Chương 17: Gặp lại đại ân nhân

Lạc Tĩnh nhìn tên ngáo đi đi lại lại đến chóng cả mặt, không thèm hừ lạnh đến một cái. Kỷ Dã quay sang nhìn bà ủy khuất:

" Lạc Tĩnh xinh đẹp, hay bà xem lại một quẻ đi. Mãi không thấy Băng ra, không phải cô ấy gặp chuyện gì rồi chứ? "

Lạc Tĩnh ghét bỏ: " Im miệng "

Kỷ Dã bất chấp bán manh cọ cọ như điên: " Nữ thần tiên xinh đẹp ơi, tính một lần nữa thôi mà, một lần nữa thôi "

Lạc Tĩnh không lay động: " Nếu cậu lo lắng cho cô ta như vậy, tại sao không vào mà xem "

Kỷ Dã cười cười nhõng nhẽo lấy lòng: " Ôi thần tiên tỷ tỷ của tôi ơi. Băng nói một làm sao tôi dám nói hai. Cô ấy đuổi tôi ra sao tôi dám quay lại. Đừng nói còn sống, có chết cô ấy cũng quay lại chỉnh chết tôi "

Khả năng làm nũng của Kỷ Dã phải nói là cực phẩm, cọ bắp chân, cọ vai, cọ tay cọ khắp nơi, ánh mắt lay động lòng người tưởng sắp khóc tới nơi.

Lạc Tĩnh giống như tìm được mục tiêu mới, ánh mắt khẽ hướng qua hắn:

" Chậc chậc, Kỷ công tử, xem cậu lo lắng kìa. Mạng Thiên Băng cô nương lớn thế nào cậu đâu phải không biết. Nhưng lại lo lắng thế, rốt cuộc có phải chỉ là bạn bè không đây "

Kỷ Dã bỗng đứng bật lên, trước mặt bà ta hùng hồn mạnh miệng mặt ngước lên trời như lúc tuyên thệ trung trinh một lòng với tổ quốc:

" Thiên Băng là bạn tôi, là nữ thần của lòng tôi, tôi không muốn cô ấy tổn thương cho dù là một sợi tóc, không muốn thấy cô ấy khó chịu cho dù chỉ một cái nhíu mày "

Lạc Tĩnh không bắt bẻ, trực tiếp đập thẳng vào mặt Kỷ Dã chua chát:

" Cô ta đã động tình với Hắc Ưng "

Kỷ Dã sắc mặt lập tức tái nhợt, cứ như bị Lạc Tĩnh đâm trúng yếu huyệt mà hắn cố ý lờ đi:

" Thì... thì sao chứ. Đó... đó là chuyện của cô ấy. "

Lạc Tĩnh lại cười, không buồn bắt bẻ. Sắc mặt đã bán đứng cậu ta. Kỷ Dã đăm chiêu bấu chặt lên ghế:

" Cũng không sao cả. Ngay từ khi muốn giữ gìn mối quan hệ này, tôi đã chuẩn bị tâm trạng. Chỉ là... tôi vẫn chưa... "

Lạc Tĩnh vẫn im lặng, ánh mắt lóe lên chút thương hại. Là ai cũng vậy, rơi vào lưới tình liền trở thành kẻ khù khờ, đến mức khiến người ta muốn bay đến đấm vào mặt cho tỉnh.

Lạc Tĩnh khẽ đưa tay đặt lên vai định trấn an những giọt nước mắt đang chực chờ rơi, không ngờ Kỷ Dã né ra, không lau nước mắt đáp:

" Không cần, tôi chỉ quen chui vào lòng cô ấy khóc "

Nói rồi nhanh chóng rời đi. Tay Lạc Tĩnh ngưng giữa không trung, lặng lẽ thu về. Nhớ lại bộ dạng bán manh làm nũng không gì không dám làm chỉ để cầu bà gieo một quẻ tính cho Thiên Băng, nay lại cự tuyệt bà mạnh mẽ như vậy.

Lạc Tĩnh âm thầm lắc đầu, thở dài.

Hắc Ưng chống tay trong phòng kín, khiến cái ghế bị hắn đè xuống méo mó không còn hình dạng. Khói thải ra ngập tràn, cả căn phòng chỉ còn mùi khói quấn quýt hương rượu mạnh. Một điếu... một điếu nữa.

