Chương 25: Người đàn ông ôn nhu

Đã thật khuya, Thiên Băng đã ngủ đắm đuối như chết. Cả ngày chạy qua chạy lại, mệt chết nàng rồi. Trong giấc mơ, một người đàn ông kiều mị lẻn vào phòng nàng.

Chân thực quá đi mất! Từ đồ đạc đến từng nét trong khung cảnh, hiện lên sắc nét vô cùng. Thiên Băng thấy mình đang nằm lăn lóc trên giường, dáng ngủ xấu vô cùng.

Nàng không khỏi gõ gõ đầu một cái. Nhục nhã thế không biết, hình tượng ngạo kiều xinh đẹp của nàng đâu. Ông ta ôn nhu nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đến cạnh giường nàng, cầm tay chân nàng xếp lại ngay ngắn.

Thiên Băng đang ngủ khò thấy động liền giơ cẳng chân đạp mặt người đàn ông một cái:

" Lượn, lượn, đừng làm phiền anh ngủ "

Nói rồi nàng dứt khoát xoay người lại ôm cái chăn co rúm như con sâu. Cái váy ngủ màu lam nhàn nhạt co lên, lộ ra một màu lụa trắng xinh đẹp.

Thiên Băng im lặng đắm đuối nhìn bản thân ngáo ngổ của mình. Ôi trời ơi, có cần thảm vậy không. Ô ô, nàng đang làm gì vậy trời!

Nàng thật chỉ muốn lao tới kéo mình đang ngủ say như heo dậy, tát vài phát cho tỉnh. Điên thật mà!

Nhưng người đàn ông nhẫn nại xoay nàng lại, kéo chăn đắp lên tới ngực nàng. Thiên Băng cau mặt khó chịu đang định vùng ra, ông ta lại dùng một tay giữ chặt cái chăn lại:

" Ngoan... "

Không ngờ Thiên Băng níu người dậy, ôm cổ người đàn ông hôn chụt một cái:

" Ư... ừm "

Rồi nàng lại lăn quay ra ngủ tiếp. Thiên Băng lặng người đứng hình.

Ôi shit!

Nàng phục bản thân mình rồi. Len lén nhìn bóng người đàn ông kia, rồi căng mắt trợn tròn con ngươi ra nhìn. Bóng dáng này... chắc cũng tầm trung niên rồi đi. Nếu đây là vì nàng hứng tình... mộng xuân, thì gu không đến nỗi mặn mà thế chứ! Trẻ không tha già không thương, ôi, nàng không dám nhìn bản thân mình nữa.

Trong lúc Thiên Băng điên cuồng tự đâm mấy nhát vào lòng, người đàn ông lại nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc xinh đẹp xõa tùy ý trên nền drap trắng tinh, dáng vẻ yêu chiều tuyệt đối.

Thấy nàng nằm mép giường chênh vênh, hắn một lần nữa ôm nàng dịch lùi vào giữa giường. Thiên Băng lại như vô ý, quơ tay bụp một phát lên mặt y, làu bà làu bàu trong vô phức:

" Phiền quá "

Ông ta lại cười, ánh mắt đong đầy ấm áp, xoài người ôm cả người cả chăn, vỗ về. Thiên Băng trợn mắt tròn xoe, ối, nàng không dám nhìn nữa. Cảnh cay mắt thế này, sau này nàng không dám soi gương nữa mất.

Nhưng bất giác trong lòng nàng lại dấy lên một cơn ấm áp không rõ nguyên do, như bao tháng ngày dập dùi trong bão tuyết thấy mùa xuân đến. Nàng vô thức siết chặt tay lại. Nếu là báo mộng... vậy sau này ý trung nhân của nàng, người mà nàng nắm tay đi hết quãng đời còn lại, là người đàn ông này ư?

Nói trắng ra thì tư tưởng tình cảm của Thiên Băng không quá cứng nhắc, nàng không phản đối sự cách biệt tuổi tác. Nhưng... tại sao người đàn ông khiến nàng rung động ấm áp, lại có khuôn mặt xa lạ như vậy. Nàng vẫn chưa gặp người này sao? Nếu chưa gặp, tại sao trong xa lạ, lại cảm thấy vô cùng thân quen?

