KHÔNG ĐƯỢC Ở, TÔI SẼ PHÁ NHÀ CÔ Part 1

Chap 2

Tôi _ một đứa con gái chính hiệu hiện đang học trường BL nổi danh của phường và ẩn danh của tỉnh . Với số đo ba vòng chuẩn cần phải chỉnh của mình , đặc biệt với vòng 1 siêu hấp dẫn , thằng anh họ đã gán cho tôi cái danh hiệu " hoa khôi LG'' ( màn hình phẳng siêu cấp ). Nhan sắc thì khỏiphải chê , tối đi đừơng có gặp ma , nhìn thấy chưa kịp hù khéo nó vác dép chạy sớm (nhan sắc nghiêng thành đổ nứơc ) .. Đùa tí thôi chứ thật ra tôi cũng bình thường lắm , là bình thường quá nên sớm bị mờ nhạt giữa dàn saô người mẫu ( nếu được gặp :v). Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất chính là cái đầu không thông minh nhưng siêu đen tối , nói toẹt là bại hoại của mình :vv.

Lan man từ nãy giờ , bất lịch sự quá chưa có nói đến tên. Tên tôi là Hải Lam . Vâng , là biển xanh , nhưng các bạn đừng có bị cái vẻ hữu tình đấy của nó mà tưởng tượng ra bố mẹ tôi là những người lãng mạn , gen văn học tràn ngập trong người bởi thực tế nó lại rất phũ phàng .

Truyền thuyết kể lại rằng ( mama ) hồi đó khi mang thai tôi được 8 tháng , bố thân yêu đã vác mẹ thân yêu của tôi đi du lịch Hạ Long với tiêu chí được 2 vợ chồng đặt ra là " Hưởng thụ những ngày cuối cùng trwosc khi sinh con" ( cảm thấy mình không đựơc yêu thương cho lắm ). Thật chứ , bộ cái lý do đó không thể thay thết bằng "Chào mừng đứa con iu đầy lòng" đựơc hay sao ??? Cứ như họ sắp phải đẻ ra một cái của nợ không bằng < papa : đúng rồi !! >

Dự là chơi trong bảy ngày . Nhưng đén ngày thứ 5 , khi mẹ tôi đâng tung tăng chơi ngoài biển thì chở dạ . nếu tính ra thì phải còn 1 tháng 2 ngày nữa mẹ mới sinh tôi , nhưng lúc đó lại trở dạ rất tự nhiên . Vì không kịp đưa đến bệnh viên nên bố tôi đã " huy động"tất cả mọi người trên bãi biển , bất kể già trẻ xấu xinh đựơc hết miễn là đỡ đẻ được cho mẹ tôi . Lúc đó dã cô sinh viên vô cùng tốt bụng xin giúp đỡ đẻ vì mìng là sinh viên khoa sản . Cái nmày đúng là may mắn nhưng ông cha ta chẳng phải có câu : " trong cái rủi có cái may" thì tôi nghĩ cũng nên có câu " trong cái may có cái rủi". Cô này là sinh viên năm thứ nhất , đã rớt đại học 3 lần và chưa lần nào đựơc xem đã dẻ chứ đừng nói là mình đỡ được ( ôi zời, mạnng tôi ) . Thé mà cô ý vẵ làm liều , một tíêng sau , một thiên thần siêu ciu đã đuợc ra đời ... Cái tên của tôi cũng là do cô đỡ đẻ ấy đặt cho ccòn bó tôi lúc đó chỉ biết mừng rỡ xông vào hỏi han mẹ tôi , nước mắt lưng chòng , hai vợ chồng mỉm cười vì mẹ vừa qua cơn đau ( * nứoc mắt đầm đìa * có cần phải phũ với tôi như thế không ???). Lú nghe mẹ kể lại , bố tôi còn gật gù vẻ mặt tự hào lắm nói " vợ à , anh vẫn luôn tự hào vì giây phút đó đã ở bên mình" . Tức , tôi bực lắm , nghĩ lại chắc hồi đó do quá bất mãn lú do hưởng thụ du lịch của bố mẹ nên tôi đã anh dũng phi lao ra ngoài nhằm phá tan tành kỉ nghỉ phi lợi nhuận của họ , chính thức mang tên "của nợ".

Và để minh chứng cho cái tên đáng ghét đó , năm tôi 12 tuổi , bố và mẹ đã bỏ tôi đi du lịch . Lần này lí do cũng chả khác xưa : du lịch bù đắp những tháng năm chăm sóc của nợ (><).

Cuộc đời tôi cứ thết trôi dạt theo nhwngx ngày sống thả cửa chả lo nghĩ gùi nhiều cho đến 1 ngày , cái ngày mà có đánh chết vcạn lần , kiếp sau đầu thai đãu là con gì tôi cũng không quên đựơc .............

_ HET CHAP 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: