Chap 1: Em ở đâu? Hay anh đã chết?

"Tách"

Âm thanh đặc trưng của chiếc máy ảnh cũ vang lên, Niall khẽ giật mình. Âm thanh này chỉ của (Y/N) mới có, của mỗi cô.

"Hey anh yêu, xem em có gì cho hôm nay nè", (Y/N) cười khoái chí, xoay ống kính về phía anh.

"(Y/N)!!!!! Không được chụp trộm anh chứ!!!!!", Niall nhăn mặt, con mèo nhỏ của anh vẫn nghịch ngợm như thế, cô luôn chọc anh tức đến điên lên, "Anh giận em luôn đấy!!!!"

"Hừm. Anh cứ việc giận thoải mái đi, còn em chỉ việc cho tấm ảnh này lên Twitter và Instagram thôi í...", (Y/N) tinh nghịch, nheo nheo mắt, "Xem nào, caption là gì đây nhỉ?"

"Con mèo đáng ghét kiaaaaaa.... Đưa anh cái máy ảnh mau....", Niall hét lên, trông anh chàng đến khổ sở vì mấy trò đùa "như cơm bữa" của cô bạn gái nhỏ."KHÔNG ĐÂU, Ni à...", (Y/N) lè lưỡi, tiếp tục, "Anh có ý kiến gì về caption cho tấm ảnh này không, Ni? Đặc biệt chút nhé!"

 Niall biết thừa cô là loại người cứng đầu như thế này, thực ra anh cũng chẳng mong chờ thái độ ngoan ngoãn của (Y/N) đâu, nhưng anh thực sự cần xóa tấm ảnh đó, ngay lập tức.

"'Chàng trai đảm đang nấu bữa tối giúp cô bạn gái bé nhỏ lười biếng' ư?; hay là 'Niall dở chứng đang phá tan bếp nhà tôi' nhỉ?", (Y/N) cười giòn tan trước gương mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của bạn trai, ôi, Niall khi tức giận dễ thương kinh khủng luôn đấy!

 "Văn chương của em tệ quá, (Y/N), nhưng dẹp vụ caption đi. XÓA - NÓ - CHO - ANH!", Niall đỏ bừng mặt, làm xù đầu tóc vàng hoe bằng hai bàn tay của mình, đoạn xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đấy, "Nếu không.... đừng trách anh đấy nha..."

(Y/N) thôi làm bộ mặt hí hửng, cô đưa mắt nhìn Niall đang tháo bỏ cái tạp dề dính đầy dầu mỡ của mình ra, bước đến gần cô với khuôn mặt "không-thể-nào-gian-hơn".

"Hey hey Ni... Em có làm gì anh đâu... Chỉ là em thấy rất thú vị khi anh chịu đeo vào người cái tạp dề màu cà rốt của em, làm đủ trò ... khỉ với dầu ăn, rau củ, ... để nấu bữa tối cho em thôi mà ... Với lại trí nhớ của em tệ lắm, em phải chụp lại cảnh này liền chứ lỡ sau này ... em quên mất... Thì sao?", (Y/N) bước thụt lùi, thực sự lúc này Niall như tỏa ra "ám khí" vậy, ai mà không sợ nổi chứ?

"Vậy XÓA - NÓ - ĐI.", Niall mỉm cười, chậm rãi nói.

"Sẽ làm sau khi em đăng lên Twitter đã nhé, anh chờ 2 giây thôi." đúng là (Y/N), vào tình cảnh như này rồi vẫn không nghiêm túc được.

"Vậy, anh sẽ chờ em 2 giây và sau đó anh nói trước em sẽ phải chịu đựng anh cả tối đó nhé, cưng?", cái giọng đắc thắng của Niall vang lên, anh ép cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhưng không sao, hơi ấm từ người anh phả ra cũng đủ làm (Y/N) đỏ bừng mặt.

