Chap 3: Ngủ đi em. Nơi đây có anh yêu em. Chết.
Niall đứng trên vách mỏm đá. Chênh vênh. Đó là cảm giác của anh lúc này, chực rơi xuống nhưng vẫn được trọng lực giữ lại. Không chỗ dựa, không có gì níu kéo thêm được nữa. Nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nhảy xuống.
Vài giờ nữa là đám tang của (Y/N) sẽ kết thúc. Và Niall không muốn chứng kiến cảnh người con gái anh yêu phải vùi mặt vào lòng Đất mẹ, anh không muốn chấp nhận việc (Y/N) đã mãi mãi ra đi, không muốn thấy khuôn mặt cô bị cái màu tối của đất ôm chặt. Đau lắm!
Niall muốn tìm một nơi yên tĩnh để kiềm chế bản thân lại, không muốn khóc lóc hay nổi điên với bản thân hay những người xung quanh ở nhà thờ. Và anh nghĩ đến nơi này, mỏm đá là nơi anh gặp cô.
Gió mát lạnh và cô độc. Một nơi hoàn hảo cho con người ta dừng chân.
-------2 năm trước---------
Một ngày nắng hè oi bức và nóng nực. Mỏm đá là nơi đầu tiên (Y/N) nghĩ tới khi muốn ở một mình. Cô lớn lên ở đây, quen với mùi mằn mặn của biển cả và vị ngọt của từng cơn gió biển mang mùi của khóm oải hương cô trồng. Sóng thẳng tắp và vỗ đều trên mặt biển. Gió táp vào mặt cô, vỗ về từng đường nét trên khuôn mặt. Dịu êm, và ấm áp.
(Y/N) cứ ngồi mãi như thế, mặc cho màn đêm đang giăng xuống bốn phía chân trời. Ở đây có thể ngắm sao khá rõ, vách đá thì ẩm ướt nhưng là chỗ dựa tốt. Cô quyết định sẽ về muộn, để được tận hưởng cái đẹp của biển cả, của quê hương cô. Yên bình và riêng tư.
Nhưng cái sự riêng tư đó chỉ kéo dài chưa tới một phút, khi chiếc Range Rover màu xám tro đỗ xịch trước mắt, (Y/N) biết là cô sẽ bị làm phiền. Ai nữa đây? Ở cái vùng biển này, mỏm đá được xếp vào khu vực nguy hiểm, mọi người cấm con cái họ đến đây, nhưng chỉ duy (Y/N) là phá được cái luật lệ khó nhằn này. Cô chả quan tâm người ta nói gì cả, họ không đến đây, nhưng cô lại xem nơi này là chỗ yêu thích. Lạy chúa, nhờ vậy cô mới có chốn được riêng tư chứ!
Tiếng cửa xe đóng sập, một người con trai nom chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nổi bật với tóc vàng nâu, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc kính râm đen to sụ, anh nhảy ra khỏi xe, hơi chúi người về phía trước.
Thấy có người đang thơ thẩn trên vách mỏm đá, anh khựng lại, nhưng chỉ hai giây sau, anh đã ngồi cạnh cô, không chút ngượng ngùng dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Chào em! Anh ngồi nha?" Anh hỏi, rồi nhanh nhẹn ngồi bệt xuống mà chẳng thèm để ý phản ứng của cô.
"Ưm... Ừm..." (Y/N) ậm ừ.
"Đây là đâu vậy?" Anh hỏi, mỉm cười, giọng Anh ngọng ngịu như mới tập nói. Là giọng Irish!
"Mỏm đá. Chả nhẽ anh lái xe đến đây mà không biết ư?" (Y/N) đáp, cố tỏ ra thân thiện, "Anh là người Ireland à?"
Người đó quay sang nhìn cô và để lộ rõ vẻ nhạc nhiên. Có gì lạ sao?
"Mulligar. Em cũng vậy hả?" Với giọng phấn khởi quá mức cần thiết, anh làm cô phải bối rối.
"Không. Mẹ em mới là người Ireland, cũng là Mulligar, nhưng mẹ em mất rồi, nên giờ em ở với bà." Cô ngập ngừng.
