Ngoại truyện : Có thể yêu em như cô ấy??
Kết SE
-----------------------------------
Ai nói chỉ có con người mới biết yêu???
Ai nói chỉ con người mới có thể đem đến cho nhau hạnh phúc???
Không lẽ bởi vì cái suy nghĩ độc tài đó mà đánh mất đi tình yêu của bản thân??
Thật ngu ngốc!!
------------------------------------
Jeon JungKook 21 tuổi anh là 1 nhà phát minh trẻ đại tài , chuyên phát minh ra những con robot có ích cho xã hội. Anh đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng quốc gia. Ngoài trí tuệ siêu phàm thì anh còn sở hữu 1 ngoại hình tuyệt vời làm cho bao cô gái bị mê hoặc chỉ bởi cái vẻ ngoài và trí tuệ ấy.
Trong 1 căn phòng đầy máy móc và thiết bị JungKook mặc 1 chiếc áo blouse trắng đang cặm cụi nghiên cứu trên chiếc bàn quen thuộc. Một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần với mái tóc đen dài mượt đến tận eo , làn da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh đẹp khi cười lại để lộ hai cái má lúm mê hoặc . Ami ngồi kế bên ngắm người con trai đang say sưa với công việc kia . Nhìn ra cửa sổ , ngoài trời mưa đang rất to làm không khí trong căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo. Ngắm nhìn những hạt mưa rơi một lúc , cô đứng dậy bước gần đến cửa sổ , định đưa tay lên đóng cửa sổ thì có một lực lớn kéo lấy tay cô ôm chặt cô vào lòng. Cơn gió lạnh lẽo thổi vào luồn qua cửa sổ qua chiếc rèm trắng thổi vào trong . Anh vẫn ôm cô , cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập mạnh từ anh .
Ôm cô trong lòng anh khẽ cau mày , quát " Anh đã dặn là em phải ngồi yên rồi mà!!"
Vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh , gương mặt xinh xắn bỗng xịu xuống, bĩu môi cô nói " Ami xin lỗi!! Tại Ami thấy ngoài trời mưa lớn quá chỉ định đóng cửa sổ giúp Kookie oppa thôi "
Thở dài anh buông cô ra , dịu dàng nói " Lần sau muốn làm thì gọi anh , em chỉ cần nhắc nhở anh là được rồi "
Cô ngước mặt lên nhìn anh nở 1 nụ cười tựa thiên thần:
" Ami biết rồi. Lần sau Ami sẽ nghe lời hơn không làm Kookie oppa lo lắng nữa "
Anh mỉm cười , đi lại đưa tay đóng lấy cửa sổ rồi đi lại chỗ cô vuốt nhẹ mái tóc đen của cô " Ngoan!! Bây giờ em lại ghế ngồi đi "
Cô chu môi đáng yêu nhìn anh " Cho Ami giúp oppa nhé , Ami mà ngồi mãi thì chán chết "
Anh cười nhìn cô " Ami ngoan !! Oppa làm xong sẽ chơi với Ami , những việc như vậy em không giúp được oppa đâu "
Cô cười tươi nhìn anh " Oppa hứa nha !!"