Chuyện gì xảy ra với đầu anh vậy, Niall? Mồm miệng anh trở nên dẻo quẹo từ khi nào vậy chứ? Đồ đáng ghét kia???(Y/N) rùng mình nghĩ tới chuyện xảy ra y xì với mình như này hôm trước, nếu cô nhớ không nhầm là chỉ hai ngày trước; khi mà (Y/N) đã làm một chuyện cực ngu ngốc là giấu hết thức ăn vặt của Niall trong tủ lạnh đi cho anh tức chơi, và hậu quả là anh chàng Niall "ngốc nghếch" kia đã quyết định "ăn" cô thay cho bữa tối. Tất nhiên ngay hôm đó, (Y/N) chả tài nào yên nổi với tên hâm kia. Bây giờ toàn thân cô vẫn còn đau nhức luôn đấy, khỉ gió anh, Horan! 

"Okay, em sẽ xóa, em sẽ xóa.", (Y/N) nghĩ lựa chọn này sẽ đúng đắn hơn nhiều, cô không muốn ngày mai đi đến chỗ làm thêm với một thân thể bầm dập không-còn-sức-sống đâu. Cô với tay lấy chiếc máy ảnh đang nằm cách cô chỉ mấy centimet thôi, nhấn vào nút màu đỏ kia, và cô "tự do".

"Quyết định muộn màng, em yêu à... Đừng coi thường anh chứ!", Niall đá "niềm hy vọng nhỏ" của cô ra xa, tiến sát tới mái tóc (Y/N). Đó là nơi mà mọi chuyện (luôn luôn) được bắt đầu; anh sẽ chỉ luồn tay vào tóc cô mà vuốt nhẹ nó, rồi tiếp đến là mặt, mắt, môi, và cổ, rồi áo... Và bạn sẽ sớm hiểu chuyện gì xảy ra thôi mà.

"Niall! Em hét lên giờ đó!", (Y/N) thực sự muốn khóc lắm rồi, nhưng cũng tại cô cả, ai lại tự đẩy mình vào chỗ chết bao giờ.Niall tiếp tục giữ nụ cười "thiên thần" trên mặt, nhìn anh gian quá sức gian luôn. 

"Việc đó là để vào phòng ngủ đã chứ nhỉ, và nhớ phải hét tên anh thật lớn, cưng à.."

Này, lúc nãy cô có bảo Niall dễ thương phải không nhỉ? Nhưng xin lỗi, bây giờ cho (Y/N) rút lại những lời đó nhé. Niall đáng ghét thì đúng hơn.

Nhân lúc cô quá sợ hãi để phản kháng, Niall đặt ngay môi mình lên môi cô, đôi môi ướt và mềm mại, vị chocolat ngọt ngào trên đầu lưỡi.

"Niall, anh đang nấu ăn mà... Anh cứ làm tiếp việc của mình đi kìa...", (Y/N) hụt hơi, chỉ vào chỗ mà mười phút trước anh còn đứng ở đấy, và làm vẻ như bếp thú vị lắm. Cô đẩy hai cánh tay đang ôm lấy eo mình thật chắc của anh.

"Hừmmmm. Nấu ăn cũng hay đấy, nhưng giờ này thì giường ngủ có thứ hay hơn nhiều, em yêu ... Và anh chả sợ đói nữa đâu..."

"Anh ăn gì rồi sao?", (Y/N) ngây thơ hỏi.

 "Chưa, nhưng sẽ...", Niall trả lời một cách tham lam, mắt khóa chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của (Y/N).

"Ăn gì cơ?"

"EM"

Rồi chẳng đợi đến giây thứ hai, Niall bế thốc cô lên, vòng tay qua vai cô, nhấc cô lên một cách dễ dàng như đứa trẻ.

Well. Thật là tốt khi đây là kết quả của việc cho Niall ăn quá nhiều. Anh quá khỏe, và bây giờ cô đang yếu thế.

"Em sẽ giết anhhhh!!!", (Y/N) ré lên, vùng vẫy tuyệt vọng trong cái ôm chặt cứng của "tên béo đáng ghét".