"Ồ, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên tọc mạch, nhỉ?" Anh cười thành tiếng, để lộ hàm răng trắng bóng nhưng lệch lạc. Cô bị ấn tượng mạnh, về người con trai này, "Mà khoan, sao em lại ra đây? Hừm... Nguy hiểm lắm đấy..."
"Em yêu biển; ở đây mát lắm, anh có thể nghe tiếng sóng vỗ nè, trăng thì sáng rực nhưng cũng có thể ngắm được sao luôn đấy nhé!" (Y/N) cởi mở hơn, hơi lạ so với cái tính nội tâm của cô hằng ngày. Nhưng chàng trai này có điều gì đó rất khác biệt, êm dịu và.... An toàn chăng? Cô có cảm giác như muốn mình phải tin anh.
"Anh không thích mấy trò ngắm sao cho lắm. Anh chả kiên nhẫn hay ngồi yên được một chỗ đâu. Mà em tên gì?" Anh rung chân, nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút. Nhưng ngồi cạnh cô gái này khiến anh chả có chút cảm xúc gì là sợ hãi cả.
"(Y/N). (Y/F/N). 18 tuổi. Yêu màu xanh, cả xanh lá và xanh biển. Yêu biển. Thích ăn, thích ngủ và thích chụp ảnh." (Y/N) đáp, rồi ngoài dự đoán, cô tặng cho anh một nụ cười, tươi nhất mà cô từng có.
Anh trố mắt, đợi cho cô gái kết thúc.
"Ha ha! Anh có bảo em tự bạch đâu!" Anh bật cười, chỉnh lại chiếc kính rơi trên mũi, dùng tông giọng nghiêm trọng với cái chun mũi đáng yêu ,"Niall James Horan. 19 tuổi, màu sắc yêu thích: như (Y/N), sở thích: như (Y/N) luôn,... Xí xí, nhưng anh không biết chụp ảnh đâu nhá!"
(Y/N) vẫn giữ nét tinh quái trên khuôn mặt, cô quay sang anh rồi thì thầm, buộc anh phải ghé sát mặt vào cô.
"Anh biết không? Gỡ cái kính xuống đi.. Dù có cố che bớt khuôn mặt anh như thế nào đi nữa thì không có cô gái nào là không nhận ra anh đâu, Niall Horan ạ!" Cô nháy mắt.
Anh - Niall khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng chịu tháo chiếc kính đen ra và nhét vào túi áo, đoạn trầm ngâm nhìn cô gái bên cạnh, "Nói vậy là.... Em đã biết anh từ trước ư? Trước khi anh tự giới thiệu á?"
"Biết từ trước, trước khi Niall James Horan nói tên." (Y/N) gật gù.
Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng Niall, anh cảm thấy cô gái này đang mang cho anh một cảm xúc mới mẻ nào đó. Cô khác xa những cô gái tầm thường khác.
Ai rồi cũng biết anh là Niall, nhưng là Niall Horan của One Direction, một Niall đẹp trai, dễ thương, giàu có, nổi tiếng của nhóm nhạc tầm cỡ quốc tế. Mọi cô gái nhìn thấy anh không ngất lên ngất xuống thì cũng đuổi theo anh như cuồng loạn. Và họ đuổi theo mà chẳng biết anh có ý nghĩa gì. Chẳng qua vì anh quá nổi tiếng, còn không, anh chỉ là gã trai tóc vàng vô dụng trong mắt họ. Họ làm anh mệt mỏi và chán nản.
Nhưng (Y/N) khác. Cô bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng. Cô tinh nghịch. Cô không làm anh ngột ngạt và khó chịu.
Tim anh lỡ một nhịp.
"(Y/N)?"
"Huh? Gì đây anh chàng đẹp trai của One Direction?" (Y/N) cười khì.
"Chúng ta... Làm bạn nhé?"
"Huh?"
"Bạn thân."
"Đây là lần đầu tiên em gặp anh!"
"Nhưng anh muốn chúng ta là bạn, thực đấy!"
"Bạn thân." Cô gật đầu miễn cưỡng.
Hai chữ "Bạn thân" là thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến, để rút ngắn khoảng cách giữ anh và cô.
Tối hôm ấy. Một tóc vàng mắt biển. Một tóc nâu mắt xanh lá. Hứa với biển cả, họ đã trở thành bạn thân. Bên nhau. Suốt đời.
