44. Phần quá khứ (1)

Chưa tan học, nhưng người đã phi tới ngoài cổng.

Học sinh ba tốt. Cúp học. Đi net.

Thành Vũ trốn ra phía cổng sau, còn mười phút nữa tan, chắc cũng không tính là cúp học, chỉ là về sớm hơn mười phút thôi, chỉ là về sớm thôi.

Chỉ là về sớm thôi.

Cậu trèo tường ra ngoài, cặp thì để đồng bọn lát nữa mang ra sau, hành động nhanh gọn dứt khoát, chắc chắn không phải lần đầu. Thành Vũ ngó trái ngó phải, vừa đáp được xuống đất thì đã nhanh chóng muốn chạy, chạy thật nhanh về phía trước.

"Một tiếng ạ."

Thành công.

"Lâu lắm rồi không thấy đến nhỉ, nay nổi hứng hả?" Chủ quán thấy khách quen đã lâu ngày không tới đột ngột ghé lại, vừa cười vừa nói thêm đôi ba câu: "Đến mà học bài thì đeo cái tai nghe vào nhé, mày làm ảnh hưởng đến khách của bác nhiều lắm đấy."

Từ trước đến nay đều vậy, hầu hết là vào quán net bật máy tính lên nghe mấy bài giảng trên mạng, bị hỏi đến thì chỉ ngắn gọn đáp "Màn hình máy tính to hơn, nhìn bảng cho rõ ạ."

"Nay cháu không học nữa." Thành Vũ cười ngượng đáp.

"Dạo này sao rồi? Bác thấy mày không ủ rũ suốt ngày như đợt trước nữa, có chuyện gì vui à?"

Cậu lục trong túi lấy ra mấy tờ tiền lẻ, "Không về nhà nữa, không gặp nhau thì đỡ đánh nhau thôi bác. Vừa đủ tiền đấy ạ." Cậu nói xong thì quay người đi mất.

Thành Vũ đi lên tầng hai, bóc vỏ kẹo mút nhét vào miệng rồi ngồi xuống hàng máy cuối cùng, bật bừa một bài nhạc, đeo tai nghe lên, tựa lưng vào sau ghế.

Không phải dạo này không có gì, mà có lẽ là bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác, nên cậu không còn để tâm tới mấy chuyện về gã ta như bình thường nữa.

Cái gì cậu cũng không biết, chỉ biết nhận một đấm thì trả lại một đấm, mẹ tái hôn cũng không biết, bị lắp camera theo dõi cũng không biết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn biết.

Chỉ là tâm trí cậu giờ đây luôn suy nghĩ tới một người khác, nên những chuyện kia, giải quyết như cũ, không cần phải cứ mãi suy nghĩ.

Bạo lực.

Thành Vũ giơ tay lên trước mặt, nắm vào xoè ra rồi buông thõng xuống, đưa tay sờ đến vết thương vẫn chưa lành bên eo, cảm giác nhói đau đột ngột xuất hiện khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

Nhát dao ngày hôm ấy, là minh chứng cho cảm giác lo lắng, sợ hãi, cùng sự hoài nghi đã lên men trong lòng cậu từ rất lâu.

Ông ta thật sự muốn giết người.

Cậu nhắm mắt, âm thanh chảy vào tai đang rõ ràng giờ lại như ù dần đi, bàn tay vô thức siết chặt. Cơn đau dồn dập kéo đến, ép đến mức trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu biết rằng nếu như còn cố tình động vào vết thương nữa thì nó sẽ rách ra, sẽ chảy máu, sẽ khiến cậu đau đớn, nhưng cậu lại không dừng lại được.

Thành Vũ.

Tiếng nhạc hoá thành thứ âm thanh méo mó khó nghe đến lạ, nhưng trong từng lớp từng lớp âm thanh vặn vẹo kia, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Cậu đã từng tự cắm sâu móng tay lên da thịt mình trước mặt Trường An trong vô thức, trong khoảnh khắc mơ hồ như không còn biết được gì vì căng thẳng.

