Chương 1
Mùa hè đến rồi đi, thoắt cái cũng đã kết thúc một kì nghỉ ngắn ngủi đối với những học sinh năm cuối cao trung. Mấy tháng ròng chỉ biết cắm mặt cắm mũi, dốc hết sinh lực vào đống đề cương dày cộp bày biện đầy cả mặt bàn, nét chữ, nét mực chỉ nghĩ đến thôi là hoa cả mắt, những ngày tháng đó, cuối cùng cũng đã chịu buông tha mà trôi đi.
Hôm nay là ngày tập trung các tân sinh viên của trường đại học XX, một trường khá có tiếng tăm ở cái thành phố này.
[Nhiệt liệt chào mừng các Tân Sinh Viên khoá 43 của trường Đại Học XX năm 2017.]
Dương Tiểu Hoa ngước mắt lên nhìn tấm biển màu đỏ rực được treo tạm bợ vào 2 cây bàng to ngay hướng ra vào trường học. Cô thầm đọc dòng chữ màu đen nổi bật trên tấm biển rực rỡ ấy. Trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một gánh nặng mà suốt mấy tháng ròng luôn mang theo. Trên khoé môi khẽ nở nụ cười vui vẻ, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục kéo chiếc vali màu xám của mình về dãy phòng kí túc.
Phòng 403 lúc này chỉ mới có một bạn nữ ngồi đọc sách, cô bạn ấy có màu da hơi bánh mật, miệng ngậm que kẹo mút, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên nâng gọng kính trong vô thức. Thấy Tiểu Hoa đến, cô liền gập quyển sách đang đọc dở rồi đứng dậy khỏi chiếc giường của mình. Tiểu Hoa chưa kịp chào hỏi, cô ấy đã bắt đầu trước như một nghi thức thường lệ
" Bẩm quý phi! Mời quý phi vào phòng 403 nghỉ ngơi ạ!" - Cô ấy làm ra dáng như một cung nữ đang mời quý phi vào trong khuê phòng nghỉ ngơi.
" Được rồi, miễn lễ! Ngươi cứ tiếp tục quỳ!.. " - Tiểu Hoa cũng thân thiện nhập vai quý phi ngay lập tức, trên miệng cười rất tươi.
Nghe thấy thế, cô bạn ấy vẫn giữ nguyên tư thế, một tay để ngang bụng, tay kia vòng ra sau lưng, chân thì bắt chéo. Sắp trụ không nổi nữa, cô ấy mới nói.
" Thưa quý phi, mong quý phi nhanh chóng cho tiện nữ bình thân, nếu cứ như vầy, tiện nữ sẽ bị thoái hoá xương khớp mất!"
" Được rồi, được rồi ngươi mau xả vai dùm ta! "
Vừa nghe xong, cô bạn đó cười một tràng to, rồi đi lại phía Tiểu Hoa đưa tay đỡ lấy vali giúp. Tiểu Hoa ngại ngùng từ chối, nhưng cô bạn này có vẻ nhiệt tình lắm nên Tiểu Hoa cũng đành để cô ấy xách hộ vào trong.
" Cảm ơn cậu! " - Tiểu Hoa ngại ngùng nói.
" Không có gì cả, sau này đều sống chung cả mà, mấy chuyện này đơn giản thôi, cậu không cần khách sáo!"
Tiểu Hoa nhẹ nhàng cười.
" Tên cậu là gì ấy nhỉ?"
" Tớ tên là Tiểu Hoa. Dương Tiểu Hoa"
Cô bạn nghe xong khẽ gật đầu ồ một tiếng.
" Thế còn cậu, cậu tên gì?"
" À tên tớ là Triệu Mẫn, cậu cứ gọi tớ là Mẫn Mẫn cho nó thân thiết! "
" Mẫn Mẫn, tên cậu đáng yêu thật đấy!"
Được Tiểu Hoa khen, Mẫn Mẫn ngại ngùng gãi đầu.
" Thế Mẫn Mẫn, cậu học khoa nào?"
Lần này là Tiểu Hoa đã hỏi thăm trước.
" Cậu không nghe nói sao, năm nay các bạn cùng phòng kí túc đều là học sinh cùng khoa cả đấy!.." Thấy Tiểu Hoa vẫn đang nghiêm túc nghe mình nói, Mẫn Mẫn cũng mau chóng thu lại ý cười trên môi.
" Sức học của tớ bấy lâu nay không giỏi, may mắn được môn Anh văn xoa dịu tâm hồn, nếu không chắc giờ này tớ đang phụ mẹ bán trái cây ngoài chợ rồi!"
