Chương 4: Chiếm tiện nghi
Trong đầu Thiên Băng quay cuồng, những giấc mơ quái dị không ngừng đan xen cào cấu cô. Tiếng cười ám ảnh lúc gần lúc xa khiến nàng cuối cùng cũng giật mình thức dậy. Nhận thấy đùi mình vẫn tê mỏi vì có thứ gì đã dựa vào rất lâu, nhưng nàng nhìn quanh vẫn không thấy Kỷ Dã đâu.
" Chết tiệt... "
Thiên Băng lo lắng đứng lên, loạng choạng suýt ngã vì chóng mặt. Con mẹ nó, người nàng nặng như đeo đá, xương cốt cũng rã rời uể oải. Nàng liếc nhìn đồng hồ, con ngươi lay động như không tin vào mắt mình. Nàng đã ngủ liên tục trọn vẹn 1 tuần.
Bụng nàng bắt đầu phát ra một số thanh âm xấu hổ làm nàng sốt ruột, Kỷ Dã đi đâu được rồi chứ. Thiên Băng được đặt trong một căn phòng rất mực xa hoa, tấm nệm nàng nằm là loại cao cấp nhất, sáp đốt cũng là loại tốt nhất, mọi chất liệu trong căn phủ đều là loại thượng hạng nhất.
Bước về phía cánh cửa to nặng nề, nàng cẩn thận dùng khăn tay chạm vào chốt cửa, dùng sức mở ra. Ây... không hề nhúc nhích. Nàng ngủ lâu như vậy, sức lực cũng như bị rút cạn, nhấc tay nhấc chân còn lười ra mặt chứ đừng nói mở cánh cửa vững thế này. Huống hồ nàng cũng chưa biết phải mở nó thế nào.
Thiên Băng thở dài, bỏ khăn tay lại vào túi áo. Bỗng, chốt cửa tháo ra một cái " Cạch " rất lớn, cánh cửa nhanh chóng mở ra trước mặt nàng. Cô bước vội ra, nhíu mày nhìn cánh cửa kì lạ trước mặt mình. Loại cửa này cũng không phải cửa tự động, hoàn toàn giống với loại cửa bình thường ngoài việc chạm trổ cầu kì và to xác hơn gấp nhiều lần mà thôi.
Mặc kệ, việc cấp thiết nhất bây giờ là tìm cho ra Kỷ Dã, không biết tên nhóc ấy đang ở chỗ nào.
Tiếng bước chân khoan thai tiến về phía nàng, Thiên Băng đưa mắt về phía phát ra âm thanh, không khỏi kinh ngạc... Không, không có ai cả.
Một làn gió lạnh toát ra khiến nàng không khỏi rùng rùng, có một thứ gì đó... đang nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, chạm lên vai cô.
" Cút ra đây, đừng chơi trò giả thần giả quỷ với tôi " Nàng lạnh giọng
" Ha... " Đối phương bật ra tiếng cười rất nhỏ, lại mang nhiều sắc thái mà hướng về phía tai nàng thì thầm " Con mèo bé nhỏ, mạnh miệng lắm. Ta... rất thích cô "
Tiếng bước chân vang lên đều đều dạo xung quanh nàng, con ngươi Thiên Băng rất yên tĩnh đặt nơi đáy mắt sự gầm gừ cảnh cáo. Sát khí quanh người nàng nhanh chóng phun trào, khiến mọi thứ ngậm tràn địch ý... lạnh lẽo thấu xương.
" Thích ta? Ngươi không phải nên hôn ta một cái sao " Nàng thoáng mỉa mai, bóng lưng kiêu hãnh quay về phía phát ra tiếng nói của người lúc nãy.
Người phụ nữ kia liếm nhẹ tai nàng, bàn tay không an phận trượt xuống vòng 3 tràn đầy thăm dò: " Thật thơm, con mèo nhỏ quyến rũ. Máu của cô... thơm hơn thằng nhóc con kia nhiều. Ha ha "
Thiên Băng lập tức quay ngược ra phía sau, con dao găm nhanh gọn đâm thẳng vào tường... không có một ai cả. Cứ như nãy giờ nàng đang tự độc thoại một mình vậy.
" Đừng để ta bắt được ngươi. Chỉ cần bạn ta thiếu đi một sợi tóc, ta liền có cách kéo ngươi xuống địa ngục đày đọa "
Nàng bỗng than nhẹ một tiếng, mắt nhìn về ngực phải của mình... Có ai đó vừa cắn ngực nàng, hai lỗ nhỏ sâu hoắm làm máu rỉ ra ướt cả áo ngoài.
