Chap 19
Gia đình nhỏ lại cứ thế vui vẻ bên nhau sau bao năm xa cách .
3tháng sau
Anh đi làm về lúc này cũng đã là 6h tối. Vừa nghe tiếng xe của anh Jungkie đã chạy ngay ra
Jungkie : baba về ạ!!!
Vội cuối xuống bồng Jungkie
JK : baba vừa về! Mami đâu??
Jungkie : mami đang ở trong bếp nấu ăn đó baba
JK : vậy chúng ta cùng vào giúp mami nhé
Jungkie : vâng ạ!!
Nói rồi anh và Jungkie vào bếp nhìn thấy cô đang loay hoay chuẩn bị bữa tối anh bước nhẹ đến sau lưng cô ôm lấy eo cô nhẹ nhàng
Y/n : ck mới về à??
JK : ukm anh mới đi làm về nhớ vk và con dữ lw ă*nũng*
Y/n : thôi đi ông tướng anh bự to xác vậy mà còn làm nũng con nó cười cho
JK : anh nũng vs vk anh mà
Y/n : thôi anh đi tắm đi rồi xuống ăn
tối
JK : dạ vk !!
Anh buông eo cô ra đi lên phòng
Jungkie : con phụ mami dọn thức ăn ra được chứ??
Y/n : thế thì tốt quá!! Jungkie của mami ga lăng nhỉ!!
Jungkie : văng ạ
Rồi họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ . Đang dọn dẹp thì mắt cô lại mờ đi rồi ngất xuống sàn . JK và Jungkie hốt hoảng chạy đến đỡ cô
Jungkie : mami sao vậy?? Mami ơi!!
JK : vk à !! Em sao vậy??? Mau ....mau đưa cô ấy đến bệnh viện!!
Nói rồi anh và Jungkie đưa cô đến bệnh viện . Anh và Jungkie ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu . Naeyeon đến
Naeyeon : Y/n sao rồi con bé bị gì ??
JK ngồi đó im lặng Jungkie thì nằm trong lòng JK mà ngủ thiếp đi . 1 lát sau anh lên tiếng
JK : chị đưa Jungkie về giúp em được không??
Naeyeon : được rồi có gì thì báo ngay cho chị nhé!!
Nói rồi Naeyeon đưa Jungkie về nhà JK thì vẫn ngồi đó đợi mắt anh đưa về 1 khoảng không vô định . Sau 4 tiếng bác sĩ bước ra mồ hôi nhễ nhại. Anh lao như tên bắn đến chỗ bs
JK : vk tôi sao rồi??
Bs : căn bệnh của cô ấy ngày càng nặng chúng tôi đã nói vs cô ấy từ trước nhưng cô ấy không nghe bây mắt cô ấy khá nghiêm trọng có thể...
JK : có thể làm sao ông nói đi chứ!!
Bs : khả năng bị mù lòa lên đến 70%
JK : ổng nói cái gì??
Bs : chúng tôi rất xin lỗi
JK : không còn cách nào sao??
Bs : chỉ còn 1cách là sang Mỹ điều trị có thể sẽ giúp ích nhưng tôi không chắc lw!!
JK : tôi hiểu rồi!! Tôi vào thăm được chứ??.
Bs : y tá sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức khoảng 1h nữa anh có thể vào thăm nhưng tránh làm phiền
Vị bs cuối đầu rồi bước đi , anh ngồi đó chờ đến lúc gặp cô . 1h sau cô được đưa đến phòng hồi sức . Cô mở mắt ra mọi thứ trước mắt đều mờ ảo không nhìn rõ thứ gì cô ngồi dậy nhìn xung quanh mọi thứ bây giờ mờ ảo cô khóc . Anh bước vào thấy cô khóc anh nhẹ nhàng đi đến ôm cô vào lòng
JK : em nín đi rồi anh sẽ tìm cách để em được nhìn thấy tất cả thấy anh , thấy con và mọi người
Y/n : ck à !! Anh nên bỏ em đi !
JK : em nói j vậy??
Y/n : em chỉ là 1 đứa mù lòa bên em anh và con sẽ không hạnh phúc
JK : không!! Thiếu em anh và con mới không hạnh phúc
Y/n : em là 1 đứa vô tích sự!!
JK : không ! Em là nguồn sống của anh
Anh buông cô ra lau đi những giọt nước mắt trên má cô ân cần nói :
JK : nghe anh !! Sang Mỹ điều trị anh và con sẽ không bỏ rơi em
Cô khẽ gật đầu ôm anh vào lòng khóc nức nở .
1 tuần sau anh đưa cô và Jungkie sang Mỹ để thuận tiện cho việc điều trị. Rồi kì tích cũng xuất hiện cô được chữa trị rất tốt mắt cũng dần hồi phục hạnh phúc lại 1 lần nữa ngập tràn
4 năm sau
JK : vk à !! Em thương tk đó hơn anh
Y/n : ck à !! Anh đừng có trẻ con như thế nữa có được không??
JK : em có pk là anh buồn lắm không?? Em không thương an
Y/n : anh thôi đi ! Bày đặt ghen tuông vớ vẩn
JK : anh ghen đúng mà !!!
Y/n : đúng cái gì nó là con trai của anh đấy
JK : thì cũng là con trai với nhau vậy sao em quan tâm nó hơn anh??
Y/n: anh thôi dùm em cái đi !! Khổ hết sức
Jungkie từ ngoài của chạy vào ôm cô
Jungkie : mami , baba con mới học vua
Y/n : con về rồi à
JK : nè buông vk tôi ra đi
Jkie : nhưng là mami của con
JK : là vk tôi sau này mấy người cưới vk thì đi mà ôm vk của mấy người còn đây là vk tôi
Jkie : mẹ của con con có quyền ôm
Y/n : im lặng hết đi !! Hai cha con mấy ng coi tôi là đồ chơi à??
JK + Jkie : nhưng mà tại nó /baba
Y/n : còn đỗ lỗi??
JK+ Jkie : anh/con không dám
Y/n : vậy thì im cho tôi nhờ
JK + Jkie : dạ!!!
Y/n: vào trong phụ tôi dọn cơm
JK + Jkie : dạ vk /mẹ
---------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top