Thiên Băng đắm chìm vào miên man, mãi cho đến khi thấy ông ta nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng một nụ hôn, rồi nhanh chóng mở cửa sổ phóng ra ngoài, nhanh như một cơn gió, như không biết rằng trong phòng nãy giờ còn có sự hiện diện của nàng.

Cảm giác hụt hẫng khiến Thiên Băng giật mình dậy. Không thấy ác mộng, tại sao người nàng lại đẫm mồ hôi?

Thiên Băng trong ánh đèn ngủ lờ mờ, lật chăn ngồi dậy. Nói lật chăn thì cũng không đúng, cái chăn bị nàng đá bay gần hết xuống đất, cái gối ôm thì ngất nga ngất ngưởng tưởng chừng sắp rơi tới nơi.

Nếu có người nhận mình tướng ngủ xấu thì chắc chắn hắn chưa gặp qua Thiên Băng rồi! Thật xấu hổ quá đi mất.

Bất giác, Thiên Băng lóe lên lo sợ. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào phòng. Mồ hôi trên người nàng... hình như không phải do nóng. Rõ ràng là căn phòng đang lạnh chết đi được. Mà lí do lạnh, là cái cửa sổ đã bật tung hai cánh cửa, gió không lo ngại gì mà trực tiếp tràn vào ầm ầm.

Thiên Băng nhíu mày, trước khi ngủ chính tay nàng đã đóng nó vào mà. Nhớ lại giấc mơ kia, nàng lại tự tát trong lòng một cái. Vớ vẩn, cảnh trong mơ rõ ràng là trong phòng nàng ở Huỳnh gia.

Thiên Băng nhẹ nhàng để không đánh thức Thụy Vân dậy, đi rửa mặt. Bầu trời đêm khuya vừa ảo diệu vừa xinh đẹp, ánh trăng sáng vằng vặc tràn cả vào căn phòng lờ mờ của nàng.

Thiên Băng thay đồ, mặc thêm một tầng áo ấm, đóng cửa sổ lại rồi ra ban công, nhảy xuống như con sóc nhỏ. Người nào không biết có lẽ bị dọa sợ té chạy mất dép. Đây là tầng 5, tầng 5 đấy, rớt xuống không chết thì cũng què cụt tay chân đi.

Cái này cũng chính là điều Thiên Băng thắc mắc. Từ nhỏ nàng đã thấy thể chất mình nhanh nhẹn hơn người bình thường, sức lực dẻo dai bền bỉ, thân thể lại nhẹ nhàng, leo trèo chạy nhảy cũng không khác đặc tính của nhiều loài động vật đặc trưng, rất linh hoạt, linh hoạt đến kì dị.

Thiên Băng chạy trên con đường quốc lộ sầm uất, không khỏi thấy lạ. Rõ ràng đoạn đường này rất đông đúc kể cả ngày lẫn đêm, ồn ào xe cộ, người người qua lại. Đêm nay thật yên ắng, lác đác vài người, khu phố ăn đêm cũng không nhộn nhịp như ngày thường.

Thiên Băng gãi gãi đầu, quái, nàng đi lạc hả ta. Cảnh tượng này thật dọa người nha. Thật may mắn, nàng càng tới gần, cũng thấy người cũng ngày dần đông lên, lại bắt đầu túa ra khắp nơi. Xem ra là nàng lo lắng hơi nhiều rồi.

Thiên Băng ngó qua ngó lại mấy hàng ăn đêm, nàng có nên vô ăn ít mì cay và xiên thịt siêu ớt cho ấm bụng không nhỉ? Hay là cháo thập cẩm móng heo cũng không tồi? Hay là ăn bánh nướng topping thịt đặc biệt với kim chi? Hay vẫn là ăn một tô súp thật nóng cho ấm người? Hay là vào bar uống vài ly cho phê pha một chút?

