Chap 2: Màu trắng. Anh vẫn yêu em.
Niall không biết mình đang ở đâu nữa. Khi đôi mắt xanh biển mở ra là lúc mọi thứ ánh sáng bắt đầu vây lấy anh. Trắng xóa.
Chẳng phải Niall đã chết rồi sao?
Hay anh ĐANG chết?
Không. Cho dù đã chết hay đang chết thì Niall thừa biết cái mùi thuốc sát trùng đậm đặc này chả bao giờ xuất hiện ở thiên đường cả. Mùi hăng hắc làm anh ong hết cả đầu. Bệnh viện.
"Niall? Niall?"
Giọng nói khản đặc của Greg vọng lại, nghe như xa xăm.
Niall cố hết sức mình đưa cách tay lên và giữ nó lơ lửng giữa không trung, nhưng anh không làm được, cái nhói thấu óc ngăn cản anh. Thôi được, dùng miệng vậy.
"Greg? Em đang ở đâu vậy?"
"Bệnh viện, Niall. Em thật ngốc."
Niall im lặng để lắng nghe Greg. Đúng rồi, anh quá ngốc. Chỉ có thằng ngốc mới đánh rơi thứ mà mình yêu nhất. Chỉ có thằng ngốc mới để (Y/N) vượt khỏi tầm tay.
"Em... chưa chết ư?"
Greg không nói gì cả. Anh chỉ cúi đầu gật khẽ, đôi gò má hốc hác vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt còn chưa kịp lau khô. Niall nhìn thấy chính mình trong đôi mắt nâu của anh trai. Trông Niall khốn khổ và hoàn toàn mất hết sức sống.
"Ngủ đi... Em cần như vậy. Lát nữa Liam cùng Louis và mọi người sẽ đến. Ngủ đi, em trai..."
Niall ngập ngừng, mân mê bàn tay với lớp vải cứng đơ của tấm trải giường, "Greg? Khi em thức dậy thì em sẽ lại có (Y/N) chứ? Làm ơn..."
Người anh trai như bị sốc điện, đôi mắt mở to nhưng lộ vẻ chán chường, như kiểu thừa biết Niall sẽ hỏi câu này, nhưng Greg chỉ quay đầu về phía cửa, dợm bước ra ngoài.
"Niall... Đám tang của con bé. Chủ nhật tuần này."
Niall đợi cái bóng của Greg khuất sau cửa, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh dùng tay giựt máy thở oxi đang chụp ra khỏi mặt, hai cánh mũi phập phồng vì khó thở. Anh ôm lấy ngực mình, giờ thì nó chả khác gì đống phế liệu, tự mang oxi cho chính mình cũng khó sao? Hai lá phổi chết tiệt, có lẽ nó cũng hư hại ít nhiều sau cú va đập mạnh với đầu xe tải, sao nó không dập nát rồi mang anh theo luôn? Sao cái cơ thể bé nhỏ này không chịu gục ngã?
Niall nằm rũ rượi, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, suy nghĩ về cô. Hoàn toàn về (Y/N).
Anh cố nhớ lại khuôn mặt (Y/N) ra sao, mái tóc cô như thế nào, cả đôi mắt xanh lá anh hằng yêu như mạng sống. (Y/N) - cô gái của anh, những hình ảnh rõ mồn một về cô xuất hiện trong tâm trí anh, hỗn độn nhưng sắc nét.
"(Y/N)... Anh nhớ em, biết không, con mèo kia???"
Sau cùng, Niall cũng chịu thiếp đi với bàn tay lạnh toát mồ hôi bóp chặt lấy lồng ngực và mi mắt ướt sũng, nặng trĩu. Anh ngủ rồi. Greg nói đúng. Anh cần chợp mắt.
-------------------------------------------
" I remember every look upon your face
The way you roll your eyes
The way you taste
You make it hard for breathing
'Cause when I close my eyes and drift away
I think of you and everything's okay
I'm finally now believing "
-------------------------------------------------
Một lần nữa, tiếng nhạc du dương đó lại đánh thức anh dậy. Điều kì lại là hình như chỉ mỗi anh mới nghe thấy nó, vì mọi người trong phòng chẳng ai có biểu hiện gì của việc bị âm nhạc làm phiền cả. Trên khuôn mặt họ đầy nét lo lắng và chờ đợi.
