Chương 12: Thanh Tiêu
Thiên Băng nghiền nát thuốc rồi hòa loãng với một chút nước ấm, cẩn thận đút từng thìa nhỏ cho Kỷ Dã. Cảm giác có người đang nhìn mình, Thiên Băng lại nổi hứng trêu chọc:
" Ta xinh đẹp đến mức có thể thu hút quỷ hay sao "
Thanh Y chợt lúng túng. Nàng ẩn giấu rất tốt, tại sao Thiên Băng lại biết. Thiên Băng thở dài:
" Không cần thắc mắc, từ nhỏ ta đã cảm nhận được nhiều thứ mà người thường không thể cảm nhận "
Thanh Y rụt rè tiến lại gần, nhanh tay đỡ lấy bát thuốc đặt xuống bàn.
" Cái kia... "
Thiên Băng ngắt lời: " Cô muốn hỏi tại sao ta lại biết cô thích Hắc Ưng. Bởi ngay cả Hắc Ưng biết luận tâm cũng không hề biết tới? "
Thanh Y theo bản năng lùi lại một bước. Vị cô nương này cũng quá biến thái đi, chẳng lẽ Thiên Băng cũng biết luận tâm thuật?
Thiên Băng lắc đầu: " Ta không biết luận tâm thuật "
Thanh Y ngại ngùng: " Làm sao... cô lại biết Thanh Y nghĩ gì, trong khi cô không biết luận tâm thuật? "
Thiên Băng ủy mị ngáp nhẹ một cái, tỉnh như bỡn: " Nó viết to tướng trên mặt cô thế kia mà. Ta không biết luận tâm nhưng cũng có phải mù đâu mà không đọc được "
Hơ hơ...
Thanh Y không hỏi nữa, vân vê đôi tay ngại ngùng:
" Chủ nhân tiêu soái anh dũng, người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở, Thanh Y cũng không ngoại lệ. Nhưng Thanh Y biết thân phận mình thế nào, chỉ dám xin được bên cạnh chủ nhân cống hiến chút tài mọn, chia sẻ chút mệt mỏi của ngài ấy... Mong.... Thiên Băng cô nương đừng nói với ngài ấy... "
" Ồ? "
Thanh Y lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
" Nếu để chủ nhân biết, Thanh Y không biết sau này gặp mặt ngài ấy phải như thế nào nữa... Chính là... là... "
Thiên Băng cười: " Khó xử? "
Thanh Y gật gật đầu, tay vân vê tà váy:
" Một nữ quỷ hèn mọn như Thanh Y lại dám có những tình cảm như vậy đối với chủ nhân. Chỉ sợ chủ nhân biết được, ngay cả cơ hội hầu hạ người cũng không có. Thanh Y không biết phải làm thế nào "
Thiên Băng miết mi trầm ngâm, trong lòng khẽ cười thầm. Hắc Ưng có lẽ biết rất lâu rồi đi, lại còn biết rất rõ ràng. Chỉ là muốn Thanh Y không phải lúng túng, hắn liền lơ đi như không biết. Một kẻ như hắn, làm sao lại không biết kẻ dưới trướng mình có tâm ý như thế nào.
Nàng thở mạnh, đặt tay lên trán:
" Cũng đúng, có lẽ vẫn nên duy trì thế này, không khiến chủ nhân cô khó xử, cũng không khiến cô lúng túng "
Thanh Y cúi người, lộ ra dáng vẻ yểu điệu thục nữ:
" Đa tạ Thiên Băng cô nương "
Thiên Băng lúc này lại nhích nhích qua, cười cười hỏi nàng:
" Cô bao nhiêu tuổi rồi? "
" 23 năm nữa Thanh Y tròn 200 tuổi "
Thiên Băng cau mày, nhanh tay tóm nàng bế lên: " Ây, rất xinh đẹp. Lúc cô còn sống không biết đã hớp hồn bao nhiêu công tử người ta rồi "
Thanh Y không né tránh ánh mắt nàng, trái lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng, dịu dàng như một con thỏ ngọc. Thiên Băng khẽ cười, thật đúng làm người ta thần hồn điên đảo. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vẻ xinh đẹp yêu kiều mong manh đến nỗi khiến người ta muốn dùng tất cả để che chở cho nàng.