Giọng người phụ nữ vô cùng đắc ý, ả cười như một kẻ điên vừa được giải thoát: " Thật ngọt... rất thơm. Cô gái, ngay cả bị ta chiếm tiện nghi một cái liền cũng không thấy, cô nghĩ mình có thể làm gì được ta "
Thiên Băng cau mày, rất phẫn nộ mà che ngực mình lại: " Hừ, vậy sao. Tốt nhất bà nên bảo quản mình thật tốt. Bằng không, tôi thấy bà ở chỗ nào, liền thịt bà ngay chỗ ấy "
Người đàn ông không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng nàng, nhẹ giọng cảnh cáo: " Lạc Tĩnh tỷ tỷ, đừng làm cô nương xinh đẹp này sợ hãi " Hắn xoay người nàng lại, liếm nhẹ lên phần ngực trắng đang rỉ máu: " Vì bất cứ trường hợp nào, phụ nữ đều cần được ưu tiên và yêu thương. Có phải không? "
Đầu Thiên Băng đã bốc lên ngọn lửa tức giận, tay che lại vết thương: " Con mẹ nó, phải cái con ** mẹ nhà ngươi. *** ***, chê mình sống quá lâu hay gì. Yêu cái *** *** ấy mà yêu, bổn lão nương liền xé xác ngươi ra cho cẩu ăn, có biết hay không "
Tên đàn ông này đứng trước mặt cô, hoàn toàn bằng xương bằng thịt, thậm chí lúc hắn tiếp xúc da thịt với nàng, nàng cảm thấy độ ấm của cơ thể con người. Nghĩa là không hề có ma quỷ gì ở đây. Thế nhưng tại sao nàng lại không thể thấy người phụ nữ kia.
Người đàn ông cười khẽ, ý tứ cúi người xuống gần tai nàng, âm thanh đầy dụ hoặc: " Nếu đó là điều cô nương muốn, Lôi Ưng rất sẵn lòng bị nàng chà đạp "
Thiên Băng đen mặt, trên đầu vạch ba đường hắc tuyến nắm cổ áo hắn: " Con mẹ nhà ngươi, ngươi còn không xứng để cẩu chà đạp. *** *** lão nương nhìn ngươi không thuận mắt lắm rồi đấy "
Lôi Ưng lập tức bày ra vẻ mặt vô tội: " Ấy, sao cô nương có thể nói như vậy, bảo bảo chính là rất ủy khuất nha nha nha "
Thiên Băng: "..."
Cái tên này, quá là gợi đòn đi, mỗi lời nói ra đều muốn được ăn no đòn mới chịu.
Lôi Ưng: " Đó đó, cô nương có phải thấy là rất đúng hay không "
Thiên Băng: " Đúng, rất đúng, vô cùng đúng "
Lôi Ưng: " Thấy chưa, tôi nói đều đúng đó. Cô nương, cô nương có phải là thấy nên khen tôi một chút hay không? Tôi rất lâu rồi chưa được khen đó "
Thiên Băng: " Ngươi có thể trước mặt ta ăn sh*t không, ta sẽ rất vui lòng mà khen ngươi "
Người phụ nữ bên kia không nhịn được mà xoa mông nàng, lại đưa tay chạm nhẹ xương quai xanh của nàng mà nói: " Tiểu cô nương đây ăn nói thật đáng yêu. Ta rất thích "
Thiên Băng mặt đen như đít nồi, không tiếc hình tượng mà văng tục: " Con ** ** nhà bà, *** *** sờ nãy giờ chưa đủ hay sao. *** tôi không nói là bà làm tới đúng không? *** ** nhà bà, tôi nhịn đủ lắm rồi đấy! "
Lôi Ưng lập tức xụ mặt: " Cô nương, cô thật là hung dữ nha. Ca ca tôi nói con gái nhất định phải dịu dàng thùy mị, yểu điệu thục nữ mới được. Còn phụ nữ mà hung dữ thì nhất định là gấu chó, phải ngay lập tức giết đi, không thì rất khó bảo a! Nhưng cô nương xinh đẹp thế này, nhất định không phải cẩu đi "
Thiên Băng: "..."
Người phụ nữ: "..."