Anh cười ,gật đầu " Ừm !! Ngoan lại chỗ ngồi chờ oppa "
Cô nghe lời anh ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi ôm lấy con gấu bông màu nâu mà anh đã mua cho mình. Anh nhìn cô rồi lại tiếp tục làm việc
Tiếng chuông điện thoại cạnh lên làm cho Jungkook tâm trạng vui vẻ hơn. Nhanh chóng trả lời điện thoại để người gọi không phải chờ đợi mình
"Alo"
Đầu dây bên kia giọng một cô gái cất lên " JungKook à anh mau xuống mở cửa cho em đi "
" Được rồi anh xuống ngay đây"
Cúp máy anh vội đứng dậy quay sang nhìn Ami nhẹ nhàng nói " Ami !! Em ngồi ở đây nhớ là không được đi đâu đó!! "
Cô nhìn anh ngây ngô hỏi " Kookie oppa đi đâu à?? Ami đi theo có được không?? "
" Anh xuống mở cửa cho Yuri rồi sẽ lên liền "
" Vậy oppa đi đi !! Ami sẽ ngồi đây chờ"
Nghe cô nói vậy anh gật đầu đi ra ngoài. Cô ngồi đó nhìn cánh cửa dần đóng lại có chút lạnh lẽo
Anh lấy một cây dù đi ra ngoài vườn đi đến cửa . Cửa mở , trước mặt anh là một cô gái với mái tóc nâu dài đến giữa lưng xoăn nhẹ cùng với chiếc váy trễ vai màu trắng dài đến gối , cầm trên tay một chiếc dù màu hồng . Nhìn anh cô mỉm cười nói " Chào !! Em mang đồ ăn đến cho anh nè "
Anh cau mày nhìn cô , giọng trách móc " Em có biết là trời lạnh lắm không mà ăn mặc thế này??? Đã vậy còn đi lúc trời đang mưa to nữa??? "
Yuri xịu mặt xuống " Em chỉ sợ anh làm việc quá sức rồi lại không ăn gì nên em mới... "
Khẽ thở dài anh nói " Lần sau không được như vậy nữa có biết chưa!!??"
Ngước mặt lên nhìn anh cô cười vui vẻ "Thôi !! Mình vào đi anh "
Rồi cô ôm lấy cánh tay săn chắc của anh bước đi.
Anh mỉm cười gật đầu rồi cả hai cùng đi vào nhà
Từ lúc cánh cửa phòng đóng lại cho đến giờ cô vẫn không rời mắt khỏi nó. Cánh cửa mở ra , anh bước vào. Thấy anh cô vui mừng chạy lại nắm lấy tay anh , cười tươi nói " Kookie oppa về rồi"
Vừa dứt câu cô nhìn thấy đằng sau lưng anh một cô gái xuất hiện . Cô cau mày nhìn Yuri rồi nhìn anh ,lay lay tay anh hỏi " Oppa à!!! Cô gái này là ai vậy??? "
Anh cười dịu dàng nhìn cô nói " Cô ấy là Yuri bạn gái của anh "
Nhíu chặt mày , khó hiểu nhìn anh " Bạn gái là gì??? "
Yuri vui vẻ nhìn Ami nói " Bạn gái là người sẽ chia sẻ vui buồn cùng với anh ấy và là vợ tương lai của anh ấy cùng anh ấy trải qua sóng gió cuộc đời, cùng anh ấy tạo dựng một gia đình hạnh phúc "
Ami nhìn Yuri rồi lại quay sang nhìn JungKook " Cô ấy là bạn gái của Kookie oppa vậy.... Ami là gì của oppa ??"
Anh cười nhìn cô nói " Em là em gái của anh "
Tiếp tục cau mày khó hiểu " Em gái?? Em gái là gì??? "
Anh xoa đầu cô mỉm cười nói " Em gái là người thân của anh , là người mà anh sẽ chăm sóc và thương yêu "
Ami ngây ngô nhìn anh hỏi " Vậy giữa bạn gái và em gái khác nhau ở điểm nào?? "
Yuri cười rồi nói " Bạn gái sẽ là vợ tương lai sẽ cùng anh ấy xây dựng một gia đình nhỏ còn em gái thì đã là người thân trong gia đình rồi và không thể làm vợ tương lai được "
Anh nhìn Yuri rồi quay sang nhìn cô nói " Vậy em đã hiểu chưa em gái?? "
Mặt cô thoáng buồn nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại nhìn anh , cười " Ami hiểu rồi ạ!!"
Yuri lấy trong túi ra một ly cacao nóng và một phần cơm " JungKook à !! Anh mau ăn đi "
Anh buông tay cô ra quay người tiến lại chỗ Yuri rồi cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm còn Ami thì xuống phòng khách xem TV
Kể từ ngày hôm đó cho đến một tháng sau anh không quan tâm gì đến cô cả . Như là điều hiển nhiên mà cô phải làm hằng ngày. Sáng vừa thức dậy cô thay anh lau dọn , sắp xếp lại các con robot. Sau đó ra phòng khách ngồi chờ đến khi cánh cửa mở ra để thấy anh .Cô ngồi trên ghế sofa , TV thì mở nhưng mắt thì lại hướng ra phía cửa đến khi anh về , nhưng anh chỉ về để hoàn thành công việc của mình rồi sau đó lại đi , tối anh cũng không ở nhà ngủ .