"Niall! Cậu tỉnh rồi! Lạy chúa!" Tiếng Liam thét lên mừng rỡ, cậu là người đầu tiên phát hiện Niall đã mở mắt. Liam ôm chầm lấy Niall, mặc cho anh đấm thùm thụp vào lưng cậu.
"Lee... Thả thằng bé ra, nó khó chịu kìa." Louis lên giọng, giải nguy cho Niall "Em... Anh thất vọng lắm đấy, nhóc!"
"Em làm anh thiếu ngủ trầm trọng mấy hôm nay đấy, Ni." Zayn trách yêu, ôm cậu em bé bỏng vào lòng "Lại xem Harold kìa, thằng nhỏ khóc sướt mướt cả tuần qua đấy!"
Niall muốn cười lắm, nhưng không thể nào nhếch mép lên nổi. Anh không còn sức lực để làm gì cả, trừ việc nằm bất động một chỗ.
"Em... xin lỗi" Anh nặng nhọc cất tiếng.
Liam nhìn vào khuôn mặt thất thần của Niall, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng xơ rối và đè xẹp nó xuống. Âu yếm. Liam.
"Hmmm..." Louis thở dài thườn thượt, nom anh bây giờ mới ra dáng anh cả, râu lún phún ở cằm, hốc mắt mệt mỏi, đầu tóc biết bao nhiêu ngày chưa kịp chải "Hứa với anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, Horan."
Zayn thúc vào lưng Niall, phải đến lần thứ n Niall mới để ý xem Louis đang nói gì, anh đang bận chạy đua với những ý nghĩ trong đầu.
"Em... Em..."
"Ni, hứa đi, với cả em nữa" Harry mãi mới nói được một câu, cậu bận rộn với khăn giấy và nước mắt, sụt sịt.
Zayn và Liam chẳng nói gì, chỉ nhìn Niall và cố mỉm cười. Anh biết họ lo lắng cho anh. Nhưng anh không biết anh sẽ làm bất cứ điều ngu ngốc gì khi bên cạnh anh chẳng có gì ý nghĩa cả. Anh mất (Y/N) rồi.
"Anh cứ tưởng bọn này sẽ mất em rồi chứ, em đúng là ngốc không tưởng nổi." Zayn chậm rãi, vẫn ôm chặt lấy bờ vai đang run bần bật của Niall, Louis khẽ mỉm cười.
"Và giờ em mất (Y/N), Zayn. Em sống để làm gì?" Niall nói, nước mắt mặn chát lăn trên má, ướt đẫm cằm và cổ.
"Sống vì bọn tớ. Ổn chứ?" Liam đứng cạnh anh từ lúc nào Niall cũng chả cần biết, anh cố ngước mặt lên để bao quát khuôn mặt của Liam. Một chút tươi tắn của ngày mới và vẫn còn phảng phất vẻ u ám của những ngày qua.
"Niall. Đừng quên chứ, chúng ta là One Direction mà. Bọn em sẽ không bước tiếp khi chỉ có 4 mẩu vô dụng này đâu, béo ạ." Harry đã dẹp được đống khăn giấy qua một bên, nhưng mặt mày vẫn tèm lem và đỏ lựng. Niall bất giác mỉm cười. Nhưng anh chả giữ được nụ cười méo mó đó lâu trên môi. Vì Harry khiến anh liên tưởng đến (Y/N), con mèo bé nhỏ đáng yêu của anh.
Một giọt nước mắt nữa lại trôi tuột ra ngoài, chạm vào hàng mi mềm mại rồi lăn xuống. Niall cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi. Một khoảng không im lặng lại chen giữa 5 người bọn họ, tạo nên một bức tường chắn ngang Niall và mọi người. Khó chịu. Zayn chả thích điều này, và mọi người hầu như ai cũng thế.
"Maura nóng lòng lắm rồi. Chúng ta tốn chỗ quá đấy, Lou!" Zayn khều khều lão anh cả đang lặng lẽ tự lau nước mắt cho mình. "Ra ngoài chứ?"
Liam gật đầu. Harry ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng. Nhưng Louis vẫn còn nấn ná chẳng muốn đi.
"Gì đâu Boo? Anh lại dở chứng à?"
