Chương 11: Chấp niệm không thành

Kỷ Dã khắp người mồ hôi, không ngừng run rẩy thổn thức. Hắn sợ hãi, trên đảo hoang gió phất lồng lộng, cát trải dài tít tắp, không có lấy một bóng người. Chạy mãi chạy mãi, bóng ma vẫn không ngừng cấu xé tâm can. Thiên Băng đâu rồi, nữ thần của hắn đâu rồi. Tên chó chết kia đã làm gì nữ thần của hắn.

Hắn cắn môi khô khốc, đau đớn. Giá như phải đánh đổi tất cả, chỉ để mọi thứ thành một cơn ác mộng. Có phải khi hắn thức dậy, Thiên Băng sẽ tìm được hắn không?

Chỉ cần Thiên Băng đứng sau lưng, thì dù hắn có bắc thang chọc thủng trời, Thiên Băng cũng sẽ tìm thang cho hắn, cho dù hắn có đánh sập trời, Thiên Băng cũng một vai chống trời cho hắn.

Tại sao? Tại sao chỉ một đêm? Người hắn yêu thương nhất, tin tưởng nhất đã biến mất? Căn phòng của nàng rất lộn xộn. Có phải trước khi xảy ra chuyện nàng đã chống cự vô cùng quyết liệt? Có phải Thiên Băng đang rất đau đớn hay không? Thiên Băng ở đâu? Có thấy hắn không? Có thể tìm được hắn không? Hắn đều không biết.

Kỷ Dã đã gục ngã. Chấp niệm khi Thiên Băng biến mất đã đánh chết tâm hắn. Hắn lăn lóc trên biển cát nóng rực, muốn gào khóc nhưng cổ họng đã rát khô. Trên trời không một gợn mây, chỉ có cái nắng muốn thiêu chết con người.

Nhìn xung quanh chỉ là những cồn cát trơ trọi, không có lấy một búng cỏ, không có lấy một loài động vật nhỏ bé. Kỷ Dã mệt mỏi buông xuôi, không cố ngồi dậy. Hắn nằm im lặng, thở dài, đau đớn, cắn rứt, dằn vặt. Hắn có cảm giác mình đã sắp chạm tới giới hạn của sinh mệnh.

Không sao cả. Hắn sắp có thể gặp người quan trọng của đời mình. Hắn sắp gặp cô rồi. Người con gái có mái tóc xanh màu biển cả, ánh mắt xinh đẹp hơn vầng dương, thanh thoát như lông hồng, uyển chuyển tựa thú hoang.

Kỷ Dã thở dài một hơi, bao nhiêu kí ức ùa về làm hắn choáng váng. Ra đây là cảm giác đứng bên bờ vực cái chết. Không thanh thản được như hắn nghĩ.

Hắn còn chưa thực hiện được ước mơ!

Hắn còn chưa mạnh mẽ!

Hắn vẫn là một kẻ vô dụng! Bất cứ khi nào cũng ngoái về đằng sau ngóng bóng hình quen thuộc.

Đúng! Hắn quen rồi!

Quen với việc ỷ lại, quen với việc chui vào lòng nàng ủy khuất. Mà không buồn nghĩ tới, nếu một ngày không có nàng, hắn sẽ bước tiếp thế nào.

Giọt nước mắt hiếm hoi ứ đọng nơi khóe mắt. Giọt nước mắt của người sắp chết, của nỗi ân hận một đời người. Hắn vô lực. Hắn bất lực.

Khép mắt lại, hắn sẵn sàng rồi. Từ bỏ tất cả, sinh mạng này, ước mơ này. Chỉ cần gặp được Thiên Băng, thậm chí chỉ là bóng dáng thôi cũng được. Hắn nguyện bắt đầu lại từ đầu, đầu thai một kiếp sống khác. Làm một con người mạnh mẽ, không khuất nhục, có thể bảo vệ người mình cần bảo vệ, sống cuộc sống mình muốn sống. Chỉ cần biết có thể gặp được Thiên Băng lần cuối thôi, cũng đủ để hắn từ bỏ tất cả.

....

Thiên Băng không ngừng bực bội. Tên đần này tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Rõ ràng là cô lo lắng đến sắp chết có được hay không. Bàn tay nàng thuần thục lau mồ hôi, miệng không ngừng niệm bình an.