Thật cám dỗ! Thật phân vân!

Bỗng có một tiếng gọi nàng:

" Cô ơi, cô làm ơn làm phước cho tôi vài đồng. Tôi đói lắm, đã lâu không được ăn gì rồi "

Là tiếng kêu của mấy người hành khất, Thiên Băng nhún nhún vai, nàng cũng quen rồi. Đám hành khất trong Vận Thanh luôn nhắm tới mấy cô gái xinh đẹp trông có vẻ nhẹ dạ cả tin để xin ăn. Cái lòng tự trọng còn không bằng mấy đồng bạc, kêu vài tiếng là có tiền, hơn nữa bọn công tử tiểu thư giới truyền thông hay tài phiệt đều muốn đánh bóng tên tuổi bằng những thủ đoạn này. Chậc...

Thiên Băng liếc nhìn một bóng dáng gầy khổ ngồi nép vào một góc, tay run run chìa ra một cái tô vỡ. Ây, tay chân đầy đủ, tuy gầy đói nhưng dáng vẻ cũng không tồi.

Thiên Băng thở dài chán ghét vứt một tờ không rõ giá trị trong túi xách, không buồn nhìn có mệnh giá bao nhiêu. Anh ta run run nhìn đồng tiền trong bát, bất chợt gào lên kinh khiếp:

" Cô là người sống!!! "

Thiên Băng nghe xong, thật muốn bay vô đấm hắn một cái. Hắn đây là muốn trù cô chết sớm hay gì. Hắn kích động đến nỗi nhảy bật lên ôm nàng, siết muốn nghẹt thở:

" Làm sao cô vào được đây? Có phải cô biết đường ra không? Đưa tôi ra với, đưa tôi ra với, tôi ở đây khốn khổ lắm rồi "

Thiên Băng nhìn hắn ta như người thần kinh, ghét bỏ khịt khịt mũi:

" Buông tôi ra, anh giống như 10 năm chưa tắm tới nơi rồi "

Anh ta càng cố bám lấy cô:

" Tôi van cô, tôi lạy cô. Cô đưa tôi ra ngoài, cả đời tôi xin báo đáp công ơn của cô, mạng sống của tôi là của cô, cô muốn đem tôi ra sao đều được, chỉ xin cô đem tôi ra ngoài "

Thiên Băng thở dài, chân tay không lành lặn, có lẽ não có vấn đề nên mới phải đi ăn xin, có lẽ cô đã hiểu nhầm hắn rồi. Nghĩ thế, cô hạ giọng xuống:

"Trước tiên bỏ tôi ra đã, tôi mắc bệnh sạch sẽ"

Anh ta mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa:

" Vâng, vâng "

Anh ta buông cô ra, cúi đầu dập lạy cô:

" Xin cô đem tôi theo ra ngoài, chỉ cần ra được khỏi cái nơi quái quỷ này, cô muốn đem tôi ra sao cũng được "

" Khụ... Tôi nhìn dáng vẻ của anh cũng đã thanh niên, anh quỳ lạy tôi như vậy là muốn trù tôi chết sớm hay sao? "

Anh ta nhìn cô, ánh mắt giàn giụa:

" Tôi đã đợi ở đây ngót 3 năm trời. Có người tốt bụng bảo tôi phải ở đây đợi người có duyên đến cứu mới được. 3 năm rồi... tôi đã tưởng chừng mất hết hi vọng thì cô đã đến đây. Cô là người sống, khí tức của cô tôi có thể cảm nhận được, cô thật sự là người sống!"

