Chương 7: Gặp Lại Nhau


Edit: Team Xứ Sở Ma
---

Đốc quân phủ tổ chức vũ hội, là chủ ý của Cố Khinh Chu.

Cô muốn đốc quân phu nhân ở trước mặt người quyền quý toàn thành, thừa nhận cô là vị hôn thê của nhị thiếu đốc quân phủ.

Về việc từ hôn ở tương lai, Cố Khinh Chu cam đoan sẽ khiến cho nhị thiếu soái chủ động vứt bỏ cô.

Đốc quân phu nhân ngay từ đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bà sẽ không công khai thừa nhận.

Nhưng Cố Khinh Chu nói:

"Ngài rộng lượng đồng ý thừa nhận vị hôn thê nhị thiếu soái lớn lên ở nông thôn, người đời sẽ khen ngài là người trọng chữ tín." Cố Khinh Chu cổ vũ đốc quân phu nhân, "Hai năm sau, để thiếu soái tìm một cái cớ từ hôn, đến lúc đó người đời chỉ biết nói, "rốt cuộc chỉ là nha đầu ở nông thôn, không có kiến thức, làm sao xứng đôi với thiếu soái? Đốc quân phủ đã tận tình tận nghĩa. Ngài xem, ngài cùng thiếu soái trọng tình trọng nghĩa, thanh danh chỉ gia tăng, không giảm bớt, ngài càng có thể đạt được kính trọng của bá tánh, thiếu soái đạt được kính trọng của các tướng sĩ! Mấy năm này, tôi sẽ khiêm tốn không gây chuyện, không mượn danh nghĩa đốc quân phủ bôi tro trát trấu lên mặt ngài. Ngài có thể tin tưởng tôi. Ngài công khai thừa nhận thân phận của tôi, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu soái cưới mười người di thái thái cũng được, nam nhân phong nhã, ngài thừa nhận thân phận tôi, tôi cũng không làm chậm trễ phong lưu khoái hoạt của thiếu soái, chắc hắn cũng muốn như vậy."

Cố Khinh Chu quả nhiên giỏi công tâm kế, nói một lời liền nói ra hết băn khoăn và lo lắng trong lòng đốc quân phu nhân.

Đốc quân phu nhân suy xét, cảm thấy lời Cố Khinh Chu hợp lý, liền đồng ý.

Vì làm Cố Khinh Chu có chút thể diện, đốc quân phu nhân thậm chí chủ động tặng lễ phục cho cô.

Đây là hàng Italy định chế, ban đầu định tặng cho cô Hai đốc quân phủ làm quà sinh nhật.

Đốc quân phu nhân xét dáng người Cố Khinh Chu, so với cô Hai không khác lắm, vì vậy kêu người đưa tới Cố gia.

Cố gia như muốn nổ tung.

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Cố Khinh Chu, bao gồm cả Cố Khuê Chương.

Không phải từ hôn rồi sao?

Từ hôn rồi còn cho Cố Khinh Chu mặt mũi làm gì?

Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương cũng có cảm giác không ổn, sắc mặt tím ngắt, đặc biệt là Cố Tương, nhìn Tần Tranh Tranh chằm chằm, hy vọng tìm được an ủi từ trên mặt mẹ mình.

Nhưng sắc mặt Tần Tranh Tranh càng khó coi hơn.

Đại di thái cùng Nhị di thái cười nhạo, vui sướng khi người gặp họa, tiến đến bên người Cố Khinh Chu, "Nhìn lễ phục này, là chuyển đường hàng không từ Italy về đó nha, đốc quân phủ quả nhiên nhiều tiền của! Khinh Chu tiểu thư, về sau phú quý, cũng đừng quên nhà mẹ đẻ đó."

Cố Khinh Chu mỉm cười, không vì lời hai vị di thái thái nói mà thấp thỏm, cô nói, "Hai vị hiểu lầm rồi."

Tần Tranh Tranh cầm lễ phục lên xem.

Đáng tiếc, kích cỡ không vừa với Cố Tương cao gầy, chỉ có thể vừa với Cố Khinh Chu.

