Tập 58

"Ngươi không sợ ta sủng ái bọn họ, sau đó lạnh nhạt ngươi?"

Thành Nghị gọi bánh hoa mơ và rượu thông, y ngồi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi thưởng rượu vừa nhàn nhã ngắm cảnh.

Thành Nghị hiếm khi có cơ hội ra ngoài, cho dù sau này trở về Thành quốc cũng khó có được, vì vậy y nhìn đường phố ồn ào, dòng người qua lại, xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy và những bộ y phục rực rỡ bên đường.

Người hầu đứng bên ngoài, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được trên đời này lại có một tiểu lang quân xinh đẹp nho nhã như vậy.

Kê An thử hỏi: "Có cần lão nô gọi điện hạ qua đây không?"

Thành Nghị lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không cần, chúng ta cứ vui chơi, chớ quấy rầy nhã hứng của điện hạ."

Sau khi ăn bánh uống rượu, Thành Nghị nhờ Kê An dẫn đường đi đến tiệm mơ mua một hộp mơ nhỏ, sau đó vui vẻ đi dạo đến tận trưa mới về phủ.

Không lâu sau, Tăng Thuấn Hy cũng trở lại.

Tăng Thuấn Hy khoanh tay gọi Kê An đến, sau khi hỏi xong, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, không thể tin được: "Y thật sự không có chút phản ứng nào sao?"

Kê An cân nhắc, nói: "Lúc vừa nhìn thấy, quả thật có khựng lại một chút."

"Ta biết ngay mà."

Tâm trạng Tăng Thuấn Hy vui vẻ trở lại, hắn xua tay bảo Kê An lui xuống rồi một mình bước vào phòng.

Thành Nghị đang ngồi trên ghế dài đọc sách, trên tay cầm một trái mơ.

Tăng Thuấn Hy ngồi xuống bên cạnh, nhìn Thành Nghị, đột nhiên cười lạnh: "Sao, chỉ vậy đã không vui?"

Thành Nghị ngẩng đầu: "Điện hạ thấy ta không vui lúc nào?"

"Còn phải nói nữa sao?"

Tăng Thuấn Hy hừ một tiếng: "Thấy ta bước vào, không chịu ngẩng đầu, không nói một lời, cũng không chào hỏi. Chẳng phải đang giận dỗi với ta hay sao?"

Thành Nghị đặt quyển sách xuống, nói: "Hôm nay lúc ra ngoài ta nhìn thấy điện hạ."

Tim Tăng Thuấn Hy nảy lên một cái, hắn giả vờ bình tĩnh hỏi: "Vậy ư? Gặp ở đâu? Sao ta không thấy?"

"Ở gian phòng tầng hai của Thái Bạch cư, điện hạ nghị sự ở đó sao?"

Thành Nghị chống cằm, xáp lại gần.

Tăng Thuấn Hy giả vờ "ừm" một tiếng, sau đó thoải mái gật đầu: "Rượu ở đó ngon, bình thường ta hay đến đó nghị sự."

"Thiếu niên hầu hạ cũng không tệ?"

Thành Nghị tiếp tục hỏi.

Khóe miệng Tăng Thuấn Hy bất giác cong lên, nhưng hắn cố gắng nhịn xuống, nhướng mày: "Sao, ngươi ghen?"

Thành Nghị lắc đầu.

"Ta chỉ đang nghĩ, nếu điện hạ thích bọn họ, vì sao không trực tiếp đón về biệt viện, đi đi về về xa như vậy, khó trách mệt mỏi."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy trọng điểm của y không đúng, sắc mặt hắn lạnh lùng nói: "Đây là việc của ta, chưa đến lượt ngươi quan tâm."

Thành Nghị nói: "Phải xa cách với người mình thương, suy cho cùng cũng là chuyện khiến người khác đau lòng. Chi bằng ngày mai ta giúp điện hạ đón họ về nhé?"

Tăng Thuấn Hy cau mày: "Ngươi không sợ ta sủng ái bọn họ, sau đó lạnh nhạt ngươi?"

