Chương 2: Hội Chị Em Độc Ác
Edit: Team Xứ Sở Ma
---
Cố Khinh Chu thuyết phục Vương quản gia không đi xe lửa nữa, chuyển sang dùng thuyền đi đến Nhạc Thành.
Cô không muốn bị nam nhân kia tìm được, phải trả lại khẩu súng lục Browning này.
Nhạc Thành lớn như vậy, cô không dùng nhà ga để vào thành, không tin hắn có thể dễ dàng tìm được cô. Mà nếu có tìm được, Cố Khinh Chu cũng đã giấu khẩu súng thật tốt hoặc là cầm đi chợ đen bán với giá cao, chết cũng không thừa nhận.
"Xe lửa cứ đi một đoạn lại gặp quản chế dừng xe kiểm tra. Tôi quả thật sợ hãi, không bằng chúng ta đi thuyền, rồi từ bến tàu vào thành." Cố Khinh Chu khẽ cắn môi.
Cánh môi cô đầy đặn hồng hào như quả anh đào, bị hàm răng trắng tuyết cắn vào, thêm một đôi mắt to tròn ướt nước lung linh nhìn, làm người ta không khỏi thương hoa tiếc ngọc. Vương giản gia xót xa nói:
"Khinh Chu tiểu thư đừng sợ, trạm tiếp chúng tôi xuống tàu lửa, đón thuyền đi là được."
Tới trạm tiếp theo, bọn họ quả nhiên đi thuyền. Sau khi lên thuyền Cố Khinh Chu đối Vương quản gia vẻ mặt cũng ôn hoà chút.
"Tôi từ lúc nhỏ đã đi theo mẹ Lý đến nông thôn, hiện tại trong nhà có những ai tôi cũng không biết". - Cố Khinh Chu hỏi thăm tin tức từ Vương quản gia.
Vương quản gia liền đem mọi việc Cố gia nói từ đầu tới cuối.
Cố Khinh Chu gật đầu, điều đó cùng điều cô biết được cũng không khác nhau bao nhiêu.
Thuyền so xe lửa đi chậm hơn, bọn họ năm ngày sau mới đến Nhạc Thành.
Cố Khinh Chu xách theo một cái rương da màu nâu, đứng ở cửa Cố công quán, tinh tế đánh giá toà nhà kiểu Pháp này.
"Đây là sản nghiệp của ông ngoại mình." - Cố Khinh Chu nghĩ thầm.
Ông ngoại Cố Khinh Chu từng là phú thương Nhạc Thành, tổ tiên hành nghề buôn bán vải vóc.
Mẹ của cô khó sinh, người cậu duy nhất của cô lại nghiện hút nha phiến, ở quán thuốc bị người ta đâm chết.
Ông ngoại người đầu bạc tiễn đầu xanh, một lúc đều tiễn đi hai người con trai con gái, không chịu nổi liền qua đời, gia nghiệp sở hữu đều rơi vào trong tay cha Cố Khinh Chu.
"Khinh Chu tiểu thư, đã về đến nhà." - Vương quản gia cười, tiến lên gõ cửa sắt.
"Đúng vậy, đã về đến nhà." - Cố Khinh Chu cười nhẹ.
Đây là sản nghiệp ông ngoại cô, cô là người thân duy nhất, đương nhiên là nhà cô.
Đồ vật của chính mình, cô muốn chậm rãi giành về.
Cô nheo mắt lại, lộ ra một đường cong nhàn nhạt, cười đến thực thẹn thùng thuần lương.
"Mình đã trưởng thành, gia nghiệp nên trở về trong tay mình." - Cố Khinh Chu nghĩ thầm, khóe môi nhàn nhạt ý cười.
Vương quản gia liền thở dài ở trong lòng: "Khinh Chu tiểu thư này quá ngoan hiền, giống như con thỏ. Những người khác trong nhà so với hồ ly còn gian xảo hơn, chắc chắn họ sẽ hại chết cô ấy."
Nghĩ đến đây, Vương quản gia liền cảm thấy đáng tiếc.
Suốt đường đi, ông ta rất thích Cố Khinh Chu, không muốn cô sẽ chết một cách đáng thương như vậy.
Vào cửa lớn, một người phụ nữ mặc sườn xám, dáng cao gầy đứng ở trên thềm đỏ, lặng im nhìn Khinh Chu, khóe mắt mang ý cười.
Bà ta bảo dưỡng vóc dáng da thịt rất kỹ, nhìn như mới 35, 36 tuổi, eo nhỏ, tư phong yểu điệu.
"Khinh Chu?" - Bà ta nhẹ nhàng gọi, thanh âm dịu dàng hiền lành.
Đây là mẹ kế Cố Khinh Chu, tên Tần Tranh Tranh.
Tần Tranh Tranh là chị họ của mẹ Cố Khinh Chu, vậy mà lại có gian tình với Cố Khuê Chương, anh rể của mình. Bí mật làm nhân tình của Cố Khuê Chương.
Khi đó, Cố Khuê Chương mới vừa thành thân với mẹ của Cố Khinh Chu.
Tần Tranh Tranh sinh con sớm hơn mẹ Cố Khinh Chu ba năm, cho nên Cố Khinh Chu hiện tại có một người anh cả, một người chị, đều là con ruột của cha cô.
Nói đến thật là châm chọc!
Sau này Tần Tranh Tranh lại sinh thêm một cặp song sinh đều là nữ.
Cố Khuê Chương cùng Tần Tranh Tranh mang theo bốn người con, ở tại nhà của ông ngoại Cố Khinh Chu, quang minh chính đại đem biệt thự này đổi tên thành "Cố công quán".
Cố Khinh Chu khóe môi khẽ nhoẻn, vừa thẹn thùng vừa ngượng ngùng, lông mi thon dài rũ xuống, che khuất ý lạnh trong mắt, không nói lời nào.
Tần Tranh Tranh cùng Vương quản gia đều nghĩ cô rụt rè.
"Đây là phu nhân, Khinh Chu tiểu thư, gọi mẹ đi." - Vương quản gia nhắc nhở Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu buông rũ mặt mày, cười càng thêm thẹn thùng, "mẹ", cô tuyệt đối sẽ không gọi.
Tần Tranh Tranh xứng sao?
"Đừng làm khó dễ trẻ con." - Tần Tranh Tranh hiền lành ôn nhu, tiếp nhận chiếc rương da trong tay Cố Khinh Chu: - "Mau vào nhà đi."
"Dạ." Cố Khinh Chu thanh âm như ruồi muỗi, bước vào ngạch cửa cao cao.
Đại sảnh Cố gia trang trí thật sự xa hoa, nội thất được gia công theo kiểu Italia, đèn treo cực kỳ mỹ lệ, bốn phía đẹp lộng lẫy.
Cố Khinh Chu ngồi ở phòng khách uống trà, Tần Tranh Tranh hỏi cô rất nhiều điều.
Rất nhiệt tình.
Cố Khinh Chu đem dáng vẻ thiếu nữ nông thôn ngượng ngùng, vụng về, ít lời cùng câu nệ, biểu diễn đến không lộ ra dấu vết nào.
Cô ngụy trang thành tiểu bạch thỏ phúc hậu vô hại.
Tần Tranh Tranh "điều tra" nửa ngày, cũng chỉ kết luận cô là "tiểu bạch thỏ".
Đứa nhỏ này thực ngây thơ, không thông minh bằng mẹ cô, liền thả lỏng cảnh giác đối với cô.
Ngoan ngoãn nhát gan là được, Tần Tranh Tranh có thể tạm thời chứa chấp cô mấy ngày.
Buổi chiều, Cố Khuê Chương tan tầm trở về nhà.
Cố Khuê Chương đi một chiếc xe ô tô đen, có tài xế riêng. Khi ông ta xuống xe, Tần Tranh Tranh cùng Cố Khinh Chu ở cổng lớn nghênh đón.
Ông ta mặc một cái áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sọc tây trang màu cà phê, cà vạt màu đen giống màu áo choàng. Trên túi áo choàng có một cái đồng hồ, dây đồng hồ phát ra ánh hào quang màu vàng.
"Cha con về rồi." - Tần Tranh Tranh cười đối Cố Khinh Chu nói.
Cố Khuê Chương nhìn thấy Cố Khinh Chu, bước chân hơi ngừng, trên mặt có vài phần kinh ngạc.
"A, là Khinh Chu đó sao." - Cố Khuê Chương đánh giá Cố Khinh Chu: - "Con đã lớn như này rồi à."
Cố Khinh Chu mặc áo màu trắng nhạt, váy dài màu xanh biếc, xiêm y đặc biệt quê mùa, nhưng khuôn mặt thanh tú, hai bím tóc dài rũ ở bên sườn, thật lịch sự tao nhã, so với mấy cô gái tóc ngắn trong thành thật sự đẹp hơn.
Cố Khuê Chương rất vừa lòng.
Thời điểm ăn cơm chiều, Cố Khinh Chu gặp được tất cả mọi người trong nhà.
