Tập 133

"Có khi nào sau này em sẽ sinh cho ta một đàn con không?"

Tất cả vật dụng đã được cung nhân chuẩn bị từ trước, vốn không cần Tăng Thuấn Hy giúp đỡ.

Thành Nghị: "Điện hạ đứng xa một chút, không được nhìn lén nghe lén."

Tăng Thuấn Hy bất mãn: "Xem em nói kìa, ai không biết còn tưởng em đang phòng trộm. Thành Nghị điện hạ, em quên hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta rồi sao?"

Thành Nghị nhìn hắn không chớp mắt.

Tăng Thuấn Hy lập tức giận dỗi: "Yên tâm, ta giữ lời, không có mệnh lệnh của em, ta tuyệt đối sẽ không bước vào."

Sau khi xác định Tăng Thuấn Hy không có bất kỳ hành vi vô lại nào, Thành Nghị mới bước vào phòng tắm.

Hỷ phục khá dày, mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng mặc suốt một ngày khó tránh đổ mồ hôi.

Thành Nghị cởi bỏ từng lớp ngoại bào và áo trong treo lên giá, sau đó ngâm người vào bể tắm, dòng nước ấm áp chảy qua làn da, rửa sạch toàn bộ nhớp nháp trên cơ thể, quả nhiên cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là bên ngoài còn có một con sói hoang đang nhìn chằm chằm, Thành Nghị không dám chậm chạp, y tắm rửa đơn giản, mặc bộ đồ ngủ mà Liễu Công chuẩn bị từ trước rồi bước ra ngoài. Vừa đi ra đã thấy Tăng Thuấn Hy đang khoanh tay gác cửa, ngón chân chặn ở bức bình phong, bộ dáng tràn đầy sinh lực.

Tăng Thuấn Hy đã sớm nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu, thấy Thành Nghị chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng bằng lụa đỏ, mái tóc đen đã lau khô chải kỹ, nhưng vẫn mang theo chút hơi ẩm dính chặt sau lưng, làm nổi bật bờ vai gầy gò, đồ ngủ ướt đẫm một mảng, bên dưới là đôi chân ngọc trắng như tuyết, nhẹ nhàng giẫm lên lớp chăn mềm mại, để lại vài giọt nước trong suốt.

Đồ ngủ được làm theo đúng kích thước của Thành Nghị, hơn nữa còn suy xét đến tính đặc biệt của đêm tân hôn, mọi chi tiết đều được thiết kế phù hợp, sử dụng chất liệu lụa mây mềm mại quý hiếm.

Đây là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy nhìn thấy tiểu lang quân nhà hắn vừa tắm xong, da mặt Thành Nghị mỏng, khoảng thời gian còn ở biệt viện, ban ngày hắn bận rộn công việc bên ngoài, buổi tối trở về Thành Nghị đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trong phòng đợi hắn, thỉnh thoảng Tăng Thuấn Hy về sớm hơn, Thành Nghị cũng sẽ cố tình tắm vào giờ khác.

Mấy lần bị Tăng Thuấn Hy ép tắm chung, Thành Nghị đều bị hắn dùng khăn tắm quấn chặt bế về phòng, lúc đó phần lớn y đều hôn mê bất tỉnh, nhưng bây giờ thì khác, dáng vẻ giống hệt như đóa sen xanh vừa vớt ra khỏi mặt nước, vô cùng mê người.

Quả nhiên là phúc lợi sau khi thành hôn mới có.

Tăng Thuấn Hy càng nghĩ càng cảm thấy mình thật sáng suốt khi chọn thành hôn vào tháng ba thay vì tháng tám.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung, cũng không phải lần đầu tiên quan hệ thân mật, chỉ là lần này mang theo chút cảm giác gọi là lễ nghi. Lúc đầu Thành Nghị khá bình tĩnh, nhưng sau khi bị ánh mắt nóng bỏng của Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm, y thấy hơi xấu hổ, hỏi: "Trên người ta có thứ gì à?"

Đâu chỉ là có thứ gì!

Cảnh tượng này, bảo là hoạt sắc sinh hương cũng không quá lời, Tăng Thuấn Hy trực tiếp bước tới, bế ngang người lên, ôm y đặt vào màn ngủ, nói: "Chờ ta quay lại."