Cánh cửa lại mở ra anh bước vào trên môi nở nụ cười hạnh phúc, nhìn sang cô anh hỏi " Sao lúc nào anh về em cũng ngồi ngơ ở đó thế??"
Cô ngây ngô nhìn anh " Kookie oppa về rồi!! Oppa đã ăn gì chưa??"
Anh cười đi lại xoa nhẹ đầu cô " Anh ăn rồi. Bây giờ thì lên phòng làm việc giúp anh hoàn thành robot được chứ?? "
Cô nhìn anh gương mặt không một cảm xúc gật đầu, đứng dậy tắt TV rồi bước đi thẳng lên lầu tiến đến căn phòng tâm tối đầy máy móc đó
Cứ như vậy hàng ngày vẫn câu hỏi đó vẫn cảm xúc đó nó như một nhiệm vụ mà cô phải làm hàng ngày. Đến tối cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời dặn của anh đi ngủ sớm mặt dù bản thân lại không ngủ được vì nhớ anh ,nhớ cái ôm , cái hôn trán nhẹ nhàng , lời chúc ngủ ngon mỗi buổi tối của anh . Cô nằm trên giường ôm chặt con gấu bông mà anh tặng , ngoài trời cơn mưa lạnh lẽo vẫn không dứt như nói lên tâm trạng của cô, mắt nhìn vào khoảng không vô định đến gần sáng mới có thể chợp mắt được.
Như mọi ngày cô thức dậy lúc 6h sáng dù tối có ngủ trễ đến cỡ nào , bước tới cửa sổ để hít thở không khí trong lành của buổi sáng , ở ngay trước sân vườn cô chợt nhìn thấy anh và Yuri đang hôn nhau . Không thể kiểm soát được bản thân cô chạy ngay xuống sân xô mạnh Yuri , vì quá đột ngột nên Yuri mất thăng bằng té xuống đất. Anh tức giận quay sang nhìn cô với đôi mắt như muốn phóng ra lửa quát lớn " Em đang làm cái quái gì vậy Ami ??"
Anh vội vàng đỡ Yuri dậy
" Tại sao... tại sao cả tháng nay oppa cứ bỏ rơi Ami ??? Mỗi ngày oppa về cũng chỉ để làm công việc thôi rồi lại đi , đến tối oppa cũng không về nhà ngủ , oppa có biết Ami tủi thân lắm không??? " cô quát lớn , nhìn anh không chút sợ hãi , nói ra những uất ức mà một tháng qua cô phải chịu đựng
Cảm nhận được những lời cô nói anh cảm thấy bản thân có lỗi với cô , Ami nói đúng cả tháng nay anh chỉ biết quan tâm đến Yuri mà bỏ quên cô , đã vậy còn không về nhà ngủ , anh đúng thật là ích kỷ. Vội ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cất giọng nói run run " Anh xin lỗi!! Anh rất xin lỗi!! "
Cô đẩy mạnh anh ra nhìn vào mắt anh không một chút đắng đo cô nói " Có phải oppa vì chị ấy nên mới bỏ quên, không quan tâm đến Ami đúng không?? "
"Ami..." anh nghẹn ngào gọi tên cô nhưng chẳng biết nói gì?? Cô nói đúng là anh quan tâm Yuri đến nỗi bỏ rơi cô
"Ami à" Cảm thấy mình cũng có lỗi với cô , Yuri nghẹn ngào lên tiếng
" Chị đừng gọi tên tôi !!Là lỗi của chị" Ami tức giận quát Yuri rồi lại quay sang với gương mặt không một chút cảm nhìn anh " Tại sao ?? Tại sao chỉ chị ấy mới có thể làm bạn gái của oppa ?? Ami cũng có thể mà !! Ami cũng có thể cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc, cũng có thể cùng anh vượt qua sóng gió, có thể làm vợ tương lai của anh mà?? "
