Chương 8: Khổ Hình Và Kịch Liệt


Edit: Team Xứ Sở Ma
---

Nam nhân đưa Cố Khinh Chu đi ăn cơm.

Tại một tiệm ăn Nhạc Thành, trong một gian phòng yên lặng thanh nhã, hắn gọi mấy món ăn nổi tiếng của Nhạc Thành, một vò rượu hoa điêu.

Vú Lý của Cố Khinh Chu là người Nhạc Thành, đồ ăn Nhạc Thành cô ăn còn nhiều hơn thực đơn trong tiệm ăn này.

Ăn vài miếng, Cố Khinh Chu mất hứng, ăn không vô nữa.

"Uống rượu không?". Nam nhân không dùng bữa, chỉ uống rượu, thấy Cố Khinh Chu cũng không ăn, bưng rượu lên hỏi cô.

Cố Khinh Chu lắc đầu, "Tôi không biết uống rượu, tôi phải đi về...."

Nam nhân cười khẽ, tựa như nghe một câu đùa.

Hắn dùng sức kéo cô qua, lại đặt cô ngồi trên đùi, thân thể cô mềm mại, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng, tuổi lại nhỏ, giống một con thỏ đáng yêu.

Giọng nói của hắn hiếm khi dịu dàng như vậy, mùi rượu tràn ra, "Có biết tôi tìm cô ba ngày ở nhà ga rồi không?"

Chỉ vì khẩu súng Browning kia...

Cố Khinh Chu đoán vậy, thế nên lại càng muốn khẩu Browning kia hơn, tận lực giả ngu, mím môi không đáp.

"Tên cô là gì?" Hắn lại hỏi.

Cố Khinh Chu nói, "Lý Quyên."

"Thật là Lý Quyên?"

"Ừ!"

"Ừm, Quyên Nhi, tên dễ nghe lắm!" Nam nhân nhẹ giọng cười, ngón tay thô ráp đè môi của cô, muốn hôn cô.

Tay của hắn cầm súng trong thời gian dài, đã có nhiều vết chai, đặt ở trên cánh môi non mềm của cô, tê tê dại dại, Cố Khinh Chu muốn tránh.

"Vì sao phải ôm tôi?". Cố Khinh Chu nhìn hắn, hỏi.

"Thế nào, không thíchsao?" Nam nhân nhướng mày hỏi lại.

"Tôi không phải là kỹ nữ.", Cố KhinhChu nhíu mày,"Mấy cô nương trong sạch đều bị các anh ôm ôm ấp ấp? Người Nhạc Thành mấy anh đều như vậy sao?"

Nam nhân nghe xong lời này, cũng không thẹnquá hoá giận, mà cười cười, ôm cô chặt hơn, nhẹnhàng cắn vành tai của cô, "Làm kỹ nữ của tôi, cô không thiệt thòi đâu!"

Cố Khinh Chu nghiến răng.

Cô muốn xô hắn ra, thậm chí muốn giáng cho hắn một bạt taithì cửa gianphòng bị đẩy ra.

Tùy tùng của nam nhân hưng phấn nói, "Đoàntrưởng, đã bắt được người!"

Đoàn trưởng?

Nam nhân này là người trong quân ngũ?

Hắn quả nhiên là người của quân chính phủ Nhạc Thành.

"Được, tốt lắm!" Nam nhân cao hứng, ném chén rượu trong tay,kéo Cố Khinh Chu, "Đi, tôi dẫn cô đixem hỏi cung phạm nhân!"

Cố Khinh Chu nghe thấy hỏi cung phạm nhân, liền cho rằng đi đến nhà giambình thường.

Nhưng ô tô nam nhân một đường ra khỏi thành.

Ngoài thành có một nhà giam được thủ vệ nghiêm ngặt, nhà giam rộng lớn phứctạp, trên nềnphủ một lớp đỏsậm, giống như được nhuộm qua vô số máu tươi.

Cố Khinh Chu rùng mình, rụt bả vai lại. Bọn họ không phải đi đại lao bình thường, mà là đi đại lao quânchính phủ.

Bọn họ tiến vào nhà giam.

Trong góc nhà giam, có tám phạm nhâncao lớn cường tráng, ai cũng bị đánh đến da tróc thịt bong.

"Đoàn trưởng, hỏi cung nguyên một tiếng, bọn chúng khôngkhai gì hết!" Thuộc hạ bẩm báo nói.

Nam nhân ngồi trên ghế, vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn, để Cố KhinhChu ngồi xuống.

"Đem bàn ủi nóng ra đây." Nam nhân nói nhẹ như nước chảy mây bay.

"Nóng ư, sợ không ăn thua, miệng chúng kín lắm!"

"Miệng kín sao?" Nam nhân xoa cằm, nghiền ngẫm nghĩ nghĩ,đột nhiên quay đầu hỏi Cố Khinh Chu, "Thấy qua lột da người sống chưa?"

Cố Khinh Chu căng da đầu.

Làm ơn nói giỡn đi, làm ơi đây không phải làsự thật!

"Đi chuẩn bị để lột da hắn đi!" Nam nhân tùy ý chỉ mộtphạm nhân.

Cố Khinh Chu da đầu căng lên, ngạc nhiên nhìnnam nhân bên cạnh, chẳng lẽ thẩm vấn phải dùng đến cực hình như thế hay sao?

Ngón tay nàng cứng ngắc, dùng sức mới có thể nắmlại.

Bên kia, quả nhiên rất nhanh liền treo phạm nhân lên giá, có một đao phủ bắt đầu đậpvào mặt phạm nhân, một khối da thịt bị lột ra, tù nhân cao lớn cường trángkêu lên thảm thiết, Cố Khinh Chu mới hoàn toàn hiểu rõ, Không phải nói giỡn.

Thật sự là lột da một người đangsống.

Mà mấy tên tù nhân khác, đều bị nam nhân pháingười giữ bên cạnh, ép quan sát lột da, khiến bọn chúng cực kỳ kinh sợ.

"Tôi muốn về nhà!" Cố Khinh Chu rịn một lớpmồ hôi mỏng sau lưng,thanh âm run rẩy

"Đừng đi!" Nam nhân một tay ôm CốKhinh Chu trong ngực mình, ôm nàng cùng xem.

Cố Khinh Chu bị nam nhân bóp cằm, ép cô nhìncảnh lột da người,bên tai tất cả đều là tiếng phạm nhân gào lên thê lương, cả người Cố Khinh Chuđều run rẩy, cô gắt gao cắn môi mới không gào thét.

Sau khi lột da, nam nhân tự tay đemphạm nhân không cònda kia đóngở trên cọc gỗ.

"Tôi nói, tôi nói!" Tất cả phạm nhân còn lại bịdọa đến điên rồi, từng người trước sau đều khaisạch.

"Là ý của Trình phó tướng, Trình phótướng muốn loại trừ ngài...."

Khinh Chu ọe một tiếng, nôn đầy đất, đoạn thẩm vấn sau đó rốt cuộc không nghe thấy.

Lúc trở về, nam nhân rất phấn khởi, lên xeliền ôm thật chặt Khinh Chu.

"Buông tôi ra!" Cố Khinh Chu hét lên, dùng sức giãy giụa đấm đánh, không còn nhẫn nạinhư trước, "Anh là tên biếnthái, anh là tên biến thái!"

Thanh âm của cô bén nhọn chói tai, namnhân có chút nhíu mày, hôn lên môi cô.

Hắn lấp kín miệng cô, Cố Khinh Chusửng sốt.

Nụ hôn đầu của cô!

Nam nhân còn đem đầu lưỡi tiến vào, chiếc lưỡi ấm áp trêu chọc, làm cô không còn chỗ thốilui.

Cố Khinh Chu hoàn hồn, tâm tình bùng nổ, hết đá lại đánh.

Hắn thật quá biến thái!

Hắn đem một người sống sờ sờ mà lột da, tiếngkêu la thảm thiết kia, Cố Khinh Chu cả đời này cũng không quênđược.

Biến thái nhất chính là,hắn giữ đầu cô, ép cô phải nhìn cảnh đó.

Cố Khinh Chu không muốn xem, cô bị dọa đến taychân mềm nhũn.

Cuối cùng, tên biến thái này tự mình cầm ngườikhông còn da và máu đóng ở trên cọc gỗ, Cố Khinh Chu nhìn thấy người kia corút, da hắn bị mất, hắn vẫn còn chưa chết....

Mười phần bi thảm, có thể nói là địa ngụcnhân gian!

Cố Khinh Chu buồn nôn, đã nôn ba bốn lần, trongdạ dày chẳng còn gì nữa.

Cô vừa ghê tởm vừa sợ hãi, nước mắt dào dạt, lại bị cái tên biến tháinày hôn, trong đầu dần dần mơ hồ, cô choáng váng.

Biến thái nhất chính là, việc đáng sợ như vậy, máu trong người hắn vẫnsôi sục muốn làm chuyện trai gái.

Quả thực là ma quỷ!

Nam nhân lại càng hôn sâu hơn.

Mỗi lần giết người, hắn toàn thân phấn khởi,tinh thần đặc biệt đạt cao trào.

Cố Khinh Chu khóc, cả người không còn sức, mặc cho nam nhân tùy ý nhào nặn.

Cô về thành là có mục đích, cô cần hoàn thành,không phải tới đây làm kỹ nữ!

Cố Khinh Chu vô cùng hận, buổi tối trên xe lửa kia,lẽ ra mình khôngnên sợ bị hắn cắt đứt yết hầu, nên lớn tiếng gào thét cho hắn bại lộ!

"Cô còn không?" Âm thanh nam nhân khàngiọng, hơi thởnặng nề.

Cố Khinh Chu mặt đầy nước mắt, tinh thần cô đã hỏng rồi, cô vừa mới nhìn thấy mộtngười sống bị lột da, nào còn có tinh thần nghe hắn nói?

Bên tai cô ong ong.

"Nhỏ như vậy, có lẽ là vẫn còn." Nam nhân hô hấpcàng gấp gáp hơn, "Cô không chịu nổi đâu."

Hắn đá vào sau lưng ghế, bảo tài xế, "Tới kỹ viện đi!" Kỹ viện nơi này được xem như kỹ quán tương đối cao cấp.

Tài xế nói dạ, tăng nhanh tốc độ xe.

Đến kỹ viện, hắn khiêng Cố Khinh Chu trên vai,đưa vào một chỗ.

"Không, không!" Cố Khinh Chu hoànhồn, thấy kỹ viện, lại làm ầm ĩ lên.

Cô không phải kỹ nữ, cô không muốn vào chỗnày!

Nam nhân vỗ vào mông cô, "Ngoan!"

Cố Khinh Chu liền đầu váng mắt hoa, bị hắnkhiêng ở trên vai, máu chảy ngược lên đầu, hoàn toàn mất phương hướng, cả người giống như giẫmlên trên đám mây, rốt cuộc không còn sức lực giãy giụa.

Hắn không để ý ánh mắt bốn phía đang nhìn về phía này, đưa cô vào một gian phòngxa hoa.

Hắn thả cô rồi tiếp tục hôn, để cô dựa vào đầu giường, hôn đến điên cuồng, cắn nuốt cánh môi mềm mại của cô, cơhồ muốn đem cô xé rách.

Cố Khinh Chu một chút sức lực cũng không có.

"Thiếu gia...." Chợt, một nữ tử vócdáng nóng bỏng tiến vào trong phòng.

Cái tên biến thái này liền buông Cố Khinh Chura.

Hô hấp của hắn nặng hơn, nặng đến từng nhịp, tựa như mãnh thú trong kỳ pháttình.

Hắn rời khỏi môi Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chucho là mình rốt cục được giải thoát, nam nhân từ phía sau lại móc ra một bộcòng tay, đem chân Cố Khinh Chu khóa vào giường.

