Tập 65
"Người bày ra ván cờ Linh Lung lại là người mà hắn luôn cất giữ trong tim."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, dường như đều dừng lại vào khoảnh khắc này.
Hốc mắt Tăng Thuấn Hy đỏ hoe.
Sau khi bị mưa lạnh trút xuống một đường, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang dần ấm lên. Tăng Thuấn Hy sải bước qua đám đông, băng qua bàn cờ khổng lồ đề hai chữ "thiên hạ" và "thương sinh", như thể băng qua trăm sông ngàn núi, lao đến trước cửa sổ bên kia ngọn tháp, ôm chặt bóng dáng gầy gò đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Quần áo và cơ thể của họ áp sát vào nhau, dẫu cho bên ngoài mưa giăng gió cuốn, sấm sét rền vang, hai người vẫn có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
"Xin lỗi, ta về muộn rồi..."
Khóe mắt Tăng Thuấn Hy đỏ lên, giọng nói run rẩy.
Cánh tay hắn vô thức siết chặt, như muốn xác nhận thân thể mềm mại được hắn ôm trong vòng tay là thật, y không hề biến mất, cũng không hề vỡ tan.
Thành Nghị giơ tay áo lên, lau đi giọt nước trên mặt đối phương.
Giọng điệu nhẹ nhàng lười biếng, như hạt mưa khẽ rơi trên hiên nhà.
"Không muộn."
"Vừa hay ta cũng mệt rồi, điện hạ bế ta xuống đi."
Tăng Thuấn Hy nghe được giọng nói của y, trái tim lo lắng thấp thỏm mấy ngày nay cuối cùng cũng buông xuống. Có trời mới biết, lúc nghe tin y vì cứu hắn mà đứng bên ngoài phủ Tả tướng, còn chạy đến tháp Linh Lung bày ván cờ gì đó, lòng hắn nóng như lửa đốt, thậm chí còn lo lắng hơn cả lúc bị Nhan thị bày mưu tính kế.
"Lần sau đừng làm như vậy nữa."
Lồng ngực Tăng Thuấn Hy run rẩy, khẽ nói một câu.
Thành Nghị ôm cổ hắn, cúi đầu nhìn đối phương, ánh mắt y hơi híp lại, giống hệt như một bé mèo con.
"Điện hạ thấy ván cờ của ta thế nào?"
Khoảnh khắc Tăng Thuấn Hy lên đến đỉnh tháp hắn đã nhìn thấy, cau mày hỏi: "Lão già đó ép ngươi làm thứ này?"
Hắn cũng thông thạo cờ vây, đương nhiên hiểu được cần bao nhiêu công sức và cố gắng mới có thể bày ra được ván cờ hoàn hảo như vậy.
Thành Nghị sửa lại lời hắn: "Gì mà lão già, không được vô lễ."
Đáy mắt Tăng Thuấn Hy âm u, tràn ngập sát ý: "Lão hành hạ ngươi thành như vậy, ta còn chưa tìm lão tính sổ đã giữ thể diện cho lão lắm rồi, ngươi còn nói đỡ?"
Thành Nghị ho nhẹ một tiếng.
Tăng Thuấn Hy lập tức căng thẳng, lông tơ đều dựng đứng, hỏi: "Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"
Hắn xoay lại, lệnh cho mọi người rời khỏi tháp, sau đó bế Thành Nghị đến một nơi có mái che ngồi xuống.
"Tối qua thấm mưa có lạnh không?"
Thành Nghị lắc đầu, lười biếng tựa vào vai hắn như thường lệ, nhìn bộ giáp đen ướt đẫm thấm vào áo bào của mình, y phàn nàn: "Trên người điện hạ lạnh quá."
Tăng Thuấn Hy quên mất chuyện này, lập tức muốn thả người xuống.
Thành Nghị: "Đừng nhúc nhích."
Cánh tay y vòng qua cổ hắn, nói tiếp: "Còn có mùi."
Tăng Thuấn Hy sửng sốt, cúi đầu ngửi ngửi, nghi hoặc nói: "Có sao? Sao ta không ngửi thấy?"