Thành Nghị lắc đầu.

"Không sợ."

Y chỉ đáp lại hai tiếng rồi tiếp tục đọc sách.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy bực bội vô cớ, hắn nghĩ, có khi nào y thật sự hiểu lầm hắn có quan hệ gì với những thiếu niên đó không? Có trời mới biết hắn đã phải chịu đựng ghê tởm và chán ghét đến nhường nào mới để bọn họ đến gần.

"Này."

Hắn nhích người qua, cố ý giật lấy quả mơ trong tay Thành Nghị hỏi: "Thật sự không sợ sao?"

Thành Nghị "ừm" qua loa một tiếng.

Lấy quả mơ từ tay hắn cho vào miệng.

Hành động này rơi vào mắt Tăng Thuấn Hy lại biến thành cố ý che giấu.

Hắn càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy hôm nay mình không nên diễn vở kịch nhàm chán như vậy, hắn đứng dậy đi tới, ôm tiểu lang quân vào lòng, nói: "Ta không cho phép ngươi nghĩ như vậy."

Thành Nghị nhìn hắn: "Nghĩ thế nào?"

Tăng Thuấn Hy tức giận nói: "Ta không thích, cũng không quen biết bọn họ, ta chỉ cố ý cho ngươi xem cảnh đó, để ngươi ghen."

Thành Nghị lặng lẽ nhìn hắn.

Tăng chó con.

Thành Nghị khẽ gọi trong lòng.

Chó con ngốc nghếch chết đi được.

Đương nhiên y tin tưởng sự chân thành của hắn, cũng biết mục đích hôm nay hắn làm như vậy.

Chỉ là thân phận và lập trường của hai người đã định sẵn bọn họ không thể dài lâu.

Hắn càng chân thành đối đãi, y càng áy náy hổ thẹn.

Hắn có thể tha thứ cho một Sở Thi Kỳ kinh tài tuyệt thế ở tiệc Xuân Nhật, cũng tha thứ cho một Sở Thi Kỳ "ngoài ý muốn" bước vào đài Thanh Tước, nhưng hắn không bao giờ tha thứ cho một Thái tử nước địch cố tình che giấu thân phận và lừa dối tình cảm của hắn.

Đôi khi Thành Nghị nghĩ, thà rằng hắn đừng đối xử tốt với y như vậy, để sau này hai người gặp nhau trên chiến trường, y cũng không phải cảm thấy áy náy.

"Sao không nói gì?"

"Vẫn trách ta sao?"

Tăng Thuấn Hy bất an.

Thành Nghị vẫn ôm cổ hắn, nhẹ nhàng tựa vào vai đối phương, nói: "Không muốn nói chuyện, chỉ muốn nằm như vậy thôi."

Suy cho cùng bọn họ không phải là tri kỷ tâm giao. Cả đời này của y có quá nhiều bí mật không thể kể cho người khác, hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ biết được quá khứ và thân thế thực sự của y.

Dòng thời gian có thể giội rửa đôi bờ, làm mài mòn đi mọi thứ.

Đây có lẽ chỉ là một khúc nhạc đệm trong sinh mệnh ngắn ngủi của bọn họ mà thôi.

Đêm đó, bệnh ho của Thành Nghị lại tái phát.

Tăng Thuấn Hy hỏi Kê An, mới biết ban ngày Thành Nghị uống hơi nhiều rượu, còn ở bên ngoài hứng gió hơn nửa giờ chỉ vì xem biểu diễn tạp kỹ.

Tăng Thuấn Hy càng thêm hối hận.

Thành Nghị uống thuốc xong dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng vẫn ho, Tăng Thuấn Hy ngồi xổm xuống cạnh giường, thấp giọng hỏi: "Có phải ngươi vẫn hiểu lầm ta có quan hệ với đám thiếu niên kia không?"

Bằng không sao lại một mình uống rượu giải sầu?