Tay anh nắm chặt lại , thở dài nhắm chặt mắt " Em không thể đâu Ami à"
" Tại sao không chứ???Ami có thể mà!" cô nhìn anh với vẻ mặt không cam chịu
Anh mở mắt ra nhìn cô lắc đầu "Không thể "
" Tại sao không?? Hả???Oppa nói đi tại sao không?? " cô kích động hét lên
" VÌ EM CHỈ LÀ MỘT CON ROBOT!" không kiềm chế được bản thân mình anh hét lên
Nghe thấy câu nói của JungKook , Yuri tay run run che miệng nước mắt cô bắt đầu rơi . Dù cô đã biết Ami là robot từ lâu nhưng vẫn rất đau lòng khi thấy Ami như vậy
Câu nói đó làm Ami thất thần , gương mặt không cảm xúc nhìn anh , ngây người ra. Đúng vậy!! Cô chỉ là một con robot thì lấy tư cách đâu mà yêu anh chứ?? Vốn dĩ cô và anh không thể ở bên nhau mà. Vì tình cảm, sự ân cần của anh dành cho cô làm cô đã quên đi mình là một con robot cho đến ngày hôm nay khi anh hét lên câu đó cô mới nhớ đến sự hiện diện của mình chỉ là một con robot
Nắm chặt tay anh mệt mỏi nói " Anh xin lỗi!! Xin lỗi em !!"
Anh quay sang nhìn đầu gối đang chảy máu của Yuri do lúc nãy bị xô ngã , lo lắng hỏi cô " Yuri !! Em có sao không?? "
Yuri vẫn khóc không phải vì cô đau mà vì cô xót cho Ami ,cô lắc đầu tay vẫn che miệng không thể nói được gì
" Anh đưa em về!! " không đợi Yuri trả lời anh liền diều cô ra về để lại Ami một mình đờ đẫn ở đó. Năm phút, mười phút, mười lăm phút sau Ami cô vẫn đứng đơ người ra đó không hề di chuyển, ánh mắt cũng không thay đổi hướng nhìn , nhìn vào khoảng không vô định . Trên trời cơn mưa bắt đầu nặng hạt , nhưng cô vẫn đứng đơ ra đó. Từ xa bóng dáng người con trai quen thuộc chạy tới với chiếc dù. Là JungKook , anh biết chắc chắn cô sẽ vẫn đứng ở đây vẫn không chịu nhúc nhích.
Lúc đưa Yuri ra ngoài thì bầu trời bỗng đen lại, cảm thấy bất an anh áy náy gọi tên cô " Yuri à!!!"
Mỉm cười Yuri quay sang nhìn anh " Anh không cần nói đâu !!Mau quay về đi Ami cần anh "
Anh áy náy mở lời " Nhưng còn em ??"
" Em không sao !! Anh mau về đi , em gọi taxi cũng được . Trời sắp mưa rồi "
" Anh cảm ơn em " Anh nhẹ nhàng ôm cô
" Cầm lấy cây dù đi !! Em đi taxi sẽ không mắt mưa đâu anh yên tâm " đưa cho anh cây dù Yuri bắt taxi về nhà.
Anh cũng nhanh chóng chạy nhanh về nhà sợ Ami sẽ có chuyện
Vội lấy dù che cho cô vì cô không thể tiếp xúc với nước và đó cũng chính là lí do anh luôn tức giận mỗi khi cô có ý định đụng đến nước. Dịu dàng cất giọng nói " Oppa xin lỗi vì đã không quan tâm đến Ami . Ngoan !! Vào nhà chúng ta cùng nhau xem phim nhé!!"