"Anh biết là em không nỡ đâu. Anh quá đáng yêu mà, cưng à..."

-------------------------------------------------------------------------------

(Y/N) thức dậy với cảm giác nhồn nhột trên mặt. Một vật thuôn dài, trắng trẻo đi lại từng đường trên khuôn mặt ngái ngủ của cô.

"Hummmmm...." (Y/N) rên, hất ngón tay của Niall ra, vùi mặt vào chiếc gối ấm áp đậm mùi chocolat chỉ-Niall-mới-có, "Ni, trời sáng chưa?"

Mặc dù tai cô đã bị áp chặt dưới hai lớp vỏ gối, một lớp chăn bông mịn màng nhưng giờ cô vẫn có thể nghe được tiếng cười khùng khục của tên con trai bên cạnh.

"Em thôi hỏi mấy câu ngốc nghếch đi chứ... Gần trưa rồi ấy."

"Hôm nay em được nghỉ. Vậy nên chiều mới là bình minh của em, Ni", (Y/N) lười biếng nói.

"Nhưng... Anh đói" Niall khều khều (Y/N), trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể. 

"Mặc anh chứ, vì tội làm em đau nên hôm nay anh tự làm lấy đi, MỌI VIỆC." (Y/N) lạnh lùng, vẫn còn ấm ức vì chuyện tối qua, anh thật đáng ghét, Niall!

"Dậy đi mà... Anh cần thức ăn..."

"Không."

Những tưởng Niall sẽ làm đủ mọi trò để có thể lôi con mèo (Y/N) ra khỏi giường, nhưng không. Đáp lại lời cô chỉ là khoảng không im lặng đáng sợ và tiếng máy sưởi chạy ro ro. Sao thế? Anh bỏ cuộc rồi hả, béo?

(Y/N) thực sự đã tỉnh rồi, nhưng cô vẫn muốn trêu anh một lúc. Nhưng Niall lại im lặng, điều này làm cô khó chịu, (Y/N) mong chờ một khuôn mặt đỏ bừng tức giận hay vài thứ hay ho đại loại thế cơ.

(Y/N) tò mò ló đầu ra khỏi chăn.

"Tách"

"Xong. Caption là gì nhỉ?", Niall - tên hâm béo bự kia một tay cầm chiếc máy ảnh cũ của cô, một tay chống hông.

"Niall?? Anh làm gì á? Dám chụp em hả?", (Y/N) đỏ bừng mặt, la lên.

"Ai bảo hôm qua cô dám chụp tôi làm chi. Bây giờ tôi cũng có ảnh chụp cô rồi nhá." Niall nhìn (Y/N) với ánh mắt không thể hân hoan hơn, rồi anh chìa máy ảnh cho cô xem, đây là thành quả của anh, và cô lại mắc bẫy của Niall lần nữa, con thú bị săn luôn tự đâm mình vào khó khăn, vào những cái bẫy đợi sẵn được giăng ra.

Tốt thật. Một bức ảnh không thể xấu hơn được nữa. Một con bé tóc tai bù xù rối tung cả lên, mắt híp lại như bị thương, mặt tèm nhem như mèo bị ướt, cái áo thun mỏng mặc vội thì nhàu nhĩ. Phải chắc chắn rằng anh sẽ không ác tới mức tung tấm ảnh này lên Tumblr, Instagram hay bất cứ trang mạng xã hội nào. (Y/N) xấu hổ ôm lấy mặt mình.

"Ni!!! Trông em thật đáng kinh trong tấm ảnh đó..."

"Không sao, mà nhân tiện nhé, máy ảnh của em cũng sắc nét lắm đó. Và anh sẽ KHÔNG-ĐỜI-NÀO-XÓA đâu."Niall cười như thể thế giới này sẽ bị sụp đổ hoàn toàn sau hôm nay vậy, như thể hôm nay là ngày tươi đẹp cuối cùng mà anh có thể cười ấy. Anh trườn người lại gần (Y/N), dùng sức mạnh của mình để kéo "con mèo nhỏ" ra khỏi cái ổ luộm thuộm toàn chăn với gối của cô.