"Chờ anh chút. Cậu ra trước đi. Anh muốn ở với nhóc này chút" Trên mặt Louis hiện rõ hai chữ "năn nỉ", Zayn thì gần như mủi lòng lắm rồi, bản thân cậu chắc cũng không muốn dỗ thêm bất cứ "đứa con nít khóc lóc" nào nữa đâu, nhất là với "anh già" Louis, nhưng để thêm thuyết phục, anh tiếp, với điệu bộ không thể trẻ con hơn "5 phút. Hứa luôn!"
"Hừm. Em mệt lắm, anh..."
"Thôi trò đó đi Ni à. Không cần đuổi, anh mày ra giờ nè, nhưng anh có cái cần phải cho em xem..." Louis ngồi xuống nhanh như sóc, sau khi chắc chắn đã đẩy được 3 tên lắm lời kia đã ra ngoài "Em... ừm..."
Louis nắm lấy bàn tay của cậu em, lật ngửa nó ra và đặt vào đó một vật bé bằng 2/3 bàn tay anh, kim loại lạnh
"Gì đây, Lou?" Niall nhíu mày.
"Của (Y/N). Phải tranh cãi với Greg mất 2 tiếng mới được đưa cho em đấy"
Hai từ (Y/N) như giáng một đòn chí tử vào tâm trạng "giông bão" của Niall. Anh cứ nhìn chằm chằm vào vật đó, nó mang màu cam nổi bật và toát ra mùi hương nhè nhẹ của (Y/N). Quen thuộc đến đau lòng.
"Máy ảnh. Của (Y/N)" Niall bật lên khe khẽ.
"Ừm. Maura nói nó sẽ giúp em."
Louis bóp chặt tay Niall, mu bàn tay chai sần nhưng vẫn trắng bệch, nổi rõ cả từng mạch máu đỏ tươi đang giật giật liên hồi.
"Còn nữa. Có một điều mà mọi người đang giấu em, phải không?" Niall nói, đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào vật vừa được đưa cho "Anh sẽ không chứ?"
Những điều anh vô tình bật ra làm Louis sửng sốt. Đúng là sau cái vỏ bọc trẻ con đến hoàn hảo đến từng chi tiết đó chỉ là một cậu bé Irish nhạy cảm và đang bị tổn thương sâu sắc thôi. Làm sao Louis cầm lòng được trước vẻ mặt đau đớn ấy?
"Niall. Mọi người không giấu, chỉ là chưa đến lúc em nên biết thôi."
Gương mặt Niall thoáng vẻ hoang mang, rồi chuyển thành giận dữ, gần như ngay tức khắc. Anh đặt cẩn thận chiếc máy ảnh ở đầu giường, rồi vơ đại chiếc cốc sứ bên cạnh ném xuống đất.
"Xoảng." Vỡ rồi.
"Niall! Em không được..." Louis thét lên, nhưng đành bất lực nhìn Niall trút cơn giận của mình lên mọi đồ vật trong phòng.
Niall cầm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Ném mạnh xuống sàn gạch. Vỡ tan tành. Anh lại cầm lên vật khác. Ném. Vỡ. Cầm. Ném. Vỡ.
Cái chu trình đó diễn ra đến hơn chục lần. Cho đến khi Niall chịu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Louis. Đôi mắt xanh biển xoáy sâu vào tâm trí người đối diện. Lần đầu tiên anh can đảm nhìn vào mắt người khác lâu như thế, nếu không tính cả (Y/N).
"Anh thôi bảo em phải như thế này như thế nọ đi. Bây giờ em chẳng còn gì để mất nữa đâu. Sao ai cũng muốn giấu em tất cả mọi việc?" Niall hét điên loạn.
"Niall..." Louis lùi lại, né tránh cơn giận bộc phát của Niall. "Anh xin lỗi.."
"Vậy đến lúc nào em mới được biết, hả Lou? Đến khi nào (Y/N) chết ư? Không, cô ấy chết rồi, Lou. Hay đến khi em ư? Không, em cũng đang cố hết sức để theo cô ấy luôn rồi đây, Lou. Hay còn cái lí do hứa hẹn ngu ngốc nào nữa mà các người có thể nghĩ ra cho tôi đây?" Niall nuốt khan, cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Anh không nhận ra là nước mắt đã tràn ra khỏi vạch ngăn của mi và hốc mắt. Nóng hổi và đắng ngắt, từng giọt cứ thế trôi xuống hõm cổ.