"Có."
Tăng Thuấn Hy lại ngửi quanh thân thể mình.
Thành Nghị: "Có phải nhiều ngày rồi chưa tắm không?"
"..."
Mặc dù đây là sự thật, nhưng Tăng Thuấn Hy không bao giờ thừa nhận, người nào đó mặt không đổi sắc nói: "Nói nhảm, tối qua ta vừa tắm."
Thành Nghị lười vạch trần.
Y thực sự rất mệt nên nằm nhoài lên người hắn, để đối phương ôm vào lòng.
Tăng Thuấn Hy thấy tiểu lang quân quấn lấy mình không buông, trong lòng vừa ấm áp vừa lo sợ, đồng thời càng thêm thương yêu người trước mặt. Thân thể y vốn ốm yếu, nhưng lại vì hắn mà một mình chạy đến phủ Tả tướng, ngồi dưới mưa viết văn, thuyết phục lão già cố chấp kia hồi lâu, còn leo lên tòa tháp cao như vậy, thức cả đêm bày ván cờ Linh Lung gì đó... Ngoại trừ cảm động, hắn hận không thể dâng hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho y. Có điều, so với cảm động, hắn càng thấy hối hận.
Tăng Thuấn Hy ôm chặt Thành Nghị, nói: "Lần sau không được làm như vậy nữa, ta tự có chừng mực, sẽ không rơi vào bẫy của Nhan thị."
"Biết chưa?"
Thấy Thành Nghị hồi lâu không lên tiếng, Tăng Thuấn Hy lại nghiêm túc hỏi.
Thành Nghị nhúc nhích, thay đổi một tư thế thoải mái hơn. Y nhắm mắt, trả lời: "Ta biết ngươi có thể thắng."
"Nhưng ta không muốn ngươi khổ sở, không muốn ngươi mệt mỏi."
Tăng Thuấn Hy giật mình, lồng ngực đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt ấm áp.
Tim hắn run rẩy, một lúc sau mới nói: "Sau này không cho phép nói mấy lời tình tứ với ta."
"Tại sao?"
"Bởi vì... ta sẽ mất mặt trước mặt ngươi."
Thành Nghị mở mắt ra.
Quả nhiên thấy hốc mắt Tăng Thuấn Hy đỏ bừng.
Y cong mắt, cười nói: "Thì ra điện hạ dễ dỗ như vậy."
"Ngươi còn cười."
Tăng Thuấn Hy nghiến răng, cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi không biết thương yêu bản thân mình, khiến ta lo lắng, đợi lát nữa xem ta trừng phạt ngươi thế nào."
Thành Nghị lại theo thói quen hôn lên má hắn, thấp giọng nói: "Xin điện hạ hạ thủ lưu tình, ta sợ."
"Ngươi mơ đẹp quá!"
Tuy nói vậy nhưng động tác của Tăng Thuấn Hy vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận bế Thành Nghị lên, nói: "Ta đưa ngươi về phủ nhé."
"Ừm."
Thành Nghị lười biếng đáp một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.
Trụ trì và hòa thượng vẫn cung kính đứng ở bên ngoài, lúc ngước mắt, bọn họ nhìn thấy Thái tử trẻ tuổi đang ôm tiểu lang quân trong tay, từng bước đi xuống bậc thang.
Thập Phương và Kê An đã đợi ở trước xe ngựa.
Tăng Thuấn Hy dặn dò binh lính vài câu, bảo người nọ vào cung báo bình an cho Tăng đế và Nhan hoàng hậu, sau đó trực tiếp bế Thành Nghị lên xe ngựa.
Kê An đã sớm đặt sẵn lò than và các vật dụng sưởi ấm khác trong xe, còn có một chiếc chăn bông.
Cả người Tăng Thuấn Hy ẩm ướt, lại mặc áo giáp nặng nề, đang định đặt Thành Nghị lên ghế nằm nghỉ, nào ngờ Thành Nghị cứ như mèo con ôm chặt eo hắn không buông, nói: "Chỉ muốn ôm như vậy."