" Lúc trước Thanh Y vẫn còn chấp niệm rất lớn, tùy ý giết người, hung hăng đoạt mạng khiến thực lực tăng lên rất nhanh. Cuối cùng bị chủ nhân một tay thu phục. Thanh Y lúc ấy, vừa thấy đã yêu, nguyện trở thành một cánh tay của người "
Thiên Băng nghịch tóc cô: " Nhất kiến chung tình? Ha ha, Thanh Y, chủ nhân của cô chắc chắn rất đào hoa đi "
Thanh Y e thẹn chạm nhẹ lên cánh mũi: "Ngài ấy tài giỏi, lớn lên vô cùng soái, là một bậc chính nhân quân tử. Nếu là một kẻ tiểu nhân hạ tiện, Thanh Y cho dù hồn bay phách tán, cũng sẽ nhất quyết không lọt vào tay hắn"
Thiên Băng cười: " Như vậy sao? "
" Ngài ấy chưa đầy 14 tuổi đã thu thập một nữ quỷ trăm năm như Thanh Y, thật khiến người ta ngưỡng mộ "
" Hắc Ưng chỉ dưỡng một mình cô là quỷ? "
Thanh Y loạng choạng đầu:
" Chủ nhân thu thập rất nhiều yêu ma quỷ quái, không thiếu một thứ gì, nhưng được một thời gian lại giao về tay Huyết Ưng sắp xếp. Giờ dưới trướng trực tiếp được ngài ấy răn dạy chỉ có Thanh Y và một thiếu niên tên Thanh Tiêu "
" Người gọi Thanh Tiêu này thế nào? "
" Cậu ta ít tuổi hơn Thanh Y, vào cũng sau Thanh Y. Nhưng sau khi được chủ nhân thu nhận một thời gian thì thực lực tăng lên vượt trội, Thanh Y cố gắng mãi vẫn không theo kịp"
Thiên Băng gật đầu, sắc mặt thoáng âm trầm.
Thanh Y tiếp lời: " Thanh Tiêu được chủ nhân rất tin tưởng, là cánh tay phải của ngài ấy, có thể trực tiếp ra lệnh cho Thanh Y, lại có thể ra vào phòng chủ nhân không cần xin phép "
Thiên Băng gật gật đầu: " Ta cảm thấy hơi mệt, cần đi tắm một chút. Cô trông cậu ấy giúp ta "
Thanh Y cúi người, lùi sang một bên tiễn nàng. Thiên Băng theo trí nhớ lần mò khắp hành lang, rẽ trái rẽ phải, và một hồi thì... lạc đường. Nàng thở dài bằng vẻ mặt đau thương. Thế là thế quái nào. Trí nhớ của nàng vô cùng tốt, sao có thể nhanh như vậy quên đường ra.
Thiên Băng lập tức quay lại, nàng ngu gì mà đi tiếp, ngáo ngơ một chút là thăng thiên như chơi. Ấy thế mà nàng đi một lúc cũng không quay lại được hành lang nơi Kỷ Dã ở.
Nàng chỉ muốn gào lên f*ck tên chó chết nào thiết kế ra mớ hỗn độn này. Đi đi lại lại vòng vòng quanh quanh. Nàng vẫn không ra được.
Vẻ mặt Thiên Băng đúng kiểu thảm không thể thảm hơn. Đáy mắt nàng khẽ sáng lên, một bóng dáng cuối dãy hành lang ngồi vắt vẻo trên lan can. Suy tính một chút, nàng quyết định không đi tới mà quay đầu đi tiếp.
Sau vài chục bước, đúng như nàng dự đoán, bóng dáng ấy đi theo nàng. Nói đúng hơn là đuối theo nàng.
" Ây... tôi đoán trúng rồi. Thanh Tiêu? "
Nàng vừa nói vừa quay lại, bóng dáng kia là một người thiếu niên xinh đẹp rắn rỏi, ngón tay thon dài nhẵn mịn cầm một cái ống tiêu bằng ngọc, tóc để dài trâm cài cột cao.
Thiếu niên ấy nhìn cô, trong đáy mắt lóe lên một tia rất nhanh rồi bình phục, mặt không lạnh không nóng, không nhanh không chậm cúi chào nàng:
" Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp gỡ, thật vinh hạnh. Thanh Tiêu bái kiến Huỳnh tiểu thư "
Thiên Băng im lặng, khúc xương này nàng đã không muốn nhai, nay lại muốn chọc nàng. Thanh Tiêu dẫn đường cho nàng đến phòng của Hắc Ưng.