"Niall James Horan"
Niall xòe hai bàn tay ra để lau lấy đôi mắt đỏ kè, da bàn tay khô cằn chỉ khiến cho mắt anh thêm đau rát. Nhưng một bàn tay dịu dàng đang lướt trên khuôn mặt Niall và lau sạch mọi thứ.
"Niall là tên hâm nhất mà tôi từng biết. Nó định bỏ chúng tôi chỉ vì nó nghĩ mạng sống của nó không quan trọng với ai cả. Nó khiến tất cả bọn tôi phải thức ngày thức đêm lo cho nó. Nó làm chúng tôi phải khóc vì nó." Giọng Louis nhẹ như gió, từ bao giờ Niall đã quên cách cảm nhận được sự thân thuộc từ những người anh em này? Bao lâu?. Louis xoa nhẹ mái tóc của em trai. "Niall, bọn tôi yêu cậu, và còn dám làm vậy thêm lần nào nữa, chính tôi sẽ giết cậu trước khi cậu kịp làm điều đó với bản thân. Hiểu chưa?"
Niall ôm lấy Louis, dựa vào người anh cả. 4 năm trước, cũng chính anh chàng này, đã vực anh dậy trong khi anh đang gục ngã vì miệng lưỡi thế gian, khi anh là đứa duy nhất trong nhóm bị fan lờ đi, điều đó đau như thế nào? Có ai biết không? Không. Họ chỉ quan tâm đến vẻ bọc bên ngoài của tất cả người nổi tiếng. Họ từng ghét anh. Nhưng Louis và ba người còn lại không ghét anh. (Y/N) không ghét anh. Bọn họ yêu Niall.
"Cảm ơn anh, Louis."
"Cậu nhóc, mạnh mẽ lên. Anh sẽ nói cho em nghe điều mà bọn kia đang giấu em!" Louis mỉm cười hài lòng.
Niall ngồi im. Vẫn còn nấc lên vài tiếng nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều, "Thật chứ?"
"Nhớ đừng sốc đấy nhé?" Louis hít sâu một hơi, liếc mắt xa xăm, "Chắc chưa ai kể với em lí do vì sao con bé... ừm... đi phải không? (Y/N) ấy?"
"Vâng." Niall đáp, vết thương lòng lại bị xé toạc, một lần nữa. Nhưng anh không còn sức để khóc thêm.
"Con bé bị khối u ở não, Ni à. Đầu tiên, chỉ là lành tính, nhưng sau một số chuyện, khối u bắt đầu biến chứng và ăn sâu hơn. Và khi kịp phát hiện, thì chẳng còn gì nữa..."
Một giọt nước mắt nữa lại rơi, nhưng lần này là của Louis, không phải của anh. Mà anh thì quá đau đớn để làm bất cứ điều gì, ngạc nhiên ư? Hay là phải sấn tới bóp cổ Louis? Như kiểu hoảng loạn lúc nãy ấy?
Không. Cô ấy mất rồi, vậy nên giờ có làm gì đi nữa thì cũng chả giúp được (Y/N) nữa. Tốt hơn hết là ngồi yên nghe Louis nói và giấu nỗi đau vào trong.
"Anh xin lỗi vì làm em khó chịu nhưng... Niall? Anh có được nói tiếp không?" Louis ngập ngừng.
"Không sao, Lou. Em ổn."
"Ừm. Con bé nhẽ ra có cơ hội sống sót nếu được chữa trị, nhưng...."
"Nhưng sao hả Lou? Cô ấy làm sao?" Anh nhận ra mình đang hét lên, anh bất ngờ khi nghe câu đó bật ra từ miệng Louis, là "nhẽ ra (Y/N) đã được sống", chỉ có một vấn đề duy nhất, Louis thêm vào một chữ "nhưng", và chỉ chừng đó thôi cũng khiến mọi tia hi vọng trong Niall dập tắt. Đắng cay thế đấy.
