Chương 13: Phạt

Hắc Ưng tắm xong, tay cầm khăn thấm lên mái tóc còn nhỏ giọt. Hắn thật sự chỉ muốn dùng lực đè cô nát bét ra. Thiên Băng... đã ngã lăn xuống sàn, nằm co người hướng về gầm sofa, chân thoải mái gác lên.

Hắn im lặng một chút, không thương hoa tiếc ngọc mà vứt thẳng cô lên giường. Thiên Băng giật mình dậy, mắt nhắm mắt mở lầm bầm:

" Con mẹ nó tên ngáo đần, đợi tôi dậy sẽ xử chết mẹ ông. Cút mau! "

Rồi nằm ầm ra, gác chân lên cái chăn đã được gấp gọn gàng. Hắc Ưng đen mặt, hắn nên làm thế nào đây. Sức kiên nhẫn của hắn cũng có hạn, Thiên Băng thật muốn làm hắn tức chết đây mà.

" Thanh Y "

Thanh Y chui vào, xinh đẹp hơi khụy chân xuống: " Thưa chủ nhân, có Thanh Y "

" Chăm sóc cô ta "

Thanh Y chớp chớp mắt nhìn nữ tử có dáng ngủ vô cùng " phóng khoáng " kia, nhanh tay lấy chăn dự phòng choàng lên người cho nàng. Không ngờ Thiên Băng cảm giác có tia nguy hiểm, thuận chân đạp mạnh vào ngực nàng:

" Bố mày bảo cút! Để yên cho bố ngủ "

Thanh Y hơi lùi ra sau, lấy tay che ngực lại, bộ mặt rất ư là... bất lực. Hắc Ưng đã đi rồi, nhưng làm sao nàng trông được con người trời thấy muốn đánh, thánh trông muốn vật này đây. Thanh Y nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng mà tiến gần, dùng rất cả năng lực để thật thật nhẹ nhàng nhất có thể, kéo chăn đắp cho Thiên Băng.

Thấy nàng không có phản ứng gì, Thanh Y lau mồ hôi hột. Đau ngực quá, nàng khóc không ra nước mắt mất.

Xong xuôi Thanh Y lại tất tả chạy sang phòng Kỷ Dã trông coi, được vài phút thì sang dòm ngó nàng. Còn thể nào khổ hơn cơ chứ. Chủ nhân bảo nàng đi thu thục vài chục tên đạo nhân cũng không phiền phức thế này.

3 canh giờ sau, Kỷ Dã tỉnh dậy. Chưa cả kịp tỉnh táo đã lăn lộn ngã xuống giường gào Thiên Băng. Thanh Y vội vàng đỡ lấy, nhanh tay vuốt lưng trấn an:

" Thiên Băng cô nương đang ngủ, cô ấy không đi đâu hết. Tôi đưa công tử sang chỗ cô ấy có được không? Làm ơn đừng gào nữa. Cô ấy không sao "

Kỷ Dã không hề phản ứng lại lời Thanh Y, đẩy bật nàng chạy đi. Thanh Y thở dài, đành dùng thuật che mắt khéo léo dẫn Kỷ Dã đến thẳng phòng Hắc Ưng. Kỷ Dã vừa thấy bóng dáng nữ thần liền lao ầm lên giường, ôm chặt lấy nàng.

Thiên Băng khó chịu mở mắt, vỗ vỗ hắn trong cơn ngái ngủ:

" Ngoan, lượn lẹ cho anh ngủ "

Kỷ Dã vẫn như không nghe thấy gì, bị nàng đạp cho một cái ngã sang một bên, mặt dày lao qua ôm tiếp:

" Băng... bà đây rồi. Tôi nhớ bà lắm, để tôi ôm một chút "

Thiên Băng cau mày gãi gãi rồi xoay qua ngủ tiếp, không buồn nói nhiều với hắn. Kỷ Dã hăm hở như bắt được vàng, cọ cọ vào hõm cổ nàng hít hít.

