Chương 5: Đe Dọa Thành Công
Edit: Team Xứ Sở Ma
---
Cố Khinh Chu nói cô không đồng ý từ hôn, làm vẻ mặt ôn hoà của đốc quân phu nhân trong nháy mắt thay đổi.
Đốc quân phu nhân cảm thấy buồn cười, một nha đầu nhỏ ở nông thôn nghĩ mình là ai?
Đốc quân phu nhân hiện tại chịu nói chuyện với cô, đơn giản là vì muốn cho đốc quân bên một lý do huỷ hôn hợp lý, chẳng lẽ con nha đầu này thật sự cho rằng đốc quân phu nhân coi trọng cô?
Nực cười!
"Cô cho rằng cô đang nói chuyện với ai?". Đốc quân phu nhân trong nháy mắt mặt lạnh như băng sương, đôi mắt tựa lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Cố Khinh Chu.
Từ hôn hay không, đến lượt Cố Khinh Chu nói chuyện sao?
Toàn bộ Nhạc Thành, thậm chí toàn bộ nam Trường Giang này, ai mà không muốn cùng Tư gia kết thân?
Năm đó Tư đốc quân chỉ là một đô đốc nhỏ, được Tôn lão tiên sinh, ông ngoại Cố Khinh Chu giúp đỡ ông, Tôn gia đối với Tư gia có chút ân tình.
Hơn nữa, đốc quân phu nhân có thể làm vợ kế của Tư đốc quân, cũng là do ông ngoại Cố Khinh Chu làm mai.
Khi đó mọi người thân phận địa vị tương đương nhau, đốc quân phu nhân lại cùng mẹ đẻ Cố Khinh Chu là bạn thân, bèn giao ước kết thông gia từ đó.
Nào đâu biết rằng, mười mấy năm trôi qua, thế cục đã xoay chuyển lớn, đốc quân từ một cảnh sát nhỏ trở thành người quyền quý một phương, tay cầm binh quyền.
Tư gia quyền thế ngập trời, Cố gia không thể theo kịp, sớm đã không còn môn đăng hộ đối.
Đốc quân phu nhân không lúc nào là không hối hận về việc hôn nhân này.
Cố Khinh Chu không xứng, thiếu soái quá thiệt thòi!
Đốc quân phu nhân không chấp nhận, nhưng Tư đốc quân cố chấp, trọng nghĩa khí, một hai bắt bà phải thực hiện giao ước.
Đốc quân phu nhân không dám trái lời, chỉ phải dùng mưu kế với Cố gia, bảo Tần Tranh Tranh mang trưởng nữ Cố Tương tới đốc quân phủ làm khách, sau đó ra sức khen Cố Tương, cho mẹ con Tần Tranh Tranh hi vọng, làm bọn họ hiểu lầm đốc quân phu nhân thích Cố Tương, muốn để Cố Tương làm thiếu soái phu nhân.
Như vậy, Cố gia sẽ tìm mọi cách bức bách Cố Khinh Chu từ hôn, không cần đốc quân phu nhân tự mình ra tay.
Cố Khinh Chu là một nha đầu ở nông thôn không nơi nương tựa, còn không phải tùy ý mẹ kế cô an bài sao?
Đốc quân phu nhân duy trì vẻ ung dung rộng lượng, ở trước mặt đốc quân nói chuyện qua loa lấy lệ, đồng thời thuận lợi giải quyết cái gai trong mắt mình, một mũi tên trúng mấy con chim, vô cùng đắc ý.
Hết thảy đều đi theo kế hoạch của đốc quân phu nhân, ngoại trừ Cố Khinh Chu!
Cố Khinh Chu nói không đồng ý!
Cô dựa vào cái gì mà không đồng ý?
Cô có tư cách gì mà không đồng ý?
Một đứa con gái của một thứ trưởng quèn mà dám vọng tưởng bước vào cửa của đốc quân phủ sao?
Thật là quá không biết xấu hổ.
