị bệnh mà mình không ở cạnh cậu.

- Tôi có phải con nít đâu, tự lo được mà.

- Nhưng nếu có mình thì Kiyoi đâu phải tự lo.

Câu nói làm Kiyoi lặng người, cảm xúc ấm áp như dòng nước tỏa khắp toàn thân. Kiyoi luôn cho rằng dù việc gì cũng phải dựa vào chính mình, ngay những ngày bệnh cũng vậy, cậu có vài lần nghĩ đến Hira nhưng là về chuyện làm hòa chứ không phải nhớ nhung, mong đợi có người chăm sóc cho mình. Lúc đó cậu cho rằng bệnh rồi sẽ tự khỏi nhưng không ngờ lại kéo dài đến vậy, thực ra cũng chỉ là nằm ngủ vùi, vài ba lần mỗi ngày lại hơi nóng trong người nên cứ ỷ y. Giờ Hira nói làm cậu nghĩ hẳn là do mình quen hơi Hira mất rồi. Cậu quay sang, nhìn đăm đăm vào mắt Hira:

- Vậy tôi có giận cậu cũng không được bỏ đi, không được rời tôi nữa, biết chưa?

- Ừ xin lỗi cậu, xin lỗi.

- Chỉ được nhìn mình tôi thôi.

- Lúc nào mình cũng chỉ nhìn mỗi Kiyoi mà.

Cậu hôn Hira và được ôm hôn đáp trả. Nụ hôn nồng nàn da diết như muốn trút hết mọi nhớ thương, bàn tay Hira luồn vào áo cậu, làn da được mơn trớn, vuốt ve dịu dàng khiến não Kiyoi như tê dại. Giữa lúc quấn quýt cậu rời ra, nói:

- Mai thứ Bảy, ngủ đến trưa luôn nhé?

- Vậy... chiều tối luôn được không? Chỉ cần có Kiyoi...

- Kinh tởm!

Nhưng quả thật hôm sau hai đứa đến gần chiều tối mới rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top