Đôi mắt vô hồn từ nãy đến giờ cũng chịu dịch chuyển sang nhìn anh , khẽ gật đầu . Anh cười dịu dàng rồi đưa cô vào nhà cả hai cùng xem phim với nhau
Đến tối anh đưa cô đi dạo xem như là bù đắp một tháng qua đã bỏ quên cô. Có thể nói Ami là tác phẩm tuyệt vời nhất của anh , người ngoài nhìn vào thì không ai có thể nhận ra cô là robot, lại còn rất xinh đẹp như một thiên thần của trần gian . Anh và cô cùng nhau đến khu vui chơi, cùng nhau thử nghiệm tất cả các trò chơi , sau đó cùng nhau đi dạo . Đang đi thì gặp đèn đỏ(dành cho người đi bộ) nên cả hai dừng lại . Bên kia đường chợt bắt gặp hình dáng một cô gái quen thuộc . Là Yuri cô đang nghe điện thoại nên không để ý xe cộ, một chiếc xe hơi phóng thanh đến chỗ cô
" Yuri!!Cẩn thận " anh vừa hét lớn vừa phóng nhanh đến chỗ cô
Nghe thấy có người gọi mình Yuri bỏ điện thoại xuống thì nhìn thấy JungKook
" JungKook!! Không!! "
RẦM
"AMI!!!"
Thấy chiếc xe đang phóng nhanh tới lại thấy JungKook chạy nhanh ra , Ami liền lao như tên bắn đẩy JungKook và Yuri sang một bên, chiếc xe đụng trúng Ami làm cô văng ra xa. Cảnh tượng trước mình làm cho ai nấy đều hoảng sợ. JungKook vội chạy lại đỡ cô nước mắt anh bắt đầu rơi ôm cô vào lòng gào thét "AMI!!!AMI À!!!"
Xung quanh cô không có máu , làm cho mọi người hơi sợ . Cô không chảy máu vì cô chỉ là một con robot chứa đầy máy móc. Yuri khụy xuống cô khóc nấc lên . Nhìn Ami trên người toàn là những lỗ hỏng , mạch điện lòi ra cả bên ngoài. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Yuri vội lấy dù che cho Ami và JungKook nhưng làm sao có thể che hết cho cô gái đang nằm lạnh lẽo ở dưới nền đất kia chứ??
JungKook ôm chặt cô ,khóc lớn "Mau !! Anh đưa em về, chúng ta về phòng làm việc của anh , anh sẽ sửa chữa lại cho em"
Ami cô lắc đầu đưa tay lên mặt anh giọng nói rè rè khó nghe do máy móc hư hỏng " Làm ơn !! Ami...xin... xin anh đó oppa đừng...đừng đưa Ami về đó , Ami....Ami ghét nơi tâm tối đó "
" Nhưng..." JungKook xót xa nhìn cô gái bé nhỏ đang run rẩy ở trong lòng mình
" Làm...làm ơn đi!!" Ami khốn khổ không muốn quay về nơi đó
Yuri ở bên cạnh cô có cảm giác như mình chính là kẻ thứ ba xen vào tình yêu đẹp đẽ của họ . Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống trên gương mặt hình trái xoan của cô . Là cô, cô đã hại Ami , là tại cô
" Oppa... giúp Ami... một chuyện được chứ?? "
" Bao nhiêu chuyện em cần anh đều giúp hết " hai hàng nước mắt anh cứ thi nhau mà rơi xuống không ngừng
" Có...có thể yêu em như.. như cô ấy không?? "
" Không!!Anh sẽ yêu em hơn cả Yuri nữa, anh hứa . Giờ thì quay về nhà thôi"
"Nhà?? " anh vừa nói là "nhà" Là nơi anh và cô cũng nhau hạnh phúc chứ không phải là không phải là căn phòng lạnh lẽo kia. Cô vui lắm, dù cô chỉ là một con robot không có trái tim nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc và biết bản thân cô yêu anh rất nhiều.
Bàn tay được đặt trên gương mặt anh tuấn của anh giờ cũng rơi xuống đất cô mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng rồi nhắm mắt.
Tim anh nhói đau khi thấy cô nằm bất động trong lòng anh. Cứ nghĩ bản thân khóc vì mất đi vật phẩm dự thi đó chính là cô nhưng không anh sai rồi anh khóc vì anh yêu cô . Vì anh yêu cô rất nhiều
Vội vàng đưa cô về nhà . Suốt 5 ngày anh tự nhốt mình trong phòng để "chữa trị" cho cô nhưng kết quả lại là con số 0 .
