Chương 5 : Trần Thanh Bảo.

Tôi ra nhà xe bảo Ngọc về trước đi lát tôi sẽ về sau, tôi còn chẳng dám kể cho Ngọc nghe rằng mình sẽ đi gặp anh Bảo.

Tôi chạy một hơi lại chỗ anh lúc nãy đang đứng đợi, tên gì ấy nhỉ à là Hoài Lâm, nghe nó cứ sang trọng, kêu thế nào ấy.

Anh Hoài Lâm dẫn tôi ra sân bóng, anh ta bảo tôi ngồi ở băng đá đối diện sân bóng nhưng nằm dưới góc cây bàng mát mẻ.

Anh ấy không gọi mọi người đến mà đứng gần băng đá im lặng quan sát mọi người, còn tôi thì đang cố đưa đôi mắt nhìn mấy người con trai đang chơi bóng để cố tìm người có dáng người giống người tôi nhìn thấy nhưng chẳng thấy ai hết. Thật ra tôi nhớ rõ cái bóng lưng ấy là bởi vì lúc ấy tôi nhìn thấy được sau tai anh ấy có một cặp nốt ruồi son nằm sát trong cạnh tai phải nhìn cứ như một dấu vết bị rắn cắn ấy.

" Thằng đang cầm bóng là Thanh Bảo " Anh Hoài vừa nói xong tôi liền nheo mắt đánh dấu anh ta như có mũi tên trên đầu anh ta để tôi tiện để theo dõi vậy. Gương mặt anh đẹp trai bắt nắng, nụ cười tươi rói, còn có cả răng khểnh nữa trông đẹp trai phết!

Sau đó, có tiếng chuông vào học, thầy giáo bước ra, cái anh vừa đứng cạnh tôi lúc nãy bây giờ lại đang đứng dang tay hô khẩu lệnh tập hợp.

Thì ra là lớp trưởng sao, vậy mà lại đi trốn tiết.

Đây là tiết cuối luôn rồi mọi người ồ ạt ra khỏi lớp để đến nhà xe rất đông. Tôi không muốn bị chú ý khi ngồi đây một mình nên lấy trong cặp ra chai nước suối của tôi để trên ghế, nhưng lại cảm thấy để không như này thì giống vứt rác bừa bãi mà công khai quá nên tôi xé một trang giấy trông sổ ghi chép nhỏ của tôi ra [ Phần này cảm ơn anh, mai em gửi phần cho cả lớp anh sau. ] rồi tôi đặt dưới chai nước, từ từ đi ra cổng trường.

Xe cũng để cho Ngọc chạy về rồi nên phải mở nguồn điện thoại ra gọi cho tài xế nhà tôi, tôi phải chờ tầm 15 phút thì tài xế mới đến.

................
Bên phía sân bóng, Thanh Bảo cười trêu chọc khoác vai Hoài Lâm " Nè nghe, tao thấy mày mới dẫn ai đến đây đó!"

" Có sao?" Hoài Lâm dửng dưng đáp như có như không.

" Khỏi chối, lúc nãy còn bảo đi đọc sách cơ mà"

" Đi làm phước cho mày đấy!"

Anh ta thoát khỏi cái khoác vai rồi tiến lại băng ghế đá, cầm lấy chai nước và tờ giấy lên đọc. Trong đầu lại nghĩ : Nhỏ này định làm thật à?

Thế là ngày hôm sau khi bước vào lớp, anh ta thấy mọi người đang bu lại chia phần gì đó, hỏi thì mới biết là có người gửi hẳn một thùng nước suối cho lớp họ nhưng thật ngộ khi sỉ số lớp họ là 39 nhưng chia mãi vẫn thiếu một chai và chai thiếu đó chính là chai của Hoài Lâm

Hoài Lâm : " ..."

****************
Thanh Bảo không biết mình có bị ai ám hay không mà dạo gần đây cứ cảm thấy ớn lạnh, hình như có người nào đó cứ lén lút nhìn cậu, mà không phải một người mà là hai người!

Cậu ngồi học trong lớp thì cứ có hai bóng dáng cứ lướt qua lướt lại, chơi bóng ngoài sân thì lại có mấy cái cây rung rinh, đi ăn ở căn tin thì cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Đi về nhà thì chắc chắn có cảm giác bị theo dõi nhưng quay đầu không thấy ai làm cậu hoảng sợ mà lần nào cũng lạng hơn mấy vòng mới cảm thấy an toàn rồi về đến nhà.

" Ngọc! Chiến lược yêu đương của cậu là làm kẻ bám đuôi đấy à!" Tôi thở mệt nhọc nhìn nhỏ Ngọc thở không ra hơi bên cạnh.

" Thông cảm đi, trước giờ người ta theo đuổi tớ không hà."

" Trời ạ! cả tuẩn nay còn chẳng nói chuyện được một câu, anh ta còn không biết mặt tớ đấy!"

" Được rồi được rồi... Bây giờ chúng ta sẽ phản công!"

" Làm gì?"

" Viết! Thư! Tình! Ẩn! Danh!"

" Ủa mà sao phải ẩn danh? Rồi làm sao ảnh biết tớ?"

" Bé An ơi cậu yêu vào rồi ngu à?"

" Nói gì đấy!?"

" Phải thăm dò xem ảnh có muốn yêu đương với cậu không mới được, hiểu chưa? Phải khơi gợi sự tò mò của cánh đàn ông, cho họ cảm giác được chinh phục sau đó úp sọt!"

" Cao tay! ủa mà cậu hiểu rõ vậy vẫn chia tay bồ vậy?"

" miễn bàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top