Hắc Ưng đến gần, ngón tay thon dài chạm lên trán Kỷ Dã:

" Hắn chấp niệm thật lớn, lại có gan đem sinh mệnh đánh đổi để gặp được cô lần cuối "

Thiên Băng đã bấu rách cả váy, ánh mắt lóe lên một tia đáng sợ: " Gặp tôi lần cuối? Ý của anh là gì? Tại sao bạn tôi lại thành như thế này "

Hắc Ưng thở dài, không nói năng gì ngoắc một nữ quỷ tới. Nàng ta xưng mình là Thanh Y, là người canh giữ hành lang nơi Thiên Băng ngủ.

" Tảng sáng tôi thấy vị công tử này dậy rất sớm, qua phòng cô nương. Phòng bừa bộn, cửa lại bị phá nát. Công tử này không nói không rằng chạy đi, vừa đi vừa gọi tên cô nương rất khẩn khoản. Công tử chạy đến cầu thang thì bị ngã... "

" Sau đó thì thế nào? " Thiên Băng trầm giọng hỏi nàng ta, ánh mắt dường như muốn xé toạc nữ quỷ ra từng mảnh.

Thanh Y run sợ lắc đầu nguầy nguậy, nhìn về phía Hắc Ưng cầu cứu: " Tôi... tôi cũng không biết nữa. Phạm vi của tôi chỉ giới hạn tới đầu cầu thang mà thôi "

Thiên Băng miết trán, thở dài. Cho dù không nói nữa, nàng cũng khái quát hiểu sơ bộ. Tên ngốc này nghĩ cô có chuyện, vội chạy đi tìm nàng đây mà.

Thiên Băng tay đã vò nát váy. Đều tại nàng cả, nếu nàng không mở cửa cho tên kia vào, nếu nàng can đảm tiếp tục ngủ lại, Kỷ Dã đã không đến nỗi nghĩ quẩn. Chắc chắn hắn nghĩ nàng đã bị hại đến chết, nên mới nghĩ ra cái ý tưởng gặp nàng lần cuối.

Thiên Băng leo thẳng lên giường, đối mặt với Kỷ Dã mà xách cổ hắn dậy, táng cho hắn một phát long trời lở đất:

" Con mẹ nó, ông thức dậy cho tôi. Giả chết cái quỷ gì. Mau, nếu còn muốn gặp tôi lần nữa thì lập tức cút dậy. Tên đần!!!! "

Thanh Y không khỏi trợn mắt sợ hãi. Nếu Kỷ Dã không chết, thì chính là bị Thiên Băng tát chết đi. Ha, cú tát lúc nãy của nàng, chắc có thể khiến người chết đội mồ sống lại mất.

Quá bá đạo đi. Lần đầu tiên cô ta thấy có người đánh sấp mặt người sắp chết để gọi y dậy. Người không biết còn tưởng chính nàng ra tay giết hắn mất.

Kỷ Dã buông xuôi, dường như muốn hồn lìa khỏi xác liền bị một nội lực kinh khủng kéo lại, tiếng nói quen thuộc gào lên như từ cõi khác vọng tới:

" Giả chết cái quỷ gì... Thức dậy... T... Đần!!!!!! "

Kỷ Dã tâm can như muốn bùng nổ, từng dòng máu sóng sánh dội thẳng lên đại não, từng thớ thịt bị dày vò đau đớn nay như muốn hồi sinh.

Chưa kịp kích động, Thiên Băng bồi thêm một cú táng ngay bên đối diện, làm hắn đau đớn những tưởng muốn thăng thiên.

Hắc Ưng lập tức ngăn lại: " Thiên Băng, ngừng lại, đừng kích động. Cô đánh nữa cậu ta chết thật đấy "

Thiên Băng gào lên: " Chết thì sao nào? Giỏi thì lên đây cào mặt tôi lần cuối. Chỉ cần hắn làm được, tôi đồng ý theo hắn đi, xuống âm phủ, một tay che trời, một chân đạp đất cho hắn tung hoành ngang dọc " Nói xong nàng táng cho hắn thêm một cái nữa, dồn hết sức lực như muốn đánh chết hắn.

Đúng lúc này, Kỷ Dã bật dậy như một luồng sóng xuyên qua, phun lên người nàng một ngụm máu đen đặc. Kỷ Dã thở hồng hộc, hai má bị tát sưng đến biến dạng.

Luồng ánh sáng chói lòa ập vào mắt hắn, lại không cản được hình bóng của vị nữ thần chứa chấp tín ngưỡng và chấp niệm. Kỷ Dã lao vào lòng nàng, bật khóc như một đứa trẻ. Đau đớn, mệt mỏi dồn nén vào từng giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát, chạm vào da thịt Thiên Băng như lưỡi dao cứa da cứa thịt.