Kể đến đây, ánh mắt Mẫn Mẫn hơi đượm buồn, chợt nhận ra cô bạn Tiểu Hoa vẫn đang vịn tay cầm vali, cô mau chóng đưa tay định kéo hộ.
" Để tớ giúp cậu..." - Mẫn Mẫn chỉ tay về phía chiếc vali của Tiểu Hoa.
" À không cần đâu, tớ mang cũng không nhiều đồ, sẽ dọn xong ngay thôi ấy mà! "
" Vậy à! Vậy.. quý phi cứ từ từ thong thả nhé, nô tì xin phép đi ngủ bù! " - Mẫn Mẫn vừa nói, miệng cũng vừa ngáp nên câu nói cuối có hơi khó mà nghe rõ. Nói rồi, Mẫn Mẫn quay trở lại giường, đeo tai nghe vào rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc Mẫn Mẫn vẫn say giấc nồng, Tiểu Hoa cũng đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, các bạn mới cùng phòng cũng lần lượt đến, Tiểu Hoa tính vốn nhiệt tình, thân thiện, ôn hoà, nên cô rất năng nổ giúp đỡ hai bạn mới đến. Hai cô bạn đó là Dương Nghi và Ninh Tuyết, cả hai là bạn đồng hương, gia đình khó khăn nên phải cùng nhau lên thành phố này mà học, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau để hai bên gia đình đỡ lo lắng.
Buổi sáng trường tập trung sinh viên năm nhất, các tiền bối khoá trước cũng quay lại trường ngày này để sắp xếp chuẩn bị cho năm học mới, buổi chiều các tiền bối đứng đầu khoa sẽ chỉ đạo cho các hậu bối đi đến chỗ tập trung ở nhà văn hoá thành phố, giao lưu làm quen nhau. Tiểu Hoa, Mẫn Mẫn, Dương Nghi và Ninh Tuyết, 4 cô bạn cũng rất hăng hái sánh vai nhau đến chỗ tập trung ở bãi xe trong khuôn viên trường.
Tiểu Hoa, Mẫn Mẫn ngồi cùng một cặp ghế, cùng một hàng bên tay trái là Dương Nghi và Ninh Tuyết. Chẳng bao lâu, xe chở tân sinh viên các khoa cũng được lấp đầy bởi những con người khoác cùng một màu áo xanh lam - đồng phục của trường. Trên đường xuất phát, các tiền bối chỉ đạo trên xe cũng rất nhiệt tình giao lưu các tiếc mục văn nghệ, người trên xe nói cười rôm rả, tưởng chừng như mọi người đều là người một nhà!
Trong buổi tiệc, ai nấy cũng đều cười tươi như hoa, từ vị trí đứng của Tiểu Hoa, cô hoàn toàn có thể quan sát được các bạn học. Có những bạn đã có quen biết từ trước, còn có những bạn đã là người yêu của nhau từ bao giờ, họ ngượng ngùng, rụt rè bắt chuyện với người mình thích, Tiểu Hoa tự lúc nào trên khoé môi lại nở nụ cười bất tri bất giác rất ấm áp.
" Này, Tiểu Hoa.." - Mẫn Mẫn lay khuỷu tay của Tiểu Hoa, nhỏ giọng.
" Chuyện gì thế?.. " - Tiểu Hoa tò mò nhìn sang chờ đợi câu nói tiếp theo của Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn chỉ tay về phía bàn bánh kẹo phía đối diện.
" Cậu bạn đó đấy, cậu thấy thế nào?"
" Người quen cậu à? Cũng được trai đó."
" Được trai?? " - Mẫn Mẫn ngớ người tỏ vẻ khó hiểu.
" Thì cũng chưa đến mức đẹp, cũng không thuộc dạng xấu. Thì là được trai! "
" ... "
" ... "
" Nghe nói cậu ta là cũng là sinh viên năm nhất, tên là.. cái gì nhỉ... Trương... Trương Hạo Thiên, đúng rồi. Vừa vào trường đã nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, ngặt nỗi mặt lạnh như băng, không tiếp xúc với ai cả!. Cậu không biết hay sao mà bảo là "được trai" ? "
Tiểu Hoa khẽ ồ một tiếng. Cùng lúc đó, tên Trương Hạo Thiên cũng đưa mắt nhìn về phía này, cô cũng không có gì quá bất ngờ, đánh mắt sang hướng khác.