Hắn thực sự là một tên khốn, biết sức khỏe y không tốt còn cố tình kích y làm gì.

Tăng Thuấn Hy chỉ muốn tát bản thân mình vài cái.

Thành Nghị nhìn thấy cảnh này, không nhịn được muốn chọc hắn.

"Ta phúc mỏng mệnh khổ, e là không thể ở bên điện hạ được bao lâu, điện hạ nên sớm tìm thêm niềm vui mới. Những thiếu niên hôm nay cũng không tệ."

Bầu không khí im lặng hồi lâu.

Sắc mặt Tăng Thuấn Hy trở nên âm u đáng sợ.

Hắn đứng dậy, đột nhiên mạnh mẽ ôm chặt Thành Nghị vào lòng, thấp giọng nói: "ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ta đã mang tất cả may mắn đời này trao cho ngươi rồi, ngươi nhất định sẽ mạnh khỏe vô sầu, thọ mệnh dài lâu."

"Không ai có thể mang ngươi rời khỏi ta."

"Cho dù ngươi có vỡ nát, ta cũng có thể góp nhặt lại từng chút một. Sau này đừng nói những lời ngu ngốc như thế nữa."

Đối phương dùng lực quá mạnh, Thành Nghị bị hắn ôm hơi đau.

Thành Nghị sửng sốt một lúc, thấp giọng bên tai hắn: "Ta biết rồi, ngươi buông ra trước, được không?"

Tăng Thuấn Hy nhất quyết không chịu buông.

"Hứa với ta đi, sau này đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa."

"Ừm."

Thành Nghị gật đầu, phát ra giọng mũi lười biếng.

Sau đó y đưa tay vân vê lỗ tai người nọ, nói: "Ta hứa."

Tăng Thuấn Hy chậm rãi buông ra, hỏi: "Còn thấy khó chịu không?"

Thành Nghị nói y đỡ hơn rồi.

Nhưng hôm nay đi bộ nhiều, chân Thành Nghị hơi đau, y nói: "Ta muốn ngâm chân."

Việc này không khó, Tăng Thuấn Hy lập tức bảo Kê An mang một cái chậu đồng và nước nóng vào.

Hắn đỡ Thành Nghị ngồi bên giường, sau đó tự mình cởi tất cho y, nói: "Ta giúp ngươi xoa bóp."

Bàn chân của Thành Nghị trắng nõn như ngọc, y có hơi khó xử, nói: "Thôi, để ta tự làm."

"Có gì mà xấu hổ?"

Tăng Thuấn Hy nhướng mày: "Trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng thấy đâu."

Lỗ tai Thành Nghị đỏ bừng.

"Ngươi là Thái tử, sao có thể để ngươi làm việc này?"

Tăng Thuấn Hy hừ nhẹ: "Ngươi ra lệnh cho ta còn ít sao? Lúc ở trong hang động, mỗi ngày ta đều mặc quần áo cho ngươi."

Thành Nghị sợ hắn nhắc đến điều gì đó không đứng đắn nên lập tức mím môi, không nói gì nữa.

Tăng Thuấn Hy kiên nhẫn xoa bóp, cảm giác rất thoải mái, Thành Nghị dựa vào gối ngủ say lúc nào không hay. Y mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa trơn, mái tóc đen xõa trên gối như thác đổ, chiếc cằm hơi nhọn, làn da trắng như ngọc, mỹ nhân dưới ánh nến đẹp đến nao lòng.

Đúng là một bé mèo lười.

Tăng Thuấn Hy mỉm cười, nhẹ nhàng bế y lên giường, quấn chăn thật chặt, sau đó nhẹ nhàng cầm chậu đồng ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Tăng Thuấn Hy được Tăng đế triệu vào cung.

Đêm qua quan viên Lễ bộ và Khâm Thiên giám trở về Tăng đô, đồng thời bẩm báo với Tăng đế tình hình của đá cát tường, sau khi kiểm tra, bọn họ phát hiện viên đá cát tường quả thật đúng như lời đồn, dòng chữ khắc trên đá cũng được viết bằng Kim Văn*, không có dấu vết giả mạo.