Thiên Băng im lặng, vỗ về hắn. Không phải nàng im lặng, mà là vui đến lặng người. Thậm chí lúc này Kỷ Dã bạo gan chùi nước mắt nước mũi vào áo nàng, cọ lên cọ xuống vào ngực nàng, Thiên Băng cũng không tức giận.

Mãi cả một lúc sau, Thanh Y mới định thần. Không ngờ vị công tử này lại thích bị ngược. Uống bao nhiêu thuốc của Lạc Tĩnh, được lo lắng chăm sóc vẫn khư khư ôm chấp niệm đòi chết, bị tát cho vài cái liền bật dậy nức nở. Quả là làm người ta mở mang tầm mắt.

Lúc được Thiên Băng cứu ra, hồn phách của hắn đã bị tấm lưới tổn thương nặng nề, tưởng chừng suýt chút nữa chết tại chỗ, lại không ngừng gọi tên Thiên Băng. Nhờ Hắc Ưng khôn khéo nhanh tay dụ phách câu hồn lại, lại nhờ Lạc Tĩnh bồi bổ hắn mới có thể bật dậy, lại có sức khóc to như vậy.

Kỷ Dã khóc mãi, khóc cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thiên Băng nhìn qua Hắc Ưng mặt đầy lo lắng.

" Hồn phách bị đả thương nghiêm trọng, lại quá xúc động khiến hắn mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ một chút là được " Nói xong Hắc Ưng khoan thai đem Thanh Y bước ra ngoài.

Thiên Băng đặt Kỷ Dã nằm xuống, tiếp tục thay nước lau người cho hắn, không ngại quần áo đã bị Kỷ Dã chùi bẩn.

" Tại sao ta đã dặn ngươi canh giữ, quỷ đả tường lại có thể vào được? "

Thanh Y run sợ, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục: " Trời đất chứng giám, Thanh Y đã trông coi rất cẩn thận. Thanh Y thấy Thiên Băng cô nương làm rơi đồ qua khe cửa, cô ấy mở cửa ra nhặt lại rồi lập tức đóng cửa ngay lại. Thanh Y thật không nói dối, lúc ấy không ai có thể bước vào phòng Thiên Băng cô nương. Xin người hãy tin Thanh Y. Thanh Y được người tin tưởng giao cho trông coi, làm sao có thể lơ là. Xin người tha cho Thanh Y một mạng, Thanh Y sẽ dốc sức chăm sóc Kỷ công tử "

Hắc Ưng không nói gì, ánh mắt đã lạnh nay còn lạnh hơn. Thực lực của Thanh Y tuyệt đối không phải dạng tầm thường, xếp vào hạng 2 trong đám quỷ trông coi, làm sao có thể bị che mắt. Tính tình Thanh Y nhất mực trung thành, càng không dám nói dối nửa lời, huống hồ hắn còn biết luận tâm thuật.

Thanh Y run bần bật, e rằng lần này tội chết khó tha. Nàng ta liên tục dập đầu:

" Thanh Y biết mình tội lớn. Xin cam chịu mọi hình phạt. Chỉ xin người cho Thanh Y một cơ hội sửa sai, tiếp tục hầu hạ người "

Hắc Ưng im lặng, không nhanh không chậm rời đi: " Trông chừng cho tốt "

Thanh Y sợ đến vỡ mật, chỉ hận không thể dùng đầu dập đến nát sàn nhà: " Đa tạ chủ nhân tha mạng "

Thiên Băng chậm chạp gọt táo, lưỡi dao sắc bén chạm vào từng thớ vỏ mỏng, run rẩy như sợ bị người cầm bóp nát.

" Thanh Y "

Nữ quỷ vội bay tới, đứng ngay cạnh chân nàng: " Thiên Băng cô nương, có Thanh Y "

Thanh Y suy nghĩ rất lung. Vị cô nương này theo lời kể rất giảo hoạt, càng không phải kẻ ngu ngốc dễ qua mặt. Nếu nàng lỡ miệng một chút cũng có thể khiến Thiên Băng nắm được chuôi, lại cũng không được khiến vị cô nương này phật ý. Thanh Y sợ sệt nhìn nàng.