----------------------
" Mỗi chiếc lá rụng là một cái biểu hiện cho một sự biệt li. Vậy thì sự biệt li không chỉ có một nghĩa buồn rầu, khổ sở. Sao chúng ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ rơi?" Giọng Louis vang lên đầy ý nghĩa, chạm vào từng suy nghĩ của anh, Louis vò nát tờ giấy chi chít chữ đã soạn sẵn, nói mà như thở, mắt hoe đỏ ầng ậc nước, "(Y/N) đã sống một cuộc đời đẹp, em ấy là thiên thần, tôi tôn trọng em, cũng như mọi thứ em đã mang đến cho chúng tôi. Nhưng trên hết, tôi biết tình cảm của chúng tôi chả bao giờ sánh được với tình yêu của em, và Niall. Đây chỉ là một lời tạm biệt, của (Y/F/N), đừng gục ngã, xin em!"
Niall sững sờ trên ghế, chiếc ghế gỗ mục nát của nhà thờ kêu kèn kẹt như muốn khóc than cùng anh. Hơn tất thảy, anh biết mọi lời đó dành cho mình, nhưng anh biết làm gì nữa đây?
Không được gục ngã.
Không nổi khùng lên.
Không bỏ chạy.
Không ngất đi.
Nhưng anh không làm được.
Anh cần phải đi, đi về nơi hai người đã từng xem là kỷ niệm. Quệt hai đôi mi khô khan vào ống tay áo, nước mắt đã cạn rồi. Đôi chân hết mỏi rồi. Anh rú xe, lao vút đi trong cái màu nhừa nhựa tranh tối tranh sáng.
Mỏm đá hiện ra trước mắt nửa mời gọi, nửa thách thức anh.
----------------------
"Niall, cậu cần ăn gì đó!" Liam nài nỉ, rồi dần chuyển qua ra lệnh.
"Không thích." Niall đáp gọn lỏn.
"Niall..." Zayn nhượng bộ, chải lại tóc cho anh.
"Tôi không có muốn! Mấy người đi hết đi! Bế cả cái thứ đó đi luôn mau! Tôi không muốn nhìn mặt nó!" Anh gào lên.
Vài tiếng sụt sịt nữa vang lên, bốn con người kia đang tự đau khổ lấy cho anh. Nhưng anh không cần.
"Em nên gọi thằng bé là con trai. Dù gì em cũng là bố nó..." Louis thở dài.
"Em không quan tâm. Đưa em đến chỗ (Y/N) đi." Anh cáu gắt.
Từ bao giờ Niall vui vẻ vô tư lại trở nên như thế?
"Được thôi. Hôm nay là ngày cuối rồi, để em có thể gặp cô ấy!"
-----------------------
Niall lướt mấy ngón tay lên khuôn mặt nhợt nhạt của (Y/N), cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
Người con gái của anh. Bất động và trái tim mất nhịp sống. Sự thật.
Cô đi thật rồi.
"Cậu ổn chứ, Ni?" Liam đặt tay lên vai anh, bóp nhẹ, "Ra ngoài kia nhé?"
Niall khoác tay, ý đuổi Liam đi chỗ khác, rồi anh ngồi sụp xuống, bên cạnh chiếc hộp gỗ có cô. Lạnh lẽo và xa cách, mặc dù khoảng cách giữa họ chỉ chưa đầy một gang bàn tay, nhưng bây giờ cô và anh đã thuộc hai thế giới khác nhau.
Cũng là đôi môi ấy, nhưng bây giờ thì tím tái và khô cằn. Cũng là đôi mắt ấy, nhưng bây giờ thì khép chặt và anh chả bao giờ thấy được màu xanh lá đầy vui tươi trong đó nữa. Cũng là bàn tay ấy, nhưng bây giờ thì mềm oặt và xanh xao, anh đặt tay cô nằm gọn trong tay anh, nhưng chả có hơi ấm nào đáp lại.
"(Y/N)...." Niall mấp máy môi.
"...."
"Anh ghét em...."
"..."
"Anh nhớ em..."
"..."
"Anh yêu em..."
"..."
"Dậy đi, con mèo chây lười kia..."
"..."
"Anh đói, dậy làm thức ăn cho anh..."
"..."