Dục vọng trong mắt đối phương cuồng nhiệt như mãnh hổ, nếu không phải có hai mắt kiềm lại, nó gần như muốn lao ra khỏi lồng.

Thành Nghị quấn những sợi tóc đen rối loạn của Tăng Thuấn Hy, giục hắn nhanh lên.

Tăng Thuấn Hy không nỡ buông tay, bởi vì làn da của tiểu lang quân sau khi ngâm qua nước thật sự rất mềm mại và dễ chịu, dù chỉ cách một lớp áo ngủ nhưng vẫn khiến lòng dạ Tăng Thuấn Hy rối bời, sắp không kiềm chế được nữa.

Nếu không phải suốt đường bị giày vò đến mức đổ đầy mồ hôi, còn ở trên thuyền một ngày một đêm, khó tránh dính chút bụi bặm, Tăng Thuấn Hy hận không thể bỏ qua bước tắm rửa này.

Bên trong phòng tắm chẳng mấy chốc vang lên tiếng nước.

Thành Nghị không muốn cứ đợi như vậy, chẳng khác gì đang chờ tên kia tới "ăn thịt" mình, thế là y ngồi dậy đến đầu giường đọc sách. Nếu là hôn lễ bình thường, dĩ nhiên không có người hầu nào lại để vật giải trí vô nghĩa như vậy trong Thanh Lư, nhưng Liễu Công biết Thành Nghị là người điềm tĩnh, yêu thích đọc sách, sợ điện hạ không quen với ngày đầu thành hôn nên đã dặn dò cung nhân đặt một vài quyển sách ở đây.

Chỉ là Thành Nghị đã đánh giá thấp tốc độ của Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị vừa mở ra đọc được hai dòng thì cuốn sách đã bị người nào đó lấy đi.

Y ngẩng đầu, thấy Tăng Thuấn Hy đã mặc áo ngủ đứng trước màn, mái tóc đen ướt đẫm, trong tay còn cầm một chiếc khăn tắm, vội vàng lau tóc, hắn nhướng mày nói: "Ngắm ta còn chưa đủ hay sao? Đêm tân hôn lại đọc sách cái gì?"

Tăng Thuấn Hy vai rộng eo thon, khung xương chắc khỏe, đường cơ bắp săn chắc, giống như một sợi dây cung được kéo căng hết cỡ. Dù chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng nhưng trông hắn không hề gầy chút nào.

Thành Nghị không để ý lời trêu chọc của Tăng Thuấn Hy, chỉ nhích vào trong như thường lệ, nhường chỗ cho hắn ở bên ngoài. Tăng Thuấn Hy lau tóc qua loa, sau đó ném khăn tắm lên móc treo quần áo, trực tiếp bước lên giường, chậm rãi chen người vào trong, vây lấy Thành Nghị.

Thành Nghị dùng ngón chân đá hắn.

"Điện hạ nhích ra ngoài chút."

"Không nhích."

Trong mắt Tăng Thuấn Hy, hành động này hoàn toàn không phải phản kháng mà là đang dụ dỗ.

Lông mày Tăng Thuấn Hy nhướng lên, không những không nhích ra mà còn xáp lại gần, một tay ôm lấy eo Thành Nghị, đè y nằm xuống gối mềm ở đầu giường, sau đó cúi người hôn sâu. Tăng Thuấn Hy mạnh mẽ tấn công, Thành Nghị bị hắn hôn tới mức không thở được, thân thể lại chẳng thể cử động, y chịu đựng hồi lâu, cả người giống như con cá rơi vào hồ nước nóng. Cùng với sự dẫn dắt của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị bắt đầu học theo, dần dần đón nhận nụ hôn của hắn. Hiển nhiên Tăng Thuấn Hy rất kinh ngạc trước phản ứng tích cực của y, hắn càng thêm tập trung vào động tác của mình, hơi thở nóng hổi ​​đan xen vào nhau, lúc tách ra, cả hai người đều thở dốc.

Thành Nghị ý thức được mình vừa làm gì, vành tai y nóng bừng.