Đốc quân phu nhân cười lạnh, bà ta không tưởng tượng nổi: Thật là một đứa trẻ đơn thuần, buồn cười quá!
"Tôi đương nhiên biết mình đang nói chuyện với ai." Cố Khinh Chu nhìn sắc mặt biến đổi của đốc quân phu nhân, cô vẫn bình thản như cũ, dường như không thèm để ý đến thái độ của bà.
Cố Khinh Chu nói: "Mẹ Lý là vú nuôi của tôi, thân thể bà không tốt, tôi tính một thời gian nữa sẽ đem bà vào trong thành hưởng phúc, ở nông thôn thật sự quá khổ. Cho nên, tôi sẽ không trở về nông thôn. Hoàn cảnh chúng tôi như thế nào, phu nhân chắc đã biết, nếu như không có cái danh thiếu phu nhân tương lai của đốc quân phủ, bọn họ nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống tôi, tôi sẽ không sống nổi. Ngài cùng thiếu soái là chỗ dựa duy nhất của tôi!"
"Hả?". Đốc quân phu nhân không nói nên lời, cũng vô cùng phẫn nộ, giận đến bật cười: "Nói thẳng mình muốn trèo cao không cố kỵ như vậy, cô thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cần!"
"Quá khen rồi." Cố Khinh Chu cười nhạt, nụ cười thanh thuần ngọt ngào.
Đốc quân phu nhân hận không thể xé nát mặt cô.
Mình cả đời cùng bao nhiêu hồ ly đấu trí đấu sức, hôm nay sao có thể bại dưới tay một con tiểu bạch thỏ?
Thật là lật thuyền trong mương.
".... Cô có tư cách gì không muốn từ hôn?" Khuôn mặt đốc quân phu nhân run rẩy, sự ung dung không còn: "Chúng ta vì sao phải làm chỗ dựa cho cô? Cô biết ta nghiền chết con kiến như cô dễ như thế nào không?"
Cố Khinh Chu ở trong mắt đốc quân phu nhân còn không bằng con kiến!
"Nghiền chết con kiến đúng là dễ dàng, nhưng tiêu diệt chứng cứ thì không dễ như thế đâu." Cố Khinh Chu cười nói.
Cô đứng dậy, lấy ra một cái túi thơm trong túi của mình.
Túi thơm màu xanh đậm, mặt trên thêu nhánh hải đường tinh xảo, cánh hoa phối màu rất cẩn thận, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, hoa mỹ diễm lệ.
Sau khi mở túi thơm ra, Cố Khinh Chu lấy một tờ giấy ố vàng, đưa cho đốc quân phu nhân xem.
"Ngài tự xem đi." Cố Khinh Chu cười nói.
Đốc quân phu nhân khó hiểu, nhíu mày không kiên nhẫn nhận lấy.
Đọc xong, đốc quân phu nhân thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, bà khiếp sợ nhìn Cố Khinh Chu: "Cô...Cô..."
Đôi môi bà run run, không nói nên lời.
"Những lá thư này ta đều giữ kỹ, năm đó mẫu thân để lại cho ta, nói tương lai đưa cho bà làm lễ vật gặp mặt." Cố Khinh Chu nói.
Đốc quân phu nhân sắc mặt trắng bệch.
Những lá thư này.......
Những lá thư này thật đáng sợ!
Tuyệt đối không thể để cho đốc quân biết, càng không thể đểcho người đời biết!
Đốc quân phu nhân cho rằng những lá thư này đã sớm bị hủy diệt từ lâu, không ngờlại ở trong tay Cố Khinh Chu.
"Không sợ ta giết cô diệt khẩu?". Đốc quân phu nhân nghiến răng, hung ác nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu.
Tuổi nhỏ như thế mà đã giảtạo hay như thế, lạingoan độc, tương lai tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn, hẳn là nên giết cô, trừ hậu hoạ về sai.