"Đừng có im lặng mãi thế! Trả lời anh đi, được không? Dậy đi em, rồi anh sẽ dẫn em ra mỏm đá, anh hứa sẽ không trêu em nữa, anh sẽ nấu bữa tối cho em, anh sẽ bỏ tour để cùng em đi chơi..., (Y/N)? Dậy đi em..."
"..."
"Đừng ngủ nữa.... Dậy đi mèo đáng ghét!!! Làm ơn... Anh xin em..."
"..."
"Anh "ăn" em đấy! Dậy đi...!"
"..."
"(Y/N)? Em ghét anh đến vậy sao? Hả?"
Có một người con trai đang tan nát. Có tiếng gào thét trong điên loạn. Có nước mắt.
(Y/N) mất. Niall đau đớn đến tột cùng. Nhưng vẫn còn 4 con người yêu thương anh còn đau khổ hơn bội phần. Họ phải chịu hai nỗi đau. Nhưng họ chỉ dám nhìn Niall đang dần gục ngã từ xa, anh phải tự đứng dậy thôi, người chết hay sống, đó là quy luật của tự nhiên, cái quan trọng là con người ta có dũng cảm để vượt qua mất mát thương tâm đó hay không.
Yêu rồi đau từ trong tim.
----------~~~----------
Sometimes I start to wonder, was it just a lie?
If what we had was real, how could you be fine?
'Cause I'm not fine at all
-----------~~~~----------
Đã bao lâu rồi sau cái ngày anh mất (Y/N)? Oscar - thằng bé con trai anh và cô cũng đã lớn. Ai cũng tưởng anh nguôi ngoai được phần nào.
Mọi người chỉ một năm, hay tệ nhất là vài tháng sau, bằng một cách thần kì nào đó, đã dẹp được nỗi đau buồn sang một bên và tiếp tục theo đuổi guồng quay của cuộc sống. Họ dường như đã quên đi được (Y/N).
Nhưng anh thì không.
Từ sau đám tang (Y/N), sau khi bị Louis lôi xềnh xệch từ mỏm đá về, anh tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không nói chuyện, không tiếp xúc với bất kì ai bên ngoài... Anh tập làm quen với bóng tối, bởi cái lí do mà Niall tự ngụy biện cho mình là bởi vì cuộc sống của anh cho dù có đẹp đến đâu cũng chỉ được quy về hai màu đen trắng thôi, mà vốn nó thiếu (Y/N) thì cũng chẳng có gì tốt đẹp được nữa...
Anh rơi vào tình trạng suy sụp hoàn toàn.
Cho đến khi anh nghe được tiếng khóc của đứa trẻ. Bản tính mềm yếu trong con người anh trỗi dậy.
Anh yêu trẻ con. Đúng. Nhưng anh đã kiên quyết không chấp nhận đứa trẻ này. Anh hận nó vì nó là nguyên nhân cho cái chết của (Y/N).
Nhưng Niall vẫn can đảm vặn nắm cửa, đón nhận thứ ánh sáng đầu tiên trong dạo gần đây. Anh bước ra khỏi phòng.
"Niall?" Tiếng ai đó thảng thốt khi thấy anh, hẳn là trí nhớ anh tệ lắm, khi một lúc lâu sau anh mới nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là Harry.
"Chào." Niall đáp lạnh tanh.
"Nialler... Có gì sao?" Louis ôn tồn hỏi, anh vẫn vậy, luôn quan tâm Niall, nhưng giọng anh lại thiếu vẻ êm đềm và vui tính như trước kia. Louis giờ già dặn và từng trải hơn.
"Không sao. Em chỉ thắc mắc vì tiếng khóc, nó làm phiền em..." Niall nói mà chả thèm liếc mắt lấy một cái, "Sao mọi người không đem thằng nhóc đi chỗ khác đi..."
"Niall... Dù sao em cũng phải chấp nhận đứa nhỏ..." Zayn ngồi đó, bắt chéo hai chân và cho thằng bé trèo lên đùi mình, chơi đùa với mái tóc dài của anh, "Em là bố nó, Niall à..."