Thiên Băng cũng không đến nỗi phải cãi nhau với một người bị bệnh thần kinh không có tiền chữa đến nỗi phải đi hành khất, nên cũng lựa lời mà phụ họa theo:

" Ồ? Vậy người tốt bụng đã nói với cậu là ai? Tại sao cậu không tự mình đi ra? Còn phải chờ người tới cứu? "

Anh ta lại lắc đầu:

" Có lẽ cô không biết, một khi đi lạc trong âm dương giới, không gặp được người có khả năng tình nguyện cứu ra, vĩnh viễn bị lạc ở đây, cho dù kiếm cách thoát đi thế nào cũng không được, lại có thể bị lạc vào hư không không gian "

Thiên Băng im lặng, anh trai à, anh có thể đi viết tiểu thuyết viễn tưởng được rồi, bộ não của anh không đem làm tài nguyên thật phí. Đương miên man suy nghĩ, người thanh niên kia đã há hốc mồm:

" Tại sao cậu lại đến đây? Tôi tìm mãi không thấy cậu đâu? Tôi còn tưởng cậu lừa tôi, tôi đã gặp được người tôi cần tìm rồi, tôi gặp được rồi "

Chưa kịp nói xong anh ta đã bay tới ôm lấy người nọ. Người bên kia lại trầm mặc một lúc, thốt lên:

" Tôi cũng đoán được. Người cậu và tôi cần gặp đã tới "

Thiên Băng tưởng chừng vẫn còn đang nhịn cười cố phụ họa, nay nghe lời nói của người kia lại im bặt. Giọng điệu của anh ta, không hề giống một người điên loạn thần trí, càng không giống người đang nói dối.

Anh ta chầm chậm bước tới, rồi lại không khỏi bất ngờ:

" Tôi xin lỗi... nhưng hình như người này... là một vị phu nhân trẻ tuổi "

Rồi anh ta hơi cúi người:

" Nếu đã có thể vào được đây, pháp lực của người chắc chắn rất cao cường. Còn trẻ tuổi mà có triển vọng như vậy, gặp được người thật là phúc phần hiếm có. Tôi là Tiêu Vẫn, xin được mạn phép hỏi pháp danh của người "

Thiên Băng lại im bặt, lời nói của anh ta, 8 phần trang nghiêm, 2 phần trang trọng. Hơn nữa, tại sao anh ta lại xin lỗi và nói cô hình như là phụ nữ trẻ tuổi. Chẳng lẽ...

Thiên Băng nhìn về phía cậu ta, chăm chú ngắm nhìn cửa sổ tâm hồn đang lay động. Mắt của cậu ta thật đẹp, mờ ảo như phủ một làn sương, trong vắt như ánh trăng, không vướng một tạp niệm.

Người hành khất ban nãy thấy cô như vậy, cười hì hì:

" Xin lỗi, cậu bạn tôi bị mù từ nhỏ. Nhưng cô yên tâm, cậu ấy có đôi tai rất tinh tường, có thể đoán ra giới tính, cân nặng, độ tuổi của cô chỉ cần nghe qua hơi thở "

Thiên Băng hơi gật gật đầu, những người khiếm thị thường được bù lại đôi tai nhanh nhạy hơn người, giác quan cũng nhạy cảm hơn rất nhiều.

" Tôi là Thiên Băng, nhưng... " Thiên Băng hơi ngừng một chút, lại nói tiếp: " Nhưng tôi không phải cao nhân như các cậu nói. Tôi chỉ là một thiếu nữ trẻ, thậm chí còn chưa qua tuổi trưởng thành, không biết gì về pháp lực công lực mà hai người nói cả, càng không biết tại sao hai người lại nói như vậy "

" Đây là nơi tôi sinh sống, tôi ban đêm thức dậy do gặp ác mộng, đang tính đi dạo ra đây ăn khuya, thì gặp anh bạn này, anh ta nói luyên thuyên nãy giờ tôi không hiểu lắm, cho là anh ta có vấn đề về thần kinh nên mới phải đi hành khất "

Thiên Băng nói rành mạch, không muốn hiểu lầm ngày càng kéo dài. Nhưng không ngờ cô vừa dứt lời, người hành khất ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đầy mất mát:

" Cô... cô không phải... không phải ư? "

Hắn đã chờ mòn mỏi trong bao lâu, vừa gặp được hi vọng le lói đã vội vàng dập tắt. Chờ... hắn phải chờ nữa ư? Chờ đến bao giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top