Không bao lâu thì Lạc Tĩnh tới. Bà ta cho Kỷ Dã uống thêm một viên dược nhỏ màu nâu nâu, vuốt sống lưng trấn tĩnh hắn. Lạc Tĩnh nhìn sang cô nương có dáng ngủ không giống ai, chân gác sảng khoái lên chăn, mặc nguyên bộ áo choàng tắm, tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Bà ta không khỏi cười cười, chắc tên Hắc Ưng bị nàng hành sấp mặt rồi đây.

Bà ta ngoắc ngoắc Thanh Y:

" Trông chừng cô ta cho tốt "

" Vâng "

Lạc Tĩnh ra ngoài, trên môi vẫn còn vương nụ cười. Bà ta đến một cái tháp cao như đài viễn vọng, Hắc Ưng đang ở đấy. Lạc Tĩnh ủy mị đi đến, tay cầm nhành lan chuông vừa cắt:

" Đang hóng gió sao? "

Hắc Ưng không quay lại, hắn ta đang hút thuốc, thở ra từng làn khói xinh đẹp như những đám mây. Lạc Tĩnh vẫn đi tới, như không biết rằng Hắc Ưng đang lơ mình.

" Bị con nhóc kia hành cho một trận không tỉnh táo rồi chứ gì. Chậc chậc... "

" Im lặng đi " Hắc Ưng trừng mắt, buông điếu thuốc dang dở trong tay xuống.

Lạc Tĩnh y lời im lặng, nhưng được một lúc lại chĩa về hắn:

" Anh thấy cô ta thế nào? Có phải rất xinh đẹp không "

Hắc Ưng vẫn im lặng.

" Nếu không phải cô ta mệnh tốt, bây giờ đã thành quỷ nuôi đắc lực nhất của tôi. Một cực phẩm như thế, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc..."

Hắc Ưng vẫn chọn im lặng, hướng ánh mắt đến cuối đường chân trời, như đang suy nghĩ cái gì đó rất lung. Một đám mây ngũ sắc ẩn hiện, đẹp đẽ như vầng trăng thu.

" Tỉnh rồi "

" Hử... tỉnh? Cái gì tỉnh? " Lạc Tĩnh hỏi

Hắc Ưng xoay người trở về:

" Máu của cô ta, cô điều chế đến đâu rồi? "

" Vẫn ổn " Lạc Tĩnh đáp lửng lơ, tay dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở của hắn, theo chân hắn xuống.

Tần Nhược bỗng dưng xuất hiện, như một làn khói chen vào giữa Hắc Ưng và Lạc Tĩnh:

" Hắc ca, hôm nay là ngày uống thuốc đấy, ca đừng quên... "

Hắc Ưng lạnh lùng lướt qua:

" Lạc Tĩnh, đem đồ của cô cho cô ta vài bộ "

Lạc Tĩnh cười: " Tôi không còn cái nào đâu, cái lần trước là cái cuối cùng rồi "

Tần Nhược đi với theo: " Muội cũng còn dư vài bộ chưa mặc tới, hay là... "

" Không cần đâu " Hắc Ưng ngắt lời.

Tần Nhược im lặng nhìn bóng dáng hai người ngày càng nhỏ dần, tay nắm thành quyền run lên. Con ả chết tiệt này...

Lạc Tĩnh không thôi tặc lưỡi:

" Này này, nể anh có giao tình, nhưng đừng đem tôi làm bia đỡ đạn vậy chứ. Tôi bị bắn thành tổ ong mất, anh không biết vừa rồi sát khí trong mắt cô ta muốn thiêu tôi thành tro thế nào đâu "

Hắc Ưng im lặng. Lạc Tĩnh chỉ muốn bay vào tẩn hắn một trận cho hả dạ. Lạc Tĩnh biết Tần Nhược đã có ý từ lâu với Hắc Ưng, ngay từ khi chưa đặt chân vào tổ chức. Thật chán nản làm sao, chỉ có hai người phụ nữ ở đây, Lạc Tĩnh chính là bị chĩa mũi dùi vào người không thương tiếc.