Mái tóc tiểu lang quân đen mượt, làn da trắng mịn, vòng eo thon gọn, mỗi nơi trên cơ thể đều đẹp không sao tả xiết, y có tài năng tuyệt thế, lòng mang chí lớn, hết lần này đến lần khác khiến hắn nhìn bằng con mắt khác. Vốn dĩ Tăng Thuấn Hy không nỡ buông Thành Nghị ra, nghe được lời này, càng thêm kinh ngạc và vui mừng, hỏi: "Nhớ ta đến vậy à?"
Thành Nghị gật đầu, "ừm" một tiếng.
Tâm trạng Tăng Thuấn Hy hân hoan khó tả, tim hắn mềm nhũn.
Nhưng lại sợ áo giáp trên người mình quá lạnh, vì vậy hắn bọc Thành Nghị vào trong chăn, chỉ để lộ phần cổ trắng như tuyết, sau đó để y gối đầu lên đùi mình.
"Có thấy ấm hơn không?"
Hắn hỏi.
Người nọ không đáp lời.
Tăng Thuấn Hy nhìn thoáng qua, phát hiện Thành Nghị đã thiếp đi từ lúc nào.
Hắn biết, nhất định y đã mệt lắm rồi, nên cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn, không quấy rầy y nữa, chỉ nâng cằm lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của mỹ nhân.
Thành Nghị ngủ đến trưa mới dậy.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh, địa long trong phòng đang đốt, ấm áp như mùa xuân.
Có lẽ vì tâm trạng thả lỏng nên Thành Nghị ngủ rất say.
Y mở mắt ra, lười biếng vươn vai, cổ tay lại bị ai đó siết chặt.
Thành Nghị nhìn sang, lúc này mới phát hiện bên cạnh có người. Tăng Thuấn Hy đã cởi bỏ áo giáp, hắn mặc một bộ áo gấm màu đen như thường lệ, nằm ở bên ngoài, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào y.
Thành Nghị vẫn để cho người nọ siết chặt cổ tay mình, y đưa mũi đến gần, ngửi ngửi cơ thể đối phương.
Tăng Thuấn Hy nhướng mày: "Yên tâm, ta tắm rồi, ngươi thật sự nghĩ ta ở bẩn như vậy?"
Thành Nghị yên tâm ôm lấy hắn.
Ngủ được một lát, Thành Nghị mới mở mắt ra, hơi nhướng mi, hỏi: "Điện hạ không cần đi xử lý chuyện tiếp theo sao?"
Tăng Thuấn Hy nói không cần.
"Lần này ta sẽ để cả Nhan thị chôn cùng cuồng vọng và dã tâm của bọn chúng."
Giọng điệu hắn lạnh lùng chắc nịch.
Thành Nghị không nghi ngờ gì về năng lực của Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy công khai chống lại Nhan thị nhiều năm, đấu tới đấu lui vẫn chưa đi đến hồi kết, chẳng qua là thiếu một cơ hội nhổ cỏ tận gốc toàn bộ Nhan thị mà thôi.
Mà cuộc binh biến lần này, Tăng Thuấn Hy thuận lợi thoát ra khỏi Ly Sơn, khoảnh khắc hắn trở về Tăng đô, Nhan thị đã định sẵn bại trận.
Bất kể là một Thái tử chuyên quyền độc đoán như Tăng Thuấn Hy hay người xưa nay luôn giữ thái độ khiêm tốn như Tăng đế, bọn họ sẽ không để cho Nhan thị có cơ hội phản công. Mọi người đều hiểu, triều Tăng cần được thanh trừng và cải cách triệt để.
Thành Nghị nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy có lỗi vì đã giúp sói con mọc thêm cánh.
"Vậy tham vọng của điện hạ thì sao?"
Thành Nghị bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Một khi Nhan thị sụp đổ, Tăng Thuấn Hy sẽ trở thành một trữ quân chân chính, hắn cần lên kế hoạch cho sự nghiệp xưng bá thiên hạ của mình.
Tăng Thuấn Hy híp mắt lại: "Ngươi muốn nói đến ván cờ mà lão già kia ép ngươi bày ra?"