Anh ôm gọn cô vào lòng như bảo vệ, Niall thơm nhẹ vào trán cô. 

"Đúng là bức ảnh đó tệ, nhưng em vẫn hoàn hảo với anh mà, em chẳng biết em đẹp như thế nào đâu."

Lời nói của anh len lỏi trong tâm trí cô, làm trái tim cô như có thêm sức mạnh. Niall luôn trẻ con nhưng an toàn. Anh an toàn đến nỗi ai cũng muốn được anh ở bên và che chở cả. Nhưng nào ai biết, Niall chỉ muốn ở cạnh (Y/N), cô gái bé nhỏ của chính mình. Anh chỉ thấy an toàn khi cạnh cô, mỗi cô thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Người ta sống, ai cũng muốn an toàn và yên ổn. 

Nhưng có ai chấp nhận được cái giá của tự do và hạnh phúc không?

Liệu ta có phải hi sinh chính ta?

Liệu ta có phải đổ máu?

Liệu ta có phải hi sinh chính những con người mà ta yêu thương không?

Liệu ta có phải đánh mất con tim của mình không?

Có, và cũng không.

Đau khổ là cái giá của hạnh phúc."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Niall khẽ nhịp chân trên ghế ngồi của máy bay. Khuôn mặt anh là sự trộn lẫn của hai thứ cảm xúc, một là chờ đợi, hai là hạnh phúc. Hôm nay là ngày cuối cùng tour diễn. Gần một năm trời vi vu khắp thế gian, giờ đây anh lại có thời gian trở lại London, và sau đó tất nhiên là Mulligar, với mẹ Maura, anh Greg, nhóc Theo và cả cô, (Y/N).

"Cưng uống thuốc chưa mà tự dưng lại ngồi cười một mình vậy?", giọng the thé của Harry vang lên, kéo Niall về với hiện thực phũ phàng. Phũ phàng ở chỗ, là giờ này anh vẫn còn dính chặt mông trên chiếc phi cơ chết tiệt này, chịu đựng 3 ông anh 1 thằng em còn dở người hơn cả mình.

Niall lắc đầu.

"Gì mà bồn chồn vậy? Bộ cậu muốn rời xa bọn tớ càng sớm càng tốt à?" Lần này là Liam, với giọng hờn dỗi và nũng nịu.

"Hâm. Tớ mà tránh xa được các cậu thì tớ đã bỏ đi cách đây ba bốn năm rồi, bông béo. Mà khoan, bộ cậu mới mua mũ mới hả?" Niall phì cười, rồi vừa nhíu mày vừa chỉ vào cái mũ màu đỏ đội hờ trên mái tóc nâu của Liam.

"Không. Hồi đi Paris fan nữ ném lên cho tớ đấy. Tớ cực kết nó."

"Hay cậu kết cô gái ném mũ cho cậu luôn rồi? Từ hôm ấy cậu chả giữ khư khư nó là gì. " Zayn chen ngang, đôi mắt sâu hun hút săm soi gã bạn thân.

Một thoáng ửng hồng xuất hiện hai bên má cậu Batman. Liam bối rối cực độ.


"A! Anh nhớ rồi, hình như là con bé Cher... gì đấy, hôm đó Lee nó còn hủy lịch đá bóng với anh để dẫn con bé đó đi chơi." Louis la lên, xoa bên thái dương như kiểu người ta thường làm khi bật nhớ ra điều gì đó.

"Cherry, Lou!" Liam đính chính.

Niall thở dài thườn thượt, nhăn nhó với đám ồn ào đang nhặng xị hết cả lên.

"Thôi nào, Lee. Còn Sophia thì sao?"

Liam đang tươi tỉnh bất giác cúi gằm mặt, tuy vậy vẫn có nét thoải mái trên mặt cậu.

"Tớ chia tay cô ta rồi." Liam nói với giọng tựa như đó là điều hiển nhiên. Không hối tiếc. Không đau đớn.