Không biết tại sao chỉ lần đầu tiên gặp Thiên Băng, lòng Thanh Y lại toát lên sự sợ hãi khó cưỡng. Thật nực cười, xưa nay chỉ có người sợ quỷ, lại chưa nghe quỷ sợ người bao giờ, hơn nữa lại là một cô nương yểu điệu xinh đẹp, không có một chút pháp lực.

Nếu chỉ nói người sợ quỷ thì cũng không hẳn, bây giờ đã có rất nhiều người đứng lên thu phục, thậm chí dưỡng quỷ vì mục đích cá nhân. Nhưng đây chính là cô nương trói gà không chặt, không có một chút chút chút gì có thể ảnh hưởng tới bọn ma quỷ các nàng. Một con quỷ lâu la cũng có thể hù nàng chết khiếp, cũng có thể tùy tay giết nàng bất cứ lúc nào.

Thanh Y thật không hiểu, rốt cuộc Thiên Băng là ai, lại có thể khiến chủ nhân coi trọng, lại có thể đem lại cho nàng cảm giác không rét mà run.

Thiên Băng nhìn qua nàng, thoáng một ý cười. Nàng đúng thật là có rất nhiều câu hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ của Thanh Y, nàng lại thôi:

" Thanh Y, tại sao cô lại gọi ta là Thiên Băng cô nương, mà không phải Huỳnh cô nương?"

" Hả... a... Cái này " Thanh Y bất chợt lúng túng. Nàng còn tưởng Thiên Băng muốn tìm hiểu thêm về những thứ khó nói... khó cả diễn đạt, không ngờ lại hỏi như vậy, trái lại càng khiến nàng trở nên vụng về.

" Ha... cô gọi bạn ta là Kỷ công tử, nhưng lại dùng khuê danh ta để chỉ ta " Thiên Băng cong khóe môi, càng khiến Thanh Y sợ hãi " Có phải ngay cả cô, cũng muốn mỉa mai dòng máu bẩn thỉu đang chảy trong người ta phải không? "

Thanh Y lập tức lắp bắp, loạng choạng đầu:

" Thiên Băng cô nương, làm sao có thể. Chỉ là ta cảm thấy... cảm thấy thuận miệng. Nếu khiến cô nương khó chịu, ta liền lập tức đổi lại có được không? "

" Chỉ là thuận miệng? "

Thanh Y gật đầu như trống bỏi: " Thật, chỉ là thuận miệng. Sau này ta sẽ gọi là Huỳnh cô nương, không dám gọi khuê danh của cô nương nữa "

Thiên Băng sắc bén liếc nàng một cái:

" Không cần đâu, ta cảm thấy cô gọi như vậy rất dễ nghe "

Rồi nàng thả con dao gọt trái cây xuống, nhìn thẳng vào Thanh Y:

" Cô rất xinh đẹp. Cô là quỷ do Hắc Ưng dưỡng sao? "

Thanh Y gật gật đầu: " Vâng, là do Hắc... " rồi nàng ta sợ hãi lấp tức quỳ rạp xuống: " Thanh Y đáng chết. Thanh Y không cố ý gọi thẳng mật danh của chủ nhân "

Thiên Băng cười ủy mị, tóm Thanh Y đứng dậy: " Gọi thì cứ gọi thôi. Có gì đâu phải sợ " Xong rồi nàng ngúc ngắc cái đầu, tỏ vẻ mặt tinh nghịch áp sát Thanh Y:

" Thanh Y, cô thích Hắc Ưng. Có đúng không? "

Đại não Thanh Y như giật đùng một cái, miệng lắp bắp phủ nhận: " Không phải, làm sao có thể... Làm sao Thanh Y có thể thích chủ nhân được "

Thiên Băng che miệng, yêu kiều ngáp nhẹ một cái: " Ây, đừng vội phủ nhận. Ta đâu phải hỏi vu vơ, nó viết rõ từng chữ trên mặt cô kìa "

Lạc Tĩnh không biết từ đâu chui lên, làm Thiên Băng giật mình:

" Cô hòa chút nước ấm rồi cho cậu ta uống "

Trên không trung một viên nhỏ nhỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay nàng, rồi ngực nàng như có một bàn tay sờ nhẹ một cái. Thiên Băng đen mặt lùi lại:

" Mau nhanh lên lăn, đậu hũ của ta không phải người nào cũng có thể tùy tiện ăn "

Lạc Tĩnh dường như cười lên một tiếng, vô sỉ mà bóp mông cô một chút rồi chuồn đi mất dạng. Thanh Y một bên đã biến đi từ lúc nào, bay ra ngoài cẩn thận canh giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top