Bốn người con Cố gia, hai người vợ lẽ.
Cô cúi mặt bất động thanh sắc đánh giá mọi người.
"Bím tóc của tỷ thật buồn cười, hiện tại ai còn để bím tóc nữa?" Lúc ăn tối, tứ tiểu thư Cố Anh có mái tóc ngắn, giật bím tóc dài của Cố Khinh Chu một cái.
Cố Anh thấy cha đối Cố Khinh Chu rất có hảo cảm, liền nảy sinh lòng ghen ghét.
Mắt Cố Khinh Chu tựa như gió thổi qua, mỉm cười không nói gì.
"Con gái nên để tóc dài!" Cố Khuê Chương không vui.
Cố Anh bị cha mắng, tủi thân chu miệng. Cô cùng tam tiểu thư Cố Duy là chị em song sinh, năm nay mười ba tuổi, đặc biệt thích đùa ác.
"Chờ nó ngủ, chúng ta đi cắt tóc nó!" Cố Anh nổi giận, nảy ra chủ ý nói.
Cha không phải thích bím tóc Cố Khinh Chu sao? Vậy cắt đi xem nó có còn làm cha thích nữa không.
"Được đó được đó." Cố Duy hưng phấn đồng ý.
Cặp chị em song sinh bàn nhau buổi khuya đột nhập vào phòng ngủ của Cố Khinh Chu.
Phòng ngủ Cố Khinh Chu được bố trí ở lầu ba.
Bọn nhỏ đều ở lầu ba.
Cách vách phòng Cố Khinh Chu là phòng ở của anh cả Cố Thiệu, hai người xài chung một cái ban công.
"Không có lựa chọn khác , lầu ba chỉ còn lại có gian phòng này." - Người hầu giải thích, nói: - "Khinh Chu tiểu thư, ngài trước ở tạm nơi này đã."
Cố Khinh Chu thử thử cửa ban công, có thể khóa lại, yên tâm hơn một chút khi ở đây.
Phòng cô, tất cả đều là đồ quê mùa, ngăn tủ gỗ hoa lê, cái bàn gỗ, cùng với một cái giường gỗ khắc hoa.
Chăn gấm vóc màu tím nhạt, nhìn cũng thoải mái.
Lầu ba chỉ có một phòng tắm.
Lúc Cố Khinh Chu đi tắm, trước bị người chị cả Cố Tương chiếm, sau tới anh cả Cố Thiệu. Kéo dài tới 9 giờ rưỡi tối mới đến phiên cô.
Sau khi tắm xong cô ngồi ở trên giường lau tóc, thẳng đến 11 giờ mới ngủ.
Mới vừa nằm xuống, Cố Khinh Chu liền nghe được thanh âm có người mở cửa.
Cô trong bóng đêm vờ ngủ, sau lưng căng thẳng đề phòng.
"Nhanh lên nhanh lên!"
Cố Khinh Chu nghe được thanh âm Cố Duy.
"Em không chỉ muốn cắt tóc nó, em còn muốn rạch mặt nó, mặt nó như yêu tinh, tương lai chắc sẽ gây tai họa!" Cố Anh đột nhiên hung tợn nói.
Cố Duy mơ hồ, có chút lo lắng:
"Cha mà biết được có mắng chúng ta hay không?"
"Cha thương chúng ta, hay là thương nó?" Cố Anh hỏi lại.
Đương nhiên là thương bọn họ hơn.
Hai cô gái nhỏ tuổi, kỳ thật rất ghen ghét khuôn mặt vô tội thuần tịnh của Cố Khinh Chu.
Ghen ghét làm bọn họ trở nên ác độc.
Giọng nói bọn họ tuy nhỏ nhưng Cố Khinh Chu nghe được rất rõ, khóe môi cô khẽ nhúcnhích, có một chút châm chọc, lãnh đạm cười.
Muốn rạch mặt cô?
Hai người họ luyện thêm tám năm mười năm nữa họa may mới làm được.
Cây kéo tới gần, lạnh lẽo cơ hồ ghé vào gương mặt Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu độtnhiên ngồi dậy, cầm tay Cố Anh kéo qua.
Động tác Cố Khinh Chu cực nhanh, trở tay liền đem cây kéo trong tay Cố Anh hunghăng đâm mạnh vào cánh tay Cố Duy.
"A!!!....."
Tiếng kêu của tam tiểu thư Cố Duy thảm thiết, vang vọng toàn bộ phòng ngủ.
Mọi người đang mê man ngủ chợt bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top