Còn có cả cái đánh giá này cơ à. Nàng không nhịn được mà thét lên: " Con mẹ nhà anh, anh mới là chó, ca ca anh cũng chẳng phải là người. Thật thần kinh cả mà "
Lôi Ưng lập tức chạy ra đằng sau người phụ nữ, ủy khuất: " Lạc Tĩnh tỷ tỷ, cô ta mắng đệ, cô ta ức hiếp đệ. Cô ta không phải người tốt, cho dù xinh đẹp cũng không phải người tốt a! "
Thiên Băng: " Tôi không thấy bà ta, nên anh núp sau lưng bà ta cũng có khác gì nhau đâu "
Lôi Ưng gân cổ lên cãi: " Có chứ, Lạc Tĩnh tỷ tỷ rất là yêu thương tôi, nhất định sẽ đòi công đạo cho tôi, không để một cô nương gấu chó đanh đá như cô ức hiếp tôi "
Nàng thở dài, vết thương trên ngực nàng đã thôi rỉ máu, cơn đói ập tới làm cả người nàng run lên. Nãy giờ đứng tranh cãi cùng tên kia thật tốn sức, nàng đói đến mức đứng cũng không vững nổi nữa. Ngoắc tay gọi người đàn ông kia: " Lại đây "
Lôi Ưng vẫn đần mặt ra. Nàng bực bội thét lên: " Người vừa thông minh, tài giỏi lại còn nói đúng, mau lại đây "
Ánh mắt hắn sáng ngời, lập tức cút đến chỗ nàng, ha ha hi hi nói: " Chính là tôi đây, có đúng không? "
Nàng gật đầu, thở dốc bám vai hắn ta: " Người luôn nói đúng lại còn thông minh, có thể cõng tôi một chút không? "
Lôi Ưng gãi má, có chút khó khăn hỏi lại: " Tại sao tôi phải giúp cô chứ "
Thiên Băng lườm hắn: " Bởi vì anh vừa thông minh lại luôn nói đúng, chẳng lẽ anh không phải người luôn nói đúng sao? "
Lôi Ưng lập tức gật đầu như giã tỏi: " A, đúng đúng, tôi đương nhiên là người thông minh lại nói đúng. Mà nói đúng thì phải giúp cô rồi. "
Nói xong không đợi cô đáp, hắn lập tức xoay người xốc cô đặt lên lưng mình. Nằm trên tấm lưng vững chắc của hắn, cô không ngừng cảm thán. Sức lực của tên này rất không tồi đi. Mông cô bỗng nhột nhột như có ai không an phận, cô lập tức gào lên: " Người luôn nói đúng, Lạc Tĩnh tỷ tỷ của anh chiếm tiện nghi tôi "
Lôi Ưng khó hiểu quay đầu lại: " Không phải dáng vẻ phụ nữ là để thưởng thức sao, ca ca tôi nói phụ nữ xinh đẹp phải biết thưởng thức. Lạc Tĩnh tỷ tỷ chắc chắn là muốn khen cô xinh đẹp rồi "
Đầu Thiên Băng như muốn bốc lửa, thưởng thức cái đầu anh ấy, nhưng vẫn hạ giọng ôn nhu bảo: " Vậy chắc anh chưa nhớ hết, thưởng thức nhất định phải được đối phương đồng ý mới được. Nếu không chính là tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác. Anh nói xem có đúng không? "
Lôi Ưng rất nhanh bị Thiên Băng tẩy não, liên tục gật đầu: " Đúng đúng đúng, cô nói rất đúng. Tôi có mắc chứng hay quên, may là cô nhắc nhở kịp thời. "
Hắn quay sang nhìn tỷ tỷ mình, lắc đầu: " Tỷ tỷ, nhìn tiểu cô nương này chắc chắn không đồng ý. Người ta đã ngủ liên tiếp 1 tuần không ăn uống, chắc chắn đã rất mệt rồi. Tỷ không được làm như thế, vậy là chiếm tiện nghi đấy "
Lạc Tĩnh nhìn Lôi Ưng bị nàng tẩy não, không khỏi cười thầm. Con bé này lại có thể nhanh chóng bắt được điểm yếu của tên ngốc này, lại còn vận dụng rất bài bản.
Thấy người phụ nữ kia không nói gì, nàng lập tức cúi xuống thỏ thẻ: " Người luôn nói đúng, tôi còn có một bằng hữu, y nhất định ngủ lâu như vậy cũng rất đói, không biết đã đi đâu kiếm thức ăn rồi. Anh có biết cậu ta ở đâu không? "
Lôi Ưng ngờ nghệch đáp: " Bằng hữu? Có phải bằng hữu cô mặc một cái áo khoác hoa, tay đeo đầy nhẫn không? Tôi ở đây chỉ thấy có anh ta là lạ mắt nhất "
Thiên Băng lập tức gật đầu: " Đúng đúng, tôi tìm cậu ấy mãi không thấy, anh có thể đưa tôi đi gặp cậu ấy không? "
Lôi Ưng đáp: " Có chứ có chứ, nếu là bằng hữu thì chắc chắn cô rất lo lắng cho người ấy rồi. Tôi làm sao có thể để hai người bằng hữu phải chia lìa chứ "
Đến bây giờ cô vẫn chưa thấy người phụ nữ kia lên tiếng, có lẽ bỏ đi rồi liền thở phào. Bà ta... rốt cuộc là thứ gì, lại khiến cô không tài nào cảm nhận được sự hiện diện của bà ta. Thật nguy hiểm chết người. Cô nhất định phải mau mau tìm ra Kỷ Dã rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top