Cơn nhói sau óc lại hành hạ anh. Từ những ngày gần đây, đầu óc Niall lại gặp vấn đề. Hằng đêm, mỗi khi mảng màu sáng cuối cùng của ban ngày nhường chỗ cho cái màu xám xịt đen ngòm của bóng tối là Niall lại bất ổn định. Nói "hóa điên" thì hơi quá nhưng có lẽ là như vậy. Những mảng kí ức đã vỡ vụn trong anh lại trỗi lên, đè nén trong tim, cộng với cú sốc quá lớn mà anh phải chịu đựng. Và không phải nói, mọi kí ức của anh đều ít nhiều liên quan đến (Y/N). Tất cả làm anh rối mù, anh tựa như con chim nhỏ lạc mất đàn trong rừng thẳm, không tìm được phương hướng, không đủ mạnh mẽ để tiến lên; một màn sương hữu hình đang bao phủ lấy phần nào cuộc đời Niall.
Để rồi anh phải nhắm mắt chờ ngày qua đêm đến trong nỗi sợ hãi, với ác mộng và không ít nước mắt.
Chả nhẽ anh lại yếu đuối đến vậy?
Không hẳn là yếu đuối, chỉ là khi người ta đang mất niềm tin vào lẽ sống, khi người ta thấy mình đang thất bại, khi người ta có vết thương lòng quá đỗi đau đớn, khi người ta buộc phải tồn tại mà mất đi người yêu, với trái tim thủy tinh nứt toác, vỡ tan mà chẳng ai hay. Chẳng ai biết cảm giác khi bị thủy tinh cứa vào đau như thế nào, cái đau chỉ là tạm thời, nhưng còn buốt xót và rạch sâu vào da thịt nữa, khó chịu hơn nhiều. Nó còn để lại sẹo, mỗi cái sẹo xấu xí mà ta chẳng bao giờ xóa đi được, chỉ bởi ta bị tổn thương từ trong rồi, ta không can tâm mà chịu thêm bất hạnh nữa, và để mỗi lần nhìn vào vết sẹo ấy, ta lại tự nhủ ta đã lớn khôn, ta phải ghi nhớ ta đã vượt qua khó khăn như thế nào, là khi ta phải nuốt nước mắt vào trong...
"Niall..." Liam lí nhí gọi tên anh trong cổ họng, cậu kéo vai anh để buộc anh phải chú ý đến mình, "Nghe tớ nói này..."
Niall bất giác quay đầu lại, ngắm khuôn mặt của cậu bạn, đôi mắt nâu đang chằm chằm vào anh, khóe miệng khẽ nhếch, có nét vô tư lự đang khoác lên khuôn mặt sáng ngời đó, "Cậu đau khổ đủ rồi, hiểu chứ? Tớ không muốn mất cậu đâu! Cậu cần quay lại cuộc sống bình thường, hiểu chứ? Cậu còn một quãng đời dài để sống, Ni! Đừng tự giết mình như thế!"
Liam dừng lại, hít một hơi sâu để bình tĩnh. Cậu lay lay vai Niall như vô thức.
"Không. Tớ đâu tự giết tớ đâu!"
"Buồn cười thật, xem em đã làm gì với bản thân đi, Niall!" Zayn giận dữ nói, anh bế thốc đứa bé lên tay, tay còn lại đẩy Niall về cuối phòng, nơi có chiếc gương từng là của (Y/N) bám trên tường, bám đầy bụi và ghét bẩn.
Thoạt đầu, chính anh cũng chả nhận ra người đứng đối diện trong gương là ai. Nhưng rồi anh thấy, chính mái tóc rối vàng nâu đó, chính đôi mắt xanh biển đó, chính dáng người nhỏ bé đó. Anh vẫn là Niall Horan. Nhưng Niall Horan trong gương này khác xa Niall Horan cách đây vài tháng, không còn nhanh nhẹn và yêu đời, nom gã Niall kia như đang chết đi theo thời gian, không phải, đó không phải là anh chứ? Ai đó làm ơn nói không đi!
"Nhìn em còn chút sức sống nào không Niall?" Louis mở miệng, lần thứ hai trong buổi sáng, "Anh đã nói gì với em rồi, thằng ngốc kia? Anh đã nói em không được tra tấn bản thân, anh đã nói em không được để bản thân phải tiều tụy, anh đã bảo em không được giết mình thêm một lần nào nữa cơ mà? Hay em muốn bọn tôi giết em luôn một thể?"