Chỉ là trận cọ cọ vừa rồi khiến cho gò má và vùng da trên cổ y đều ửng đỏ, nhưng may là chút đỏ đó không lộ ra nhiều.

Thành Nghị xấu hổ không thôi, dùng sức đẩy tên xấu xa này ra, tiếp tục đá Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy bật cười, vẫn ôm lấy vòng eo mềm mại vô lực của y, hắn cúi người, khàn giọng khen ngợi: "Em học nhanh thật đấy."

Khúc dạo đầu diễn ra suôn sẻ, mọi chuyện còn lại cũng đâu vào đấy. Nhưng dù sao hai người đã gần ba tháng không thân mật, Tăng Thuấn Hy không dám lơ là, hắn lấy đồ dùng được cung nhân chuẩn bị sẵn dưới gối, mặc kệ Thành Nghị đang xấu hổ, làm xong xuôi mọi thứ rồi mới nhét người trong chăn, bắt tay vào việc chính.

Thành Nghị liếc nhìn hai ngọn nến cưới đang cháy, nghĩ đến nhóm người Liễu Công lúc này vẫn đang canh gác bên ngoài Thanh Lư, y nói: "Điện hạ tắt đèn trước đi."

Vậy thì còn gì là thú vui nữa.

Nhưng Tăng Thuấn Hy biết da mặt y mỏng, thế là nghe lời xuống giường thổi tắt hai ngọn nến cưới, sau đó quay lại màn ngủ, hỏi: "Em còn có yêu cầu gì nữa?"

Thành Nghị biết Tăng Thuấn Hy đã nhịn lâu lắm rồi, cũng không cố ý làm khó hắn nữa, mở góc chăn cho hắn đi vào.

Tăng Thuấn Hy lập tức vui vẻ, ngay lúc định đè người xuống, chuẩn bị tiến vào, Thành Nghị đột nhiên nói: "Chờ một chút."

"..."

Tăng Thuấn Hy hỏi: "Sao thế?"

Thành Nghị: "Có thứ gì đó."

"Thứ gì?"

"Có thứ gì đó ở dưới, khó chịu."

Tăng Thuấn Hy không dám sơ suất, sợ lúc dọn giường cung nhân bất cẩn đánh rơi vật gì đó khiến Thành Nghị bị thương, hắn vội vàng xuống giường thắp nến, sau đó dời ngọn nến đến màn ngủ kiểm tra.

Thành Nghị cũng ra khỏi chăn, giúp Tăng Thuấn Hy quan sát một phen.

Dưới đệm quả nhiên có vài thứ tròn tròn, trong đó có mấy loại hạt như đậu phộng, hạt dẻ, còn có hạt dưa và óc chó các loại.

Hai người im lặng thật lâu.

Tuy Tăng Thuấn Hy mới thành hôn lần đầu, nhưng trước đó hắn đã từng tham dự hôn lễ của các tướng lĩnh, còn có hôn lễ của vài con cháu quý tộc ở Tăng đô, biết rõ thành hôn có một phong tục gọi là "rải hạt", sau khi phu thê đối bái bước vào hỷ phòng, sẽ có người hầu phụ trách rải các loại hạt như đậu phộng, hạt dẻ, hạt dưa và óc chó lên người tân nương, ngụ ý chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

Mà thân phận của hai người khá đặc biệt, bọn họ đều là nam nhân, dĩ nhiên không cần "rải hạt". Song, vì phong tục này mang ý nghĩa tốt lành nên Liễu Công, Cao Cung và Kê An đều âm thầm chuẩn bị những thứ này, nhưng không tiện nói với hắn nên đã trực tiếp bảo cung nhân rải dưới đệm.

Chăn đệm mùa đông rất dày, nếu đổi thành người da dày thịt béo, rất có thể sẽ không phát hiện ra. Nhưng da của Thành Nghị vốn mỏng manh, vừa nằm xuống thì không sao, nhưng lúc này trên người có thêm Tăng Thuấn Hy, y lập tức cảm giác có gì đó không đúng.

Tăng Thuấn Hy lo không dọn sạch, sẽ khiến Thành Nghị khó chịu, vì vậy hắn nhấc toàn bộ chăn ga lên, cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài, phát hiện bên dưới có rất nhiều hạt vụn.

