Không được chạm vào!_2
Năm nay, năm sau và 100 năm nữa.
Mừng sinh nhật muộn, Nishinoya.
10-10
Tôi tự hỏi hôm nay là ngày gì? Ngày gì mà sao tất cả mọi người đều gửi tặng em những tickers chúc mừng rộn rã trên nhóm chat, gửi tặng em những món quà thay phiên đưa tới tận nhà ? Em vui mừng đón nhận tất cả với 1 lời cảm ơn vô cùng ngầu nhưng không kém phần đáng yêu. Cũng đã 1 năm kể từ khi em tốt nghiệp Cao Trung, không biết em sống ra sao? Không biết em như thế nào? Đã có ai được em trao cả trái tim chưa?
Em, một người luôn được mọi người tán dương vì những cú đỡ bóng suất thần, một người hay đùa giỡn, cười tươi đón nhận khi gặp khó khăn và vô cùng nghiêm túc khi chơi bóng chuyền. Mỗi lần nhìn thấy em trên sân đấu, tôi chỉ tự cảm thấy mình vô dụng.
Lúc trước, việc cùng em và mọi người đứng trên 1 sân đấu là niềm vui duy nhất của tôi nhưng bây giờ nó chỉ là 1 mơ ước không thể thực hiện. Cảm giác đứng từ phía trên khán đài nhìn xuống nó lạ lẫm lắm.
Nhớ lắm những lần cùng em đứng trên sân đấu, nhớ lắm những ngày tháng tươi đẹp của thời Cao trung. Em thua tôi một tuổi nhưng sao em lại có 1 ý chí vững vàng hơn tôi như thế. Em thua tôi 1 tuổi nhưng sao tôi lại cảm thấy mình được em bảo vệ hơn là tự mình bảo vệ em. "Vị thần bảo vệ" Daichi đã gọi em bằng 1 cái tên vô cùng ý nghĩa và còn rất phù hợp với em.
Tôi, một người luôn được em vực dậy tinh thần, một người đàn anh vô dụng, chả bao giờ làm nên trò chống gì. Đáng lẽ em nên từ bỏ đi chứ, tôi vô dụng và là sự thất bại, là sợi dây kéo thất cả thụt lùi. Tại sao vậy, tại sao em lại kéo tôi theo, kéo tôi để tôi không bị bỏ lại vậy, Nishinoya?
Tôi nhớ rõ lắm, nhớ rõ lắm cái khoảnh khắc mình từ bỏ quả bóng mà em đã cố cứu. Tôi không dám gọi đường truyền từ Suga nữa. Tôi sợ, tôi sợ mình không làm được, tôi sợ mình làm vỡ tan kì vọng của mọi người. Daichi và em đã vô số lần cứu bóng để Suga thực hiện những đường truyền cao, xa lưới 1 chút tuyệt đẹp và hoàn hảo cho tôi. Nhưng bức tường khổng lồ vững trãi đó đã khiến tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Em biết không, niềm tự hào của 1 Ace là được nhìn thấy cái khung cảnh bên kia lưới đc mở ra trước mắt. Một ace thì không thể chịu thua trước bất cứ việc gì và việc không thể đập bóng qua lưới chính là nổi nhục nhã lớn nhất. Em đã rất tức giận, hất tay thầy phó hiệu trưởng, khiến bình hoa của ông ta vỡ tan khi tôi nói mình sẽ từ bỏ bóng chuyền. Em bị cấm túc 1 tuần và 1 tháng không được tham gia câu lạc bộ chỉ vì tôi. Tại sao vậy? Tại sao em lại cố chấp ép tôi quay lại, tôi đã khiến cả đội thua cuộc trước Datekougyo, tôi đã từ bỏ...bóng chuyền...
Niềm vui của 1 đội? Một thành viên năm nhất đã đến và nhắc tôi điều đó. Tôi mặt dày trở lại đội, em không nói gì cả, tôi đã rất lo và muốn được xin lỗi thật nhanh và thật nhiều để em bỏ qua sự yếu ớt của 1 tên ace vô dụng. Gọi đường truyền? Chắc chắn rồi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ các đường truyền đó nữa. Tuy hiện tại người chuyền bóng chính không còn là Suga nữa. Em biết không, việc em xuất hiện trong đời tôi đã khiến nó có ý nghĩa hơn.