" JungKook à !! Anh ăn một chút gì đi" Yuri mở cửa trên tay bưng một mâm cơm , giọng điệu lo lắng nhìn anh
Anh vẫn im lặng không nói gì gương hốc hác , người gầy guộc khiến cho người khác đau lòng
Bước vào đặt thức ăn lên bàn .Yuri nhìn anh nói " Anh ăn chút gì đi , đã mấy ngày anh chưa ăn gì rồi "
Anh vẫn im lặng thậm chí còn không thèm quay mặt lại nhìn cô .Từ sau lưng Yuri một giọng nói quen thuộc " Oppa à!!Ami mới vừa lau robot xong nè!!Oppa thấy Ami có giỏi không??"
Anh vẫn im lặng không nói gì. Nhắm chặt mắt đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
" JungKook!! Ami ...em ấy không sao , em ấy vẫn ở đây??!! " Nhìn thấy Ami Yuri vui mừng nhìn JungKook
Mở mắt ra JungKook quay sang nhìn Yuri " Cô ấy không phải Ami "
" Cô ấy rõ ràng là Ami mà !? JungKook anh đang nói gì vậy??" Rõ ràng người đó là Ami nhưng JungKook lại nói không phải làm cô khó hiểu cau mày nhìn anh
Anh đứng dậy tiến lại chỗ con robot đó tắt nút nguồn. Con robot ngừng chuyển động ngã phịch xuống sàn nhà. Quay sang nhìn Yuri anh nói" Cô ấy không phải là Ami mà chỉ là bản sao của Ami "
Yuri vẫn khó hiểu cau mày nhìn anh
" Bộ nhớ của Ami về chúng ta đã mất hoàn toàn dù anh có làm gì cũng không thể khôi phục lại . Ami chỉ có một. Trong tim anh em ấy chỉ có một " Anh lại khóc vì anh nhớ cô , anh nhớ cô bé ngày nào ngồi ở đây ôm lấy con gấu bông say sưa ngắm anh làm việc, cô bé ngày nào luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh ,cô bé ngày nào luôn làm anh lo lắng, bị anh mắng rồi lại chu môi xin lỗi anh . Giờ đây khi đêm xuống anh sẽ ôm ai , hôn trán ai , nói chúc ngủ ngon với ai đây??? Anh rất nhớ cô thực sự rất nhớ cô từng hành động, cử chỉ , khoảnh khắc trong tâm trí anh đều có cô nhưng chỉ là trong tâm trí anh thôi .
Yuri nhẹ nhàng ôm lấy anh như một lời an ủi , cũng giống như anh, trong mắt Yuri Ami chỉ có một, tất cả là do cô nếu lúc đó cô cẩn thận hơn thì JungKook đã không lao ra đường Ami cũng không vì vậy mà ra đi. Là tại cô !! Cô dành đi JungKook của Ami ,rồi lại cướp đi sinh mạng của cô . Thật khốn nạn . Chỉ biết dằn vặt bản thân mình và cố gắng thay Ami chăm sóc cho JubgKook thật tốt để bù đắp lỗi lầm mà cô đã gây ra
Tại sao anh lại ngu ngốc đi tin vào cái ý nghĩ độc tài rằng con người không thể yêu robot chứ?? Ami cô cũng chỉ là một con robot nhưng cô đã yêu anh , đã hi sinh cho anh . Vậy mà anh lại từ chối để rồi đánh mất cô mãi mãi . Giờ đây anh hối hận thì quá trễ rồi . Cô đã đi rồi, anh mãi mãi cũng chẳng thể nào có cơ hội để gặp cô để nói rằng ANH YÊU CÔ NHIỀU LẮM !!
---------------------------------
Cũng chính vì ý nghĩ độc tài đó mà đã làm cho tình yêu giữa họ bị xa cách
Bất cứ ai cũng có quyền yêu và được yêu chỉ cần là cả hai đều được hạnh phúc
Hà cớ gì phải vì những ý nghĩ như vậy mà làm mất đi hạnh phúc của bản thân
Hãy làm những điều mà cả hai đều có thể hạnh phúc khi bên nhau chứ không phải là làm những điều ràng buộc để cả hai đều đau khổ
_______________________
Lần đầu viết SE có gì sai sót mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top