Ngoài đậu phộng, hạt dưa và quả óc chó, còn có hạt bí, nhãn, hạt sen và các loại khác. Hai người gom nhặt đầy hai giỏ, xem ra ba vị đứng ngoài kia đã chuẩn bị không ít, còn rất có lòng.

Đương nhiên Tăng Thuấn Hy không muốn để Thành Nghị làm những việc này, hắn bảo y đứng đợi một bên, còn mình thì cầm giỏ lục lọi bên trong.

Tăng Thuấn Hy nhặt được một hạt dẻ tròn ở góc giường, chẳng biết nghĩ tới điều gì, không nhịn được bật cười.

Thành Nghị ôm đầu gối ngồi xổm ở một bên, vẫn có chút xấu hổ, nhìn thấy tên này còn cười được, y trừng mắt nhìn hắn: "Điện hạ cười cái gì?"

Tăng Thuấn Hy nhìn mấy hạt tròn tròn nhỏ nhỏ dưới đệm, lại gần đưa cho Thành Nghị xem, nói: "Ta nghe nói hạt dẻ này có ý nghĩa "con cháu đầy đàn", dân gian thường dùng làm hạt rải giường, đến cả mỹ nhân trong cung lúc đi ngủ cũng sẽ lén đặt một ít dưới chăn xem như điềm lành. Hôm nay bọn họ bí mật rải nhiều hạt dẻ như vậy. Có khi nào sau này em sẽ sinh cho ta một đàn con không?"

Thành Nghị nghiến răng nói: "Ta cũng đâu phải heo, còn lâu mới sinh cho điện hạ một đàn."

Mái tóc đen của Thành Nghị đã khô hoàn toàn, vì không có dây buộc tóc nên trông chúng giống hệt như thác nước, đổ dài xuống tận mắt cá chân, càng làm nổi bật lên phong thái dịu dàng nho nhã của y.

Tăng Thuấn Hy nào nỡ để y sinh nhiều như vậy, chỉ là nhìn những hạt nhỏ này, lại nghĩ tới việc da mặt Thành Nghị mỏng, không nhịn được muốn chọc y một chút.

Đợi khi dọn xong mớ hạt vụn thì nửa giờ đã trôi qua.

Còn chưa đầy bốn tiếng nữa là trời sáng, đương nhiên Tăng Thuấn Hy phải tranh thủ thời gian làm chính sự, nhưng không biết có phải vì vấn đề tâm lý hay không, hai người vừa nằm xuống, Thành Nghị lại cảm thấy có gì đó cấn dưới lưng mình.

Tăng Thuấn Hy đành phải ngồi dậy tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một hạt đậu phộng.

Tăng Thuấn Hy: "..."

Nhất thời Tăng Thuấn Hy không biết có nên cảm thán làn da tiểu lang quân nhà hắn quá mỏng manh mà cung nhân thì quá tận chức tận trách hay không. Khó khăn lắm mới nằm xuống lần nữa, Thành Nghị lại kêu y ngứa lưng. Lần này Tăng Thuấn Hy không tìm thấy đậu phộng mà tìm được một ít vụn hạt óc chó rơi xuống.

Sau một đêm giày vò, cuối cùng Tăng Thuấn Hy làm "chính sự" chưa tới một tiếng thì bên ngoài trời đã sáng.

Liễu Công, Kê An và Cao Cung vẫn tận tâm canh gác ở ngoài, ba người không biết trong Thanh Lư xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đêm nay nến trong phòng sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, cả đêm Tăng Thuấn Hy cũng không gọi người mang nước nóng vào, quả thật rất kỳ quái. Ngay cả Liễu Công là tổng quản nội viện lâu năm, tính tình vốn trầm tĩnh, nhưng lúc này ánh mắt nhìn Kê An và Cao Cung vẫn mang theo chút kỳ dị khó nói.

Kê An và Cao Cung vô cùng khó xử, nhất thời không thể hiểu nổi.

Hai người lại không dám cứ thế nói suông, nhưng sự thật là điện hạ nhà bọn họ "rất được"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top