48. Phần quá khứ (5)
Pháo rơi đầy mặt đất, rơi cả trên lớp kem trắng của bánh sinh nhật.
Thành Vũ mỉm cười đội mũ cho bố mình, hát một bài chúc mừng sinh nhật rồi tự thổi tắt nến. Cậu đi tới cạnh bàn cắt một miếng bánh nhỏ, ngồi xuống ghế, lấy dĩa xúc từng miếng bánh lên.
Vị ngọt lập tức lấp đầy khoang miệng.
Gã ta nhìn cậu, nhìn cậu như thể đang nhìn một con quái vật, ghê tởm, chán ghét, kinh ngạc.
Muôn màu muôn vẻ cảm xúc hiện hữu.
Lo sợ. Hẳn là gã biết rằng cậu còn sống, thậm chí có khi gã còn thất vọng vì không thể giết chết cậu, nhưng dù cho gã có nát óc tưởng tượng ra vô số tình huống gặp lại nhau đi chăng nữa, thì cũng chẳng bao giờ lường trước được điều này.
Thành Vũ không còn sợ hãi trước gã nữa.
Gã không thể giả vờ như mình chẳng hề liên quan gì tới lần chết hụt này của cậu nữa. Cậu đã biết tất cả rồi, gã không còn nắm đằng chuôi, lưỡi dao sắc bén kia giờ đây lại như phản chủ, chĩa thẳng vào cổ họng gã, ép ra những tiếng kêu vô nghĩa tuyệt vọng.
Dương Công Thái biết rõ, gã biết chứ. Gã biết rằng khi một người luôn đứng trong bóng tối tìm thấy được ánh sáng sẽ ra sao.
Gã muốn tiến tới gần hơn, nhưng gã không cử động được, gã có cảm giác như Thành Vũ đã thật sự thay đổi rồi.
Thằng nhãi ranh gã luôn căm ghét, thằng nghiệt súc bấy lâu nay luôn là bao cát để gã xả giận đã thật sự thay đổi rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi.
Thành Vũ không nói gì cả. Không một ai nói gì cả. Cậu lặng im để lại cho Dương Công Thái một bóng lưng.
Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu.
Cho đến khi người phụ nữ trong phòng vội vàng chạy ra ngoài, vấp ngã ở huyền quan.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn qua đối phương, sau đó lại tiếp tục cắt một miếng bánh khác. Đợi cho người phụ nữ ấy rời đi, Thành Vũ mới mở lời: "Chúc mừng sinh nhật."
Dương Công Thái vẫn nhìn chằm chằm cậu, gã nuốt khan một ngụm nước bọt, cả cơ thể như đông cứng lại. Trong một phút giây nào đó, gã thật sự đã có áo tưởng rằng đây là hồn ma của thằng con gã hiện về. Trong mắt gã, mọi hành động của cậu bây giờ đều không hề bình thường.
Thành Vũ đặt đĩa bánh xuống, ngửa đầu nhìn về sau, ánh mắt hai người chạm nhau.
Dương Công Thái không còn là tên đàn ông luôn ngạo mạn vênh váo, không còn là tên đàn ông dùng bạo lực để giải quyết tất thảy nữa. Giờ đây, gã chìm trong nỗi kinh hoàng, trong sự hoảng sợ tột độ, dường như muốn quỳ xuống xin tha.
Một gã đàn ông mang bộ mặt hèn nhát mà từ trước đến nay cậu chưa từng được nhìn thấy.
Trái ngược với gã, Thành Vũ lại bình tĩnh đến lạ. Không hề để lộ cảm xúc khác thường của mình ra ngoài.
"Bố muốn giết con à?"
Cậu thản nhiên hỏi. Không trách móc, không oán giận, chỉ đơn giản là hỏi một câu hỏi mà bản thân vốn đã có đáp án.
Dương Công Thái không trả lời cậu. Gã không nói gì cả, tầm mắt mờ dần đi, nhưng lại chẳng phải là do nước nắt.
Thành Vũ cũng không muốn nghe chính miệng bố mình thừa nhận sự thật tàn nhẫn ấy, chỉ là cậu muốn vớt vát chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, rằng, thực ra bố không hề muốn giết cậu.
Ánh sáng lờ mờ len qua kẽ hở ở khung cửa sổ cũ, Thành Vũ nhìn những hạt bụi bay dưới vệt nắng nhạt, cậu chạm vào chiếc vòng bạc trên tay, kim loại lạnh được truyền nhiệt dần ấm lên. Chiếc vòng được tháo ra, đặt ngay ngắn trên bàn.
Cậu cụp mắt nhìn nó một lúc rất lâu, chìm sâu vào dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, che giấu thất vọng, buồn tủi trong đáy mắt.
Chiếc vòng bạc này là quà sinh nhật bảy năm trước Dương Công Thái mua cho cậu.
Cậu còn nhớ rất rõ bộ dạng khi ấy của ông ta, là một người đàn ông rất hay cười, sẽ ôm cậu ngủ, sẽ dạy cậu viết chữ, sẽ bế bổng cậu lên thơm vào má.
Giờ đây, người đàn ông ấy đã hoàn toàn thay đổi, ông không còn là người bố dịu dàng vẫn luôn vỗ về mỗi lần cậu buồn nữa.
Không còn nữa.
Thành Vũ thuở ấy đã được sống trong tình yêu đủ đầy của hai người mà cậu coi là quan trọng nhất trong đời, được đi qua những tháng ngày hạnh phúc, được sống một cuộc sống mà mọi đứa trẻ nên có.
Dù ngắn ngủi chỉ là một năm.
Khi đó mẹ đang mang thai em trai, gã vừa ra tù sau năm năm, công ty gặp nhiều khó khăn nên phải chạy vay khắp nơi, Thành Vũ ngày ấy còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là thiếu tiền, thế nào là nợ chồng thêm nợ. Cậu chỉ biết dùng ánh mắt long lanh chất chứa thứ tình yêu chân thành nhất để nhìn bố mẹ. Chỉ biết mong ngóng mỗi khi chiều đến, bố đi làm về sẽ lại ôm cậu lên cao, hôn vào khoé mắt.
Nhưng giờ đây, ngồi ôm mãi nỗi chờ mong hão huyền ngây thơ, cậu lại ước rằng, giá như mình chưa từng được hạnh phúc như thế.
Thành Vũ nhỏ bé không thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết được vì sao lại như vậy.
Trước ngày tất cả hóa thành đống tàn tro vụn nát, mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp. Công ty đang từng bước chuyển biến theo hướng tích cực, kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ cũng đang tới gần, cậu vẫn còn là đứa bé ngây ngô hay cười.
Trời sẽ lặng gió trước khi mưa tới.
Dương Thành Vũ còn chưa hiểu được hết, không hiểu được nỗi bất hạnh, không hiểu được sự đau khổ. Nhưng biến cố lại ập đến. Vùi dập hạnh phúc của cậu, phá nát tất thảy.
Căn nhà ba tầng bị thế chấp, họ chuyển tới sống trong một khu trọ nhỏ, rồi lại chuyển đi, đến một khu tập thể cũ. Thành Vũ cũng phải chuyển tới rất nhiều trường khác nhau vì thường xuyên phải đổi chỗ ở.
Hai người họ sẽ cãi nhau, mẹ sẽ làm cùng lúc ba, bốn việc để kiếm thêm thu nhập, bố cũng không còn hay cười như trước nữa, tóc đã bạc nửa đầu, vết chân chim in hằn trên khoé mắt, đứa con trong bụng còn chưa ra đời đã phải nghe tiếng chửi mắng kéo dài ngày này qua tháng nọ.
Họ cãi vã rất nhiều, vì vấn đề tiền bạc, con cái, nhà cửa, nợ nần, những trận cãi vã tăng lên từng ngày, họ xô xát, đánh đập, rồi kết thúc tất cả bằng sự im lặng, kết thúc bằng cách không còn nhìn mặt nhau nữa.
Đứa bé chào đời trong tình cảnh hỗn loạn dường như trở thành tội nghiệt của gia đình, dường như lại càng đổ thêm dầu vào đống lửa vốn đã cháy đến mức chẳng thể dập tắt được.
Họ không còn tiền, không đủ tiền để nuôi thêm một đứa con, họ đã chán ghét nhau từ lâu rồi.
Ngày mẹ vào viện, bố không tới, dù cho có ngồi chờ ở bệnh viện cả nửa ngày, dù cho mẹ có nguy kịch trên bàn mổ, cậu cũng chưa từng thấy bố xuất hiện.
Bà ngoại cậu là một người câm, bà không thể nói được gì, chỉ khóc rất nhiều, bà lo lắng tới mức dường như chỉ qua một đêm thôi, nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu hơn.
Những người hàng xóm trong khu tập thể có khi còn quan tâm mẹ hơn bố.
Sau khi mẹ sinh em trai, mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng ngày càng tiêu cực hơn, bố mẹ cậu như nhìn nhau chẳng còn vừa mắt, những chửi mắng xô xát ban đầu hoá thành bạo lực chẳng nương tay.
Thành Vũ ngồi trong phòng ngủ, ôm đứa em trong lòng, cậu nhóc rơi nước mắt, cúi xuống dỗ dành đứa bé hoảng sợ đến mức khóc ré lên. Ngoài kia, bố mẹ lại cãi vã, lại đánh đập, tiếng đồ rơi vỡ, tiếng nhạc bật to đến mức át đi tiếng gào khóc của mẹ trở thành thứ âm thanh quen thuộc trong tuổi thơ của cậu.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, đứa nhóc này đã chẳng còn đủ vui vẻ để mỉm cười nữa, mọi hạnh phúc của nó đều đã biến mất, nó đã phải làm quen với đủ các loại thuốc khác nhau ở tiệm thuốc, vì muốn dành dụm chút tiền mua cho mẹ, để mẹ bớt đau.
Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu.
Những ngày tháng tồi tệ hơn còn chờ họ ở phía trước. Tồi tệ đến mức cho dù có cố quên cũng chẳng thể quên được, thời gian làm từng đoạn kí ức thuở ấy nhoè dần đi, chẳng còn rõ ràng nữa, mọi thứ biến dạng méo mó không toàn vẹn.
Nhưng vẫn chẳng thể quên được.
Những ngày tháng tồi tệ hơn còn chờ họ ở phía trước.
Họ ly hôn.
Sau đám tang anh trai song sinh của bố cậu, hai người ly hôn.
Qua khe cửa nhỏ hẹp, đứa trẻ nhìn thấy bố nó căm phẫn gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán.
"Nếu nó mà không chết, thì mày còn định giấu tao đến lúc nào!"
Còn mẹ, thì chỉ biết thều thào nói xin lỗi.
Tại sao vậy?
Trong mắt Thành Vũ, người bác ấy rất tốt bụng, cũng rất dịu dàng.
Nhưng người tốt bụng như thế, dịu dàng như thế, chết đi, lại khiến bố cậu hoá thành điên dại.
Cậu không biết rằng, bố cậu đã bóc trần được bí mật kinh khủng nhất của mẹ. Một bí mật kinh khủng đến mức cậu chẳng thể nào hiểu hết được. Bí mật đã che giấu tới sáu năm ròng.
Cậu không thể biết được.
Một đứa trẻ chẳng hề biết gì, sau khi mẹ rời đi thì trở thành cái gai trong mắt người bố vẫn luôn được nó nhìn bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương.
