Không được chạm vào!_1
Mừng em trở về, Tobio!
/Toa...toa.../
Tiếng tàu điện chạy tốc hành trên đường ray vào buổi chiều tà, tạo nên 1 sự thân thuộc trên thành phố Tokyo tấp nập con người. Chắc ai cũng sẽ có 1 lần cảm thấy cô đơn, khi phải 1 mình đứng giữa một nơi rộng lớn và đông đúc như cậu thôi. Mặt trời dần lặn đi, nhà ga ngày càng đông đúc hơn, tất cả đều đang trở về nhà để tận hưởng sự ấm áp của cái được gọi là gia đình.
Tựa lưng vào 1 bức tường lạnh lẽo cạnh máy bán nước tự động sau 1 trận đường dài. Uống 1 hơi hết cạn hộp sữa yaout dâu vừa được mua trước sự sợ hãi của xung quanh. Cái tủ chắc phải chấn động lắm khi đột ngột 2 nút ấn bị bấm cùng lúc và mạnh bạo như thể muốn đập nát nó.
Trận đường từ Miyagi đến Tokyo dài đến khiến người ta phải đau lưng, mệt mỏi khi nghĩ đến. Nhưng có vẻ cậu thì không, cậu ngủ như chết trên cả trận đường. Ngáy và biểu thị gương mặt "cắn răng cà sát" đáng sợ, làm người khác không dám lại gần ngồi cùng.(Nhưng cũng rất đáng yêu theo 1 nghĩa nào đó). Kageyama Tobio chả thay đổi gì nhiều so với 3 năm trước.
Thở 1 hơi nhẹ vào không khí se lạnh của tháng 9. Mùi mà cậu ngửi được không gì khác ngoài mùi mồ hôi và sự ngột ngạt. Quan sát nơi tấp nập này khiến Kageyama cảm thấy vừa lạ vừa quen. Có thể đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng chắc đây là lần đầu tiên cậu chịu đứng yên và để ý đến cái sân ga này.
Cậu đang đợi 1 ai đó?
Phải, chắc chắn rồi. Cậu thật sự đang đợi 1 người. Kì thi đại học đã trải qua khá khốc liệt. Đối với cậu, nó là một trận chiến còn khó khăn hơn cả đấu với 1 đội mạnh ở giải quốc gia môn bóng chuyền vào mùa xuân. Ít nhất thì khi đấu bóng chuyền cậu còn có quyết tâm và sự tự tin là mình sẽ thắng, nhưng thi cử lại khác, nó vô vọng đối với Kageyama, may thay đậu với 1 điểm suýt soát.
Cậu sẽ ra sao nếu như rớt nhỉ? Kageyama tự hỏi mình điều đó. Mẹ cậu sẽ cho cậu ra đường ngủ mất nếu như cậu để mình rớt, mà điều đó không khiến cậu lo. Điều cậu lo nhất là mẹ sẽ không nấu cari trong nữa năm. Có khi sẽ đăm thủng hết banh bóng chuyền, không giặt giày bóng chuyền của cậu nữa. Nghĩ đến chuyện đó lại khiến Kageyama run lên vì sợ.
Hết người này đến người khác lướt qua cậu trong sự ồn ào. Mở điện thoại lên và trông chờ 1 cuộc điện thoại. Cậu không gọi không phải vì cậu không biết gọi. Cậu quyết phải đợi người ta gọi trước, bởi vì người ta đã nói là sẽ gọi trước. Nhưng thời gian cứ trôi làm Kageyama dần nôn nóng. Bật máy lên rồi tắt máy, liên tục liên tục đến nhừ tay. Bổng ánh mắt cậu bắt gặp 1 bóng người trong đám đông. Giật mình và đuổi theo, chen qua vô số người khiến họ khó chịu. Đến khi nhận ra là mình nhằm người thì cậu mới để ý tới xung quanh.
Mọi cảnh vật như yên tĩnh lại, xung quanh vẫn rất đông đúc nhưng cậu lại chả nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khiến cậu phải sợ. Một suy nghĩ không lành. Kageyama sốt ruột bắt máy lên gọi vào 1 con số quen thuộc, một con số luôn nằm đầu trong danh sách gọi điện của cậu.
/tút...tút.../
Âm thanh của chiếc điện thoại chậm rãi làm cậu càng lo hơn. Kageyama nhâu mài, đầu không thể thoát khỏi những suy nghĩ viễn vong. Kí ức lúc trước lại ùa về, cảnh tượng 1 người bị tông xe do quá gấp gáp lại hiện lên. Kageyama sợ hãi, tay bắt đầu run hơn khi cảnh tượng đó cứ tiếp diễn mãi.
/tút...cộp/
Tiếng nhắc máy như khiến Kageyama đứng tim vào giây cuối cùng.
[- Anh nghe đây, Tobio.]
Tay cậu như muốn buông xuôi khi nghe được âm thanh quen thuộc này. Chiếc điện thoại suýt rớt khỏi lòng bàn tay may mắn được giữ lại.
[- Em không sao chứ?]
Đầu dây bên kia bắt đầu lo khi cảm nhận được điều lạ chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.
- Không có gì.
Kageyama như trút được nổi lo, nhắm khít mắt lại rồi nhẹ nhàng mở ra để lấy lại tinh thần.