Cố Khinh Chu giãy dụa, la hét, lại không cócách nào cởi ra, khóc lên, "Anh làm gì thế, cái tên biến thái này, anhlà đồ cặn bã, anh mau thả tôi ra!"

Cô không muốn nhìn hắn giết người, càng khôngmuốn nhìn hắn "sinh hoạt vợ chồng".

Hắn lại đem cô khóa tại cây cột bên giường.

Cố Khinh Chu khóc: "Đồ cái tên biến thái,biến thái, bệnh hoạn, biến thái!" Nước mắt không nhịn được lại lăn xuống.

Nam nhân mặc kệ Cố Khinh Chu cuồng loạn, chỉđem nữ nhân kia đẩy lên giường.

Độngtác của hắn dã man hung tàn.

Nữ nhân kia ban đầu còn phối hợp rên rỉ, sau lại khóc lóc cầu xin thamạng: "Thiếu gia, ngài tha cho ta đi, ta không chịu nổi nữa, thiếu gia..."

Khóc suốt một giờ.

Cố Khinh Chu bị khóa ở mép giường, mỗi nhịp chấn động, mỗi lời kêu rên của cô gáikia, Cô Khinh Chu đều biết hết.

Cố Khi Chu đã khóc không ra nước mắt, gào không ra âm thanh, cô đã điênrồi.

Sống mười sáu năm trên đời, cô tựa như đã thấy đượcnhững giây phút đen tốinhất của thế gian.

Một giờ sau, cái tên biến thái cuối cùng phát tiết xong, rời khỏi ngườicô gái kia.

Hắn tắm rửa, mở còng cho Cố Khinh Chu, muốn dẫn cô đi.

Cố Khinh Chu liếc mắt nhìn cô gái trên giường, cả người nành ta xanh tím,đôi mắt nhắm nghiền, không biết là ngất xĩu hay là đã chết...

Lên xe, nam nhân xoa mặt Cố Khinh Chu: "Bình tĩnh chưa, không bị dọachứ?"

Không bị dọa?

Cố Khinh Chu vừa muốn mắng vừa muốn cười, côtựa hồ đãtới địa ngục trong chiều nay, hắn lại hời hợt hỏi cô có phải bị dọa rồi hay không.

Cố Khinh Chu muốn khóc hơn, thế nhưng trongmắt đã không còn nửa giọt nước mắt, hồn phách của cô giống như đã bay mất, không còn sức nữa.

"Đi Cố công quán!" Nam nhân nói.

Giữa trưa bắt cóc Cố Khinh Chu, nam nhân đã đểthuộc hạ hỏi phu xe kéo xuất phát từ đâu.

Cho nên, hắn biết Cố Khinh Chu là tiểu thư Cố công quán.

Cố Khinh Chu lừa hắn nói cô họ Lý, nam nhâncũng không vạch trần.

Khi xuống xe, đã là hoàng hôn, ráng chiều diễmlệ, tựa nhưphủ lên Cố công quán một lớp cẩm y.

Nam nhân đưa cô tới cổng Cố công quán liền lái xe rời đi, cũng khôngđưa cô vào trong nhà.

Trở lại trên xe, hắn có chút rã rời.

Lái xe là cấp dưới lâu năm, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu soái, về đốcquân phủ, hay là đi biệt quán?"

"Đi biệt quán." Nam nhân xoa trán,nói.

Chiếc Oss quay đầu, về tới biệt quán của namnhân, là một biệt thự nhỏ kiến trúc Pháp.

Trong biệt quán, thím Chu là người phụ trách quét dọn cùng nấucơm nói: "Thiếu soái, phu nhânhôm nay gọi điện thoại tới, đêm mai đốc quân phủ có một vũ hội rất quan trọng, hỏi ngài có trở về một chuyếnhay không?"

Nam nhân xua tay, không thèm để ý.

Sáng hôm sau, hắn quên sạch chuyện này. Hôm nay còn có tập huấn,hắn ăn sáng xong liền chạy đến doanh địa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top