"Louis, bình tĩnh nào..." Harry chạy đến như tên bắn, xoa nhẹ lên lưng anh cả, cố giữ cho cái nhà này khỏi cảnh "long trời lở đất" nhỡ mấy ông anh này lại cãi nhau.
Niall im lặng. Anh biết là anh lại một lần nữa làm mọi người thất vọng. Họ yêu anh, nhưng anh quá ích kỷ, phải chăng bản thân anh lại làm họ lo lắng, thêm nữa ư?
Anh bất động nhìn trừng trừng mình trong gương. Khuôn mặt hốc hác, hai chỗ thịt bầu bĩnh nhường chỗ cho xương gò má nhô ra; đôi môi nứt nẻ đến rướm máu; mái tóc xổ ra và bù xù như tổ quạ, dài lấp cả vành tai; đôi mắt trống rỗng tựa như bị hút hết mọi màu sắc ra khỏi nó,chỉ còn lại cái màu xanh nhạt nhòa đáng ghét; làn da trắng trẻo giờ thì nhợt nhạt như da kẻ chết trôi vì thiếu ánh sáng mặt trời. Anh gầy rộc đi. Nhìn xem, có tuyệt vời không cơ chứ? Trông Niall ra dáng một "quý ông đặc biệt quyến rũ" rồi đấy.
"Anh xin lỗi, Niall... Nhưng anh không chịu nổi khi thấy em tàn tạ như thế này." Louis nói cứng rắn, đôi mắt xanh nhìn ra xa, "Lại đây xem thằng bé này!"
Dù muốn hay không muốn, Niall vẫn cố nhấc đôi chân mệt mỏi lê về phía Zayn và Louis, nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của Zayn mà khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Xem nào, vui lên đi chứ!" Liam ôm anh từ đằng sau, cho anh tựa vào người như trẻ con, "Tên thằng bé là Oscar. Nó rất đáng yêu đấy Béo à!"
"Oscar..." Niall lẩm bẩm cái tên của con trai.
Bộ não tồi tệ của anh lại lục lọi và tìm thấy được một ký ức về (Y/N) nữa.
Đó là một buổi trưa mùa thu mát mẻ, khi cô gối đầu lên chân anh, tận hưởng cái ngọt của bầu không khí đầu thu thì anh đá đến chuyện tương lai của hai đứa. "Chúng ta sẽ có thật nhiều con, em biết đấy! Anh muốn có đội bóng của riêng mình", Niall ngâm nga.
"Anh hâm à, một hay hai gì đó thôi! Em không phải bò sữa đâu!"
"Ừa. Cũng được. Con gái sẽ là Liamie nhé!"
"Vậy con trai sẽ là Oscar. Em thích cái tên ấy. Oscar. Oscar. Oscar. Oscar..." (Y/N) cứ nhại đi nhại lại cái tên đến gần trăm lần.Và anh phải đặt lên đôi môi đó một cái hôn thật dài để cô chấm dứt câu nói của mình.
Bây giờ Niall vẫn còn nhớ đến mùi vị của nụ hôn ngẫu hứng đấy. Ký ức tồi tệ. Cảm ơn mi! Oscar là cái tên mà (Y/N) muốn đặt cho thằng nhỏ, hẳn nhiên là vậy rồi...
"Cho em bế nó..." Anh khẽ khàng luồn cánh tay qua người con trai.
Thằng bé đang ngủ ngon lành. Đôi mắt nhắm hờ và hai hàng mi màu vàng sẫm dài thườn thượt cứ động đậy, anh không thể giải thích nổi tại sao hai hàng mi cong vút đó không rối tung lên được, nó dài vậy cơ mà? Khuôn mặt Oscar trông nhẹ nhàng và thanh thản hết sức, cái cách đôi môi chúm chím mím lại đến trắng bệch, rồi hai cánh mũi phập phồng thở cứ i như con cún nhỏ, vài sợi tóc nâu xen lẫn màu vàng bạch kim xõa trước trán. Oscar nhỏ bé và là bản sao gần như hoàn hảo của (Y/N), ngoại trừ...
"Mắt nó màu gì?"
"Xanh đại dương." Louis đáp.