Đối với Niall, việc 4 tên kia thay người yêu như thay áo chỉ là chuyện thường ngày. Niall không yêu thương người khác theo kiểu của Liam, Louis, Zayn hay Harry. Anh yêu (Y/N) bằng cả con tim và tính mạng của mình. Nếu không có cô thì Niall vẫn chỉ là một thằng ngốc Irish không hơn không kém.

Lại nhắc đến (Y/N), Niall cảm thấy mình đang nhớ cô đến quay quắt. Còn vài tiếng nữa thôi, và anh sẽ được gặp lại con mèo đáng yêu của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------

Niall tự mình mở cửa nhà, thật ra thì anh cũng chả cần phải nhọc công làm gì, thường ngày chỉ cần nghe tiếng chuông cửa réo om cả lên thì (Y/N) sẽ chạy ra mà mở cửa, ôm chầm, làm đủ trò với anh rồi. 

Nhưng hôm nay thì khác, anh muốn làm cô bất ngờ.Anh tự mỉm cười với bản thân, chậm rãi tháo đôi Vans đang bó buộc chân mình ra, ném vào giá giày. Giờ này có lẽ con mèo lười biếng kia đang ngủ khì rồi cũng nên.

"Không được, phải làm cô nhóc này thức dậy thôi." Niall nghĩ ngợi, một hồi sau anh hét lớn, đủ để bất-cứ-ai cũng có thể nghe được "(Y/N)!!! Người yêu đẹp trai nhất thế giới của em về rồi nè ... Xuống đây nấu bữa tối cho anh đi!"

Im lặng. Không có tác dụng. Niall khẽ nhíu mày. Mọi khi thì anh đã phải nghe tiếng (Y/N) ré lên sung sướng, rồi cô sẽ phóng như bay đến tíu ta tíu tít bên anh như trẻ con vậy. Nhưng bây giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì cả.

"Con mèo ham ngủ này. Em muốn anh tức lên rồi "ăn" em...", Niall hậm hực bước vào phòng khách, nhưng một vài thứ đang hiện diện trong phòng làm anh ngạc nhiên đến nỗi nói không thành câu, "... đấy hả?"

"Anh Greg? Bố? Hai người làm gì ở đây ạ?"

Thứ đó chính xác là bố và anh trai của anh, nhưng nhẽ ra giờ này họ đang ở Mulligar với mẹ mới phải chứ.

"Nialler....?", Greg ngập ngừng, nhìn em trai mình vẻ dò xét.

"Oh well. (Y/N) lại mời bố và anh đến chơi rồi bỏ đói hai người ạ?" Niall cười tươi, vẫn chưa nhận ra sự khác lạ trên mặt Greg "Em sẽ xử con mèo đó cho anh coi.."

"Không, Niall, bố đến để...."

"(Y/N) đâu ạ?" Niall nhanh nhẹn hỏi.

"Niall. Em ngồi xuống đây đi." Greg nói, nom anh như thể các thớ cơ đều gồng lên để cố chịu đựng gì đó, căng cứng, "Em phải...

"(Y/N) đâu ạ?" Niall lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai, và hai người đàn ông trước mắt chỉ đưa mắt nhìn nhau, "Em hỏi lại, cô ấy đâu ạ?"

"...."

"Thôi được, em sẽ lên trên kia..." Niall chỉ lên tầng trên, là nơi có phòng ngủ của anh và cô, "... gặp (Y/N) trước cái đã. Anh cứ nói chuyện với bố tiếp đi."

"Ni, anh không nghĩ..."

"Nghĩ gì kệ anh chứ, em nhớ (Y/N) đến điên lên đây, với lại cô ấy cũng đang chờ em ấy. Em xin phép nha!" Niall vẫn giữ nụ cười trên môi, tinh nghịch.

"Niall! (Y/N) mất rồi! Con đừng vậy mà. Bố đau lắm!" Trái với vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt Niall, người đàn ông đứng tuổi đối diện anh chợt bật khóc.

