Chương 30: Vượt qua khảo sát
Thiên Băng mờ lờ gật gù bò dậy, gần sáng rồi, nàng phải dậy sớm dọn sạch đám giấy tờ mới dư thời gian kịp đi học được.
Cũng may dạo này tổ chức nhận toàn nhiệm vụ lặt vặt, không có vụ gì lớn đến nỗi nàng phải đích thân điều phối. Sắp có bài kiểm tra năng lực, Thiên Băng không chủ quan. Ngoại ngữ của nàng rất tốt, nhưng chỉ sợ gặp tên biến thái Bạch Lộ tìm cách dồn nàng vào đường chết thì phải làm sao.
Vả lại, cô là học viên trong tổ, mà mấy buổi hắn dạy cô còn chưa đi lần nào. Người làm thầy thật tổn thương nha.
Khấu Châu dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng, một lúc sau mới trở về. Thiên Băng tắm xong một lượt, thấy Tiêu Vẫn chưa dậy phải tới gọi. Hôm nay hắn bắt buộc phải đi điểm danh, đã mới vào trường mà vắng mặt ngay ngày đầu tiên, điểm đâu mà chịu nổi.
Ăn sáng xong, Thiên Băng cùng Tiêu Vẫn đến phòng học. Đôi mắt của Tiêu Vẫn thật xinh đẹp, người ngoài nếu không biết có lẽ chẳng ai nghĩ cậu là người mù.
Vả lại tay chân linh động thế kia, bảo là người mù có chó nó tin.
Thiên Băng đến hơi sớm, chọn trước một bàn có hướng nhìn ổn. Tiêu Vẫn im lặng vân vê gấp hạc, bỏ vào giỏ sách.
Kỷ Dã không đến thư viện, chỉ mang sách tới học, thuận tiện ngồi cạnh Tiêu Vẫn xem chỗ nào chưa hiểu có thể hỏi ngay. Tiêu Vẫn giảng bài rất kiên nhẫn, dễ nghe, dễ hiểu nên vài người ngồi ngay phía trước lâu lâu cũng quay lại bắt chuyện.
Tiêu Vẫn chỉ mỉm cười gật gật đầu cho xong.
Buổi sáng trôi qua chóng vánh, Thiên Băng chỉ đau đầu đống giấy tờ trong phòng cứ vơi lại đầy.
“ Chị Băng, em vào được không? “ Nghe ra giọng Đàm Tranh, Tiêu Vẫn chạy ra mở cửa, còn Đản Kê núp vào phòng trong.
“ Sao thế? “ Thiên Băng hơi ngẩng đầu lên.
“ Sắp tới buổi trải nghiệm sinh hoạt trước kì đông, trường dự định chọn một khu rừng ngay dãy núi lớn gần trường Bách khoa, chị có đề cử gì không? “
Thiên Băng không hứng thú chú tâm vào làm tiếp:
“ Không, em cứ bàn với giáo sư. Nếu không có gì thay đổi thì cứ vậy mà làm “
“ Em có nói qua với bạn học Dương và giáo sư, họ đều đồng ý với vị trí trường chọn “
Thấy Thiên Băng im lặng không đáp, Đàm Tranh đành bỏ đi:
“ Lát nữa kế hoạch phổ biến ra em sẽ đem cho chị một bản. Em đi trước ạ “
Thiên Băng hơi gật đầu: “ Ừm “
Trải nghiệm sinh hoạt thực ra cũng tương tự đi cắm trại vài hôm để rèn luyện kĩ năng mềm mà thôi. Một học kì ít nhất cũng phải có 1 buổi trải nghiệm sinh hoạt, đổi lại có điểm cộng kĩ năng rất lớn nên ít người từ chối tham gia.
Tiêu Vẫn đến giờ tự giác đến thư viện kèm Kỷ Dã một lúc, trông chừng y ăn, đưa y về tận kí túc xá mới về.
Bạn Kỷ Dã trông thấy, cười khanh khách hỏi:
“ Lại vớ được em nào xinh thế “
Kỷ Dã trong nhà tắm vọng ra: “ Đừng vớ vẩn, người kèm ngoại ngữ Thiên Băng tuyển cho tôi đấy “
Người à lên một tiếng, cũng chẳng có thời gian nhiều chuyện tán dóc. Kì khảo sát sẽ diễn ra trước ngày trải nghiệm để tránh xao nhãng học tập.