Buổi tiệc giao lưu với tân sinh viên vẫn tiếp tục ồn ào, náo nhiệt như thế. Do bị các tiền bối mời uống nên Tiểu Hoa cũng có nhấp vài ly, tửu lượng kém nên mới nhiêu đó thôi mà Tiểu Hoa cũng thấy hơi nóng, bụng lân lân, vội xin phép ra ngoài tìm chỗ mua nước suối uống cho tỉnh táo. Bữa tiệc còn đang dang dở mà Tiểu Hoa lại muốn đi ra ngoài, dù không muốn nhưng sức khoẻ vốn là sự ưu tiên hàng đầu nên mọi người cũng vui vẻ để Tiểu Hoa đi, có một anh đàn anh khoá trên ngỏ ý muốn đưa cô đi nhưng vì ngại phá vỡ bầu không khí của mọi người nên Tiểu Hoa lập tức từ chối.
Cầm được chai nước suối trên tay, Tiểu Hoa vặn nắp, nốc một hơi gần nửa chai rồi lấy mu bàn tay lau vội miệng. Đúng là đụng tới bia rượu thật khó chịu!
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới 9h tối hơn, cô không muốn vội quay về bàn tiệc, nghĩ đến việc bị các tiền bối thi nhau mời rượu thì cô lại muốn ngộp thở ngay tại chỗ. Cô phóng tầm mắt ra xa, chợt nhìn thấy một bóng lưng cao to đứng cách mình chừng 10m, cậu ta khoác chiếc áo đồng phục trường Đại Học XX, cách mấy lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rằng tấm lưng này rất to lớn. Mà không ai khác, người đó chính là tên hotboy mặt lạnh Mẫn Mẫn vừa kể - Trương Hạo Thiên!
Hai cánh tay cậu ta đặt trên lang can, tay trái cầm một bao thuốc lá, miệng ngậm điếu thuốc ngắn còn phân nửa, khói trắng bốc lên không nhiều, tay phải cầm một lon bia, có vẻ cậu ta cũng đang cảm thấy chán với cái không khí ồn ào trong kia.
Tiểu Hoa không suy nghĩ nhiều, nơi đây là địa điểm gần sông, gió đêm thổi rất lạnh. Chợt nhớ ra cả ngày hôm nay mải lo việc dọn dẹp sắp xếp mà cô quên mất phải gọi điện về cho mẹ Lê Linh. Tiểu Hoa đưa tay vào túi áo khoác, móc điện thoại ra. Cô dò danh sách liên lạc rồi bấm vào dòng chữ "Mẹ yêu".
" Alo, mẹ! " - Tiểu Hoa cất tiếng, môi nở nụ cười xinh đẹp xiết bao.
" Tiểu Hoa đó à! Ây gu cả ngày hôm nay nhớ con gái của mẹ quá! Từ giờ lên đó chắc mẹ sẽ nhớ con chết mất.."
" Mẹ ơi làm gì tới nỗi đó. Nếu có thời gian con nhất định sẽ về thăm mẹ mà, mẹ cứ yên tâm nhé! "
" Con nhớ đấy, đừng có mà gạt mẹ nghe chưa! "
" Con biết rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng bỏ bữa nha, dạ dày mẹ không khoẻ, đừng chủ quan! " - Tiểu Hoa tận tình dặn dò mẹ.
" Cái con bé này, mẹ già rồi chứ đâu phải con nít mới 1,2 tuổi đầu đâu mà con khéo lo! "
" Vâng ạ, mẹ biết là tốt rồi. Cho con gửi lời thăm ba với nhé, giờ này chắc ba làm chưa về, khi nào ba rảnh mẹ nhắc ba gọi cho con nhé! "
" Được rồi, được rồi, con bận à? Bận thì cứ lo chuyện con đi nhé, cũng trễ rồi đừng thức khuya quá! "
" Vâng ạ, mẹ ngủ ngon!"
" Con ngủ ngon! "
Tiểu Hoa tắt máy, nhét điện thoại lại về vị trí cũ. Hít một luồng khí lạnh rồi nhanh chóng bước vào trong. Cô không hay biết, cậu trai đứng cách đó không xa đã nghe thấy đoạn hội thoại vui vẻ vừa rồi của hai mẹ con. Khoé môi cậu cong lên rồi lại từ từ hạ xuống, nụ cười chợt tắt nhưng hoàn toàn không có ánh lên ý cười, tiếp tục đưa lon bia lên môi nốc một hơi. Cậu rít điếu thuốc, lực hút rất mạnh, khói phả ra cũng rất nhiều, sau đó cậu ta cũng mau chóng vứt điếu thuốc xuống đất, đưa giày chà tia lửa sáng chói hòng dập tắt rồi từ từ bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top