Tần Tranh Tranh hận đến nghiến răng, "Không phải từ hôn rồi sao, đốc quân phu nhân như thế nào còn cho cô lễ phục?"

Bà ép hỏi trước mặt mọi người.

"Con cũng không biết." Cố Khinh Chu vẻ mặt mờ mịt.

Cố Khinh Chu đơn thuần, hiện ra sắc mặt tham lam của Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương. Mà Tần Tranh Tranh càng ép hỏi, càng không thể che lấp được.

Cố Khuê Chương không thể nhịn được nữa, nhìn vợ và con gái làm trò hề, cả giận nói, "Tất cả về phòng!"

Cố Khinh Chu liền ôm lễ phục về phòng.

Hôm nay cục hải quan nghỉ ngơi.

Cố Khuê Chương cả ngày đều ở nhà, không gian im ắng, ngay cả Cố Tam hết thuốc tê đau chết đi được, cũng chỉ cắn môi rớt nước mắt, không dám ồn ào.

Rất mau lại tới bữa trưa, Cố Khinh Chu xuống lầu, ngồi đối diện với Cố Khuê Chương đang đọc báo trong phòng khách, "Cha.. con lần đầu tiên vào thành, không biết trong thành có những gì, con có thể đi ra ngoài xem không?"

Cố Khuê Chương phiền lòng.

Ngẩng đầu, chạm đến đôi con ngươi đen nhánh, thanh thuần trong suốt, thậm chí có thể phản chiếu bóng dáng của ông.

Ở ảnh ngược kia, ông nhìn thấy một người cha vĩ đại, đó là ông trong mắt con gái.

Cố Khuê Chương còn nhớ khi Khinh Chu còn nhỏ, đôi mắt rất linh hoạt, theo lời vú Lý nói, Khinh Chu từ nhỏ rất thông minh.

Chuyện cũ từng chút nhớ lại, ý chí Cố Khuê Chương sắt đá là vậy mà vẫn cảm thấy có lỗi với cô, trong lòng khó tránh khỏi mềm lòng, "Để chị gái của con dẫn con đi....."

Dứt lời, lại cảm thấy không ổn.

Chị gái Cố Tương đang dày công cướp đoạt hôn nhân của cô, há có thể đối xử tử tế với cô?

Hai đứa em gái, nửa đêm lại lấy kéo muốn giết cô.

Tóm lại, gia đình này đối với cô mà nói, hẳn là hang hùm miệng sói.

"....Chị Trần!" Cố Khuê Chương gọi người hầu.

Một người phụ nữ 30 tuổi, mặc đồ màu xanh biển bước vào phòng khách.

Chị Trần gương mặt hiền từ, là đầu bếp của Cố gia.

Cố Khinh Chu thường hay dậy sớm, cùng chị nói chuyện phiếm, chị rất thích cô.

"Chị Trần, dẫn Khinh Chu tiểu thư lên phố, đến mấy quán gần đây uống cà phê, xem phim, rồi mua lấy hai bộ quần áo, giày dép gì đó." Cố Khuê Chương nói.

Dứt lời, Cố Khuê Chương móc ra ba tờ tiền màu hồng phấn, đưa cho chị Trần.

Ba mươi đồng.

Ba mươi đồng tiền, đủ cho Cố gia sinh hoạt nửa tháng, lão gia hôm nay rất hào phóng!

Chị Trần chạy nhanh lau khô tay, cầm lấy tiền, vui mừng nói dạ.

Chị thay đổi bộ đồ sạch sẽ, đưa Cố Khinh Chu ra khỏi cửa.

Cố Khinh Chu cúi đầu chào, "Cha, con đi đây!"

Thanh âm của cô dịu dàng, rất giống với mẫu con gái trong tưởng tượng của Cố Khuê Chương – con gái nên ôn nhu như nước, thế mà ba cô con gái kia của ông?


Càng đối lập, Khinh Chu càng hợp tâm ý Cố KhuêChương.