[- Ừm.]
Không gian bắt đầu ồn ào lại. Khoảnh khắc như đứng yên khi nảy chấm dứt sau khi giọng trầm trầm ấm áp của đầu dây bên kia cắt lên. Tuy chỉ là những câu ngắn, có khi chỉ là 1 từ nhưng không hiểu sao Kageyama lại không thoát khỏi sự hạnh phúc dâng trào này.
- Wak...
[- Tobio, đoán xem anh đang ở đâu nào?]
Đầu dây bên kia cắt ngang lời nói của Kageyama, nhưng đều đó không khiến cậu khó chịu. Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ mở to ra khi lời nói của đối phương chấm dứt. Cậu nhìn xung quanh, một lần nữa tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng lần này không lầm nữa.
- Mừng em trở về, Tobio.
[-Mừng em trở về, Tobio]
Đóa hoa hồng Xanh đưa tới phía trước Kageyama. Cậu không thích hoa, từ nhỏ cậu đã ghét nó. Mẹ cậu thường cố chưng hoa thật nhiều để cậu quen nhưng thất bại. Lạ thay, bắt đầu từ khi nào mà cậu lại thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy 1 đóa hoa bất ngờ này nhỉ?
- Ừm. Em về rồi. Wakatoshi.
Nhận lấy bó hoa từ người trước mặt, ngắm nhìn nó thật kĩ. Kageyama nở 1 nụ cười, một nụ cười không gượng ép, tuyệt đẹp.
Phải rồi. "Mừng em trở về, Tobio". Cậu đã luôn muốn nghe nó, mỗi ngày mỗi ngày đều muốn nghe. Cũng đã lâu rồi cái âm điệu quen thuộc này mới trở lại, cái niềm vui bất tận của nó chả bao giờ phai được cả. Cậu đã luôn mong chờ từng ngày để được tận hưởng cái cảm giác này.
Cầm trên tay đóa hoa được gói cẩn thận, tỉ mỉ mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Đã 3 tháng trôi qua, những gì cậu có được chỉ đơn giản là những cú điện thoại hoặc một vài món quà gửi về từ Tokyo. Thèm lắm chứ, một chút ân cần, thèm lắm chứ 1 chút sự thỏa mãn của bản thân. Cậu đã mong chờ ngày này thật nhiều, thật nhiều.
Vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Kageyama, Ushijima Wakatoshi cũng cười. Anh cũng không kém phần ướt đẫm mồ hôi đâu a.
- Anh xin lỗi vì đã đến trễ.
Ushijima nói.
Kageyama lắc đầu nhẹ, nhào tới ôm Ushijima trong một niềm vui tràn đầy. Mặc cho cái nhìn của xung quanh, cả 2 ôm nhau thật lâu, thật lâu để bù cho khoảng thiếu thốn khi đã phải yêu xa. Xa lắm chứ, một tình yêu nhất mực yêu thương. Xa lắm chứ, một tình yêu đong đầy trọn vẹn.
- Anh yêu em, Tobio.
- Em cũng vậy, Wakatoshi.
Ushijima đặt tay lên phần em thon dài của cậu, đặt 1 nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại ấy, người kia thật sự cũng đã rất muốn a, đáp lại là 1 sự không muốn dứt rời nụ hôn đó a. Cả hai nhìn nhau một cách cẩn thận để không bỏ lỡ thêm 1 khoảnh khắc nào về nhau nữa. Khoảng thời gian 3 tháng đối với ai khác cũng đều rất ngắn và không có gì đáng nhớ, nhưng đối với cả 2, ba tháng là quá dài rồi, dài như 1 thế kỉ đã trôi qua vậy.
- Về nhà thôi._Ushijima ân cần.
-Umk._ Kageyama gật đầu, tiếc nuối rời khỏi nụ hôn và cái ôm của Ushijima.
Còn tiếp.
____________________________________
Giải thích 1 chút. Khung cảnh là 1 nhà ga nào đó ở Tokyo (xin lỗi, quên tên rồi, mà cũng lười tra Google). Thời gian là sau 2 năm trong phim, tức Kageyama vừa tốt nghiệp Cao Trung. Cậu lên Tokyo để học. Còn ý nghĩa của "Mừng em trở về", chi tiết câu truyện sẽ kể sau.(Khi nào Au có ý tưởng và viết xong). Vì đây là truyện ngắn nên khoảng sau 1 vài chap nữa sẽ quay lại chuyện này. Đừng vì vậy mà bỏ au. T.T
Cảm giác nó thật quen. Mà thôi kệ. Gửi lời cảm ơn đến ai đã dành thời gian đọc tới đây.
Hãy chia sẽ cảm nghĩ của mình với au về nó để au rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo!!
Pp.
______________________________________
Góc giới thiệu:
Các bạn đã đọc qua "Haikyuu (allkage) Cuộc sống mới" của Shoha chưa. Chưa đọc thì hãy đọc thử. Đọc rồi thì quay lại đọc lại nữa.
Cùng dành chút thời gian đọc và nhận xét về truyện "Học Viện Pháp Thuật Haikyuu!!" của Au nha.
Cảm ơn nhiều. Rất rất nhiều ạ.
Pp.💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top