Nó vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện. Nó chỉ biết, bố đột nhiên thay đổi, bố không còn yêu thương nó nữa, bố cũng không còn lạnh nhạt thờ ơ với nó nữa, bố sẽ quan tâm nó, nhưng lại bằng cách đánh đập.
Tấm ảnh trong ví của bố được anh trai cao lớn hay tới đây đòi nợ tìm thấy cũng không phải là nó.
Từ là tất cả bỗng chốc hoá thành không là gì cả. Từ yêu thương hoá thành niềm căm phẫn chẳng hề biết lý do.
Đứa nhóc ngày ấy vẫn khắc khoải hoài một thắc mắc, rằng, tại vì sao bố lại đột nhiên ghét nó, tại vì sao bố không còn mỉm cười với nó nữa.
Bố chỉ đánh mắng, bố chỉ tức giận.
Nhưng Thành Vũ lại chẳng thể nào ghét được người bố này, dẫu cho đòn roi nó đã nhận đủ hết. Bởi có lẽ nó biết rằng, Dương Công Thái cũng rất dịu dàng, nó đã nhìn thấy dáng vẻ của ông ta khi cười, khi nhẹ nhàng vỗ về cho đứa bé ngây thơ ngày xưa ngừng khóc, khi ánh mắt ông nhìn đứa bé ấy còn chan chứa yêu thương.
Thà rằng chưa từng được sống như thế, thà rằng không biết được hạnh phúc là gì, và nếu như bản thân mình không ngây thơ tới vậy, cậu sẽ không hi vọng, không chờ mong.
Thà rằng chưa từng...
Chưa từng. Sẽ có thể buông bỏ ước mong hão huyền kia, không phải ngày ngày đứng cầu nguyện dưới tiếng chuông nhà thờ vang vọng, không phải ngày ngày cầu trời khấn phật, mong sao cho mẹ có thể trở về, mong sao cho bố sẽ lại được vui vẻ mỉm cười.
Một vết trượt dài.
Dài đến mức khiến họ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy được, không thể hàn gắn, không thể lại trở thành một gia đình.
Giờ đây, chẳng còn ai cần cậu nữa, hai người mà cậu coi là quan trọng nhất trong đời cũng đã không cần cậu nữa rồi.
Thành Vũ đứng dậy, coi người phía sau như không khí, đi thẳng ra ngoài cửa mà chẳng hề nhìn lại.
***
Trời đổ mưa tầm tã, mưa nặng hạt. Nước tạt vào rát mặt, nước mưa bám vào ô cửa sổ rồi trượt dần xuống.
Thành Vũ nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi lại lần nữa bị từ chối.
Đã mấy ngày nay cậu không còn được Hoàng Anh rủ đi học chung nữa, đến cả về cùng cũng không.
Thậm chí Hoàng Anh còn không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của cậu, đi học đeo thêm khẩu trang, vẫn tiếp tục gục đầu xuống ngủ, phớt lờ mọi câu hỏi.
Thành Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không hỏi được gì từ Hoàng Anh. Hôm nay tới nhà tìm cũng không thấy cậu ta.
Lớp phó học tập đang phát lại vở bài tập cho mọi người, tiếng trống vào lớp vang lên tới hồi cuối cùng, nhưng cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Anh ở trường.
Cô bạn lớp phó đi vòng quanh lớp, mọi người đều đã được phát vở, cô bạn đã loanh quanh ở chỗ cậu ba lần rồi, mỗi lần đi qua đều dừng lại một lúc rồi mới rời đi.
Thành Vũ ngẩng đầu lên, cậu muốn hỏi xem vở bài tập của cậu đâu, tại sao mọi người đều có nhưng chỉ riêng cậu và Hoàng Anh thì không.
Lớp phó học tập đang đứng trước mặt cậu, hai người chạm mắt nhau trong giây lát, đối phương giật mình né tránh cái nhìn này.
Thành Vũ chỉ thấy tội lỗi trên gương mặt người nọ.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người dường như đều đang im lặng quan sát động tĩnh chỗ này, những ánh mắt tò mò tọc mạch, lén lút nhìn cũng có mà lộ liễu nhìn cũng có.
"Vở bài tập của mình đâu?" Thành Vũ mở lời hỏi trước, mặc kệ bầu không khí chẳng hề giống bình thường này, cậu tắt nguồn điện thoại đi.
Cô bạn lớp phó không nhìn về phía cậu mà quay đầu nhìn về sau, sau đó lại như bị ai phát hiện mà giật mình, tiếp tục cúi thấp đầu. Dường như đã sợ đến mức cắn môi muốn chảy máu.
Thành Vũ cũng đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy đám bạn của tên nhà giàu kia đang nhìn chằm chằm qua chỗ này. Thấy cậu để ý tới, chúng cười phá lên, đập bàn liên tục như thích chí lắm.
Cậu thu tầm mắt lại, nhìn lớp phó học tập đang đứng gần mình, ánh mắt như dò hỏi về bầu không khí kì lạ hôm nay.
"Vở bài tập đâu?" Thành Vũ lặp lại câu hỏi.
Cô bạn ấp úng mãi chẳng trả lời, cậu cau mày nhìn, không hỏi lại nữa.
"Không tìm thấy hay gì thế? Vậy mình qua phòng giáo viên lấy." Thành Vũ đứng dậy, cậu muốn tự đi lấy vở bài tập, "Tránh đường."
Nhưng đối phương không hề có động tĩnh gì.
"Tránh đường để mình tự đi lấy." Cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa, giọng nói đã mang theo đôi phần bực bội.
Đối phương vẫn không hề có động tĩnh gì.
Thành Vũ muốn nghiêng người đi qua một phần lối đi không bị vướng, nhưng chẳng đợi cậu được toại nguyện, một giọng nói sặc mùi châm chọc phát ra. Âm lượng không hề nhỏ.
"Kìa, vở bài tập đâu?"
Là của Gia Khánh.
Cậu đưa mắt nhìn về phía Gia Khánh, sau đó lại cúi xuống nhìn người bạn cùng lớp thấp hơn mình một cái đầu này.
Cô bạn lớp phó cúi đầu như muốn giảm sự tồn tại của mình, để không còn bị ai để ý tới. Nhưng tất nhiên là tên nhà giàu ngạo mạn kia sẽ không để yên cho cô bạn.
"Mình..." Cô ngẩng đầu lên, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào Thành Vũ, căng thẳng chỉ càng lúc càng tăng lên chứ không hề giảm bớt.
Cậu dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn người này, chờ đợi một câu trả lời, dường như cũng đã biết được rằng bầu không khí kì lạ hôm nay là do ai tạo ra.
"Mình xin lỗi, vở bài tập của cậu..." Cô bạn ấp úng, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người họ nghe được, "Mình làm rơi vào nước rồi."
Thành Vũ cứng người, cậu siết chặt bàn tay đang đặt ở cạnh bàn, không nói gì cả, chỉ tiếp tục nhìn đối phương.
"Vũ ơi Vũ à, tao thay mặt bạn xin lỗi mày nhé, là do bạn bất cẩn làm rơi vở của mày thôi." Gia Khánh ngồi quay hẳn người xuống, dùng giọng điệu như thể việc này chẳng hề liên quan đến hắn để nói chuyện với cậu.
"Rơi vào bồn cầu ấy." Gia Khánh chớp mắt, ánh mắt cậu ta cũng thay đổi theo cái chớp mắt ấy, từ ngây thơ vô tội thành khiêu khích trắng trợn, "Lớp phó này, cậu không được sống xấu tính như vậy đâu."
Đám người luôn bám theo bên cạnh Gia Khánh lại tiếp tục cười, như thể đang xem một vở hài kịch.
Mà trong đó, cậu chính là nhân vật chính.
"Thấy kết quả chưa? Sau này đừng chống đối lại mình nữa nhé, lớp phó."
Thành Vũ chuyển ánh nhìn của mình lên người cô bạn, dường như cậu muốn quan sát kĩ từng hành động, biểu cảm của đối phương, chỉ như vậy mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Ngọc này, Vũ chắc là đang thắc mắc lắm đấy, hay là mày nói cho nó biết đi, bình thường mày mua thuốc hết bao nhiêu tiền, để bạn còn chuẩn bị sẵn." Gia Khánh lại nói, nghiêng đầu nhìn Thành Vũ, "À, mà chắc là không cần đâu, bạn mua hộ mày một lần, chắc cũng biết là bao nhiêu rồi."
"Tao ghét nhất là mấy đứa không biết điều đấy."
Thành Vũ để mặc cho người khác nhìn mình chòng chọc, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Gia Khánh, nhìn gương mặt thản nhiên ấy, như thể người vừa nói ra mấy lời kia chẳng phải hắn.
Hắn cười với Thành Vũ, chỉ một nụ cười thôi cũng đã đủ để chứng thực mọi nghi ngờ của cậu lúc này.
***
Phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ồn từ phía ngoài vọng vào.
Người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận gọt hoa quả dưới ánh mắt ngập ý cười của con trai bà.
Gia Khánh quan sát từng hành động của người phụ nữ, xiên một miếng táo đã được gọt vỏ lên cho vào miệng.
"Hôm nay dì tới thăm con muộn." Hắn chậm rãi nói, nụ cười giả tạo treo trên môi nhạt dần đi.
Hồng Tuyết vẫn tiếp tục gọt hoa quả, bà cố gắng để bản thân không ngẩng đầu lên, đối mặt với Gia Khánh. Bởi vì mỗi lần nhìn vào mặt đứa con trai không cùng huyết thống này, bà đều rất sợ hãi.
"Dì có việc bận nên đến muộn, dì xin lỗi." Bà nói, động tác tay chậm lại.
"Việc bận gì thế ạ?" Gia Khánh hỏi bằng một giọng nhàn nhạt.
"À, dì đi mua ít đồ cho con, ăn nốt miếng táo này đi." Người phụ nữ cười lấy lòng, đẩy đĩa táo tới gần chỗ Gia Khánh.
"Dì nói dối." Hắn cầm dĩa xiên vào miếng táo, rồi cứ vậy để chiếc dĩa dựng đứng lên, không động vào nó nữa. "Việc bận là gặp lại con trai xong rồi đứng trước cửa thang máy đấy còn gì?"
Lời vừa dứt, táo đang gọt dở trên tay rơi xuống đĩa.
Hồng Tuyết không thể đóng kịch thêm được nữa, bà không thể che giấu được sự căng thẳng của mình thêm một phút giây nào nữa.
Bà chẳng thể hiểu vì sao hôm nay đứa con trai này của bà lại cư xử kì lạ như vậy, bà nơm nớp lo sợ, kể từ lúc bước vào căn phòng này, bà đã luôn như thế.
Hồng Tuyết đã diễn vở kịch này trong gần mười năm nay, bà diễn vai người phụ nữ sẽ chẳng hề e dè trước cậu con trai không cùng huyết thống, diễn vai người mẹ kế sẽ tới thăm con mình vì yêu thương chứ không phải xu nịnh, diễn vai người đàn bà hiền hậu tốt bụng lui về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng mình.
Nhưng tham vọng của bà to lớn hơn rất nhiều, vì tham vọng ấy, bà đã luôn sống trong dè chừng lo sợ.
Đây là hạnh phúc bà may mắn có được. Hoặc là ở trong mắt Gia Khánh, đó là thứ bà đã hao tổn biết bao công sức cướp lấy.
Là may mắn, nhưng cũng đồng thời là gông cùm kìm chân.
Là chốn giải thoát của người đã tới đường cùng.
Năm tháng ấy, bà vì tội lỗi mà đã đi vay nợ khắp nơi, kí tên mình xuống những tờ giấy, cầm trên tay nguồn tiền chẳng sạch sẽ, mong có thể vực dậy công ty đang trên đà phá sản.
Bà đã đánh cược, cược bí mật của mình sẽ chẳng thể bị vạch trần, cược số phận mình vào dòng tiền nặng lãi. Bà hi vọng vào tương lai mai sau sẽ ổn định, sẽ tốt lên, hi vọng quá khứ đầy rẫy tội lỗi, phản bội, nhục nhã kia sẽ mãi mãi nằm trong bóng tối.
Nhưng sự thật lại vỡ lẽ. Căn nhà nhỏ hẹp cũ kĩ hoá thành lồng sắt giam cầm bà. Người phụ nữ ấy bị dồn tới bước đường cùng, ngày qua ngày đều sống trong đòn roi, tủi nhục, sợ hãi.
Để rồi đi tới quyết định cuối cùng.
Bỏ đứa con trai chưa tròn bảy tuổi ở lại cùng tên ác quỷ đội lốt người, để tự giải thoát cho chính mình.
Sắc mặt kẻ khác là sự sống của bà, lớp mặt nạ giả tạo này là thể diện của bà, chỉ cần sơ sót một chút thôi, những thứ tốt đẹp gắng sức có được sẽ chấm dứt mãi mãi.
Mà thằng nhãi ranh này, lại là thứ duy nhất cản bước, khiến bà phải sống dưới tấm rèm chưa một lần bị lột xuống của vở kịch.
"Con chưa nghe dì nói về con trai dì bao giờ. Dì còn một đứa con nữa ạ? Sao dì không kể với con, sao dì bảo là dì chỉ có một đứa thôi?" Gia Khánh nhẹ giọng hỏi, không trách móc không tức giận, chỉ hiện hữu đôi phần tủi thân, giọng run lên, nhưng lời nói ra lại khác biệt hoàn toàn với những gì hắn đang thể hiện, "Dì sợ Vũ ngáng chân dì ạ?"
Hồng Tuyết ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Gia Khánh, bà vốn đã không còn để ý tới đứa con đấy nữa, nên việc Thành Vũ học cùng lớp với Gia Khánh, bà không hề hay biết.
Chỉ sợ rằng nếu biết được, bà sẽ ép Thành Vũ tránh xa khỏi thằng con ngạo mạn này của bà, để bà có thể yên ổn sống tiếp.
Nhưng bà lại sơ suất. Lại lần nữa sơ suất.
Gia Khánh nằm xuống giường, nhẹ nhàng nhắm mắt, không cho người phụ nữ kia cơ hội mở miệng ra nói thêm bất cứ lời nào.
Hắn đã luôn nghi ngờ việc người phụ nữ này thật ra vẫn còn một người con nữa nhưng lại giấu nhẹm đi từ lâu rồi, gương mặt Thành Vũ rất giống với thằng con riêng đáng ghét của ả đàn bà này.
Lộ rồi.
Hồng Tuyết lại như vậy, mỗi lần đối mặt với Gia Khánh, bà đều sợ hãi.
Con sói mắt trắng kia đã đánh hơi ra được điểm yếu chí mạng của kẻ thù, nó sẽ không dễ dàng buông tha. Nó sẽ tính những bước đi tiếp theo thật cẩn thận, để triệt tiêu kẻ thù, để mình nắm chắc phần thắng.
Bà lo lắng cho chính bản thân mình, nhưng lại chẳng hề mảy may suy nghĩ tới đứa con trai đã bỏ nửa cái mạng trong căn hộ ở khu tập thể xập xệ kia.
Không còn ai để tâm tới Dương Thành Vũ nữa.
-
071024
Tôi thừa nhận tôi lặn lâu là vì tôi lười😭 tôi sin lối, hôm nay tôi sẽ đăng 2 hoặc 3 chương gì đấy để bù (nếu viết nhanh.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top