Ừ. Ngoại trừ đôi mắt không mang màu lá của cô. Nhưng màu đại dương cũng là màu mà (Y/N) yêu.
Và anh ghét điều này. Anh không muốn thêm bất kì ai hai thứ gì gợi lại nỗi đau này nữa. Niall đưa ngay đứa trẻ cho Louis.
"Em xin lỗi, em không muốn nhìn nó..." Anh nói, rồi không kịp nhìn cả nét mặt sửng sốt của Louis và ba tên còn lại, anh lao ra khỏi phòng khách và chạy.
Không phải là anh không muốn nhìn thấy nó.
Mà là anh không dám nhìn nó.
Anh không muốn bên cạnh mình là đứa nhóc cứ nhắc mãi cho anh về cô. Anh muốn quên cô. Và Oscar vô tình làm điều ngược lại.
Niall chạy thật nhanh để mọi người không thể thấy những giọt nóng hổi đang trào ra trên mặt anh. Khó quá.
"Em không thể quên cô ấy, Lou!"
-----------------------
I remember the day you told me you were leaving
I remember the make-up running down your face
And the dreams you left behind you didn't need them
Like every single wish we ever made
I wish that I could wake up with amnesia
And forget about the stupid little things
Like the way it felt to fall asleep next to you
And the memories I never can escape
-----------------------
Mọi chuyện tưởng đã kết thúc rồi. Mà giá nó chỉ dừng ở đó thì đã hay biết mấy, đã tốt cho mọi người biết mấy. Nhưng đáng tiếc cuộc đời của anh chẳng được viết trước trong một cuốn tiểu thuyết hay một kịch bản nhất định với cái kết đẹp trong mơ. Không đơn giản thế.
Số phận độc ác luôn đổ ập bất hạnh lên những con người vốn đã bất hạnh cùng một lúc. Nhưng có lẽ đây mới là sự lựa chọn của anh. Chỉ có cách này mới khiến anh mỉm cười. Một nụ cười thật sự để rời bỏ cõi đời tầm thường này.
4 năm sau. Khi Niall đã bước sang tuổi 25. Khi Oscar đã là cậu bé kháu khỉnh tròn 4 tuổi. Khi Louis và Zayn đã già hơn một ít khi vừa 28. Khi Liam cũng 25. Harry xấp xỉ 24. Và (Y/N) vẫn chỉ 20 tuổi đời.
"Bố... Bố..."
"Gì đấy?" Niall thở dài, chỉnh lại chiếc mũ len lệch hẳn một bên trên đầu con trai, để lộ mái tóc nâu chải ngược. Anh cũng dần yêu thằng bé sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, nhưng giữa hai bố con luôn có một bức tường khoảng cách vững chãi khiến anh luôn tỏ ra lạnh lùng với Oscar, "Ra kia chơi đi nhóc!"
"Không... Con muốn ngủ với bố cơ..." Oscar nũng nịu, giựt giựt gấu áo Niall, "Bố Niall còn giận con à?" Thằng bé chớp chớp đôi mắt màu xanh thiên thần, hàng mi khẽ rối lên, cái ánh mắt đó, nó lại làm anh nhớ đến cô. (Y/N) - con mèo nhỏ đáng yêu của anh.
"Không. Bố nói rồi. Oscar ngủ với Lou hoặc Zayn thôi. Thôi đi ngủ đi!" Niall phẩy tay, dứt mắt ra khỏi nét quen thuộc trên mặt cậu con trai, "Đi đi nào..."
"Bố... Rõ là bố Niall đang giận con... Con xin lỗi bố, bố đừng giận con nữa mà..." Lại là ánh mắt xanh đầy nỉ non và yêu thương ấy.
Ánh mắt ám ảnh Niall cả trong giấc ngủ và khi anh tỉnh táo. Ánh mắt của (Y/N).
"Lou! Anh bế thằng bé đi giúp em! Em cần ngủ!" Anh hét lớn, gọi Louis ở phòng đối diện, anh biết chỉ cần nao núng thêm vài giây nữa thôi, Oscar sẽ làm anh mủi lòng mất, rồi anh sẽ lại yêu nó như yêu cô, và điều đó chỉ làm cả hai đau thêm thôi. Mà Niall thì không cần thêm nỗi đau nào trong cuộc đời nữa.