"... Chúng tôi ở nông thôn cũng có quen biết một số người."Cố Khinh Chu cười nói: "Ngài có thể giết tôi, giết xong thì những thôngtin này sẽ được đưa cho báo chí, truyền vào từng quán trà, bưu điện, đến lúc đó toàn bộ Nhạc Thành đều sẽ biết được nội dung những bức thưnày, ngài cảm thấy làm vậy có lời không?"
Đốc quân phu nhân run run, bà rốt cuộc hiểu rõ: Mình đang bị đe dọa.
Cố Khinh Chu hiểu một đạo lý: Ngọc không dám chạm vào ngói, ngọc sợ vỡ nát,ngói thì thân phận thấp hèn nênchẳng sợ gì.
Đốc quân phu nhân là ngọc, Cố Khinh Chu là ngói.
Chân trần không sợ mang giày, Cố Khinh Chu hiện tại chính là chân trần, côkhông có chỗ nào để cố kỵ, đốc quân phu nhân lại không thể đi sai một bước!
Đốc quân phu nhân đường đường là chính khách phu nhân quyền quý một phương, lạibị một nha đầu mười sáu tuổi ở nông thôn dọa dẫm, quả thực là mất mặt vô cùng!
Bà hận đến sắc mặt xanh mét.
"Phu nhân, Cố Khinh Chu tôi không phải là người không biết nông sâu, hôm nay talấy ra mấy bức thư này, cũng biết ngài vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cho tôi. Tôi mà gả vào đốc quân phủ chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?". Cố Khinh Chunói.
Đốc quân phu nhân hơi thả lỏngthần sắc, kinh ngạc nhìn CốKhinh Chu.
"Cho nên ngài phải tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không có kế hoãn binh gì, tôi cũng không có ý định gả vào đốc quân phủ! Thứ tôi muốn, là thân phận vị hôn thê thiếu soái, để cho một con bé nhà quê thiếu thốn tình cảm cha con như tôi có chỗ đứngtrong cái nhà này." Cố Khinh Chu tiếp tục cười nói: "Chỉ cần hai năm,tôi cam đoan, hai năm sau, tôi nhất định sẽ đến từ hôn!"
Tâm tư đốc quân phu nhânthay đổi không ngừng.
Bà thật sự không có biện pháp đối phó với Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu có trong tay có được nhược điểm của bà, bà muốn giết cô cũng phảibắt cô giao hết cái nhượcđiểm đó ra.
"Có thể, nhưng toàn bộ thư từ của cô phải đưa hết cho tôi!". Đốc quân phu nhân nói: "Nếu không tôi dựa vào cái gì tin tưởngcô?"
"Sau khi đưa hết cho ngài, tôi còn cótư cách gì mà ra điều kiện?". Cố Khinh Chu cười nói: "Phu nhân, ngài vẫnluôn ở địa vị cao, tôi mới là kẻ ởvào hoàn cảnh xấu, cuộc sốnglúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Trừphi ngài chọc tôi nóng nảy, nếu tôi lấy hết những lá thư kia ra, chắc phải cùng chết với ngài. Tôicòn chưa muốn chết, ngài cứ yên tâm, đó là vật phòng thân của tôi, tôi không dám dễ dàng để lộ đâu."
Đốc quân phu nhân lại lần nữa trầm mặc.
Không thể không nói, Cố Khinh Chu là một nữ tử am hiểu lòng người, lời cô nói, những chỗ mấu chốt khiến đốc quân phu nhân bănkhoăn.
"...... Tôi cam đoan với ngài, mấy năm này sẽ không bôi tro trát trấu lên mặt thiếu soái." Cố Khinh Chu nói: "Tôi sẽ làm một người quy củ!"
"Tôi làm sao có thể tin tưởng cô?" Đốc quân phu nhân lạnh lùng nói.
"Ngoại trừ tin tưởng tôi ra, ngài còn biện pháp gì khácsao?"
Đốc quân phu nhân cứng họng.
Cố Khinh Chu đã đe dọa thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top