#1 Trường học náo loạn
Chương 1: Khởi Đầu Của Một Ngày Xui Xẻo
Buổi sáng bắt đầu một cách không thể nào tệ hơn. Han Wool tỉnh dậy với một cảm giác chẳng lành, nhưng cậu phớt lờ nó như mọi lần, nghĩ rằng chắc chỉ là ảo giác. Cậu bước ra khỏi nhà, vươn vai hít một hơi thật sâu để bắt đầu ngày mới, nhưng chưa kịp tận hưởng không khí trong lành thì một chiếc dép không biết từ đâu bay thẳng vào mặt cậu.
“AI!?” – Han Wool ôm mũi, trợn mắt nhìn xung quanh, nhưng đường phố vẫn yên bình như chưa từng có ai ném dép vào mặt cậu cả. Cậu thở dài, cúi xuống nhặt cái dép xấu số, tiện thể ném thẳng vào thùng rác, tự nhủ chắc chỉ là tai nạn… Cho đến khi một chiếc xe máy phóng qua, bắn nguyên vũng nước bẩn vào người cậu. Đồng phục trắng tinh tươm nay đã trở thành bản đồ thế giới phiên bản lầy lội. Cậu đứng hình. Một cơn thịnh nộ bốc lên tận não.
“MẸ NÓ—!!!”
Nhưng không có thời gian để chửi, Han Wool chỉ kịp vào nhà vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng khác rồi vội vàng chạy đến trường trước khi bị ghi vào danh sách đen của giáo viên chủ nhiệm. Cậu bước vào lớp, chưa kịp thở đã thấy bốn gương mặt đáng ghét nhất hệ mặt trời ngồi ở bốn góc khác nhau, nhưng ánh mắt lại chĩa thẳng vào cậu.
Park Geonyeop đẹp trai nhưng mất dạy
Minhyun học ngu và mất dạy
Se Hyun học giỏi và mất dạy
và Yoon Ho bạo lực nhưng cũng mất dạy
Bốn kẻ thù không đội trời chung của cậu, nhưng lại có chung một bí mật không ai biết: Bọn họ đều thích Han Wool.
Chỉ có điều, mỗi đứa lại thích theo một cách riêng.
Geonyeop thì ngày nào cũng kiếm chuyện với cậu, hết cà khịa lại khiêu khích, như thể nếu không trêu Han Wool thì hắn không sống nổi.
Minhyun thì lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng, nhưng hễ có ai động vào Han Wool là sẵn sàng vung tay đánh người.
Se Hyun thì có vẻ ngoài hiền lành, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng lại là kẻ chuyên dùng lời nói để đâm thủng tim người khác.
Còn Yoon Ho, hắn chẳng thèm che giấu gì hết, thẳng thắn đối đầu với Han Wool mọi lúc mọi nơi, nhưng chẳng bao giờ để cậu bị ai khác bắt nạt.
Vừa để cặp xuống bàn, Han Wool liền chạy nhanh ra phòng thay đồ, chưa kịp cởi chiếc áo bẩn thì một tiếng tách vang lên. Cậu quay ngoắt lại, thấy Geonyeop đang giơ điện thoại lên, cười cười.
“Mày vừa làm gì!?”
Geonyeop nhún vai: “Ghi lại khoảnh khắc vàng. Phong cách Người Nhện bị rớt xuống cống của mày, rất nghệ thuật.”
Han Wool bùng cháy. “MÀY XÓA NGAY!”
“Không.”
“XÓA!!!”
“Trả giá đi cưng~”
“ĐIT MẸ MÀY—!!!”
3 thằng kia cũng có mặt rồi lại cười như điên, như thể đang muốn trêu tức cậu
Cậu vừa chuẩn bị lao tới đập Geonyeop thì Minhyun bất ngờ kéo cậu lại. Han Wool trừng mắt nhìn hắn, nhưng Minhyun chỉ điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng bình thản: “Đừng để hắn chọc giận, mày mà tức quá mất nhan sắc thì tao cũng tiếc lắm.”
Han Wool đứng hình.
"Thằng súc vật như mày cũng lo cho tao á?”
Minhyun gật đầu, ánh mắt có vẻ nghiêm túc.
“Tất nhiên. Tao không muốn thấy mày bị ức chế vì mấy đứa ngu ngốc này.”
Được rồi, nghe cũng hợp lý. Han Wool định cảm ơn, nhưng Minhyun lại tiếp tục:
“Với lại, nhan sắc này chỉ có tao mới được ngắm thôi.”
Han Wool đấm thẳng vào bụng Minhyun.
“CÚT.”
Chưa dừng lại ở đó, Se Hyun bất ngờ vỗ vai cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính mỉa mai: “Nếu có ai khiến mày giận, cứ đến tìm tao. Tao sẽ giúp mày xử lý.”
Han Wool nheo mắt: "yếu như con trâu mà bày đặt giúp tao”
Se Hyun mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến Han Wool rợn cả người.
“trâu này gặm đầu mày được đấy”
Lời nói thì bất bình thường, nhưng ánh mắt của Se Hyun thì không bình thường chút nào.
Han Wool cảm thấy gai ốc nổi lên. “Tao không cần giúp.”
“Không sao.” Se Hyun cười dịu dàng. “Tao vẫn sẽ giúp.”
"lì như trâu"
Geonyeop lập tức chen vào giữa, khoanh tay nhìn Se Hyun với ánh mắt đầy cảnh giác: “Ê ê, tao đang chọc Han Wool trước mà?”
Minhyun hừ lạnh lùng tổng tài, nhếch mép: “Mày có độc quyền chắc?”
Se Hyun bật cười: “Ai bảo mày được làm còn tụi tao thì không?”
Yoon Ho từ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Mấy đứa ồn ào quá.”
Cả ba quay sang nhìn hắn.
Yoon Ho không thèm để ý, chỉ nhìn thẳng vào Han Wool, giọng thản nhiên: “Han Wool, đi với tao.”
Han Wool nhíu mày: “Đi đâu?”
“Ra sân.”
Han Wool cảnh giác: “Để làm gì?”
Yoon Ho nhún vai: “Đánh nhau.”
Han Wool: "mày bị ngu hả”
Geonyeop: "ngáo đá”
Minhyun: "hôm qua tao đâu có đánh vào đầu mày đâu ta”
Se Hyun: “bác sĩ nào yếu nghề thả mày ra vậy?”
10 mắt nhìn nhau
Yoon Ho nhìn Han Wool đầy kiên định, giọng chậm rãi: “Tao thấy tụi kia nói nhiều quá, tao khó chịu. Tao muốn đánh với mày cho thoải mái.”
“…”
Han Wool nghiêm túc tự hỏi tại sao cậu lại bị kẹt giữa bốn cái thằng điên này.
Nhưng điều đáng sợ hơn là đây chỉ mới là ngày đầu tiên.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
---
Có bầu với deadline
Han Wool: Tao bị dính nguyên vũng nước bẩn vô người rồi
Hyunji: Tao nghĩ mày có bầu rồi đó
Woo Min: bầu cái lồn, nước thánh à mà có bầu?
Woojin: Đặt tên nhóm "Có bầu với deadline" là thấy mắc đẻ rồi, toán lồn nhớ mặt tao
Han Wool: Câm nín hết đi, tao đang bực
Jisoo: Ủa vậy mày vẫn đến lớp chứ? Đừng bỏ bé mà anh yêu
Han Wool: Không lẽ tao lấy lí do có bầu với nước thánh để nghỉ?
Woojin: Phải mày là tao lấy lí do nước phun vào mũi lăn đùng ra chết ngắt rồi, ông thầy giao bài nhiều vl
Han Wool: Bố mày đến rồi đây, bọn bình đẳng
---
Phía bên Han Wool, cậu bực mình vì mấy thằng ất ơ này không chịu ra ngoài cho cậu thay đồ, thân thể trắng nõn ngọc ngà này không thể để mấy thằng dẩm này nhìn ngắm được.
"Tao đếm từ một đến ba mà tụi bây không ra ngoài là tới nái với tao"
Cậu trừng mắt nhìn bọn chúng
"1..2..-CÚT"
Bốn người họ đã bị kéo phăng ra ngoài, dù sức lực hơn hẳn cậu nhưng nhường người mình yêu chút không sao đâu.
---
Chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng
Geonyeop: Han Wool sáng nay trông ngu ghê, sao mà bọn mày thích được vậy?
Minhyun: Nói bóc phét không thấy ngứa cu à? Mày làm như mày không thích nó ấy
Se Hyun: Sao mấy bạn nói tục tĩu vậy trời, tổng tài, nói chuyện coi chừng mâu thuẫn
Geonyeop: Tao chỉ nói là trông ngu thôi, chứ không nói là không đẹp trai
Yoon Ho: mẹ nó, nhìn mặt cưng vl, cưng muốn nú
Se Hyun: Kinh tởm vl, mày phun ra toàn cứt vậy Ho ngu
Yoon Ho: Dm, thích mới vậy thôi!
Minhyun: Đéo ai thích mà vậy cả
Geonyeop: Có mày nữa mà
Se Hyun: Mày nữa đó!
Yoon Ho: Cùng hang động thôi mấy con trâu!
có gì hãy nói cho Yaiilew sửa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top