"Oscar...." Louis hôn lên trán thằng bé, vác nó qua vai rồi khuất bóng, nhưng bộ nhớ của Niall vẫn còn kịp lưu lại hình ảnh đôi mắt trẻ thơ tổn thương sâu sắc nhìn thẳng vào anh - người bố tồi nhất thế giới.
"Bố xin lỗi, Oscar. Anh xin lỗi, (Y/N),..."
-----------------------
"Giữa thềm đất, đằng xa thấp thoáng.
Một mành tơ lá, một dải lụa trắng.
Buồn than và muộn phiền, những thứ đã lắng đọng.
Sẽ tan như bong bóng dưới ánh rạng sớm mai.
Ở đây có yên bình, có ấm áp.
Có cúc dại xóa tan mọi mất mát.
Có giấc mộng ngọt ngào, thứ ngày mai sẽ trở thành hiện thực.
Ở đây có anh rất mực yêu em."
--------------------
Tiếng hát ru khe khẽ, cánh cửa gỗ hé mở, một đôi mắt xanh khác đang bao quát mọi thứ trong căn phòng đó.
Louis đang hát cho Oscar được ngủ yên. Hình như thằng bé vừa gặp phải ác mộng, người nó run lên từng đợt như gặp gió, đôi môi lẩm bẩm điều gì đó không có nghĩa, mồ hôi túa ra trên vầng trán đang nhăn lại. Khe khẽ. Từng lời hát lại đưa thằng bé con trở lại giấc ngủ.
Là bài hát mà anh đã từng hát cho (Y/N) nghe để giúp cô bình tĩnh khi vô thức bật dậy mỗi đêm. Và giờ bài ru đó lại làm anh càng đau thêm.
Niall đóng cánh cửa lại, khuôn mặt lại u sầu và nặng trịch đau thương. Đáng nhẽ anh mới là người nên hát cho con nghe bài đó. Không phải là Louis.
Nhưng anh quá ích kỉ để đối diện với Oscar.
------------------------
Niall hôn nhẹ vào trán Oscar. Thằng bé cựa mình. Anh nói lời chúc phúc cho đứa trẻ. Lần đầu tiên trong bao năm qua anh có cử chỉ thân mật với con. Anh chỉ dám ngắm nhìn khuôn mặt con khi nó ngủ, khi anh dẹp được cái băng giá trong lòng đi mà nói những lời yêu thương với thằng bé.
Đã đến lúc để đặt câu hỏi.
Hận thù hoài rồi có mệt mỏi không?
Có.
Đến lúc để kết thúc rồi. Dấu chấm đã bỏ không quá lâu.
---------------------
"Cause you're mine.
Cause I can't live without you..."
------------------------
Niall ngắm hoàng hôn lần cuối. Ô cửa sổ ráng đỏ màu nắng. Oscar chơi đùa với gia đình Louis. Thằng bé đá gọn quả bóng vào lưới với động tác mạnh mẽ. Louis cho nó ngã vào lòng, nâng niu Oscar như con đẻ.
Một buổi chiều đẹp.
Thật tốt vì Oscar có người để yêu và được yêu. Cảm ơn Louis. Anh đã an lòng mà nhắm mắt xuôi tay.
Làm đi, Niall! Anh tự ra lệnh cho bản thân, rồi mảnh kim loại trên tay theo sự điều khiển của chủ nhân cắm sâu vào da thịt. Cắt luôn mọi mạch máu.
Cái lạnh khó ưa của mảnh kim loại. Mùi máu tanh xộc lên mũi. Tấm trải bàn nhuộm màu đỏ tươi.
Tạm biệt! Xin lỗi, (Y/N).
Anh yêu em.
-------------------------
"Trên bãi đất êm, có cành liễu buông mành.
Một mảng cỏ xanh, dịu dàng như chiếc gối.
Ngả đầu đi hỡi, nhắm mắt ngủ đi anh.
Mở mắt ra xem, mặt trời rồi sẽ sáng.
Ở đây có yên bình, có ấm áp.
Có cúc dại xóa tan mọi mất mát.
Có giấc mộng ngọt ngào, thứ ngày mai sẽ trở thành hiện thực.
Ở đây có em rất mực yêu anh.
Ở đây có anh rất mực yêu em."
------------------
/HẾT/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top