...
Tiêu Vẫn lần mò đến căn tin, mua một phần bánh ngọt mà Thiên Băng dặn.
“ A “
Tiêu Vẫn cẩn thận rút tờ phiếu ra, không biết loay hoay làm sao mà rơi mất. Cậu đương quay trái quay phải tìm. Quái lạ, mới rớt ngay đây mà.
“ Bạn học, của bạn làm rơi ”
Tiêu Vẫn nhìn về phía phát ra tiếng nói, gật đầu:
“ Cảm ơn bạn ”
Người hơi nhìn một chút, đem tờ giấy đến gần tay nàng:
“ Ra là bạn học Thiên Y, trùng hợp quá nhỉ “
Tiêu Vẫn cau mày, nhận lấy tờ phiếu, không rõ ý trùng hợp hắn nói là gì. Lờ mờ nhớ một chút, mùi hương này hắn từng ngửi qua. Là Bách Dương, sinh viên mới chuyển đến mà hắn gặp lúc trước, đành cười cười đáp lại:
“ Bạn học Dương “
Tiêu Vẫn lấy phần bánh đã được gói lại, đặt trên mặt kính, đưa tờ phiếu ra.
“ Cho tôi một phần giống cô ấy “
Bách Dương thản nhiên xỏ tay vào túi quần, quay lại nói với Tiêu Vẫn:
“ Có thể đợi tôi một chút không? Tôi muốn đến kí túc xá của bạn cậu lấy tài liệu “
Tiêu Vẫn im lặng, mím môi không đáp. Bách Dương lấy phần bánh, đặt vào túi giấy rồi theo Tiêu Vẫn về.
Tiêu Vẫn cẩn thận đi theo ven đường cỏ rực rỡ dưới hàng bạch dương. Bóng dáng chúng linh động màu xanh khói, không ngừng rì rào.
“ Cậu từ đâu chuyển đến?” Bách Dương tìm cách bắt chuyện để xua đi sự im ắng khó thở.
“ Tôi từ quê lên “
“ Con gái ở quê đều trắng thế sao? “
“ Vì sao con gái ở quê không được trắng? “ Tiêu Vẫn hỏi ngược lại.
Bách Dương im lặng không đáp, cẩn thận nhìn bờ mi kia đang thoáng lay động. Sợi tóc mảnh mai theo nếp suôn xuống vai áo. Hương thơm thanh bạch từ tóc Tiêu Vẫn thoảng qua, làm hắn bất giác hít mạnh một cái.
Hắn nhìn qua không ít mỹ nữ, tài hoa có, thậm chí tuyệt sắc như Thiên Băng cũng có. Nhưng tại sao người con gái này lại cho hắn cảm giác rất mới lạ.
Không đúng, vẻ đẹp của Tiêu Vẫn rất phổ thông, theo tiêu chuẩn khuôn cách của thời đại. Không đến mức xuất chúng nghịch thiên, mới lạ độc đáo. Quả là rất rất đại trà.
Nhưng tại sao, Bách Dương lại cảm thấy nàng mới lạ như một vùng đất mới chưa từng được nhân loại đặt chân đến.
Tiêu Vẫn để phần bánh qua tay kia, để bóng hắn che khuất nó, sợ rằng ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp vào sẽ không ngon.
“ Cậu thích ăn loại bánh này sao? “ Bách Dương lại cố tìm cách để nói chuyện thêm với nàng.
“ Bạn nhờ tôi mua “
Bách Dương à lên một tiếng:
“ Cậu và Huỳnh học bá có vẻ rất thân nhỉ “
“ Cũng không thân lắm “
Bách Dương lại không cho là vậy. Có lẽ giữa hai người có một mối liên hệ mật thiết nào đó. Bằng không một cô gái từ quê mới chuyển lên, không thể nào quen biết, lại còn ở chung phòng với Thiên Băng được.