Đừng làm như thế, em đừng tự làm đau mình như thế.

Nếu như anh hôn em khiến em khó chịu, anh không làm nữa, được không? Em tự cấu mình chảy máu rồi kìa.

Căng thẳng cũng đừng làm như thế nữa, được không? Em đừng làm như thế.

Anh... anh ơi.

Đừng giấu anh điều gì, nếu hôm nay em không thể nói được bí mật ấy, vậy thì chúng ta sẽ nói vào ngày mai, nói vào những ngày sau nữa, anh sẽ chờ đến lúc em có thể nói ra, nên đừng ép mình chịu đựng.

Cậu từ từ thả lỏng lực tay đang siết chặt, mở mắt ra, yết hầu trượt lên xuống, mồ hôi chảy dọc từ mặt xuống cổ.

Vết thương vẫn tiếp tục âm ỉ đau, Thành Vũ khó nhọc ngồi thẳng người dậy, kìm nén để không phát ra tiếng. Cậu tháo tai nghe, bấm dừng bài nhạc đang phát, giờ phút này mới cảm thấy thả lỏng được đôi chút.

Tiếng gõ bàn phím, tiếng nhấp chuột, khói thuốc bay lững lờ trong không khí kéo cậu về với dòng suy nghĩ thường ngày.

Trường An là sự dịu dàng duy nhất thế gian này để lại cho cậu.

Cơn đau khiến Thành Vũ trì trệ đầu óc, cả tâm trí cậu đều đặt hết vào vết thương, không quan tâm bên cạnh đã có người kéo ghế ngồi xuống. Cậu lẳng lặng nhìn kim phút trên đồng hồ nhích từng con số một.

Một phút, hai phút, ba phút...

"Gặp lại người quen này?" Người bên cạnh mở lời, kèm theo một tiếng cười nhạt.

Thành Vũ cụp mắt, cậu lại tiếp tục siết chặt tay, chặt đến mức khớp xương trên tay nhô lên, đầu ngón tay trắng bệch.

"Thành Vũ."

Từng chữ, từng chữ một chậm rãi phát ra, người kia như cố tình nhấn mạnh tên Thành Vũ, kéo cậu ra khỏi vùng mơ hồ của chính mình.

Thành Vũ quay đầu nhìn, cậu khẽ khàng xoa lên vết sẹo khó nhìn thấy sau tai mình, bình tĩnh nở nụ cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp."

Đối phương liên túc nhấp vào con chuột, vẫn một ánh mắt quen thuộc, đặt lên người cậu.

Quá khứ như lại một lần nữa được vớt ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa dơ bẩn.

Thành Vũ rời đi, gửi một tin nhắn qua coi như thông báo trước với ba người kia, lúc bọn họ tới, cậu đã không còn ở đó nữa rồi

[Có việc bận, để sau đi.]

Lẽ ra hôm nay không nên trốn học.

***

Nam sinh đứng ngoài phòng giáo viên, dựa vào thành cửa, đồng phục xộc xệch không cài đủ cúc, vừa ngáp vừa chán nản gọi: "Thầy ơi."

Người ngồi trong phòng ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu học sinh bước vào trong, treo nụ cười trên môi, càng tới gần, cậu ta lại càng cười tươi hơn, "Thầy ơi, phòng dụng cụ vật lý trên tầng ba bên dãy nhà cũ ấy ạ, đâu có dùng tới đâu đúng không thầy?"

Người đàn ông cúi đầu tiếp tục ghi chép, chỉ ngắn gọn đáp lời: "Phòng dụng cụ cũ không dùng nữa."

"Phòng vật lý còn dùng được trên tầng bốn dãy nhà mới, em cần dùng thì hỏi giáo viên bộ môn." Nam sinh cắn đôi viên kẹo trong miệng, "Thầy tính nói vậy hả thầy?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu ta cũng không thèm để ý đến thái độ của đối phương, chống hai tay lên bàn giáo viên, "Em muốn dùng phòng cũ."

Người đàn ông không ngừng bút, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn người trước mặt thêm một lần, cau mày đáp: "Thầy không tự tiện cho học sinh dùng được, em muốn dùng làm gì?"

"Giả vờ giả vịt." Cậu ta lẩm bẩm trong miệng, đưa tay cài một nút cúc áo, ngả người về phía trước, "Thầy ơi, thầy biết Trịnh Khánh Ngọc 9A1 không?" Cậu ta nhấn mạnh vào cái tên này, vừa nói vừa lặng lẽ đặt ánh mắt không chứa nổi mấy phần thiện ý của mình vào khuôn mặt người kia.

Một câu nói khiến cả căn phòng chìm vào yên lặng, không còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Người đàn ông khựng lại.

"Còn Dương Thành Vũ 9A1 nữa đấy thầy ạ. Thầy có biết không?" Cậu học sinh vẫn tiếp tục nói.

Ông ta ngẩng đầu lên, hai người đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Cậu ta dễ dàng bắt được một tia ngạc nhiên xẹt qua trong ánh mắt người thầy này.

"Bạn cùng lớp của em đấy, thầy biết mà, thầy dạy bọn em còn gì." Viên kẹo trong miệng đã tan đi hết, nam sinh đắc ý cười thành tiếng, đứng thẳng người lên, "Thầy này, thầy giả vờ tốt đẹp với ai thế?"

Cậu ta cười, nhưng lại như thể đang chọc tức đối phương, nụ cười vô tội tựa thứ cạm bẫy khó phát hiện ra nhất, đánh lừa người trước mặt về tất cả những gì đang diễn ra.

Người thầy luôn mang vỏ bọc điềm tĩnh trước mặt học sinh giờ đây lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy, ông ta không nói được câu nào, bầu không khí lúc này dường như đã đủ để ông hiểu rằng học sinh của mình đang muốn ám chỉ điều gì.

Nhưng vẫn còn không đủ.

"Có tật giật mình." Nam sinh làm vẻ mặt rầu rĩ, thở dài nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đã cũ trên ngón áp út của người đàn ông.

Sau đó, dùng hai ngón tay tạo thành hình tròn, một ngón tay của bên còn lại đâm thẳng vài lỗ hổng bên trong, sự khiêu khích hiện rõ trong ánh mắt.

Mép của tờ giấy dưới bàn đã bị vò nát, lực tay mạnh ghì siết từng trang giấy, như muốn xé nát cả quyển sổ.

"Chỉ cần cho em chìa khoá phòng thôi." Cậu ta ngang ngược đưa ra yêu cầu, lại lần nữa ngả người ra phía trước, ngón tay gõ từng nhịp chậm xuống mặt bàn, "Em đánh một chìa khác, sau hôm nay em không tới hỏi thầy nữa đâu."

Ông ta khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, như thể không còn giữ được bình tĩnh nữa, cả người đã giận đến phát run.

"Gia Khánh." Nam sinh cầm bừa một cây bút trên bàn, ghi xuống tờ giấy đã bị nhăn hết mép, "Nếu không thấy em trả lại thì chắc là do em quên đấy, đến lớp đòi em là được, Gia Khánh 9A1, thầy biết mà đúng không?"

"Đưa em đi." Gia Khánh ngửa tay đưa ra trước mặt người đàn ông.

Thời gian không ngừng trôi, nhưng trôi chậm đến đáng sợ, chẳng ai trong hai người bọn họ nói thêm được một câu nào.

Như thể nửa ngày trời đã qua đi dưới ánh mắt như muốn cưỡng chế người khác của cậu nam sinh ngang ngược trước mặt, sự sợ hãi, lo lắng càng lúc càng bộc lộ rõ trên gương mặt đứng tuổi của người đàn ông.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, ông ta đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một chùm chìa khoá được cầm lên, cảm giác lành lạnh của kim loại thật sự đã chứng minh cho ông ta biết rằng đây không phải mơ.

Ông ta thật sự bị uy hiếp, còn có một người khác biết được bí mật dơ bẩn này.

Gia Khánh cầm lấy chùm chìa khoá, bày ra nụ cười tự nhiên nhất nói cảm ơn với người đàn ông, cậu ta nhẹ nhàng xoay chùm chìa khoá trong tay, tiếng kêu lách cách vui tai vang lên, nụ cười nhàn nhạt treo bên môi, cùng sự thích chí không hề giấu giếm hiện trên khuôn mặt lại khiến người đàn ông càng thêm sợ hãi.

Trước khi rời khỏi phòng giáo viên, cậu ta đã hứa rằng sẽ không còn một ai có cơ hội được biết về bí mật này nữa.

Ngoài cậu ta, và người thầy giả vờ đạo mạo này.

Tiếng chìa khoá va lách cách vào nhau vẫn tiếp tục vang, cho tới khi bóng người khuất dần phía cuối hành lang.

Những lần bắt nạt sau đó, địa điểm chuyển từ nhà vệ sinh trong trường học, phía ngoài cánh cổng hỏng sau trường, hay những hẻm nhỏ tối tăm bẩn thỉu chẳng mấy ai để ý tới thành phòng dụng cụ vật lý cũ trên tầng ba.

Cả một dãy nhà bốn tầng đều không còn sử dụng nữa, vắng vẻ bụi bặm, sắp sửa bị đập đi xây mới, lại vô tình trở thành một chỗ rất thích hợp để thoả mãn khát khao luôn được người khác chú ý tới.

Không gì hơn ngoài bạo lực.

Những ánh mắt sợ hãi rúc trong bóng tối, không dám nhìn trực diện kia đã là quá đủ để kẻ điên thoả mãn bản thân mình.

Hoặc là, sự sùng bái dù cho có là giả tạo của bọn người hèn nhát, sự mê đắm mùi thơm tiền của một đám giòi bọ ngu ngốc.

Tất cả, tất cả, đều chỉ chú ý vào tao.

Nhưng mày...

Tại sao, tại sao mày lại như thế?

Tại sao lại chỉ có mình mày không quy hàng tao? Tại sao mày lại không cầu xin tao tha cho mày?

Dù cho có bị đánh bầm dập đến như thế nào đi chăng nữa, mày cũng không hé răng cầu xin tao lấy một lời.

Tao ghét nhất là những thằng không biết điều, ghét nhất trên đời.

.

290824

Sai chính tả thì cmt để t sửa nha các đồng chí=)) viết xong t lười beta lắm í.

Phổ cập kiến thức cho những bông hoa chăm học nhưng đã quên bài:

Khánh là người bắt nạt Vũ, cũng là người đã giết mèo (chi tiết ở c18, sau này sẽ có chương chi tiết hơn nữa.)

Khánh Ngọc là bạn cấp 2 của Vũ, đồng thời cũng là người đã treo cổ tự tử vào đúng ngày giáng sinh (chi tiết ở c18.)

Con bé có liên quan đến rất nhiều người với Vũ, nhưng liên quan nhất là ông thầy giáo bị thằng nhãi ranh làm cho sợ té đái, nên chắc mọi người cũng đoán qua được chuyện gì xảy ra với con bé rồi.

Khánh không làm việc này một mình, nó có đồng phạm, là cái bọn giòi bọ, cái bọn ngu ngốc trong mắt nó, được nó nhắc đến ở cuối chương này.

Thằng này không bình thường, tất nhiên rồi.

Hết kiến thức, sau đây là phần bình chọn.

3 lựa chọn cho các bông hoa chăm học:

1. Chăm chỉ đều đặn 2 ngày/chương (hoặc là 1 ngày, 3 ngày hay 4 ngày gì đó.)

2. Viết được nhiều nhiều rồi đăng một thể để các bé hoa không cần chờ đợi gộp chương đọc cho mất thời gian. (cái này t hơi rén rồi=))) tại cũng tính như vậy nhưng mà nó mất hết bản thảo của t😭 cơ mà nếu các bé muốn vậy thì vẫn chiều các bé.)

3. Drop truyện viết truyện mới=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top