Nay lại lôi thêm Thiên Băng, phiền phức chồng thêm phiền phức.

Thiên Băng đã dậy, ngồi chải lại đám tóc rối tung của mình. Kỷ Dã ngồi bên cạnh, nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến không thèm chớp mắt. Thiên Băng gõ hắn một cái, trừng:

" Tên ngáo đần, nhìn gì mà lắm vậy "

Kỷ Dã cười ngốc: " Xinh đẹp thế này mà để người khác nhìn, thì tôi còn đần hơn "

Thiên Băng liếc hắn một cái, quả thật là biết vuốt lông dỗ dành người khác mà. Hắc Ưng vào phòng, lại lấy cuốn sách ra đọc. Thiên Băng hắng giọng:

" Khụ... Hắc Ưng, nhìn anh có vẻ không vui "

Hắc Ưng nhìn cô, không vui, chính là không vui đấy. Lại hận không thể một nhát đầm chết cô nữa kia. Thiên Băng vẫn cười vô tội, cuộn gọn tóc mình lại, à lên một cái:

" À, có phải là do tôi dùng áo của anh không. Cái này thì yên tâm, tôi chọn cái ở trong cùng, hình như là cái anh ít mặc nhất, đảm bảo sẽ giặt sạch trả anh "

Nàng " oai phong " vỗ ngực một cái:

" Giờ tôi sẽ đi mượn Lạc Tĩnh vài bộ đồ, vào nhà tắm giặt sạch trả lại cho anh, có được không. Anh đừng im lặng thế kia có được không, tôi khó xử lắm "

Thiên Băng chớp chớp mắt, huých Kỷ Dã một cái:

" Đói không, tôi lấy ít đồ ăn cho "

Kỷ Dã khẽ gật đầu, nhìn vô cùng e lệ đẹp mắt. Sắc mặt hắn giờ đã tươi tỉnh hơn, môi xinh đẹp hơi mím lại, tay bấu chặt vào gấu áo.

" Thanh Y " Thiên Băng ngoắc ngoắc

" Thiên Băng cô nương, có Thanh Y " Thanh Y hiện ra như chui từ dưới đất lên, khiến Kỷ Dã cau mày lo sợ, hơi lùi về phía sau.

" Cô dẫn ta tới phòng Lạc Tĩnh, sau đó tới phòng ăn được không... " Hắc Ưng ngắt lời: " Có vẻ cô dùng quỷ của tôi rất tốt nhỉ "

Thiên Băng gật đầu ra vẻ đương nhiên: " Đúng đúng, vô cùng tốt "

Hắc Ưng lạnh mặt, thật không biết tại sao đúng lúc này não Thiên Băng lại chậm tiêu như vậy. Hắn vào tủ chọn một cái áo lâu rồi không mặc, vứt cho cô:

" Mặc vào "

Thiên Băng ra vẻ ghét bỏ:

" Tôi sao lại mặc cái áo xấu xí này được. Nó còn dài hơn cái váy của tôi nữa "

Nàng vừa dứt lời thì bị một lực đạo như trời giáng đè xuống đập mạnh vào bàn, ngã sấp mặt. Nàng siết tay thành nắm đấm, chết tiệt, không biết mở miệng ra nói hay sao mà cứ phải dùng cách này. Nàng văng tục: " Sh*t... "

Kỷ Dã vội vàng đỡ nàng dậy, nhưng không sao vực lên nổi. Hắn nhìn Hắc Ưng bằng ánh mắt ai oán. Thanh Y cười khó xử, đưa ra một bát cháo nóng:

" Kỷ công tử, hay là anh tạm thời ăn chút cháo lót dạ, tôi sẽ xin chủ nhân lấy thêm một chút đồ tẩm bổ cho anh được không? "

Thanh Y nhìn qua chủ nhân như muốn xin cái gì đấy, nhẹ nhàng đỡ Thiên Băng dậy:

" Thiên Băng cô nương, chủ nhân hiện tại tâm trạng không tốt lắm, cô nương đừng chọc vào người, nếu không Thanh Y cũng không giúp gì được cho cô nương "

Thiên Băng cảm thấy lực đạo trên người mình vơi đi hẳn mới từ từ đứng dậy, không vui đáp:

" Rõ ràng ta đã hỏi hắn có chuyện gì không vui, đã không quan tâm thì thôi, lại còn làm ta suýt ngã sấp mặt. Thật tức chết mà "

Thấy Thiên Băng tức tối, Thanh Y lúng túng ghé vào tai nàng, nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra khi nàng ngủ. Thiên Băng mới nghe đến một nửa mà đại não nổ một tiếng kinh thiên động địa như bom nguyên tử. Có thể đem nguyên con lợn rừng hấp chín mất.

Nàng ngoan ngoãn cầm cái áo của Hắc Ưng chạy vù vào bên trong, thật không dám nghe Thanh Y kể tiếp nữa. Nhục quá mà, sao nàng có thể làm ra cái chuyện tày trời như vậy. Thiên Băng bất chấp mặc áo của hắn vào, mặc kệ việc mình không có nội y ngồi hì hục chà giặt áo tắm cho hắn, như muốn chuộc lại tội lỗi.

Xong xuôi mới bước ra, mặt đỏ bừng như than hồng:

" Cái đó... tôi xin lỗi. Tôi ngủ say quá nên không biết gì cả. Anh đừng để trong lòng, sau tôi không dám nữa "

Hắc Ưng quắc mắt nhìn nàng:

" Còn có lần sau? "

Thiên Băng lắc đầu như đảo tỏi:

" Không, không có lần sau "

Thấy một lúc Hắc Ưng cũng không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, Hắc Ưng đã cắm cúi vào sách đọc tiếp. Nàng không khỏi thấy lạ, đưa tay hua hua trước mắt hắn:

" Hắc Ưng, anh không mắng nữa à "

" Cô còn muốn tôi mắng thế nào "

Thiên Băng gãi gãi đầu:

" Ít ra tôi cũng tưởng phải bị chửi một trận rồi chứ, không ngờ anh chỉ nói một câu rồi bỏ qua. Anh hiền thật đấy, tôi mà làm như vậy bị phạt quỳ ba ngày không ăn là tốt lắm rồi "

Thanh Y nghe tới câu Thiên Băng khen Hắc Ưng hiền, không khỏi ho lạnh trong lòng. Thiên Băng đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ đâm đầu thẳng tiến.

Hắc Ưng bỏ mắt ra khỏi cuốn sách:

" Muốn tôi phạt cô? "

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh, Thiên Băng không khỏi sởn gai ốc đáp lại: " Cái đó... chỉ cần không phải việc quá sức tôi. Tôi cũng không phải có máu thích bị ngược. Nhưng mà làm anh nổi giận như thế, nếu không phạt tôi thì tôi cũng hơi áy náy. Nhưng nếu anh không phạt tôi thì tôi cũng yêu anh lắm "

Thiên Băng nói một tràng xong kết thúc bằng câu cuối, giật mình biết mình nói bậy liền lắp bắp sửa lại: " Không không, ý tôi là... là nếu anh cũng không phạt tôi thì tôi biết ơn anh lắm "

Thanh Y bên kia ho một tiếng, nhắc nhở nàng đừng nói nữa, càng nói càng chết đấy. Thiên Băng đau khổ liếc nàng cầu sự trợ giúp.

" Ồ? " Hắc Ưng không đổi sắc mặt " Cái gọi là biết ơn của cô, đáng giá bao nhiêu? "

Thiên Băng chỉ hận không có cái lỗ chui xuống, ngu thật mà. Nàng cười cười lấy lòng:

" Anh nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu... Ha ha, anh nói xem nên phạt tôi thế nào... chứ bây giờ tôi hơi run, càng nói càng sai, sẽ khiến anh tức giận mất "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top