Thiên Băng lại tiếp tục im lặng nhìn hắn, lần này khiến hắn khó xử: " Huỳnh tiểu thư, bên trong... "
Thiên Băng lướt qua, mở cửa bước vào:
" Nghe nói, anh hùng xuất thiếu niên. Cũng lại nghe nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt "
Đáy mắt hắn khẽ dao động, con ngươi đảo một chút rồi yên phận. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa yêu mị vừa bước qua, lạnh lùng rời đi.
Thiên Băng vào bên trong, không thấy Hắc Ưng đâu liền nhanh chân chui tọt vào phòng tắm. Ôi phòng tắm yêu quý, cả nửa ngày mệt mỏi khiến nàng chỉ muốn úp mặt ngủ quên trời quên đất.
Nghĩ là làm, nàng tắm xong cướp luôn áo tắm của Hắc Ưng khoác vào, lăn đùng ra cái sofa nhung đen êm ái ngủ mất tiêu mất tích, còn chưa cả lau khô đầu tóc.
Thật lâu sau, một bóng dáng người đi vào. Nhìn vị nữ tử chưa thành thân lại có thể ngủ ngon lành trong phòng của người đàn ông lạ mặt, không có lấy một chút đề phòng.
Hắn âm trầm một chút, lấy cuốn sách trên giá đọc tiếp. Lại cũng lâu thật lâu sau đó, không biết có phải động lòng từ bi mà vứt cho nàng một cái chăn. Thiên Băng thấy động, cau mày lầm bầm gì không rõ, co người cọ cọ vào thành sofa.
Chiếc chăn mềm mại thuận đà rơi xuống dưới, vì động tác co người của nàng mà kéo lật áo tắm lên. Vốn dĩ nó chỉ là cái áo choàng có thắt thêm đai lưng, nay bị kéo lên lại lộ ra vòng mông trắng ngồn ngộn, tròn tựa búp măng.
Đập thẳng vào mắt Hắc Ưng là cảnh xuân sắc phơi phới, không chút kiêng dè phô ra đôi chân trần thon thả, cặp mông căng tròn no mắt. Hắn cau mày miết mạnh mi, rút một cái áo choàng phủ lên thân dưới nàng, chỉnh lại luôn đai lưng bị tuột.
Hắc Ưng không khỏi thở mạnh một cái, đem hai chân ngọc xếp gọn lại. Không ngờ Thiên Băng cau mày vì bị làm phiền, thuận chân đạp hắn một cái:
" Ngáo, cút ra cho tôi ngủ "
Hắc Ưng đen mặt, trán vạch 3000 đường hắc tuyến. Thiên Băng đạp trúng mặt hắn thì không nói, lại còn ngứa chân di di trên mũi hắn đáp xuống. Áo choàng lông một lần nữa lại rơi xuống, vì một chân nâng lên đạp vào mặt hắn mà toàn bộ cảnh nóng lại trần trụi phơi bày.
Vùng cỏ non mướt xinh đẹp lay động như mời chào, lồng ngực co lên đáp xuống, vai áo bị lệch qua một bên làm lộ đôi gò bồng đảo khủng bố dưới lớp áo lông dày. Chân Thiên Băng nặng dần dần rồi tụt xuống, hẳn đã ngủ say, không biết mình vừa gây ra một đại tội long trời lở đất.
Hắc Ưng cảm thấy khí tức hô hấp khó khăn, nặng nề nhắm mắt kéo lại áo choàng đắp cho nàng, chỉnh lại điều hòa rồi vào phòng tắm.
Thiên Băng vẫn đang khò khò trong mộng đẹp. Nàng từ lo lắng đến ngón chân run lẩy bẩy, rồi vui sướng đến lặng người. Cảm xúc dồn dập quá nhanh khiến đại não nàng mệt mỏi. Thiên Băng đã ngồi canh Kỷ Dã liên tục nhiều tiếng đồng hồ, tâm trạng lại xúc động nên ngủ là liều thuốc tốt nhất. Nàng đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, thoải mái hít hít mùi thơm đặc trưng mà không thôi thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top