Tàn thuốc rơi xuống, liên tục. Đống chai rượu rỗng mỗi nơi mỗi ngả.

Cộc...

Một tiếng gõ cửa, một thân hình nhẹ nhàng lách qua: " Chủ nhân, Huyết Ưng đã trả họ về, hơn nữa cưỡng bức xóa bỏ đoạn kí ức gần đây của họ. Kỷ công tử thì suôn sẻ, nhưng Thiên Băng cô nương... "

Giọng Thanh Tiêu cực kì ngập ngừng và cẩn trọng khi nhắc đến cái tên này. Không ngờ hắn còn đang bối rối thì đã bị một lực đạo ngàn cân ập xuống, vô vàn mũi tên sáng bạc như ánh trăng đâm nát thân hình hắn.

" Cút "

Chất giọng vô cùng bình bình, không hề gằn giọng, không hề tức giận, bình ổn như mây trôi ngang trời. Ha, quả nhiên chủ nhân vẫn là chủ nhân, vẫn lãnh đạm như vậy.

Thiên Băng dù đặc biệt đến cỡ nào, có thể thoáng chốc chạm đến, nhưng còn có thể làm gì nữa. Thanh Tiêu nhớ đến bộ dạng của chủ nhân, bộ dạng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Một chủ nhân lãnh đạm cao cao tại thương, lại vì một cô gái mà tức giận. Lại còn tức giận đến như vậy...

Thanh Tiêu im lặng, lết thân hình đầy máu ra ngoài, ngoan ngoãn như một con chó nhỏ. Hắn là quỷ, miễn nhiễm hoàn toàn với tấn công vật lý. Thứ hắn kiêng kị nhất là những thứ lấp lánh tựa màu bạc kia, đương nhiên là chưa nói tới dòng máu đáng gờm của Thiên Băng.

Bất quá, bây giờ cô ta đã không còn khiến hắn e dè nữa. Thiên Băng đã mất đi khả năng trời ban của mình chỉ vì một người đàn ông.

Phụ nữ, đều như vậy sao?

....

Thiên Băng nhíu mày, vô thức đưa tay lên xoa đầu. Một tiếng nói vô cùng xa lạ truyền vào:

" Ôi, mẹ ơi, mau lại đây. Ân nhân tỉnh rồi, tỉnh rồi "

Lại thêm một tiếng phụ nữ nữa. Thiên Băng hỉnh hỉnh mũi, mùi hôi thối ẩm mốc làm nàng buồn nôn, giật thót người bật dậy. Kỷ Dã vẫn đang nằm bên cạnh, mi không chút lay động.

Thiên Băng nhìn sang người thiếu niên đang ôm tay mình cười khờ khạo, ánh mắt trẻ con dịu dàng nhìn nàng đến ngây người. Người phụ nữ trung niên người lấm lem bùn đất, còn thấy cả vết máu khô trên mặt bà ta nữa.

Nàng không khỏi nhíu mày, rút tay về: " Đây là đâu, không phải ta đang ngủ trong phòng Hắc Ưng sao? "

Cậu ta nhìn cô cười ngây ngốc: " Hắc Ưng là ai vậy ân nhân? "

Người đàn bà niềm nở bưng một cái bát vào, bên trong chỉ là nước hồ cơm hoa rất loãng.

" Ân nhân, cô đã ngủ liên tục một tuần, chắc đã đói lắm rồi, mau ăn cái này đi " Nói rồi bà ta nhanh nhẹn đặt bát nước cơm lên phản rất tự nhiên, đánh nhẹ lên mu bàn tay của thiếu niên:

" A Mộc, không được vô lễ với ân nhân "

Nhìn cô gái xinh đẹp đăm chiêu không nói, bà ta cúi đầu buồn buồn:

" Có phải ân nhân ngủ lâu quá nên mệt không? Xin lỗi đã mạo phạm đến ân nhân, lần trước tôi và A Mộc lên núi kiếm củi, thấy ân nhân và vị công tử đang ngất. Trời mưa to quá nên mạo muội đem ân nhân về. "

Rồi bà ta lập tức quỳ xuống, lạy cô ba lạy, chảy nước mắt:

" Ân nhân... tôi xin lỗi. Tôi biết cô lá ngọc cành vàng, là thiên kim tiểu thư trời sinh hơn người, không nên ở lại trong nơi bẩn thỉu ẩm mốc thế này, nhưng đám người kia truy tìm ân nhân gắt gao quá. Tôi và A Mộc chỉ có thể đem người trốn vào đây. Hơn nữa... hơn nữa, trong lúc người ngất đi, tôi không kìm được lòng tham nên đã lấy 100 đồng trong ví cô... "

Bà ta lật đật giở từng mảnh vải vụn được gấp cẩn thận, đặt từng đồng lên: " Tôi tiêu mất 5 đồng 7 xu, nhưng... lòng quá ân hận nên giữ lại không dám tiêu. Ở đây còn 94 đồng 3 xu, tôi xin lỗi cô. Tôi túng quẫn ngu muội quá nên mới lỡ tay... "

Thiên Băng nãy giờ vẫn im lặng. Nàng cũng đã đoán loáng thoáng được điều gì. Thiên Băng bậm môi, trầm mắt xuống:

" Ừm "

Người đàn bà thấy cô như vậy, hoảng hốt quỳ rạp xuống:

" Ân nhân, ân nhân. Nếu người có giận dữ gì xin trút lên người tôi, xin người đừng để trong lòng rất nguy hiểm. Là tôi nhất thời... " Bà ta chưa nói xong A Mộc đã gào lên chen vào, ánh mắt nức nở:

" Không, không phải bà ấy lấy. Là A Mộc, A Mộc thấy tiền nên mới lấy đi mua kẹo. Bà thấy vậy đã đánh A Mộc rất đau. Ân nhân, không phải bà ấy lấy, không phải bà ấy lấy... "

Bà ta nắm đầu A Mộc cúi xuống giống như mình: " Không phải, ân nhân, là tôi quản không tốt, xúi giục nó trộm tiền của ân nhân, ân nhân có tức giận gì xin cứ trút lên tôi. A Mộc ngu muội từ nhỏ không hiểu chuyện, xin người đừng trách nó "

Thiên Băng trầm ngâm nhìn đống tiền giấy và xu được gói gọn gàng, đáp lạnh lùng:

" Đứng lên, ta vừa thức dậy các người đã muốn gào đến tam đại tổ tông ta đấy à "

Người đàn bà run sợ đỡ A Mộc cùng đứng dậy, cúi thấp đầu: " Ân nhân... "

Thiên Băng mỉm cười, vỗ xuống cạnh giường:

" Ngồi xuống đây "

Người phụ nữ ánh mắt ngân ngấn nước, nhìn nàng khó xử: " Ân nhân... "

Thiên Băng nhìn người đàn bà khuôn mặt khắc khổ: " Luôn miệng gọi ta là ân nhân mà lời ta nói cũng không để lọt vào tai sao? "

A Mộc cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm tay Thiên Băng:

" Ân nhân, A Mộc ngoan lắm. Ân nhân đừng trách bà ấy, ân nhân nhìn A Mộc ngoan đừng giận. Là A Mộc tự ý lấy tiền của ân nhân đi mua kẹo, không phải do bà ấy xúi giục đâu "

Lòng Thiên Băng chùng xuống. Lúc trước Thiên Băng cùng Kỷ Dã đi chơi lòng vòng quanh núi đã lạc vào một ngôi làng trú mưa, hình như đã có gặp hai mẹ con này. Gần 3 năm rồi, không ngờ cậu nhóc ấy đã lớn thế này, chỉ tiếc đầu óc vẫn không thể khôi phục được. Đã lâu như vậy... bọn họ vẫn nhớ nàng, còn nàng phải nghĩ thật lâu mới nhớ ra bọn họ.

Nàng lúc đó bất quá thuận tay cho họ chút đồ ăn liền và dúi cho một ít tiền sinh hoạt, coi như trả tiền cho nàng trú mưa. Không ngờ...