Phải biết Thiên Băng chỉ ở loại phòng VIP, tính cách lại cực kì khó hiểu, lâu lâu lại mắng đông chửi tây, ngoài Khấu Châu ra thật sự bọn họ không biết phải xếp ai cùng phòng với cô.
“ Cô thấy Huỳnh học bá thế nào? Có phải rất khó gần không “
Tiêu Vẫn lắc đầu:
“ Không có “
Miệng Bách Dương khẽ vẽ lên một nụ cười. Chắc chỉ có Tiêu Vẫn với 2 người bạn của Thiên Băng dám nói như vậy thôi. Thậm chí Khấu Châu cũng nhiều lần khóc không ra nước mắt với cách tính sớm nắng chiều mưa tối lâm râm của nàng ta.
“ Nghe nói bạn học Thiên Y rất giỏi ngoại ngữ. Tôi có nhiều phần chưa rõ lắm, không biết bạn học có thể bớt chút thời gian kèm thêm cả tôi không? “
Chuyện Thiên Y kèm Tiêu Vẫn gần như cả trường đều biết. Một thiếu gia kiêm minh tinh nổi tiếng như Kỷ Dã, lại ở cạnh một mỹ nhân mới nổi, tin lá cải nhiều đến mức trong ngoài đều rõ. Một số người thấy Thiên Y giảng rất dễ tiếp thu, tìm cách đến sớm chọn chỗ ngồi gần Kỷ Dã để nghe ké.
Thư viện bỗng chốc tụ lại hết vào một góc, Tiêu Vẫn như không để ý, chỉ ngồi kèm Kỷ Dã, rỗi tay thì ngồi gấp giấy.
Kỷ Dã chìa ra một hộp bánh, cười thân thiện:
“ Bánh này ngon lắm, tôi mua cho Thiên Băng, mua nhiều ra cho cậu một hộp. Ăn thử đi, đảm bảo ngon ngất ngây đấy “
Tiêu Vẫn không đáp, hơi gật đầu nhận lấy hộp bánh được gói giấy kĩ lưỡng.
Kỷ Dã học xong, xếp xếp gõ gõ tài liệu, miệng không ngừng liến thoắng hỏi nàng ở đây có quen không, ở cùng Thiên Băng có ổn không, có sở thích nào không.
Tiêu Vẫn bình thản rút cuốn sách của mình về:
“ Bình thường. Tôi ở với cô ấy rất tốt. Không có sở thích “
Kỷ Dã đến lúc ăn không ngừng kể chuyện cười, rồi chính cậu ta cũng tự cười đến không ngậm nổi miệng.
Tiêu Vẫn dường như sức kiên nhẫn vô hạn, không lấy đó làm phiền, nghe hắn nói tới đâu cũng gật gật đầu phụ họa theo.
Nhưng Bách Dương ngồi bên cạnh đầu muốn bốc hỏa. Tên ngốc kia nói hoài không biết mỏi miệng ra sao. Mỗi lời hắn nói ra đều là nữ thần của hắn xinh đẹp thế nào, thông minh ra sao.
Tiêu Vẫn nghe rất chuyên tâm, lâu lâu uống một ngụm trà pha sẵn đợi hắn ăn xong. Kỷ Dã luyên thuyên cả trên đường trở về kí túc xá.
“ Cô nhất định phải giữ đùi nữ thần thật chặt đấy. Nếu bỏ lỡ là hối tiếc cả đời. Hắc hắc... “ Kỷ Dã leo đến tận chân cầu thang cũng không chịu buông tha.
Không ngờ Tiêu Vẫn im lặng nãy giờ, nay lại lên tiếng cảm khái chắc nịch:
“ Được “
Kỷ Dã thỏa mãn cười hi hi ha ha trở về phòng, ánh mắt ngập tràn yêu đời.
Bách Dương kiên nhẫn mặt dày lẽo đẽo theo, cảm thấy như muốn cắt luôn tai của mình đi. Sao Huỳnh học bá lại có thể ở chung với tên miệng lưỡi biến thái không biết mệt thế này chứ.
Tiêu Vẫn quay trở về, điềm tĩnh vừa đi vừa gấp giấy, không để ý có người đang theo kè kè.