Ngày 10-10 là ngày sinh nhật của em. Tôi nhớ lúc trước khi chúng ta còn học cao trung, vào ngày này lúc nào em cũng nhận được rất nhiều quà và lời chúc. Tôi khi đó chỉ có thể đứng và ghen tị vì sự gan dạ dám tặng quà cho em của mọi người. Suốt những năm cao trung trôi qua, món quà tôi muốn tặng em vẫn chưa được trao. Và ngay ngày tôi tốt nghiệp, tuy hôm đó không phải sinh nhật em nhưng không hiểu sao tôi lại lấy hết can đảm để gửi tặng nó cho em. Gửi tặng 1 lời tỏ tình.
Anh biết chứ. Anh biết nó đã quá trễ rồi. Thấy hơi có lỗi với em một chút.
Nhớ lại thì chắc lúc đó hài lắm. Trông anh như 1 tên côn đồ đang cố dụ dỗ trẻ em vị thành niên vậy. Có khi sẽ bị cảnh sát bắt mất nếu lúc đó em la lên và nói gì đó. Anh đã nghĩ rất nhiều thứ mà em sẽ nói sau khi nghe anh thổ lộ như "Asahi-san, đừng đùa nữa, anh sấp chết rồi à, hay là mới phát hiện bệnh gì nguy hiểm lắm, tự nhiên biết nói đùa." và điều đó sẽ khiến những người không nghe rõ tưởng đâu anh là tội phạm, điều đó anh gặp khá thường xuyên. Nhưng, có vẻ như không phải rồi, em chả nói gì cả. Một không gian yên tĩnh hiếm khi có được khi ở bên cạnh em. Anh đoán được rằng em sẽ từ chối, anh đoán rằng từ nay về sau mối quan hệ đàn anh và đàn em đến đây coi như kết thúc. Mà điều đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Dù gì anh cũng đã tốt nghiệp rồi mà. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nếu anh không nói thì mọi chuyện sẽ không chấm dứt được, thà là nói ra để anh có thể sớm quên đi. Mà lạ thật, mỗi lần anh nghĩ như vậy thì em lại luôn cho anh 1 hy vọng. Em ác thật đấy.
" Lần sau, em muốn nhận một món quà sinh nhật cụ thể hơn là 1 lời nói và chả có gì để chứng minh là anh đã tặng. Lại còn không đúng thời điểm nữa chứ."
"Bởi vì anh biết không có lần sau nữa nên..."
"Không đâu, Asahi-san. Năm nay, năm sau à không 2 năm sau và 100 năm nữa. Ngày sinh nhật của em đều phải có anh. Hai năm sau, em sẽ đợi anh tại đây, nhưng không phải là ngày này mà là đúng sinh nhật của em để nhận món quà này."
"Hai năm? Tại sao vậy?"
"Bởi...bởi vì...bởi vì lúc đó em đã đủ tuổi để chấp nhận và...chết tiệt...em đi đây"
Em bỏ đi thật nhanh và không vấn vương lại gì, rất đáng yêu đó. Em biết không, ý định của anh khi quyết tâm thổ lộ chỉ đơn giản là muốn một câu từ chối để có lí do quên đi, em nói như vậy có khác nào muốn anh chờ thêm 2 năm nữa.
Để anh sống 1 cuộc sống mong chờ từng ngày như vậy không phải quá tàn nhẫn sao?
...
Lá thư rơi khỏi lòng bàn tay của Nishinoya sau khi cậu đọc được một nữa. Người cậu chả còn chút sức lực nào nữa ngã khụy xuống đất, nước mắt trào ra. Cậu liên tục lau đi, lau đi thật mạnh rồi để lại những vết đỏ lòe trên mắt.
Nó được tìm thấy cùng 1 cái hộp nhẵn được gói cẩn thận trong vũng máu còn sót lại sau vụ tai nạn. Có vẻ như anh đã rất rấp ráp chạy để đi đến 1 nơi nào đó.
Chiếc đèn bên trên phòng cấp cứu tắt đi, niềm hy vọng cuối cùng của cậu là vẻ mặt của vị bác sĩ đang bước ra. Nhắm khít mắt lại để bình tĩnh nhưng không thể. Nishinoya không thoát khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng. Cậu sẽ ra sao nếu như bác sĩ lắc đầu chứ, tim cậu đang đập liên hồi, tay chân run lên và chả còn cảm giác gì. Sau gáy lạnh buốt, não cũng vậy. Cậu vừa muốn nghe, vừa không muốn nghe, sự sợ hãi dâng trào khi chiếc cửa vừa mở ra. Cậu ngất đi khi vẫn chưa kịp hỏi gì.
-Nishinoya-san, Nishinoya...
Còn tiếp...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top