A Mộc cười ngây ngô: " A Mộc thấy ân nhân đang nằm ngủ trên núi, ân nhân đẹp như tiên nữ vậy. A Mộc không muốn làm phiền ân nhân đâu, nhưng mưa to quá, ân nhân ngủ nữa sẽ bị cảm mất. Ai ngờ cõng ân nhân về ân nhân lại bị cảm ngủ mất tiêu "

Thiên Băng vuốt mái tóc khét cháy mùi nắng, ẩm ẩm mùi mưa của hắn:

" Vậy sao? "

A Mộc gật đầu như trống bỏi, sợ cô không tin:

" Nhưng lúc đó ân nhân lạ lắm, cả người lạnh toát, lại nhẹ lắm. Ân nhân nhớ phải bồi bổ sức khỏe và ăn nhiều vào "

Thiên Băng nhíu mày:

" Nhẹ? A Mộc, nói ta nghe, có phải lúc đó ta không còn thở nữa, nhưng tim vẫn còn đập nhẹ không? "

A Mộc cười toe toét: " Đúng rồi, ân nhân tài quá, cái gì cũng biết hết "

Thiên Băng cắn môi, thì ra bên Hắc Ưng đã chuẩn bị chu toàn đường đi nước bước như vậy. Có lẽ người ân nhân mà A Mộc cõng về hôm đó chỉ là một con quỷ đóng giả làm nàng bị ngất mà thôi.

Thiên Băng cười:

" Ban nãy ta nghe dì bảo có người đang lùng bắt ta, làm sao A Mộc lại giấu được ta đến đây "

A Mộc càng cười rạng rỡ:

" A Mộc không biết, A Mộc thấy chỗ này rất khó thấy, nếu để ân nhân ở đây bọn họ chắc sẽ không thấy được. Bọn họ rất hùng hổ, càn quét tìm kiếm ân nhân như vậy chắc chắn là người xấu. A Mộc không thể để ân nhân đang ngủ say không thể chống cự rơi vào tay bọn họ được "

Nhưng người đàn bà kia lại lo lắng:

" Thưa ân nhân, nhưng chỉ là tôi không hiểu nơi này rất bình thường, khác mỗi cái là hơi tối, rất dễ bị phát hiện. Nhưng không hiểu sao họ chỉ lảng vảng tìm kiếm xung quanh, cứ như không nhìn thấy chỗ này vậy "

Thiên Băng cũng không nói gì, nhìn A Mộc vẫn cười tươi như hoa xuân. Thật là, những con người sống đến từng ấy năm mà vẫn giữ được nụ cười ngây thơ như vậy, chỉ có thể là người ngốc. Thời gian đã vẽ lên những trang giấy trắng tinh những dấu đen không thể xóa nhòa.

Thiên Băng xoa đầu hắn:

" A Mộc có cảm thấy lạ không? Làm sao bọn họ lại không tìm ra ta chứ? "

A Mộc cười hì hì:

" Đều như vậy mà. A Mộc thấy chỗ này rất tối, bọn họ chắc chắn không nhìn ra được. Lúc nhỏ A Mộc giấu bánh kẹo cũng thế, chỉ cần tìm chỗ tối tối là không ai có thể tìm ra "

A Mộc đưa ra một viên sỏi trắng trắng dưới suối lên: " Bây giờ A Mộc kiếm một chỗ tối giấu nó đi, chắc chắn ân nhân sẽ không tìm ra được "

Thiên Băng cười không đáp, A Mộc quay ra ngay vách tường đem viên sỏi giấu vào góc. Nàng cũng không nghĩ tới cậu ta ngốc tới mức này, cho dù giấu cũng đừng để cô nhìn thấy lúc hắn hí hoáy giấu chứ.

Tuy vậy Thiên Băng vẫn ra vẻ im lặng đợi ngạc nhiên tìm ra cho hắn mừng. A Mộc giấu xong, vô cùng vui vẻ chạy đến:

" Ân nhân thử tìm viên sỏi của A Mộc đi "

Thiên Băng gật gật đầu, mắt hướng về chỗ lúc nãy A Mộc ngồi, giả vờ nhìn quanh quẩn rồi tập trung vào một chỗ.

Mắt nàng khẽ nhíu lại, vách tường ấy không có viên sỏi nào cả. Thiên Băng đứng dậy tiến lại gần vách tường, đưa tay hơi vạch đất ra. Cũng không có.

Nàng hơi ngờ ngợ nhìn bàn tay A Mộc, sạch sẽ không dính đất! Nếu không phải chôn xuống đất, thì làm sao viên sỏi có thể biến mất ngay cái tường này được.

