Tập 78

"May mà còn có ngươi ở bên ta."

Vật nhỏ rất cẩn thận, đợi Thành Nghị dùng bữa tối xong, nó lại biến mất không thấy đâu.

Rèm màn buông xuống, bên trong điện vắng lặng, thủ vệ đều bị đuổi ra ngoài.

Thành Nghị tựa lưng vào ghế, tay áo xanh tuột xuống, lộ ra ngón tay trắng nõn như ngọc, đang đùa nghịch cơ quan điểu trong tay. Lúc này, y không nhịn được nhớ lại lần gặp thoáng qua với người nọ dưới cổng thành Tề đô.

Hai người đã xa nhau hơn nửa tháng.

Kỳ thực, thời gian bọn họ ở bên nhau chỉ vỏn vẹn một mùa xuân mà thôi.

Tăng chó con, ngươi đã bắt đầu quên ta rồi sao?

Ngươi biết không, hai ta còn có một bé chó con nữa, ngươi sẽ thích nó chứ?

Nó rất thông minh đáng yêu, cũng khỏe mạnh giống như ngươi vậy. Ngươi sẽ vì thân phận lập trường khác biệt mà lạnh nhạt hoặc thậm chí coi nó là nỗi nhục trong đời chứ?

Nếu một ngày ta không còn nữa, liệu ngươi có thể yêu thương bảo vệ nó giống như cách ngươi từng làm với ta không?

Thành Nghị hiếm khi cảm thấy cô đơn.

Trên thế gian này chẳng có ai quan tâm níu kéo y cả.

Lẽ ra y không nên vướng bận điều gì, cũng không nên để lại bất kỳ dấu vết gì trên đời.

Nhưng bây giờ, y có vật nhỏ.

Thực ra Thành Nghị vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện này, hai ngày nay lúc nào y cũng lo lắng không yên, sợ mình sẽ không chăm sóc tốt cho bé con, càng không thể mang đến cho nó một cuộc sống vui vẻ tự tại.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Thành Nghị mong mình có thể khỏe mạnh và sống lâu hơn một chút.

"Ta sẽ cố gắng."

"Ngươi... cũng phải ngoan đấy nhé."

Thành Nghị thấp giọng nói.

Sáng sớm hôm sau, Phạm Chu và một vài mưu sĩ khác đến gặp y, bẩm báo chi tiết về kế hoạch ở Trần đô.

Dĩ nhiên Phạm Chu không cần tự tay làm việc này, ông đã cẩn thận chọn ra ba mươi sát thủ trung thành có võ nghệ cao cường, bí mật lẻn vào Trần đô, tiến hành bắt người theo kế hoạch đã thống nhất trước đó.

Dẫn đầu là Công Tôn Dương.

Công Tôn Dương xuất thân du hiệp, có võ công cao cường, trước đây từng bị bắt đến Trần đô, đồng thời bị giam giữ trong vương cung Trần quốc, về sau được Thành Nghị cứu thoát, vì vậy ông rất quen thuộc địa hình và tuyến phòng ngự ở nơi đây. Hơn nữa, Công Tôn Dương trung thành tận tụy, khả năng quan sát nhạy bén, chính là lựa chọn tốt nhất.

Có Phạm Chu phụ trách lo liệu, Thành Nghị không phải bận tâm gì nhiều, y chỉ đưa ra vài ý kiến nhỏ, phần còn lại đều giao cho Phạm Chu toàn quyền quyết định.

"Ta đợi ngươi thắng lợi trở về."

Thành Nghị đích thân rót rượu, tiễn Công Tôn Dương lên đường.

Công Tôn Dương luôn áy náy vì chuyện ở Trần đô, sau khi dốc cạn chén rượu, ông quỳ xuống đất, trịnh trọng nói: "Thần, nhất định không phụ phó thác của điện hạ!"

Từ Mộ Vân Quan đến Trần đô, chậm nhất cũng phải mất mấy ngày, đi đi về về, tính cả thời gian làm nhiệm vụ, chí ít cũng nửa tháng. Nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, có lẽ sẽ càng lâu hơn.

Thành Nghị muốn dùng thời gian nửa tháng này nghĩ cách đoạt lại Vân quốc.

Vân quốc khác với Lạc quốc, nơi này có đất đai màu mỡ, được mệnh danh là "kho thóc" của Thành Nam, đồng thời chiếm địa vị quan trọng không thể lay chuyển. Những quốc gia có đồi núi nhiều và ít đất canh tác như Trần quốc, mỗi năm đều đổ xô đến Vân quốc thu mua lương thực, ngay cả nước chủ như Thành quốc cũng có giao dịch cố định với Vân quốc.

Vì vậy, sau khi Tăng Thuấn Hy chiếm được Trần đô, mục tiêu tiếp theo mà hắn nhắm đến chính là Vân đô, hơn nữa còn cử một nhóm trọng binh đến trấn giữ.

Thành Nghị muốn nhanh chóng lấy lại Vân quốc cũng chính vì nguyên nhân này. Song, vì có sông Hoàng Hà ngăn chặn, Tăng quốc chỉ có thể cung cấp binh mã cho các nước Thành Nam nhưng không thể cung cấp một lượng lớn lương thực cho bọn họ, chỉ cần đoạt lại "kho thóc" Vân quốc, đồng nghĩa với việc kiểm soát được nguồn lương thực của các nước Thành Nam.

Phạm Chu đề xuất một vài kế sách, nhưng Thành Nghị cảm thấy vẫn chưa phù hợp. Chưa kịp nghĩ ra chiến lược hoàn hảo hơn thì Thành Nghị đã đổ bệnh.

Suy cho cùng Mộ Vân Quan là vùng biên cương, lương thực và điều kiện sinh hoạt không thể so sánh với Thành đô, mỗi ngày Thành Nghị đều kiên trì nghị sự. Kể từ lúc về quan đến nay, gần như y chưa từng nghỉ ngơi ngày nào.

Những ngày gần đây trời bắt đầu đổ mưa, khó trách bị cảm lạnh.

Hơn nữa, bệnh ho lúc ở Tăng đô vẫn chưa khỏi hẳn, lần này lại tái phát, mấy ngày đầu Thành Nghị còn có thể cách bức rèm nghị sự với mọi người, nhưng nửa đêm sau đó y đột ngột sốt cao, Mạnh Huy buộc y phải nghỉ ngơi vài ngày.

Thành Nghị uống thuốc xong, vẫn trằn trọc không ngủ được.

Thành Nghị thích ở một mình nên y không để lại bất kỳ người hầu nào trong điện, mỗi khi choàng tỉnh từ ác mộng, đối diện với cung điện vắng vẻ, lòng Thành Nghị trống trải không thôi.

Ngay lúc này, hơi thở trong bụng đột nhiên chuyển động.

Thành Nghị hồi thần, dựa vào đầu giường, cong môi, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta không sao đâu."

"May mà còn có ngươi ở bên cạnh."

Ngày hôm sau, Mạnh Huy đến bắt mạch, sau khi kiểm tra, ông hơi kinh ngạc nói: "Hơi thở của thai nhi hơi yếu"

Thành Nghị khó hiểu.

"Hơi yếu? Có phải ta uống thuốc sẽ gây hại đến nó không?"

Mạnh Huy lắc đầu: "Nguyên đan Đồng Hạc có thể tự động loại bỏ một phần dược tính, không ảnh hưởng gì nhiều đến hô hấp của thai nhi, thảo dân đoán..."

Thành Nghị nhìn ông.

Mạnh Huy: "Chắc là nó đói rồi."

"..."

Thành Nghị giật mình.

Y chợt nhớ, vì hai ngày nay bị ốm nên bản thân không có khẩu vị gì, ăn uống cũng ít hơn thường ngày, không ngờ lại khiến cho vật nhỏ đói rồi.

Tuy nhiên, trước đây nếu bé con đói bụng, nó sẽ ra hiệu đòi ăn, thế mà trong khoảng thời gian này lại ngoan ngoãn giấu đi. Dù đói đến mấy cũng không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi.

Thành Nghị hơi hối hận.

Y không ngờ vật nhỏ lại ngoan ngoãn tỏ ra biết điều như vậy.

"Xin lỗi, là sơ suất của ta."

Thành Nghị hỏi Mạnh Huy: "Vậy ta có cần bổ sung khẩu phần ăn không?"

Mạnh Huy nói: "Điện hạ đang bị bệnh, không thể ăn quá nhiều, thảo dân có thể tìm một ít thực phẩm bổ dưỡng cho điện hạ, nhưng bây giờ phải để vật nhỏ này ăn trước đã."

Mạnh Huy trực tiếp bảo người đi hầm sừng nai.

Lúc này Thành Nghị đang nghịch cơ quan điểu, chọc bé con vui vẻ, mặc dù vật nhỏ đói bụng nhưng thỉnh thoảng vẫn chịu phối hợp với y, chỉ là hơi thở của nó không còn hoạt bát như trước.

Mạnh Huy nói: "Đây không phải là nai sừng thông thường, mà là loại nai sừng tấm trắng* phổ biến ở Vân quốc, thành phần bổ dưỡng thích hợp với trẻ nhỏ, mỗi ngày điện hạ dùng một bát là được."

Thành Nghị nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Loại nai sừng tấm trắng này chỉ có Vân quốc?"

Mạnh Huy gật đầu: "Đúng vậy, trong núi Vân quốc có rất nhiều thợ săn, chuyên săn nai sừng tấm trắng để kiếm sống."

"Giá cả thế nào?"

Mạnh Huy suy nghĩ một chút: "Cũng không đắt lắm."

Sau khi Mạnh Huy lui xuống, Thành Nghị lập tức cho gọi Phạm Chu tới.

Thành Nghị nói: "Về việc lấy lại Vân quốc, ta vừa nghĩ ra một cách."

"Nai sừng tấm trắng?"

...

Tăng đô bên kia sông, Tăng Thuấn Hy cũng đang dựng lều nghị sự.

"Đúng vậy, nghe nói bệnh cũ của Thành Nghị tái phát, cần dùng nai sừng tấm trắng làm thuốc, hiện tại đã phái người đến Vân quốc thu mua với giá cao, một cặp sừng nai một trăm lượng vàng."

Tăng Thuấn Hy hỏi: "Y bị điên à?"

Từ Kiều nói: "Chắc là bệnh không nhẹ."

Tăng Thuấn Hy lạnh lùng liếc ông một cái, đưa ra quyết định.

"Ngươi cũng phái người đi mua, trả hai trăm lượng vàng."

Từ Kiều: "..."

Từ Kiều không hiểu hành động lần này của điện hạ.

Tăng Thuấn Hy cười lạnh: "Ta muốn y ngay cả sừng nai cũng không có mà ăn, bệnh chết thì càng tốt."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top