"Hmmm... (Y/N) phát hiện mình mang thai, mà hóa trị hay xạ trị để chữa bệnh đều sẽ giết chết em bé. Nghĩa là chỉ có hai lựa chọn, một là đi điều trị và bỏ luôn con của hai đứa, hai là cứu lấy đứa trẻ và tiếp tục chết dần chết mòn vì căn bệnh. Louis nói, giọng méo mó vì kiềm chế, những tiếng nấc, "Anh xin lỗi."
Hiểu rồi. Mọi chuyện sáng tỏ rồi đấy. Giờ thì Niall đã biết chuyện gì đang xảy ra. (Y/N) chọn cách thứ hai, cô thà chết để con của anh được sống. Cô thà chịu để tử thần dắt đi từ từ trong đau đớn và bị bệnh tật hành hạ để đứa bé còn chưa thành hình kia được sống. Cô thà chết đi chứ không để anh tự dằn vặt mình vì đã vuột mất đứa trẻ ấy.
Ừ, đúng rồi, đứa trẻ ấy, nó đâu rồi?
Niall thật sự hoang mang, khuôn mặt anh đanh lại nhưng mặc nhiên không có một giọt nước nào đọng lại trên khóe mi cả. Trống rỗng. Đôi khi còn đáng sợ hơn tất thảy các loại cảm xúc khác của con người.
"Lou... Nó đâu?"
"Đứa bé?" Louis nhìn sang Niall như chờ một dấu hiện xác định câu trả lời, và như dự tính, kẻ kia chỉ giương đôi mắt lạnh băng chú tâm vào vài mảnh gạch lót trên sàn, "Ừm... May mắn là nó sống sót, khỏe mạnh nữa là đằng khác."
Một thoáng im lặng trôi qua, nhưng rồi như vì đã quá sức chịu đựng, một kẻ đang bị tổn thương chẳng ngăn nổi mình:
"Anh gọi đó là may mắn? Khi mà mẹ nó, cô ấy phải mất mạng để mình nó được sống ư? Nó sống thì được gì chứ? Sao cô ấy không tự cứu lấy bản thân mình đã?" Niall bùng nổ, anh cũng không hiểu sao mình có thể nói những lời nhẫn tâm ấy, chỉ là anh quá hằn học và ích kỉ thôi, đôi khi đau đớn cũng làm con người ta trở nên độc ác, "Cho dù nó là ai, em vẫn không bao giờ yêu thương nó."
"Niall!!! Em không biết mình đang nói gì đâu!" Louis thảng thốt, mắt giương rộng.
"Em biết chứ, Louis. Đứa nhỏ là con em. Và chính nó đã cướp mất người con gái mà em yêu thương nhất. Và em chả bao giờ tha thứ cho nó." Niall gào lên, anh đang bị kích động.
Louis giật lùi, khẽ khàng, "Anh xin lỗi, nhưng làm ơn hãy yêu đứa bé."
Tiếng sập cửa, người kia rời đi. Một mình anh lại rơi vào bóng tối và vắng lặng của tử thần.
Sau đó, một nhóm y tá đi vào phòng, nhẹ nhàng đâm vào cánh tay Niall một mũi thuốc trắng nhợt, anh chỉ kịp nhận thấy mạch máu mình giãn ra từng đợt, hình ảnh trước mắt nhòe đi, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nhạt bớt, và rồi anh tự đánh vật với cơn buồn ngủ, , nhưng vẫn ngất đi với cơn giận dữ và ngột ngạt của mình, với câu nói đầy nước mắt của Louis, tất cả xoay vòng chỉ sau cái chớp mắt.
Nhưng trong giấc ngủ, thậm chí anh còn có thể nghe được giọng của (Y/N), ở một nơi thật xa trong tâm trí còn ghi nhớ được cái âm thanh ngọt ngào ấy, cô thổn thức và mong manh tựa như tiềm thức, rằng "Niall, xin anh, hãy yêu thương đứa bé, hãy cho nó một cuộc sống, hãy tha lỗi cho em."
Người ta có sẵn sàng luôn dang rộng vòng tay ra để ôm hết những người đã từng làm họ tan vỡ đến điên loạn không?
Không. Ngoại trừ khi người ta quá ngu ngốc hoặc là người ta quá cao cả.
Và Niall chả thuộc số nào trong hai loại nói trên. Khó khăn quá, nhưng phải thế thôi.
"Vì anh mãi yêu em, (Y/N)."
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top