Thiên Băng cười:

" Ôi, ta thua. Không thấy rồi "

A Mộc nhăn nhó:

" Ân nhân thật là, đừng thấy A Mộc nhỏ mà dễ lừa. Rõ ràng ân nhân đã thấy viên sỏi, còn đưa tay chạm vào nó mà. Ân nhân chơi ăn gian "

Thiên Băng nhíu mày, quay lại một lần nữa. Thật sự không có gì mà. Nói chuyện với đứa trẻ nàng thật khiến nàng cảm thấy... thật 3 chấm.

Thiên Băng giả vờ lắc đầu:

" Ta vừa mới thức dậy, đầu vẫn còn nặng lắm nên mắt mờ mờ rồi. Không thấy rõ viên sỏi lắm, A Mộc chỉ cho ta được không? "

A Mộc hơi gật gật đầu giống như vừa hiểu ra, chạy tới chỉ tay vào chỗ cách Thiên Băng nửa bước chân:

" Đây nè ân nhân "

Thiên Băng chớp mắt, nhìn thấy viên sỏi bỗng hiện ra rõ như ban ngày thì não không khỏi giật đùng một cái. Nếu không tận mắt chứng kiến thì có đánh chết nàng cũng không tin.

Rõ ràng là vừa rồi nàng không hề thấy viên sỏi này cơ mà. Sao bây giờ lại xuất hiện như muốn đánh vào mặt nàng vài cái. A Mộc cầm viên sỏi lên xoa xoa, cười hớn hở:

" Ân nhân phải cố tĩnh dưỡng thật tốt, nếu ân nhân mệt phải đi dạo chỗ thoáng mát, ăn nhiều đồ bổ nào mới được "

Thiên Băng cười ha ha theo hắn, bởi ngay bây giờ cô cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Đợi người phụ nữ trung niên kia đem bát cháo tới, nàng nếm một chút rồi đặt xuống.

" Có vẻ lúc trước ta rời đi hai người đã gặp phải khó khăn? "

Người phụ nữ cười mà khuôn mặt khắc khổ rung lên: " Thưa ân nhân, quả thật là có. Ân nhân rời đi chưa được bao lâu thì cả làng xảy ra nạn đói lớn. Nhà tôi có phúc nhờ số tiền ân nhân để lại mới có thể sống qua cơn tai nạn. Ân nhân chính là tiên nữ giáng xuống cứu khổ cứu nạn cho nhà tôi. Nếu không nhà tôi cũng đã sớm chết trong lần đấy rồi "

Thiên Băng thở dài một cái. Hôm ấy nàng về còn khó chịu vì phải trú lâu trong căn nhà lụp xụp vừa ẩm vừa mốc ấy. Không ngờ sự khó chịu tình cờ của nàng mà cứu được 2 người này.

Bà ta từ từ kể lại, sau khi nạn đói qua đi, bà và A Mộc rời khỏi làng, đi khất thực qua ngày. Xã hội ngày càng đầy rẫy những người khốn cùng đi khất thực như bọn họ, thật có giả có. Họ buộc phải vào rừng lén chặt củi, lâu lâu săn vài con thú nhỏ sống qua ngày.

Không ngờ hôm đó bà bị đau chân nên đi chậm, tới nơi vừa muộn vừa mưa thì bắt gặp vị đại ân nhân đang nằm ngất ở bìa rừng. A Mộc cõng nàng và Kỷ Dã suốt đêm, về nhà không kịp ăn lại đưa nàng đến đây để trốn hàng trăm tên áo đen đang lùng sục tung tích nàng. A Mộc đói quá thấy ví tiền của cô rơi ra, có rất nhiều tờ mệnh giá lớn. Y không biết tờ nào với tờ nào, thấy màu đỏ bắt mắt nên lấy một tờ đi mua kẹo.

A Mộc không thể ngờ một tờ nhỏ xíu như vậy có thể đổi bao nhiêu kẹo hắn muốn ăn. May mắn bà bắt gặp nên đem đi đổi hết số kẹo hắn chưa ăn để lấy lại tiền trả cô. Nhưng A Mộc vừa khóc vừa la, gói kẹo lớn đã bị bóc ra nên không đổi được, chỉ còn lại 94 đồng 3 xu thôi.

Đối với 2 người khốn khổ ấy, một tờ giấy nhỏ đó có lẽ đã là cả gia tài. Cuộc đời bà chưa bao giờ thấy được tờ bạc nào lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top