"BỐ!" Anh Greg thét lên kinh hãi.

"Greg, bố xin lỗi, nhưng nhìn thằng bé như vậy làm bố đau lòng lắm, xin con... Niall à..." Bố anh úp mặt vào hai tay, khóc nấc.

Niall đứng chết trân. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây là một trò đùa mới của (Y/N) sao? Có phải sau đó cô sẽ nhảy ra từ một chỗ nấp nào đó rồi cười xòa, nhéo mũi anh rồi bảo anh là đồ ngốc không?

"Mọi người nói gì vậy?"

"...."

"Greg? Em thích trò này đấy nha. Nhưng đùa mãi chán lắm. Em lên với (Y/N) đã nha."

"Niall. Đừng. Đừng làm anh phải khóc. (Y/N) mất rồi. Bố nói là thật. Anh xin lỗi." Greg cất tiếng, gằn từng chữ.

Nụ cười vẽ trên mặt Niall bỗng trở nên méo mó và mờ nhạt.

"(Y/N) mất rồi"


"(Y/N) mất rồi"

"(Y/N) mất rồi"

"(Y/N) mất rồi"

Lời nói của Greg làm Niall đau điếng. 

Anh chạy thật nhanh lên phòng ngủ, hy vọng sẽ tìm thấy một con mèo đang cuộn tròn trong đống chăn, cười phì vào mặt anh thật ngốc nghếch và mọi chuyện lại trở nên bình thường.

Nhưng...

Mọi hy vọng của anh đều sụp đổ hoàn toàn khi cách cửa phòng ngủ nặng nề mở ra.

Không có gì cả.

(Y/N). Không có. Hơi ấm. Không có. Chiếc chăn bông xộc xệch mọi khi trên giường. Không. Chiếc gối ngủ hình mèo con. Không. Mùi nước hoa của cô. Không. Trái tim của anh. Vụn vỡ.

Niall sụp xuống. Anh chợt thấy mọi dây thần kinh của mình đều dừng hoạt động, không còn chút lý trí nào hết.

Điều cuối cùng mà Niall nhớ là mình đã làm trong tối hôm đó là lao ra khỏi nhà, mặc cho bị Greg ghì chặt đến mức nào; rồi anh băng qua mọi con đường, qua mọi góc phố. 

Anh muốn tìm cô. Có lẽ. 

Nhưng sự thật quá đau đớn và độc ác. Nó tát thẳng vào mặt anh và chỉ cho Niall biết cô gái anh yêu đã mãi ra đi rồi.

Niall ngồi trong bóng tối của vệ đường. Nơi mọi thứ chỉ nhuộm một màu đen, và đâu đó trong tâm trí anh vẫn là hình ảnh một cô gái 20 tuổi nghịch ngợm và giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy....

"I remember what you wore on the first day

You came into my life

And I thought "hey"

You know this could be something

Cause everything you do and words you say

You know that it all takes my breath away

And now I'm left with nothing"

Lại là giọng hát thiên sứ ấy. Bài hát của riêng anh và cô. Là giọng hát mà anh yêu mãi. Hơn cả giọng nói của mình.

"(Y/N), em bỏ rơi tôi thật sao?" Niall cay đắng thì thầm, nước mắt làm nhòa hai mắt, bóng tối càng làm anh mất phương hướng. 

Anh quyết định làm điều gì đó để bản thân bớt đau đớn. Niall nhận thấy cái bóng khổng lồ của chiếc xe tải cỡ lớn dần nuốt chửng màn đêm đặc quánh.

"Cảm ơn Chúa, (Y/N), em sẽ không phải cô đơn đâu"

Niall nhảy bổ ra chắn giữa con đường vắng tanh. Chờ đợi chuyến xe tử thần mang anh đến với cô.

Hết rồi. Anh đến đây, em yêu..

"Cause it's true, I can't live without you..."

Bóng tối đè nặng trên lối mòn. Chiếc xe lao vun vút. Tiếng thét của anh. Kết thúc chưa?

Chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: