Tập 76

"Có ta ở đây, vương huynh mãi mãi chỉ là một tên Sở vương."

Lúc trước vì che mắt người đời nên Phạm Chu đã chuẩn bị sẵn nơi ở dành cho Thành Nghị, xung quanh được thân tín của Vân Hoài canh gác nghiêm ngặt.

Thành Nghị tắm rửa đơn giản, thay quần áo sạch sẽ, lúc này thủ vệ vào bẩm báo thần y Mạnh Huy đã tới.

Mạnh Huy khoảng bốn mươi tuổi, ông khoác áo bào màu trắng giản dị, mặt mày sáng sủa, thân hình gầy gò, dáng vẻ không tiều tụy lọm khọm giống như những lang y thông thường mà ngập tràn khí chất của một thế gia công tử.

Mạnh Huy có y thuật cao siêu, một bậc diệu thủ hồi xuân*, nhưng vì xưa nay ông sống thanh cao, chữa bệnh nhiều quy tắc, hành tung lại bất định. Ngày thường hay đi đến những nơi xa xôi khám bệnh, hoặc lên núi thu thập các loại dược liệu quý hiếm, quan lại quý tộc ở Thành Nam và Thành Bắc muốn gặp ông còn khó hơn lên trời.

*Diệu thủ hồi xuân: khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bách bệnh.

Lần này ông nhận được mật thư của Phạm Chu, không nói lời nào đã lập tức chạy đến Mộ Vân Quan, đồng thời ở lại nơi này một tháng, thứ nhất là vì ông và Phạm Chu có chút giao tình cũ, hai là Thành Nghị có ơn với ông.

Mạnh Huy say mê y thuật, bình thường ngoại trừ dược liệu và sách y, những thứ khác ông đều hờ hững không quan tâm. Chỉ duy nhất có tình cảm sâu đậm với người vợ đồng môn, xưa kia từng cùng ông bái sư học nghệ. Năm ấy, vợ Mạnh Huy mắc bệnh nặng, cần dùng một loại cỏ Long Huyết* quý hiếm để chữa trị, lúc đó khắp Thành quốc chỉ có một ngọn, mà Thái tử Thành quốc trùng hợp mắc phải bệnh cũ cũng cần loại cỏ này. Sau khi biết được nội tình, Thành Nghị chủ động nhường lại cỏ Long Huyết cho vợ ông.

Mạnh Huy cảm kích trong lòng, từ đó cam nguyện đi theo phò tá Thành Nghị.

Cách đây không lâu, vợ của Mạnh Huy bị bắt đến Tăng đô, sau khi Mạnh Huy nhận được thư đe dọa, lòng ông lo lắng không yên, không biết phải lựa chọn thế nào, thậm chí còn dự định chạy đến Tăng đô chết cùng vợ mình.

May mắn thay, cuối cùng vợ và hai con ông cũng được cao nhân giúp đỡ, bình an trở về nhà.

Lúc Mạnh Huy bước vào điện, Thành Nghị đã ngồi sau tấm rèm chờ đợi.

Hai người cũng không phải lần đầu gặp nhau, Thành Nghị nói: "Thần y không cần đa lễ, trực tiếp bắt mạch cho ta là được."

Mạnh Huy vén rèm, nhìn thấy Thái tử trẻ tuổi ngồi trên chủ vị, một thân áo xanh, phong thái như ngọc, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân, quả thật xứng danh với bốn chữ "lan chi ngọc thụ"*.

*Lan chi (hoặc chi lan) và ngọc thụ là hai loài cây quý hiếm khi xưa, dùng để chỉ những người có xuất thân danh giá, tài năng nổi bật.

Cổ tay phải của Thành Nghị bị thương nên y duỗi tay trái cho Mạnh Huy bắt mạch.

"Ta có một vài nghi vấn, hy vọng thần y có thể giúp ta giải đáp."

Thành Nghị nói.

Trong điện không có người khác, Mạnh Huy cúi đầu hành lễ, sau đó ngồi xuống đặt ngón tay lên cổ tay Thành Nghị.

Một lát sau, ông lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Điện hạ..."

Ánh mắt Thành Nghị vẫn dịu dàng nhìn ông.

"Ta thế nào?"

Mạnh Huy rút tay lại, vẻ mặt phức tạp: "Hẳn là điện hạ đã có được đáp án."

Thành Nghị bình tĩnh đáp: "Đoán được vài phần, nhưng vẫn nhờ thần y xác nhận lại giúp ta."

Mạnh Huy lại kiểm tra mạch đập, nói: "Suy đoán của thảo dân cũng giống với điện hạ."

Lần này đổi lại là Thành Nghị im lặng.

Nhưng chỉ trong chốc lát, y nói tiếp: "Ta còn có một việc, mong thần y giúp đỡ."

"Xin điện hạ cứ nói."

"Phiền thần y... giúp ta chuẩn bị một bát thuốc phá thai."

Mạnh Huy sững sờ.

Xuất phát từ tấm lòng lương y, ông không nhịn được hỏi: "Điện hạ... đã suy nghĩ kỹ chưa, thảo dân có thể cảm nhận được... hơi thở đó rất khỏe mạnh, cũng rất hoạt bát."

Thành Nghị vẫn dịu dàng nói: "Ý ta đã quyết, thần y cứ yên tâm chuẩn bị."

Sau khi Mạnh Huy rời đi, Thành Nghị lấy cơ quan điểu từ trong tay áo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nghịch ngợm, cơ quan điểu lập tức phát ra vài tiếng kêu ríu rít. Gần như lúc đó, hơi thở trong bụng cũng vui vẻ nảy lên.

Thành Nghị làm thêm lần nữa, nó lại phấn khích dao động.

Thành Nghị bỏ cơ quan điểu xuống, y cụp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

Hơi thở đó dường như có cảm giác, nó lập tức chuyển động tới, dụi dụi vào lòng bàn tay y.

Thành Nghị không nhịn được mỉm cười.

Con rất ngoan.

Chỉ là, ta và hắn, thân phận lập trường khác biệt, tương lai đã định sẵn không có kết cục tốt.

Con đường sau này của con sẽ rất gian khổ, cũng rất khó đi, sao ta có thể nhẫn tâm để con lặp lại sai lầm của ta lần nữa?

Thế gian này, có một Thành Nghị là đủ rồi.

...

Thành Nghị đi dạo ven sông, Phạm Chu, Vân Hoài và các tướng lĩnh khác cũng đi tới.

Thành Nghị trở về điện, y ngồi sau bức rèm, nghe bọn họ báo cáo tình hình Thành Nam hơn một giờ đồng hồ.

Nghe nói sau khi uống thuốc phá thai sẽ có một số tác dụng phụ, Thành Nghị ra lệnh cho mọi người lui xuống, ngày mai lại bàn bạc tiếp, đồng thời nhận lấy bát thuốc từ tay Mạnh Huy.

"Điện hạ thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?"

Mạnh Huy không nhịn được hỏi một câu.

Thành Nghị lắc đầu.

Y không phải là người do dự thiếu quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định, tất nhiên đã suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, tuyệt đối sẽ không đổi ý.

Lúc uống thuốc, hơi thở trong bụng lăn lộn qua lại, tràn đầy phản kháng.

Nhưng lần này, Thành Nghị vẫn quyết tâm uống thuốc.

Bây giờ, y đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của hơi thở đó nữa. Cho dù y có bật cơ quan điểu thì nó cũng chẳng có phản ứng gì.

Thành Nghị hoàn toàn không buồn ngủ, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng, y cầm quyển sách lên, ngồi trên ghế dài, chờ đợi tác dụng phụ của thuốc.

Tuy nhiên, cho đến rạng sáng ngày hôm sau, Thành Nghị cũng không cảm thấy có gì khó chịu.

Điều này hơi bất thường.

Thành Nghị đặt sách xuống, gọi Mạnh Huy đến.

Mạnh Huy sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên trực tiếp nghỉ ngơi cạnh cung điện.

Ông bước vào bắt mạch cho Thành Nghị, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Thành Nghị hỏi: "Thế nào rồi?"

Mạnh Huy bật cười: "Nó rất khỏe mạnh."

Thành Nghị mờ mịt.

Mạnh Huy nói: "Không giấu điện hạ, thảo dân chưa từng thấy hơi thở nào... kiên cường và mạnh mẽ như vậy."

"Thuốc phá thai đêm qua, hoàn toàn không bỏ được nó."

Thành Nghị giật mình.

Sau đó lại nói: "Thần y không cần lo cho sức khỏe của ta, cứ dùng liều lượng như bình thường là được."

Mạnh Huy bảo rằng ông đã dùng đúng liều lượng bình thường.

Thành Nghị lại lần nữa sững người.

"Còn cách nào khác không?"

"Chỉ có thể thử uống thêm mấy lần, từ từ xóa bỏ. Tuy nhiên, thuốc phá thai sẽ gây hại đến sức khỏe của điện hạ, không thể cứ uống mãi được."

Mạnh Huy đi chuẩn bị thuốc.

Thành Nghị nhặt cơ quan điểu bên cạnh, thử bật cơ quan, nhưng hơi thở trong bụng vẫn im lặng như chết, không có chút phản ứng gì.

Thành Nghị hơi nghi ngờ, không biết nó còn tồn tại hay không.

Tuy nhiên, với y thuật của Mạnh Huy, ông tuyệt đối sẽ không khám sai.

Hai ngày tiếp theo, Thành Nghị lại uống thêm ba bát thuốc, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì khác thường.

"Chắc chắn là vẫn còn trong bụng, có thể nó đã trốn vào thứ gì đó rồi."

Mạnh Huy vừa bắt mạch vừa lẩm bẩm.

Thân là thần y, ông chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ ​​lạ như vậy.

Bốn bát thuốc phá thai cũng không thể đả động gì đến nó, có thể xem như kỳ tích.

Điều này thôi thúc sự tìm tòi và say mê nghiên cứu y học trong ông.

Mạnh Huy không tìm ra được hơi thở của bào thai, nhưng ông chắc chắc rằng nó vẫn còn trong bụng Thành Nghị.

Ông suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Gần đây điện hạ có ăn thứ gì đặc biệt không?"

Thành Nghị trầm ngâm một hồi, nói: "Trứng cát tường."

"Trứng cát tường?"

"Ừm, là trứng cát tường được nhắc tới trong sách y."

Hai mắt Mạnh Huy sáng lên.

"Điện hạ lấy thứ này ở đâu?"

Có một khoảng thời gian Mạnh Huy rất say mê trứng cát tường, đáng tiếc ông tìm kiếm nhiều năm vẫn không tìm được, khó khăn lắm mới gặp một con Đồng Hạc ở phương Bắc, nhưng nó đã già yếu, không còn đẻ trứng được nữa.

Mạnh Huy tiếc nuối đã lâu, không ngờ lần này Thành Nghị lại có được.

Thành Nghị chỉ nói đơn giản: "Được một người bạn tặng."

Mạnh Huy gật đầu: "Nếu thảo dân đoán không sai, hơi thở của bào thai đang ẩn trốn trong trứng."

Sợ Thành Nghị không hiểu, ông cười nói: "Điện hạ có điều không biết. Trứng Đồng Hạc không phải là trứng bình thường. Sau khi ăn vào, bên trong cơ thể con người sẽ hình thành một thứ giống như nguyên đan, nhìn có vẻ vô hình, nhưng nó có thể bảo vệ dạ dày và lục phủ ngũ tạng bên trong. Gần đây bệnh dạ dày của điện hạ có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không?"

Thành Nghị gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi, chỉ là..."

Sắc mặt Mạnh Huy đột nhiên ngưng trọng: "Nếu hơi thở thai nhi thật sự ẩn trốn trong nguyên đan Đồng Hạc, đừng nói là bốn bát thuốc phá thai, kể cả điện hạ có uống một trăm bát cũng không bỏ được nó."

Thành Nghị sững sờ.

Không ngờ quả trứng ban đầu Tăng Thuấn Hy cho y ăn lại dẫn đến kết quả như vậy.

"Ta biết rồi, vất vả cho thần y."

Buổi chiều hôm ấy, Thành Nghị ngồi bên bờ sông, lặng lẽ ngắm nhìn sắc trời đỏ rực và khung cảnh bao la hùng vĩ trước mắt, hồi lâu không có phản ứng gì.

Đêm đó, Thành Nghị lại triệu Phạm Chu, Vân Hoài và những thân tín khác đến thảo luận về tình hình Thành Nam.

Hiện nay Thành quốc đang đối mặt với nguy cơ cận kề, bên kia bờ là quân địch như hổ đói rình mồi, các nước xung quanh lần lượt quy hàng Tăng quốc, nếu không có sông Hoàng Hà ngăn cản, thiết kỵ Tăng quốc nhất định sẽ đánh thẳng xuống Nam, tấn công Mộ Vân Quan bất cứ lúc nào. Khắp Thành quốc loạn trong giặc ngoài, rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Lần này Thái tử Tăng quốc nhất quyết đuổi cùng giết tận, quả thật âm độc hiểm ác, ngay cả Phạm Chu cũng không thể nghĩ ra cách ứng phó trong thời gian ngắn. Càng gay go hơn là đối phương đã xây đài Chiêu Hiền ở Trần đô, hết lần này đến lần khác hủy hoại danh tiếng của điện hạ, khiến những tin đồn vô căn cứ lan truyền khắp Thành Nam, không ít bách tính không hiểu nội tình nghi ngờ phẩm đức của Thái tử Thành quốc.

Thành Nghị im lặng lắng nghe, việc đầu tiên y cần làm là chính thức tiếp quản quân sự ở Mộ Vân Quan.

Mà điều này khiến cho Sở vương Thành Lang cực kỳ bất mãn.

Thành Lang không thể ngờ rằng Thành Nghị còn sống sót trở về, kể từ lúc đến Mộ Vân Quan, gã luôn im hơi lặng tiếng, gọi dạ bảo vâng, giả vờ an phận trước mặt đám người Phạm Chu, khó khăn lắm mới cài thân tín của mình vào.

Mà bây giờ, chỉ một quân lệnh đơn giản của Thành Nghị đã khiến thành quả gã vất vả có được trở thành công cốc.

Trong lúc Thành Lang phẫn nộ bất bình, gã ỷ vào mệnh lệnh của Thành đế, vẫn ngang ngược nhúng tay vào quân vụ ở Mộ Vân Quan.

Thành Nghị trực tiếp cho người giam gã lại.

Thành Lang phẫn nộ, hét lên: "Sao ngươi dám đối xử với ta như vậy! Lẽ nào ngươi không sợ sau khi phụ hoàng biết chuyện sẽ trách tội ngươi sao?"

Thành Nghị đứng trước mặt Thành Lang, ánh mắt hờ hững, nói: "Dù vương huynh không phục thì có thể thế nào? Ta ở đây, vương huynh mãi mãi chỉ là một tên Sở vương. Trừ khi, vương huynh chạy đến chỗ phụ hoàng bảo ngài ấy phế truất ta."

Thành Lang sững sờ.

Chợt cảm thấy, tên đệ đệ này của gã không giống với trước kia.

Trước đây, y còn làm bộ làm tịch ra vẻ tốt bụng trước mặt gã, mà nay đến cả giả vờ y cũng lười làm.

Thành Lang mắng Thành Nghị giả nhân giả nghĩa, máu lạnh vô tình, là thứ nghiệt chủng do yêu hậu sinh ra.

Những lời này, từ nhỏ tới lớn Thành Nghị đã nghe vô số lần, y hoàn toàn không để ý.

Thành Nghị chỉ nhẹ nhàng nói với gã, nhục mạ trữ quân là tội nặng, có khả năng liên lụy đến toàn bộ Thân thị.

Thành Lang không tin Thành Nghị có lá gan này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuy dịu dàng bình tĩnh nhưng rét lạnh thấu xương của Thành Nghị, Thành Lang không rét mà run.

Gã đột nhiên nhớ lại, nhiều năm về trước, lúc tên đệ đệ này bị thích khách bắt cóc, mẫu phi của gã từng nằm trên long sàng cầu xin Thành đế lập gã làm Thái tử.

Mà phụ hoàng của gã đã làm gì?

Phụ hoàng của gã, chẳng những không đồng ý, còn dùng chân đạp mẫu phi lăn xuống giường, suốt nửa năm không hề gọi mẫu phi đến thị tẩm.

Từ đó về sau, không ai dám nhắc đến chuyện phế truất trữ quân ở trước mặt Thành đế.

Lòng Thành Lang co rút.

Thành Nghị giam gã trong cung thất.

Phạm Chu và Vân Hoài cung kính đứng dưới đài ngọc.

Thành Nghị nhìn bọn họ, nói: "Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, ta chính thức dựng lều nghị sự. Tất cả quân lệnh ở Mộ Vân Quan đều do một tay ta tiếp quản."

...

"Thành Nghị chính thức dựng lều nghị sự?"

Tăng Thuấn Hy vẫn ngồi trên bục cao lau chùi đao như cũ, nghe Từ Kiều bẩm báo xong, hắn cười lạnh: "Tên ngụy quân tử đó thật sự không chết?"

Từ Kiều đáp không.

"Nghe nói sau khi được thần y Mạnh Huy chữa trị, thương thế của Thành Nghị đã đỡ hơn rất nhiều, việc đầu tiên y làm là đoạt lại quân quyền từ tay Sở vương Thành Lang, trực tiếp tiếp quản Mộ Vân Quan."

"Không chỉ vậy, thuộc hạ nghe nói, Thành Nghị còn xây dựng đài Thẩm Oan ở Mộ Vân Quan, bách tính có thể đến đó đánh trống kêu oan, lúc xây đài chỉ có một yêu cầu, nhất định phải cao hơn đài Chiêu Hiền ở Trần đô."

"..."

Vốn dĩ Tăng Thuấn Hy không mấy để tâm, nhưng sau khi nghe được lời này, hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Tên xấu xí Thành Nghị này lại khiến ta phải rửa mắt mà nhìn."

Từ Kiều cảm thán: "Người này quả thật đủ thủ đoạn."

"Châu chấu sau mùa thu còn có thể nhảy nhót được mấy ngày? Ta càng muốn khuyên y lúc nghị sự nên đặt một chiếc gương trong phòng, rảnh rỗi thì soi gương một chút, xem xem bản thân mình xấu xí cỡ nào."

"Có điều, việc này cũng nhắc nhở ta."

Tăng Thuấn Hy thu đao lại, đứng dậy.

Hỏi: "Có phải lâu rồi ta chưa bàn chiến sự?"

Từ Kiều gật đầu, không hiểu ý hắn.

Tăng Thuấn Hy: "Truyền lệnh xuống, sau chiều hôm nay, ta sẽ dựng lều nghị sự, bàn việc... mùa đông năm nay tấn công Thành quốc."

Từ Kiều: "..."

Ông đến đây bẩm báo với điện hạ về tin tức ở Mộ Vân Quan, quả thật là muốn Tăng Thuấn Hy vực dậy tinh thần, nhưng ông không ngờ Tăng Thuấn Hy lại vực dậy nhanh như vậy.

Từ Kiều không nhịn được nhắc nhở: "Cách mùa đông vẫn còn mấy tháng, bây giờ bàn bạc có sớm quá không?"

"Sớm ư?"

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy lạnh lẽo: "Bây giờ ta hận không thể lập tức tiến quân xuống Nam, trừng trị tên đó."

Sau Trần quốc, Thành quốc chính là mục tiêu mà Tăng Thuấn Hy nhắm đến.

Trước khi rời đi, tiểu lang quân của hắn còn nói tốt cho tên ngụy quân tử kia, đêm đó, gã nội quan Thành quốc tiết lộ bí mật về Thành Nghị đột nhiên chết thảm. Hai ngày trước, thân tín ở Vệ quốc chạy về bẩm báo với hắn, đôi vợ chồng họ Sở đã chuyển đi nơi khác, giống như giọt nước bốc hơi khỏi nhân gian, không rõ tung tích.

Hắn lục soát khắp Thành Nam cũng không tìm được tung tích của bọn họ.

Chỉ còn mỗi Thành quốc là con cá lọt ra khỏi lưới.

Tăng Thuấn Hy càng nghĩ càng cảm thấy, tiểu lang quân của hắn có khả năng bị tên ngụy quân tử Thành Nghị mê hoặc, sau đó thất vọng về hắn, muốn chạy đến Thành quốc, nói không chừng, bây giờ y còn đang bị đối phương tẩy não.

Hắn cần một mục tiêu.

Thành quốc và Thành Nghị chính là lựa chọn tốt nhất.

Từ Kiều lập tức hiểu được suy nghĩ của Tăng Thuấn Hy.

Ông thở dài, biết rõ, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng quay về mục đích tìm kiếm tung tích của tiểu lang quân.

Việc này, e là mãi cũng không có điểm dừng.

Từ Kiều vừa rời đi, Tăng Thuấn Hy lại bị Nhan hoàng hậu gọi vào cung.

Hôm nay là tiệc thôi nôi của tiểu quận vương Tăng Chương, không ít gia đình mang theo quý nữ của mình đến dự tiệc, Nhan hoàng hậu muốn để con trai khuây khoả một chút, nhân tiện xem hắn có nhìn trúng khuê nữ nhà nào không, đồng thời mau chóng quên đi đoạn tình cảm không mấy vui vẻ này.

"Trước mắt, việc quan trọng nhất với ngươi là có con nối dõi."

Nhan hoàng hậu lại lải nhải bên tai hắn.

Không phải nàng sốt ruột, mà là bên phía Lan quý phi cứ sinh đẻ liên tục, sau khi Trắc phi của Nhị hoàng tử hạ sinh tiểu quận vương xong, hai ngày sau, thị thiếp của Nhị hoàng tử lại mang thai.

Người khác thì đẻ như cái máy, mà con trai nàng vẫn say mê không dứt với một tiểu lang quân không rõ sống chết

Không có con cái, kể cả sau này có ngồi vững ngôi vị Thái tử thì thế nào?

Tăng Thuấn Hy không để ý Nhan hoàng hậu, hắn bảo cung nhân bế đứa cháu trai xấu xí kia vào.

Đôi mắt của tiểu quận vương to tròn hơn trước, vừa thấy Tăng Thuấn Hy đã bật cười khanh khách.

Tăng Thuấn Hy vô cảm búng tay, càng nhìn càng thấy xấu.

Lan quý phi đang nói cười với những người khác, bắt gặp cảnh này lập tức hoảng hồn, sau đó nhanh chóng đẩy nhẹ con trai.

Nhị hoàng tử nơm nớp lo sợ đến trước mặt Tăng Thuấn Hy.

"Nhị đệ đúng là có bản lĩnh."

Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói.

Hai chân Nhị hoàng tử mềm nhũn.

Kể từ khi Nhan thị rớt đài, đám thế gia đại tộc ở Tăng đô đều thấp thỏm không yên, Lan thị cũng không ngoại lệ. Nhị hoàng tử luôn lo lắng bất an, sợ Thái tử sẽ vì chuyện hắn có con trước mà sinh lòng ganh ghét.

Thấy vẻ mặt Tăng Thuấn Hy sa sầm, nhìn chằm chằm vào Tăng Chương còn đang mặc tã lót, Nhị hoàng tử lắp bắp nói: "Nếu... điện hạ thích Chương nhi, thần đệ bằng lòng để điện hạ nuôi nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top