*Kim văn: một loại văn tự được khắc hoặc đúc trên đồ đồng xuất hiện cuối đời nhà Thương, thịnh hành vào đời Tây Chu.

Trời ban xuống điềm lành, không phải hoàng đế nào cũng may mắn gặp được, trong tương lai có khả năng sẽ trở thành một sự kiện lớn lưu danh sử sách. Tăng đế vui mừng khôn xiết, quyết định cử Thái tử Tăng Thuấn Hy đích thân đến Ly Sơn vận chuyển đá cát tường về Tăng đô, bày tỏ sự kính trọng.

Vốn dĩ không mất nhiều thời gian, nhưng vì có một đại lễ cúng tế được tổ chức trước tảng đá nên mọi người buộc phải ở lại thêm vài ngày.

Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ tin vào thuyết quỷ thần, vì vậy tất cả quan viên Lễ bộ và giám quan ở Khâm Thiên giám được chỉ định đi cùng đều run rẩy sợ hãi, lo sợ không cẩn thận chạm vào vảy ngược của Thái tử điện hạ.

Thời gian khởi hành được ấn định vào buổi chiều.

Buổi trưa Tăng Thuấn Hy trở về phủ dùng bữa với Thành Nghị, sau đó hắn gọi Kê An và Cao Cung đến dặn dò từng chút một, còn đặc biệt bảo Thập Phương và Phàn Thất ở lại bảo vệ Thành Nghị. Mặc dù Phàn Thất cũng đang làm việc ở doanh trại Cửu Đại, nhưng lần này hắn không được chọn đi đến Ly Sơn.

Thành Nghị tiễn Tăng Thuấn Hy đến cửa phủ, nhìn hắn leo lên ngựa, Tăng Thuấn Hy đột nhiên cúi đầu xuống, lộ ra một bên mặt.

Mái tóc hắn buộc cao, mặc áo giáp đen, dáng vẻ tuấn tú cường tráng, mỗi động tác đều rực rỡ chói mắt.

Thành Nghị không còn cách nào khác, đành kìm nén sự xấu hổ, nhẹ nhàng hôn hắn trước mặt tất cả binh lính.

Tăng Thuấn Hy hài lòng nói: "Đợi ta trở về sẽ hái nhiều mơ cho ngươi."

Cũng giống như lần trước, Tăng Thuấn Hy bảo Thành Nghị mỗi ngày phải viết thư tình cho hắn, hắn sẽ phái binh lính về lấy thư.

Thành Nghị đã quen với những yêu cầu không biết xấu hổ của người này.

Y "ừm" một tiếng, gật đầu đồng ý.

Thành Nghị ở biệt viện khá nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều đọc sách bên cửa sổ hoặc trong đình mát, thỉnh thoảng đi dạo hoa viên, sau đó thì trả lời những bức thư tình trơ trẽn của ai đó.

Ngày hôm đó, Thành Nghị đang ngồi sau bàn viết thư, y đột nhiên cảm nhận có một dòng nhiệt kỳ lạ lướt qua bụng, đây thực ra không phải lần đầu tiên, nhưng đây là lần đầu Thành Nghị cảm nhận một cách rõ ràng.

Thành Nghị cảm thấy có chút kỳ lạ, y trầm mặc hồi lâu, sau đó đặt bút xuống, đưa tay ra chậm rãi xoa bụng. Dòng nhiệt ấm áp đó lại xuất hiện lần nữa.

Khác với dòng nhiệt mỏng manh trong kinh mạch khi nội lực hồi phục, nó còn mang theo hơi thở giống như... vui vẻ, thậm chí có chút nghịch ngợm.

Thành Nghị muốn cảm nhận lại, nhưng luồng khí kỳ lạ đó dường như đã ẩn đi, không thấy xuất hiện nữa.

Thành Nghị đành từ bỏ, cầm bút lên tiếp tục viết bức thư còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top