“ Bạn học Y "
“ Ừm? "
“ Sắp tới có hoạt động trải nghiệm, không biết bạn học đã nghe Huỳnh học bá nói qua chưa"
“ Rồi “
“ À... “
“ Đến kí túc xá rồi, không cần tiễn nữa đâu “
Tiêu Vẫn cắt ngang lời Bách Dương, nhanh chân tiến về phía trước:
“ Còn nữa, sau này không cần tiễn tôi. Tôi không muốn có người bàn ra tán vào “
....
Bách Dương đã về lại kí túc xá nam.
Một dáng người thon dài tựa lên bức tường, tay ôm gọn tách trà. Hương trà thơm ngọt ngào vương vất, đọng lại trong tách trà đã cạn. Lòng tách vẫn còn ấm nóng. Bóng y ngả dài, nhàn nhạt chấm xuống sàn, dao động.
...
Thiên Băng nhẹ nhàng như bỡn qua kì khảo sát, thành tích ngoại ngữ của Kỷ Dã đột phá đến đáng kinh ngạc. Một điều đáng mừng hơn nữa, Tiêu Vẫn lọt trong TOP 10 bài sáng giá nhất.
Thiên Băng vỗ vai hắn:
“ Thật là một đối thủ đáng gờm đấy “
Tiêu Vẫn vẫn thản nhiên:
“ Ngoại ngữ là thế mạnh của tộc tôi. Không có tiếng nước nào làm khó được họ, năng lực này ai trong tộc cũng có “
Thiên Băng gật gật đầu, cái tộc này thật đáng sợ nha. Sống lâu còn thông minh, một người trần mắt thịt như nàng sống còn không lâu bằng một đứa trẻ nơi đấy.
Tiêu Vẫn tập cầm bút một chút đã thuần thục, nét chữ cũng uyển chuyển hơn hẳn. Hắn bắt đầu khiến nhiều nam sinh chú ý, thư tình, quà cáp tặng hắn sắp chất đầy cả hộc tủ lớn.
Thiên Băng cười ha ha, nhìn Tiêu Vẫn kiên nhẫn vứt đống thư dày cộp lẫn đống hộp quà lớn nhỏ vào thùng rác. Nhị Trùng không hài lòng, chít lên một cái, nhảy bụp lên vai Tiêu Vẫn.
Tiêu Vẫn đứng hình, bạn học Nhị Trùng này, có thể hay không đừng dọa chết người khác như vậy? Tim của hắn không có bền vững có được hay không.
Cái bóng hình màu đen đậm đặc lắc lắc mông xinh, rung rung cái đuôi cọ cọ lên mặt hắn. Đản Kê cào cào một cái hộp, rơi ra một chuỗi ngọc trai sáng hồng dịu dàng. Nhị Trùng bay xuống liếm liếm, cắn một cái phập.
Một lát sau, đống trang sức Tiêu Vẫn được tặng bị bọn chúng quần nát không thương tiếc. Tiêu Vẫn không để ý, ngồi tựa vào gối gấp giấy. Thiên Băng lâu lâu quát bọn chúng bớt ồn ào ảnh hưởng tới người khác. Khấu Châu lôi cuốn từ điển ra học, lâu lâu ngớ ngớ lại bay sang hỏi bài Tiêu Vẫn. Thụy Vân đùa giỡn với Nhị Trùng, đuổi bắt quanh giường.
Cô ta mấy lần muốn bố ra tay chuyển mình sang phòng khác, lại bị cha mình dập máy không đếm xỉa.
Ban đầu còn bực mình khó chịu, nhưng mà ở được vài hôm mới biết chỉ cần ngoan ngoãn không chọc tới Thiên Băng, cô ta có gào tới trời cũng chẳng ai phàn nàn.
Cũng tốt, nàng cũng sảng khoái hẳn. Hơn là ở chung với đám ruồi bọ lúc nhúc cả ngày chỉ biết khoe đồ, rồi kiếm chuyện, hoạnh họe không yên. Tiêu Vẫn tuy lạnh lùng nhưng hỏi bài cô ta vẫn trả lời, lại còn hay được ăn ké mấy món ngon ngon của Thiên Băng, ngủ có Đản Kê canh, thức có Nhị Trùng chơi cùng.
Ai da, cuộc sống này thật quá hạnh phúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top