Cố Khinh Chu đi theo chị Trần ra cửa.

Bọn họ trước tiên gọi xe kéo.

"Đi tới đường Thánh Mẫu." Chị Trần nói với phu xe, quay đầu lại nói với CốKhinh Chu, "Khinh Chu tiểu thư, đường Thánh Mẫu có rạp chiếu phim, đối diện làtiệm cà phê, không những có thể uống cà phê, mà còn có thể khiêu vũ."

"Con không......." Cố Khinh Chu cười nhẹ.

"Học thì sẽ biết thôi mà." Chị Trần cổ vũ cô.

Hai xe kéo, một trước một sau.

Xe kéo chị Trần ở phía trước, CốKhinh Chu ở phía sau. Ước chừng chạy hơn mười phút, trên đường đột nhiên có náoloạn, ô tô chen chúc ở cùng một nơi, xe kéo Cố Khinh Chu dừng ở phía sau.

Lúc này, một chiếc Oss đột nhiên tới gần xekéo của cô.

Trên xe bước xuống hai nam nhân vạm vỡ, ngăncản xe kéo.

Phu xe dừng lại, Cố Khinh Chu hơikinh ngạc.

Trên xe hơi, xuất hiện một đôi chân mặc quân phục,nam nhân cao lớn hiên ngang trong xe bước xuống.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, âu phục màu đậm,thân mình khẽ nghiêng, đôi tay chống ở trên xe kéo, cúi người nhìn Cố Khinh Chu,"Tiểu tặc, tìm cô thật không dễ dàng!"

Nam nhân kia – chính là nam nhân trên xelửa!!!

Cố Khinh Chu trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, Hắn biết cô trộm khẩusúng Browning của hắn, cho nên gọi cô là tiểu tặc.

"Anh là ai?". Cố Khinh Chu mau chóng bình tĩnh, làm bộ không thừa nhận, "Tôikhông quen anh!"

Nam nhân bật cười, vươn tay nắm cánh tay của cô, "Đi, để tôi mang cô đi làm quen với tôi."

Không nói nhiều, hắn liền kéo Cố Khinh Chutừ xe xuống, nhét côvào trong ô tô của mình

Cánh tay nam nhân cường tráng hữu lực, cơ hồđem Cố Khinh Chu khóa chặt, Cố Khinh Chu tránh không thoát.

Ô tô mau chóng rời đi.

Trong xe đều là hơi thở nam nhân, còn có mùikhói thuốc. Nam nhân lên xe liền đốtxì gà, khói nhẹ lượn lờ, con ngươi thâm thúy của hắn phát sáng.

Cố Khinh Chu nắm chặt tay hồi hộp.

Cô đang muốn nói gì đó, nam nhân đã tùy ý némđiếu xì gà, kéo cô qua ngồi trên đùi mình.

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô từ sau lưng, vuốt ve, mặt ghé sát vào sườn mặt cô, "Tiểu tặc, Browningcủa tôi đâu? Lá gan của cô lớn nhỉ, đồ đó mà cũng dám trộm?"

"Tôi không biết anh đang nói cái gì!" Cố KhinhChu cắn răng, giãy giụa muốn xuống, lại càng bị hắn ôm chặt hơn.

Hắn phả ra mùi xì gà mát lạnh, đôi môi như có như không lướt qua mặt cô, khô khốclạnh lẽo.

Cố Khinh Chu tận lực né tránh.

"Không nhận à?". Nam nhân thấp giọngcười, "Không sao, đi ăn cơm trước, tới giờ cơm rồi, cơm nước xong xuôi nói chuyện cũng được!"

"Tôi phải về nhà!"

"Cơm nước xong, tôi đưa cô về nhà, cha và mẹ sẽ không trách cô đâu."Nam nhân quyết tâm nói.

Cô nói không được, hắn càng lúc càng ôm chặtcô hơn, cơ hồ muốn hôn cô.

Cố Khinh Chu trốn tránh không kịp, trước phải đồng ý với hắn.

Chỉ là, chị Trần đang sợ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top