Hắn cười lạnh một tiếng.
"Ta biết ý lão, lão muốn mượn tay ngươi cảnh cáo ta, thiên hạ này là thiên hạ của thương sinh, không phải là thiên hạ của một mình ta. Thân là vua một nước, bất cứ lúc nào cũng phải đặt thương sinh lên hàng đầu. Chỉ có bảo vệ lê dân bách tính mới có thể bảo vệ được thiên hạ. Lão sợ ta trở thành một bạo quân cả ngày chỉ biết giết chóc."
"Dĩ nhiên ta hiểu đạo lý này, còn cần lão dạy ư?"
"Ta chỉ là bất mãn việc lão dùng ngươi uy hiếp ta."
Tăng Thuấn Hy hiểu rõ ngụ ý của Tức Mặc Thanh Vũ hơn bất kỳ ai.
Ván cờ Linh Lung dù khó giải đến đâu, chỉ một bàn cờ đơn thuần làm sao có thể trấn áp được dã tâm và sự tàn bạo của một bậc đế vương?
Tuy nhiên, người bày ra ván cờ Linh Lung lại là người mà hắn luôn cất giữ trong tim.
Thứ đặt trên bàn cờ không chỉ là quân cờ đen trắng lạnh lẽo mà còn là máu của người hắn yêu.
Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng không nỡ dùng bạo lực để phá hủy ván cờ này.
Hắn phải kiên nhẫn, cẩn thận từng bước đi, đồng thời tìm ra cách phá giải ván cờ, giống như một bậc quân vương, hắn phải cân nhắc mối quan hệ giữa "thiên hạ" và "thương sinh".
Vỏ kiếm thực sự có thể kiềm chế được hắn không phải là ván cờ Linh Lung, mà là người bày ra nó.
Đạo lý này, sao hắn có thể không hiểu?
Tăng Thuấn Hy cụp mắt, nhìn tiểu lang quân vẫn đang rúc vào lòng mình như một bé mèo lười.
Thành Nghị đột nhiên nói: "Không chỉ như vậy."
"Còn gì nữa?"
"Ván cờ kia cũng là nhằm cảnh cáo điện hạ không nên quá kiêu ngạo. Trên đời này luôn có việc mà điện hạ không thể làm được."
"..."
Sắc mặt Tăng Thuấn Hy sa sầm: "Lão già đó nói với ngươi như vậy?"
Thành Nghị nói: "Ta tự thêm vào."
"..."
Tăng Thuấn Hy hừ nhẹ: "Sao ngươi chắc rằng ta không thể phá giải được ván cờ kia?"
Thành Nghị ngước mắt lên nói: "Vậy ta sẽ đợi điện hạ đến khiêu chiến."
"Đương nhiên, điện hạ có thể mang theo người giúp đỡ."
Tăng Thuấn Hy càng thêm bất mãn: "Ngươi coi thường ta."
Thành Nghị không nói lời nào, vùi mình vào trong ngực hắn, đột nhiên hỏi: "Vậy tham vọng của điện hạ đối với thiên hạ thì sao?"
"Thiên hạ?"
"Ừm, ví dụ như Thành Bắc... và Thành Nam."
Tăng Thuấn Hy không chút do dự nói: "Đương nhiên ta muốn thu cả Thành Nam vào trong túi, hiện tại chỉ thiếu một Thành quốc."
"Vậy điện hạ định đối phó với Giang quốc như thế nào? Nghe nói Thái tử Giang quốc ngoại trừ thân thể ốm yếu, tài năng và thủ đoạn không thua kém gì điện hạ."
Vẻ mặt Tùy Hành lập tức u ám.
"Đừng so sánh cô với kẻ đó. Giang Dung Dữ tên ngụy quân tử xấu xí, cô và người nọ không đội trời chung, cô tuyệt đối không tha cho y."
"Giang quốc chỉ có thể dùng một trận đánh bại."
Giang Uẩn đẩy hắn ra, quay về phòng mình.
Tùy Hành cứng đờ, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top